Chương 37: Được không em?
Lý Thạc Mân không mang tai nghe nên không dám bấm vào đoạn video.
Nhưng nhìn tiêu đề, cậu lập tức hiểu ra thứ này là gì.
Lý Thạc Mân:!!
Cậu hận không thể đào một cái hố chui xuống ngay và luôn.
Rốt cuộc là ai mà tẻ nhạt đến mức đăng tải buổi phát sóng của cậu lên mạng, còn đặt cái tên kỳ lạ như thế?
Không phải sẽ rất dễ gây hiểu nhầm sao?
Hơn nữa lúc ấy còn có cả Lý Xán luôn mồm gào lên, màn đạn cũng nhảy thay nhau gọi.
Cái gì gọi là toàn cảnh kẻ si tình nhận chồng cơ? Chỉ là là cậu có hơi quá khích khi xem trận đấu thôi...
Lý Thạc Mân nhanh chóng nhét điện thoại xuống dưới gối, nhắm tịt mắt chui vào trong chăn, dù gương mặt nóng đến mức có thể luộc một quả trứng nhưng cậu vẫn đang tự thôi miên chính mình.
Cậu không nhìn thấy gì cả.
Không thấy tức là không biết, không biết tức là chưa từng làm.
Rầu rĩ làm ổ trong chăn một lúc lâu.
Điện thoại bị cậu vùi dưới gối lại rung lên một cái.
Lý Thạc Mân: "..."
Bây giờ cậu kéo Kim Mẫn Khuê vào danh sách đen còn kịp không nhỉ?
Mấy phút sau, Lý Thạc Mân cam chịu thò ra khỏi ổ chăn, móc điện thoại ra.
Tin nhắn vừa rồi không phải từ Kim Mẫn Khuê, mà là Từ Minh Hạo.
Từ Minh Hạo: [ 【 Liên kết: Cảnh báo la hét...!】 Mày bạo quá vậy? Có giá lên xíu coi nào! ]
Lý Thạc Mân: "..."
Mân Mân rơi lệ: [ A a a a a mày im đi! ]
Mân Mân rơi lệ: [ Làm sao bây giờ! Vừa nãy Kim Mẫn Khuê cũng gửi cái này cho tao! ]
Từ Minh Hạo trả lời ngay trong vài giây.
[ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha chồng đẹp trai quá!! Chồng em cố lên!! Chồng ơi chồng à!!! A a a a! ]
[ Mày gọi chồng thuận miệng ghê, luyện tập trong đầu vô số lần rồi chứ gì? ]
[ Không ngờ một thiếu nam ngây thơ lại có nội tâm dơ dáy dễ gì giấu diếm! ]
Lý Thạc Mân nhịn.
Mân Mân rơi lệ: [ Không có, là do xem thi đấu kích động quá ]
[ Tao vẫn là thiếu nam ngây thơ ]
Từ Minh Hạo: [ Hiểu rồi hiểu rồi, thiếu nam ngây thơ, chồng mày gửi cho mày cái này làm gì? ]
[ Nhận vợ à? ]
[ Vãi thế thì tao lại ăn cơm chó à? ]
Nghe Từ Minh Hạo hỏi vậy, đầu óc Lý Thạc Mân cũng dần tỉnh táo hơn.
Vừa rồi cậu chỉ chú ý đến tiêu đề video, không để ý tin nhắn mà Kim Mẫn Khuê gửi đến.
Lý Thạc Mân tò mò mở lên xem.
Mấy giây sau lập tức nhét điện thoại vào ổ chăn.
MG: [ Cho tôi biết câu này có ý gì, cúp dành cho em ]
Lý Thạc Mân cảm thấy nhịp tim của mình tăng tốc mất kiểm soát.
Nhiệt độ nóng hổi từ hai bên gò má dần lan ra toàn thân.
Cúp dành cho em.
Nghe rất giống một lời tỏ tình.
Cậu vẫn luôn đánh giá mình là một người rất lí trí.
Nhưng bây giờ dù có làm cách nào cũng không thể bình tĩnh nổi.
Trằn trọc một hồi lâu, sợ đánh thức Lý Xán, Lý Thạc Mân rón rén bò xuống giường, lặng lẽ đi ra ngoài sân.
Bên ngoài mát mẻ hơn trong phòng rất nhiều, nhưng nhiệt độ trên người cậu vẫn chưa tản đi.
Lý Thạc Mân ngồi dưới giàn nho, ôm chặt điện thoại di động, không biết trả lời thế nào.
Kim Mẫn Khuê thích cậu sao?
Làm sao Kim Mẫn Khuê có thể thích cậu được chứ.
Cậu nghĩ xa quá rồi.
Chờ sự bối rối lắng xuống, Lý Thạc Mân mới hít sâu mấy hơi.
[ Lúc xem thi đấu có chút kích động quá, em không có ý gì đâu, mong anh Mẫn Khuê không hiểu lầm! ]
[ Em giải thích rồi, thật sự sẽ cho em cúp sao? Mắt long lanh.jpg ]
Cố gắng để trông giống bạn bè đùa giỡn với nhau.
Cậu cảm thấy đôi tay mình run lên khi gõ những lời này.
Hơn nửa là chột dạ.
Đúng là không có ý tứ gì khác, nhưng lại có chút ý tứ khác.
Cậu phải giấu nó cho thật kỹ.
Lý Thạc Mân chỉ mặc áo ngắn tay, trời cuối thu se lạnh, cậu ngồi bên ngoài một lúc thì chịu không nổi nữa.
Đợi thêm một chút, Kim Mẫn Khuê vẫn chưa trả lời.
Lý Thạc Mân lại rón rén vào nhà.
Bên trong không bật đèn, cũng may cậu rất quen thuộc với cách bài trí trong nhà.
Khi đi ngang bếp nhỏ, cậu mơ hồ nhìn thấy có bóng người trong bếp, đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó mới ngập ngừng gọi, "Bà ngoại?"
Nói xong, cậu nghe thấy tiếng thứ gì đó lăn xuống đất, sau đó giọng bà ngoại run run đáp lại: "Ài, cháu ngoan sao lại ra đây?"
Cậu bật đèn trên điện thoại, không để ý đến giọng điệu của bà ngoại: "Sao bà không bật đèn lên ạ?"
Bà ngoại mò mẫm đi ra ngoài, đút một tay vào túi: "Uống chút nước thôi, bật đèn làm gì đâu? Con chưa ngủ à?"
Nghe bà nói thế, Lý Thạc Mân chột dạ, cười trừ, "Giờ con đi ngủ ngay đây, ban nãy ra ngoài đi dạo một xíu."
Thấy bà ngoại đã về phòng, Lý Thạc Mân mới quay người đi về phòng mình.
Trước khi đi, cậu liếc mắt nhìn về hướng nhà bếp.
Vừa rồi có thứ gì rớt xuống nhỉ?
Đã muộn quá rồi, cậu cũng không để tâm chuyện này nữa.
Đến khi đọc được tin nhắn của Kim Mẫn Khuê đã là sáng hôm sau.
Sáng ra Lý Xán đã lại bay nhảy đi đâu mất, ở trong phòng cũng nghe rõ tiếng ngỗng kêu.
Chắc thằng nhóc này lại ra ngoài bắt ngỗng rồi.
Lý Thạc Mân thấy đầu hơi choáng, mũi nghèn nghẹn.
Có thể vì tối qua ngồi hóng gió nên bị cảm lạnh.
Nhưng trước giờ sức khỏe của cậu rất tốt, loại cảm vặt này dăm ba hôm sẽ tự khỏi, cậu không để trong lòng.
Tờ mờ sáng, Kim Mẫn Khuê trả lời cậu.
[ Vậy à ]
[ Rất dễ nghe ]
Lý Thạc Mân: "..."
Lý Thạc Mân có cảm giác mũi mình đã thông trong nháy mắt.
Nhất định là cậu ngủ nhiều đến khờ rồi, thế mà lại cảm thấy Kim Mẫn Khuê đang thả thính mình!
Úp mặt vô lòng bàn tay chờ hạ nhiệt, Lý Thạc Mân chợt nghe thấy tiếng bà ngoại gọi cậu ra ăn sáng.
Cậu cũng chưa biết nên trả lời lại thế nào, đành dứt khoát tạm ngó lơ.
Hôm sau Lý Xán phải đi học lại, ban đêm trường học có giờ giới nghiêm, vì thế Lý Thạc Mân quyết định đặt vé về buổi chiều.
Trước khi đi, Lý Xán bị ngỗng cạp một ngụm, đau đến mức hô la thất thanh, Lý Thạc Mân nhìn thoáng qua, thấy không bị thương thì cũng mặc kệ cậu nhóc.
Con ngỗng này là của bà cụ hàng xóm kế bên, trông thấy bộ dạng ngây ngô của Lý Xán thì còn dúi cho cậu thêm mấy quả trứng, rưng rưng xoa đầu cậu: "Đã lớn thật rồi."
Cũng không biết đang nói Lý Xán, hay là Lý Thạc Mân.
Cậu không từ chối những thứ bà cụ đưa, nếu không người lớn tuổi sẽ suy nghĩ nhiều.
"Cảm ơn bà ạ."
Nói rồi ra hiệu Lý Xán xách trứng ngỗng về nhà.
Khi Lý Xán vui mừng chạy đi, cụ hàng xóm nở nụ cười, "Đứa nhỏ này không giống ba nó lắm."
Tầm mắt lại rơi lên người cậu, "Cháu cũng không giống."
Lý Thạc Mân bật cười, không phản bác.
Cậu hiểu, ý bà là cũng may Lý Xán không thừa hưởng tính cách của Lý Dịch Thao, còn Lý Thạc Mân không giống từ trong ra ngoài.
"Mấy ngày trước ba cháu tới đây, làm ầm ĩ với bà ngoại một trận."
"Cái tên này nghĩ có thể bù đắp được hết những lầm lỡ lúc trẻ sao?"
Cuộc đời mẹ cậu cùng hai bà cháu khốn khổ nhiều năm như vậy, nói bù đắp là được sao?
Trên đường về, sắc mặt Lý Thạc Mân có chút lạnh lẽo.
Lẽ ra cậu phải lường trước Lý Dịch Thao sẽ quấn lấy cậu hoặc bà ngoại.
Bà ngoại không nói có lẽ vì sợ cậu lo lắng.
Thấy sắc mặt cậu không dễ nhìn, Lý Xán nhịn không được kéo kéo ống tay áo cậu, "Anh, anh không khỏe hả? Hay là đêm nay em không về trường nhé?"
Bao nhiêu ý đồ đều viết hết lên mặt, Lý Thạc Mân rũ mắt nhìn cậu nhóc, hiếm khi trên mặt không mang theo ý cười.
Mặc dù trông Lý Thạc Mân không hung dữ chút nào, Lý Xán vẫn rất thức thời im lặng.
Tuy không rõ tại sao nhưng cậu nhóc vẫn có thể cảm nhận được áp suất thấp trên người Lý Thạc Mân.
Khi đưa Lý Xán về đến cổng trường cũng đã gần đến giờ giới nghiêm.
Nhìn cậu nhóc vào trường xong, Lý Thạc Mân mới nhịn không được, hắt hơi một cái.
Ngồi xe suốt một buổi trưa, cảm mạo có hơi nghiêm trọng hơn.
Hơn nữa cậu còn say xe, cả người vô cùng uể oải.
Dù vậy, trước khi về nhà, Lý Thạc Mân vẫn gọi một cuộc cho Lý Dịch Thao.
Cậu thật sự chán ngấy ông ta.
Nhiều năm đạo đức giả như vậy, giả vờ giả vịt tiếp cận cậu.
Quả thực, nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ Lý Dịch Thao, cậu thậm chí không thể đến trường.
Nhưng như vậy thì sao?
Thời điểm gia đình họ cần tiền nhất là khi mẹ cậu gặp tai nạn xe, nhưng lúc đó Lý Dịch Thao đang ở đâu? Ông ta kết hôn sinh con với một người phụ nữ khác.
Trước đây cậu cũng từng hận mẹ của Lý Xán.
Thầm nghĩ nếu không có người phụ nữ đó, có phải Lý Dịch Thao sẽ không vứt bỏ cậu và mẹ không?
Chỉ là sau này mới hiểu, chuyện này chẳng có liên can gì đến mẹ Lý Xán cả, chính bà cũng là người bị lừa gạt.
Trước khi Lý Dịch Thao dẫn Lý Xán đến nhà lôi kéo cậu tha thứ, mẹ Lý Xán thậm chí còn không biết chồng mình có con trai riêng ở ngoài.
Lý Thạc Mân biết tại sao bà ngoại lại mủi lòng.
Vì hai bà cháu họ phải sống.
Nhưng cậu không thể tha thứ.
Cậu không thể ép bà ngoại phải vững lòng.
Nhưng không có nghĩa là cậu cũng mềm lòng.
Lý Dịch Thao rất nhanh đã nghe điện thoại.
Khoảng thời gian này ông ta và mẹ Lý Xán kéo nhau lên tòa liên miên, đoán chừng vô cùng mệt mỏi.
Không biết ông ta làm cách nào vẫn giành được thời gian đến quấy rối bà ngoại trong khi bận rộn đến thế.
Biết là điện thoại từ Lý Thạc Mân, giọng nói Lý Dịch Thao phấn chấn hơn nhiều, "Mân Mân à."
Lý Thạc Mân rũ mắt, ánh đèn đường ngoài cổng trường trải dài thân hình của cậu, khiến cậu trông gầy gò và cô đơn.
"Nghe nói ông ly hôn." Lý Thạc Mân nhàn nhạt nói.
Lý Dịch Thao khựng lại một chút, ngượng ngùng nói, "Phải, đúng vậy, ba chỉ còn một đứa con trai là con."
Nghe ra không có chút khổ sở nào.
Lý Thạc Mân không lên tiếng.
"Đến khi nào con mới nguyện ý về Lý gia?"
Cậu vẫn luôn không hiểu Lý Dịch Thao muốn làm gì?
Nhận cậu về?
Sau đó thì sao?
Có lợi ích gì?
Là vì bù đắp sao?
Có tác dụng gì đâu?
Một hồi lâu, Lý Thạc Mân nhìn chằm chằm ngọn đèn xa xa, "Không thể về."
"Ông đừng đến tìm bà ngoại nữa, ông làm vậy chỉ khiến tôi càng thấy ghê tởm ông."
Lý Thạc Mân nghe thấy hô hấp Lý Dịch Thao ồ ồ, như thể đang nhẫn nhịn cơn tức giận.
Cậu im lặng mỉm cười.
"Không có ba thì có thể sinh ra con sao?" Tính tình Lý Dịch Thao còn lâu mới đuổi kịp vẻ ngoài đạo mạo của ông ta.
Ông ta muốn giả làm người tốt, chỉ có thể tô vẽ mặt ngoài.
Cậu không quá để ý mà "À" lên một tiếng, "Tôi thà rằng mình không được sinh ra thì hơn."
Lý Dịch Thao tức giận không nói nên lời, một lúc sau mới nhịn xuống, "Dù có thế nào, ba vẫn là ba ruột của con."
"Con ngoan ngoãn trở về, tất cả tiền tài của Lý gia đều là của một mình con."
Lý Thạc Mân trầm mặc một lát, cười ra tiếng, "Ông muốn tôi tha thứ cho ông sao?"
Giọng điệu của cậu đột nhiên dịu đi, ngay cả Lý Dịch Thao cũng có chút kinh ngạc, vội vàng nói: "Ba không cần con tha thứ, chỉ hy vọng con có thể bằng lòng nhận ba..."
Lý Thạc Mân nhìn bóng cây lay động dưới ánh trăng, ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: "Được, vậy ông quỳ xuống cầu xin tôi nhé?"
"Biết đâu tôi sẽ động lòng gọi ông một tiếng."
Đáp lại cậu là sự im lặng vô tận và tiếng gió lào xào bên tai.
Thái dương Lý Thạc Mân có chút nhói lên.
Lý Dịch Thao có tiền như thế.
Lý gia giàu có đến vậy.
Tại sao khi đó lại bỏ rơi mẹ cậu.
Nỗi đau mất đi người thân yêu, cả đời này Lý Thạc Mân không bao giờ quên được.
Cuộc gọi này cuối cùng cũng không mang lại kết quả gì, sau khi nghe những lời cậu nói, Lý Dịch Thao thở hổn hển cúp điện thoại.
Có vẻ vô cùng tức giận, dẫu gì Lý Thạc Mân cũng chưa từng nặng lời với ông ta như vậy lần nào.
Nhưng cậu biết, ít nhất trong một thời gian ngắn, Lý Dịch Thao sẽ không đến làm phiền bà ngoại.
Tuy Lý Dịch Thao rất đáng ghê tởm, nhưng có những lời ông ta vẫn sẽ lọt tai.
Nói chuyện điện thoại với Lý Dịch Thao xong, Lý Thạc Mân đi lang thang trên phố.
Mũi cậu nghẹt đặc, đầu óc quay cuồng nhưng bộ não lại tỉnh táo ngoài ý muốn.
Lý Thạc Mân đi bộ một hồi, nhận ra mình không thể đi bộ về nhà, lúc này xe buýt đã dừng chạy từ lâu, cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc kêu một chiếc taxi.
Đến khi xe dừng ở ngoài tiểu khu, cậu suýt nữa đã ngủ gật.
Khi trả tiền, tài xế nghe ra cậu bị cảm, còn căn dặn cậu về nhà uống nhiều nước ấm.
Cảm ơn thiện ý từ người lạ, Lý Thạc Mân lê bước vào trong tiểu khu.
Đã gần mười một giờ, vài căn hộ vẫn còn le lói ánh đèn.
Nhân viên bảo vệ cơ bản chỉ là vật trang trí, lúc này anh ta đã ngủ gục trên bàn, thậm chí còn không biết có người vào.
Đến chỗ ngã rẽ, Lý Thạc Mân chợt phát hiện có một người đứng dưới ánh đèn trước hành lang.
Người đàn ông tựa lưng vào cột đèn, cúi đầu nhìn điện thoại di động.
Vai rộng chân dài.
Bóng dáng rất quen thuộc.
Trái tim Lý Thạc Mân đột nhiên đập loạn xạ.
Cậu vô thức lấy điện thoại ra xem.
Không biết điện thoại đã hết pin tự động tắt nguồn từ khi nào.
Đứng đó hồi lâu, cậu mới dám tiến về phía trước.
Càng đến gần, thân ảnh của đối phương càng rõ ràng.
Dần tiến đến lối rẽ.
Như cảm nhận được điều gì, người đàn ông quay đầu lại nhìn về phía Lý Thạc Mân.
Cậu cảm thấy tai mình ù đi.
Giống như nghe được âm thanh gì đó, lại giống như không nghe thấy gì.
Kim Mẫn Khuê mặc quần áo thể thao màu đen, tóc buộc gọn như lúc thi đấu, dưới ánh đèn, cả người hắn như phát sáng.
Lý Thạc Mân trong nháy mắt dừng tại chỗ, hơi hé miệng, lại không biết nói gì.
Dù nghẹt mũi nhưng cậu vẫn có thể ngửi được.
Hai người đứng cách nhau không xa, trên người Kim Mẫn Khuê nồng nặc mùi rượu.
Khiến đầu óc Lý Thạc Mân càng thêm choáng.
Kim Mẫn Khuê nhướng mày, không tiếp tục tựa vào cột đèn mà đi về phía trước, hơi cúi đầu, chăm chú nhìn cậu.
Ngay cả gió cũng thổi nhẹ nhàng hơn.
Thậm chí Lý Thạc Mân còn ngỡ rằng mình đang gặp ảo giác.
Nhưng cậu không say, cũng không uống rượu.
Hai người đều không nói chuyện, cho đến khi hai hàng lông mày của Kim Mẫn Khuê dần nhíu lại, vẻ mặt vốn đang lạnh lùng hiện lên một chút thiếu kiên nhẫn.
Lý Thạc Mân do dự hỏi, "...Sao anh lại ở đây?"
Không biết có phải vì nghẹt mũi hay không, cậu hô hấp không thông.
Lúc nói chuyện, âm thanh nhão nhẹt, mang theo giọng mũi rất nặng.
Kim Mẫn Khuê làm như không nghe thấy câu hỏi, tiến về phía trước hai bước, thẳng đến vị trí chỉ cách Lý Thạc Mân một bàn chân mới dừng lại.
Hắn cúi đầu.
"Bị cảm?" Giọng nói Kim Mẫn Khuê cũng có chút khàn.
Càng tới gần, mùi rượu càng nồng nặc.
Lý Thạc Mân khịt mũi, tất cả đều là mùi rượu.
Tuy có nồng, nhưng ngoài ý muốn rất dễ chịu.
Cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Anh Mẫn Khuê, anh làm gì ở đây?"
Kim Mẫn Khuê liền nhíu mày, có vẻ không hài lòng với lời nói của Lý Thạc Mân, đưa mắt nhìn xung quanh, mí mắt khép hờ, cả người hiện ra dáng vẻ lười nhác của người say rượu.
Dường như hắn phản ứng hơi chậm, "Đến đưa cúp."
Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn dán chặt lên người cậu, gần như không hề rời đi, khiến Lý Thạc Mân sinh ra ảo giác bị giám sát, da đầu tê rần.
Lý Thạc Mân run lên, theo bản năng cúi đầu nhìn tay Kim Mẫn Khuê.
Ngoại trừ điện thoại thì không còn gì cả.
Cậu phản ứng chậm nửa nhịp, chợt ngộ ra có phải hắn uống quá nhiều rồi không?
Ngay khi ý nghĩ này nảy sinh trong đầu, Kim Mẫn Khuê lại tiến về phía trước một bước.
Lần này hai người gần như dính chặt vào nhau.
Lý Thạc Mân thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể đối phương truyền đến.
Cậu không tự chủ được mà lui về sau.
Nhưng phản ứng của Kim Mẫn Khuê rất nhanh, hắn nhận ra được ý đồ của cậu, duỗi tay nắm chặt cổ tay cậu.
Hắn cúi sát xuống, như đang đánh giá thứ gì đó, liếm môi dưới, màu môi nhàn nhạt trong nháy mắt nhiễm sắc hồng.
Lý Thạc Mân nhịn không được, tầm mắt vô thức quét qua môi Kim Mẫn Khuê.
Trái tim không thể ngừng tăng tốc.
Phạm quy rồi...
Nếu cậu không thích Kim Mẫn Khuê, có lẽ lúc này cậu sẽ rất thưởng thức vẻ đẹp của hắn.
Nhưng cậu thích Kim Mẫn Khuê.
Ngay cả khi muốn tránh né, phản ứng đầu tiên luôn là thành thật nhất, ánh mắt cũng không biết nói dối, không khống chế được mà khóa chặt đôi môi Kim Mẫn Khuê.
Khi Lý Thạc Mân kịp phản ứng, tay trái không bị Kim Mẫn Khuê nắm lấy đã hơi nâng lên, làm ra động tác muốn chạm vào.
Lý Thạc Mân giật mình, lập tức thoát khỏi đôi tay của Kim Mẫn Khuê, lùi hẳn về sau.
Có lẽ cậu đã bị cảm đến mức váng đầu.
Lại còn suy nghĩ vớ vẩn!
Thấy cậu lùi lại, Kim Mẫn Khuê càng bất mãn hơn nữa, sắc mặt lạnh xuống, không vui nói: "Em cách xa như vậy làm gì? Tôi có thể ăn thịt em sao?"
Lý Thạc Mân nghĩ thầm, không đâu, là em có thể ăn anh.
Cậu còn chưa hiểu tại sao Kim Mẫn Khuê lại chạy đến đây sau khi uống rượu, còn nói muốn đưa cúp cho cậu, cố tình Kim Mẫn Khuê hỏi xong câu này, không định đợi cậu trả lời, mấy giây sau, hắn bắt lấy tay Lý Thạc Mân không cho cậu phản kháng.
Lần này không phải là nắm lấy cổ tay mà là nắm lấy bàn tay, lòng bàn tay áp vào nhau.
Lòng bàn tay Kim Mẫn Khuê có hơi ướt át.
Lý Thạc Mân không thể phản kháng lại được.
Mặc dù đều là nam giới nhưng sức mạnh của họ vẫn có cách biệt lớn.
Dường như hắn đã dốc hết sức, không muốn cho cậu có cơ hội thoát ra.
Lý Thạc Mân dừng lại, chờ đầu óc tỉnh táo hơn: "Mẫn Khuê..."
"Anh say rồi à?"
Kim Mẫn Khuê nắm tay cậu, bước vào hành lang.
Nghe được lời cậu nói, hắn cũng không dừng lại, chỉ quay đầu liếc nhìn cậu, ánh mắt có chút lơ đễnh khác với ngày thường, nhưng vẻ mặt ôn hòa hơn rất nhiều, ít nhất cũng không có cảm giác xa cách nghiêm trọng, tuy trên người hắn toàn là mùi rượu, nhưng vẻ mặt không có dấu vết của một tên ma men.
"Không."
Dù phủ nhận nhưng Lý Thạc Mân vẫn cảm thấy nhất định hắn đã uống say.
Nếu không thì tại sao lại đột nhiên nắm tay cậu...với một lực không thể phản kháng như vậy.
Sợ Kim Mẫn Khuê chạy lung tung bị người khác nhìn thấy, Lý Thạc Mân đành mặc cho hắn nắm.
Dường như Kim Mẫn Khuê biết rõ cậu ở phòng nào, rất quen thuộc cửa nẻo đi lên cầu thang, rẽ vào một góc, dừng lại trước cửa nhà cậu.
Dù trong lòng tràn ngập nghi vấn, nhưng tạm thời Lý Thạc Mân vẫn không gặng hỏi Kim Mẫn Khuê bất kì điều gì.
Bây giờ quan trọng nhất là ổn định Kim Mẫn Khuê, sau đó gọi cho đồng đội đến đón hắn về.
Nhìn bộ dạng của Kim Mẫn Khuê thế này, chắc chắn hắn không thể tự mình lái xe tới đây.
Khi Lý Thạc Mân mở cửa, Kim Mẫn Khuê trái lại rất yên tĩnh, thậm chí còn có vẻ ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng hắn vẫn không buông tay cậu ra.
Sau khi vào nhà, tai Lý Thạc Mân đỏ lựng, khuyên nhủ hắn: "Anh có thể buông ra trước được không? Em pha nước mật ong cho nhé."
Không biết Kim Mẫn Khuê có nghe thấy hay không, ánh mắt có hơi tan rã.
Nhưng bàn tay không nới lỏng dù chỉ một chút.
Lý Thạc Mân đang đau đầu, nghẹt mũi, sắp sửa bó tay chịu thua.
Lúc này Kim Mẫn Khuê mới xoay người, đột nhiên nhấc tay còn lại lên, chạm vào trán cậu, lạnh nhạt nói: "Không sốt, sao tay lại nóng vậy?"
Rồi lại khẽ nghiêng đầu, "Vành tai cũng rất đỏ."
Nói xong, hắn bật cười.
Như thể nhìn thấy điều gì đó thú vị.
Lý Thạc Mân: "..."
Cậu hiện tại rất muốn ném người này xuống!
Lý Thạc Mân nhịn một chút, tự niệm trong lòng.
Không nên tranh cãi với ma men.
Cậu chỉ có thể để hắn nắm tay, dẫn hắn đến cạnh sofa.
Sau khi Kim Mẫn Khuê ngồi xuống, cậu khẽ thương lượng với hắn: "Có thể buông ra được không, Mẫn Khuê?"
Kim Mẫn Khuê đang ngả người ra sau, không biết nghe thấy gì lại đột nhiên bật dậy, nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hắn và cậu, khuôn mặt họ gần như chạm vào nhau.
Lý Thạc Mân đang tìm tài khoản WeChat của Thôi Thắng Triệt, cậu giật mình khi thấy hắn ghé sát như vậy, lập tức ngả người ra, hai má đỏ bừng.
"Mẫn Khuê?" Kim Mẫn Khuê cau mày, ngữ khí rất không vui.
Lồng ngực Lý Thạc Mân chập trùng, giật thót, gật đầu.
"Mẫn Khuê?" Kim Mẫn Khuê lặp lại một lần nữa, giọng điệu như có chút muốn giết người.
Lý Thạc Mân: "..."
Lý Thạc Mân thử, "Anh Mẫn Khuê?"
Kim Mẫn Khuê vẫn lạnh mặt, khóe môi trùng xuống.
Rất rõ ràng, hắn vô cùng không hài lòng.
Lý Thạc Mân trầm mặc.
Cậu khịt mũi, đột nhiên không muốn hầu hạ vị đại gia này nữa.
Uống rượu rồi chạy tới nhà cậu làm gì chứ?
Còn bày ra khuôn mặt lạnh lùng.
Cậu đâu có nợ hắn.
Cậu đang bị cảm, rất đau đầu.
Quả nhiên không nên thích hắn.
Lý Thạc Mân trách thầm một hồi, không để ý tới Kim Mẫn Khuê nữa, cậu cúi đầu bắt đầu gửi tin nhắn cho Thôi Thắng Triệt bảo anh đến đón người.
Có lẽ bởi vì cậu không muốn để ý tới hắn nữa, Kim Mẫn Khuê rốt cuộc cũng buông ra.
Sau khi được tự do, cậu không quay lại nhìn hắn, chỉ hơi nhúc nhích ngón tay.
Bị Kim Mẫn Khuê nắm lâu như vậy, lòng bàn tay cậu vẫn còn hơi ấm và nhớp nháp.
Siết tay lại.
Thôi Thắng Triệt không trả lời cậu.
Lý Thạc Mân không còn cách nào khác ngoài chờ đợi, khi cậu đang định đứng dậy lấy nước mật ong cho Kim Mẫn Khuê, hắn thình lình nửa quỳ trước ghế sofa.
Ngước đầu nhìn Lý Thạc Mân.
Muốn ngó lơ cũng khó.
Ánh mắt Kim Mẫn Khuê thật sự quá rõ ràng.
"Không phải hôm qua kêu rất quen miệng sao?" Kim Mẫn Khuê khàn giọng.
Cậu đặt điện thoại xuống, rồi mới từ từ cúi đầu nhìn hắn.
Ánh mắt Kim Mẫn Khuê quả thực có chút mê man, trong mắt mang theo tơ máu, có lẽ vì gần đây ngủ không ngon, hoặc vì uống quá nhiều.
Im lặng một lát, Lý Thạc Mân đỏ mặt: "Cái gì?"
"...Hôm qua em không nói gì cả."
Kim Mẫn Khuê "À" lên một tiếng, khóe môi cong lên, "Chồng ơi cố lên."
"Chồng thật đẹp trai."
Tuy giọng nói cứ đều đều.
Nhưng tính sát thương cực kì lớn.
Lý Thạc Mân tức khắc muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống cho rồi!
Tại sao Kim Mẫn Khuê uống say lại như thế này vậy chứ a a a a!
Ánh mắt Lý Thạc Mân đảo quanh, cậu đứng dậy muốn trốn vào phòng bếp.
Nhưng Kim Mẫn Khuê một lần nữa nhận ra ý đồ của cậu, mạnh mẽ nhích lên chắn trước mặt cậu, Lý Thạc Mân dịch sang bên cạnh, hắn sẽ dịch theo, rõ ràng không có ý định thả cậu đi.
Trái tim Lý Thạc Mân sắp nổ tung.
Kim Mẫn Khuê vẫn cố tình đuổi theo ánh mắt cậu.
Không biết có phải vì ánh đèn hay không, biểu cảm của hắn mềm mại hơn.
"Thạc Mân."
Lý Thạc Mân bụm mặt, không muốn nói chuyện.
Hành quyết công khai là tàn nhẫn nhất.
Kim Mẫn Khuê hoàn toàn không chú ý tới cậu đang xấu hổ muốn chết, hai tay chống hai bên người, chậm rãi đứng dậy, có lẽ vì hơi choáng váng nên lúc đứng lên có hơi loạng choạng, nửa cơ thể hắn khom xuống, như thể đang bao bọc cậu trong vòng tay mình.
Hắn nhìn chằm chằm Lý Thạc Mân, nở nụ cười.
Âm thanh trầm thấp.
"Thạc Mân, gọi một câu nữa được không em?"
"Anh rất thích nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip