Chương 38: Hôn em được không?
Những lời này chẳng khác nào ghẹo người.
Cậu càng chắc chắn Kim Mẫn Khuê đã say.
Lý Thạc Mân không cưỡng được ngả người ra sau, lưng áp vào thành ghế sofa, không còn đường thoát.
Kim Mẫn Khuê vẫn giữ nguyên tư thế khom người, chống hai tay lên sofa, cúi đầu nhìn cậu.
Ánh mắt hắn có chút mơ màng, giữa chân mày nhăn lại, trong đôi mắt là thân ảnh kinh hoảng của Lý Thạc Mân.
Đối diện với ánh mắt ấy, cậu không thể thốt nên lời.
Đây không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Kim Mẫn Khuê ở quá gần, hơi thở nóng bỏng đến nỗi Lý Thạc Mân có thể nghe được trái tim cậu rộn ràng không thể khống chế được.
May thay Kim Mẫn Khuê đã say mèm.
Bằng không chính trái tim Lý Thạc Mân sẽ bán đứng cậu.
Im lặng một hồi, cậu mím môi, nhắm mắt lại nghiêng đầu đi, khi mở mắt ra lần nữa, cậu thử đẩy vai Kim Mẫn Khuê trong lúc hắn không để ý.
Còn thật sự đẩy được hắn ra.
Kim Mẫn Khuê lập tức ngồi sụp xuống đất, đập lưng vào bàn cà phê, tiếng va chạm lớn đến mức khiến Lý Thạc Mân sợ hết hồn.
Hắn dường như không quan tâm lắm, lông mày hơi nhướng, cười như không cười chăm chú xoáy vào Lý Thạc Mân.
Không biết có đau hay không.
Nhưng trông hắn quả thật đã say không biết trời đất.
Lý Thạc Mân vô ý khiến hắn đau, nhưng lúc này cậu không muốn đỡ Kim Mẫn Khuê dậy, nếu còn đến gần, cậu hoài nghi mình thực sự sẽ không cầm lòng được.
Dù gì cậu cũng là một người đàn ông bình thường.
"Mẫn Khuê, anh uống nhiều rồi, em pha nước giải rượu cho anh." Nói xong, cậu nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sofa, chui vào bếp, không cho hắn có cơ hội phản bác.
Kim Mẫn Khuê ngồi dưới đất, nhìn bóng lưng có chút gầy gò của Lý Thạc Mân ẩn sau cửa bếp, tựa như vẫn còn nhìn thấy một Lý Thạc Mân đầy bối rối, mặt mũi đỏ bừng và không biết nên làm sao trong đáy mắt.
Kim Mẫn Khuê đưa tay đỡ trán.
Hắn cảm thấy mình vô cùng tỉnh táo.
Nhưng dường như lại không tỉnh táo lắm, có chút không nhớ mình cần phải làm gì.
Lục lọi một hồi, hắn lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra.
Kim Mẫn Khuê cau mày, mở bản ghi nhớ mình đã viết trước đó lên.
【 Tặng cúp tỏ tình 】
【 Nói với Thạc Mân rằng mình thích em ấy 】
【 Không giở thói trào phúng, không ngại ngùng, không nói bừa 】
【 Tiện thể hỏi em ấy có thể gọi chồng được không 】
【 Hôn em ấy 】
Kim Mẫn Khuê: "..."
Cái quái gì đây.
Mẹ kiếp.
Hắn vừa buộc miệng hỏi em ấy có thể gọi hắn là chồng lần nữa không mất rồi.
Sai trình tự rồi.
Kim Mẫn Khuê lại càng đau đầu.
Lý Thạc Mân vừa vào nhà bếp không lâu thì nhận được tin nhắn trả lời từ Thôi Thắng Triệt.
Thôi Thắng Triệt gửi cho cậu một tin nhắn thoại, "Hóa ra là đến chỗ cậu à, vậy thì tốt quá rồi, hôm nay chúng tôi đều uống nhiều, ở khách sạn một đêm, không ai có thể lái xe đến đón hắn về được, làm phiền cậu cho hắn tá túc đêm nay."
Nói rồi, Thôi Thắng Triệt liên tục cảm ơn.
Có vẻ anh ta cũng say mèm, lải nhải trong miệng không nghe rõ câu cú.
Lý Thạc Mân: "..."
Lý Thạc Mân cũng đau đầu chết đi được.
Cậu pha cho Kim Mẫn Khuê ly nước mật ong rồi ra ngoài, Kim Mẫn Khuê vẫn còn ngã ngồi giữa khe hở của bàn cà phê và ghế sofa.
Hắn lưng cao chân dài, lưng tựa lên cạnh bàn, không có chỗ để chân, đành co người lại một cách đáng thương, khuỷu tay phải đặt trên đầu gối, tay trái buông thõng bên hông.
Bóng lưng có chút cô độc.
Đầu cúi thấp, không biết đã ngủ hay đang ngẩn người.
Lý Thạc Mân dừng lại vài giây, mang theo ly nước mật ong bước đến.
Khi đến gần hắn, cậu mới thấy rõ đôi mắt Kim Mẫn Khuê nhắm nghiền.
Do dự một lát, cậu thử gọi khẽ, "Anh Mẫn Khuê, uống nước nhé?"
Có lẽ vì nghe thấy tiếng động, Kim Mẫn Khuê khẽ nhúc nhích đầu, động tác trì trệ, phản ứng có hơi chậm chạp, hắn quay sang, ánh mắt rơi thẳng lên người Lý Thạc Mân trước, sau đó mới chú ý đến ly nước trong tay cậu.
Thoáng liếm môi.
Yết hầu cậu vô thức lăn tròn: "..."
Tại sao khi uống say Kim Mẫn Khuê lại như thế này a a a a!
Lý Thạc Mân nhanh chóng khom người xuống, nhét ly nước vào tay Kim Mẫn Khuê, không quan tâm hắn có nhận hay không, lập tức lui về sau ba thước, "Anh uống hết trước đi."
Lúc này lực chú ý của Kim Mẫn Khuê mới dời đến ly nước trên tay.
Hắn "À" lên một tiếng.
Không phản kháng, rất dứt khoát ngẩng đầu lên.
Cùng với tần suất uống nước, yết hầu hắn lên xuống phập phồng, còn có vài vệt nước chảy dọc theo khóe môi.
Sau khi uống xong, sắc môi hắn càng thêm phớt hồng.
Lý Thạc Mân càng ngày càng không thể nhìn thẳng, thẳng thắn nghiêng mặt đi.
Trong lòng lại bắt đầu gào thét.
Nhưng dù đã uống hết nước, dường như hắn cũng không có ý định đứng dậy, ngược lại lại tiếp tục nhắm mắt.
Thấy dáng vẻ ấy của hắn, Lý Thạc Mân khó tránh khỏi có chút áy náy, đấu tranh một hồi, cậu dần bình tĩnh lại, ngồi xổm bên cạnh Kim Mẫn Khuê, "Vừa rồi có đau không?"
Kim Mẫn Khuê dùng sức nhấc mí mắt lên, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu một lúc mới hỏi: "Cái gì?"
"Sau lưng." Cậu không thể tự mình kiểm tra va chạm của Kim Mẫn Khuê, đành phải kiên trì hỏi hắn.
Kim Mẫn Khuê "À" lên một tiếng, phản ứng chậm nửa nhịp, "Hơi đau."
Nói rồi, hắn từ từ xoay người lại, "Em xem này."
Lý Thạc Mân: "..."
Lý Thạc Mân còn không dám chạm vào hắn, huống chi là nhìn, sau khi bị Kim Mẫn Khuê khiêu khích liền cuống quít đổi chủ đề: "Anh đừng ngủ ở đây, lên giường ngủ đi."
Nói xong, cậu vội vã đứng lên.
Không biết là vì bị cảm lạnh hay do đứng dậy quá nhanh, tầm mắt Lý Thạc Mân nhất thời đen kịt, đầu óc choáng váng, đến khi phản ứng lại, cậu đã ngồi thụp xuống.
Chính xác là đột ngột té xuống.
Cố tình lại đè lên người Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê vòng tay qua vai cậu, dùng lực hơi mạnh, như thể đang nửa ôm lấy cậu, lông mày nhíu chặt.
Có vẻ rất khó chịu.
Bởi vì trước mắt đột nhiên biến thành màu đen, phản ứng của cậu chậm hơn lúc thường vài giây.
Trong khoảng trống nhỏ hẹp giữa bàn và ghế sofa, một người đàn ông trưởng thành ngồi xổm dưới đất có chút khó khăn, cả người Lý Thạc Mân gần như phải dựa vào lồng ngực Kim Mẫn Khuê, hai chân có chút tê dại.
Cậu vô thức muốn đứng lên.
Nhưng sức Kim Mẫn Khuê rất lớn, thậm chí cậu còn cảm thấy hắn đang cố tình kéo cậu vào lòng.
Lý Thạc Mân theo bản năng nghiêng đầu nhìn hắn, có chút tức giận nói, "Mẫn Khuê."
Kim Mẫn Khuê không lên tiếng, chỉ nhìn cậu chăm chú như thể trên mặt cậu dính cái gì đó, ánh mắt hắn mơ màng, Lý Thạc Mân có thể cảm thấy tầm mắt hắn đảo từ trán đến cằm cậu, cuối cùng dừng lại môi.
Suy nghĩ khó mà tin nổi lại hình thành trong đầu cậu.
Trái tim cậu cũng không nhịn được mà đập thình thịch.
Khoảnh khắc khuôn mặt của Kim Mẫn Khuê đến gần hơn, Lý Thạc Mân không nhịn được lùi lại.
Ánh mắt Kim Mẫn Khuê ảm đạm.
Cho dù mặt Lý Thạc Mân nóng bừng, trái tim như đứt phanh, cậu vẫn kháng cự.
Kim Mẫn Khuê có chút không rõ mình rốt cuộc đang làm gì.
Hắn nhớ vừa rồi mình đã nhìn điện thoại.
Trên điện thoại viết gì nhỉ?
Hắn nhớ rõ mình đã ghi chú gì đó trước khi đến đây.
Nhưng hiện tại lại không nghĩ ra được.
Chóp mũi hai người gần như dán vào nhau.
Kim Mẫn Khuê không chớp mắt, đối diện với đôi mắt tràn đầy mâu thuẫn của Lý Thạc Mân.
Làn da cậu trắng trẻo, hơi ửng hồng, ngay cả đôi môi cũng hồng hào mềm mại.
Dần dần.
Lý Thạc Mân trước mặt hắn biến thành nhiều bóng hình chồng lên nhau.
Bóng người tách ra, sau đó lại dung hợp thành Lý Thạc Mân.
Từ từ chồng lên hình ảnh cậu nam sinh đưa cho hắn chiếc ô hai năm trước.
Vài giây sau, Kim Mẫn Khuê buông vai Lý Thạc Mân ra, ấn vào gáy cậu, vô cùng buồn ngủ nhướn mí mắt lên: "Không thể hôn sao?"
Lý Thạc Mân sửng sốt, hô hấp không ổn, lắc đầu, "Anh uống nhiều rồi."
Kim Mẫn Khuê bật cười.
Trong giây lát này, cậu lại hoài nghi rốt cuộc Kim Mẫn Khuê có thật sự say hay không.
Hoặc là, khi say, hắn sẽ cư xử với tất cả mọi người như vậy.
"Không say thì có thể hôn em không?" Kim Mẫn Khuê nhìn như sắp ngủ gục, nhưng bàn tay sau gáy Lý Thạc Mân vẫn không dừng lại, liên tục xoa xoa như thể để an ủi tâm trạng bị mình doạ sợ của cậu vừa rồi.
Lý Thạc Mân không chán ghét cảm giác này.
Cậu thậm chí còn cảm thấy Kim Mẫn Khuê lúc này vô cùng dịu dàng.
Nếu như vừa rồi hắn kiên trì, có lẽ cậu sẽ không ngăn cản được, không chống đỡ được.
Nhưng Kim Mẫn Khuê không có.
Hắn luôn chiều theo ý muốn của cậu.
Rõ ràng hắn đã uống say, nhưng thật giống như vẫn còn tỉnh táo.
Lý Thạc Mân không trả lời.
Một đáp án bén rễ chui lên từ đáy lòng cậu.
Kim Mẫn Khuê cũng không nói gì.
Có lẽ vì cơn say kéo tới, hắn buồn ngủ thật, không nhớ mình định làm gì, đó chỉ là hành động trong tiềm thức mà thôi.
Hắn muốn hôn cậu.
Chỉ vậy mà thôi.
Một lúc sau, Lý Thạc Mân duỗi tay túm góc áo Kim Mẫn Khuê giống như hành động làm nũng.
Kim Mẫn Khuê chưa ngủ, giương mắt nhìn.
Cậu đỏ mặt, chậm rãi hỏi, "Mẫn Khuê, có phải anh thích em không?"
Người say hẳn không phải là Kim Mẫn Khuê, mà là cậu.
Hỏi xong, Lý Thạc Mân không dám nhìn vẻ mặt Kim Mẫn Khuê.
Cậu cũng rất buồn ngủ.
Nhưng Kim Mẫn Khuê dường như không ngạc nhiên chút nào.
Chỉ là phản ứng của hắn có hơi chững lại, im lặng vài giây mới lên tiếng, "Không thích thì tại sao lại muốn hôn em?"
"Em đẹp lắm sao?"
Hắn vừa vuốt ve gáy cậu, vừa lẩm bẩm, "Không, là đáng yêu."
Hắn nói, giọng càng lúc càng trầm, ngay cả mí mắt cũng ngày càng nặng trĩu.
Lý Thạc Mân: "..."
Trong lúc nhất thời, cậu không biết hắn đang khen hay chế giễu cậu nữa.
Bầu không khí mờ ám cũng vì câu này của Kim Mẫn Khuê mà tiêu tán.
Nhưng đáp án vừa rồi đã quá rõ ràng.
Lý Thạc Mân không thể nói ra cậu cảm thấy như thế nào.
Như thể có thứ gì đó nảy mầm trong tim, có chút nhói đau, trong phút chốc, mầm cây đã lớn thành cổ thụ, cắm rễ trong trái tim, chặn đường máu lưu thông.
Cả người nóng bừng.
Đáy lòng ê ẩm.
Kim Mẫn Khuê thích cậu.
Cơn say nhanh chóng xâm chiếm tinh thần Kim Mẫn Khuê.
Một lúc sau, hắn tựa lưng vào bàn rồi ngủ thiếp đi.
Ngủ ở tư thế này thực sự khiến hắn chịu ủy khuất.
Cậu nhìn chằm chằm hắn một lúc, cuối cùng đành chịu thua, cố gắng đưa hắn lên giường.
Kim Mẫn Khuê rất nặng, may là trước đây Lý Thạc Mân chạy vặt nhiều, tuy không khỏe bằng Kim Mẫn Khuê nhưng cậu vẫn có thể kéo hắn đến ổ.
Sau khi chuyển người lên giường, có lẽ vì đụng trúng chỗ va chạm, Kim Mẫn Khuê bất giác cau mày lại.
Lý Thạc Mân bỗng nhiên có chút mềm lòng.
Cậu ngồi cạnh giường nghỉ ngơi một lúc rồi đi tìm hộp y tế.
Kim Mẫn Khuê cũng rất trắng, cơ lưng săn chắc và vòng eo thon khỏe, vô cùng đẹp.
Chỗ bị va chạm có một vết bầm nhỏ nhưng trông không nghiêm trọng lắm.
Cậu chỉ dám xịt cho hắn một ít Vân Nam Bạch Dược, sau đó lập tức kéo áo Kim Mẫn Khuê xuống.
Sau khi đắp chăn cho hắn, Lý Thạc Mân vô thức sờ mũi mình.
Hoàn hảo, không chảy máu mũi.
Xong xuôi, Lý Thạc Mân mới uống chút nước ấm, ôm chăn đến sofa ngủ.
Khi không còn việc gì để làm, cậu mới nhận ra cơn cảm mạo nghiêm trọng hơn cậu tưởng rất nhiều, nhưng vì ở nhà không có thuốc nên chỉ đành cố gắng chịu đựng.
Bởi vì không thoải mái, Lý Thạc Mân ngủ nửa tỉnh nửa mê.
Mới đầu chỉ cảm thấy nghẹt mũi, nhưng sau đó lại có cảm giác như đang ngồi trên một con thuyền chập chờn, thậm chí còn cảm thấy hoa mắt chóng mặt trong mơ.
Sau đó nữa, cậu chợt cảm giác có thứ gì bao phủ đầu mình, chóp mũi vương vấn mùi rượu.
Lý Thạc Mân bị cuộc gọi từ Từ Minh Hạo đánh thức.
Cậu nhớ rõ mình đang ngủ trên sofa, vô thức muốn chạm vào chiếc điện thoại di động đặt trên bàn, mò mẫm một hồi lâu mới mở mắt ra, phát hiện mình đã yên vị trên giường từ lúc nào, chăn đắp cẩn thận, là cái hôm qua cậu mang theo ra ngoài.
Cậu theo bản năng nhìn khắp nơi, không thấy bóng dáng Kim Mẫn Khuê đâu, chuông điện thoại reo liên tục, Lý Thạc Mân đành phải ôm đầu nhận điện trước.
"Mày không lên lớp à!! Giảng viên điểm danh kìa!!" Giọng Từ Minh Hạo oang oang truyền đến từ đầu dây bên kia.
Lý Thạc Mân sững người, "Mấy giờ rồi?"
"Sao giọng mũi đặc sệt thế? Bị cảm hả? Mười một giờ rồi!" Từ Minh Hạo không ngừng nói, "Mày cảm à? Hay hôm nay nghỉ học đi?"
"Tao gọi cho mày chục cuộc, toàn thấy tắt máy, xém nữa là phi tới nhà mày luôn rồi."
Lý Thạc Mân hẵng còn lâng lâng.
Tuy mũi vẫn còn nghẹt nhưng không còn khó chịu như hôm qua, thoải mái hơn nhiều.
Cả người cậu toàn là mồ hôi.
Trên giường vẫn còn thoang thoảng mùi rượu.
Nhận ra điều này, vành tai cậu tức khắc đỏ bừng.
"Này này này, còn đó không? Hello bạn học Mimi?"
Lời nói của Từ Minh Hạo lập tức kéo suy nghĩ Lý Thạc Mân về lại, "Tao đây, giờ tao sẽ đến ngay. Mày giúp tao xin giảng viên một tiếng."
Từ Minh Hạo "À" lên, còn muốn nói gì đó.
Lý Thạc Mân đã cúp điện thoại.
Nằm trên giường một lúc, Lý Thạc Mân chật vật ngồi dậy.
Ở nhà không còn ai khác ngoài cậu.
Nếu không phải trên giường còn đọng lại mùi rượu, cậu gần như đã nghi ngờ đêm qua mình nằm mơ.
Kim Mẫn Khuê cũng không để lại lời nhắn cho cậu.
Cực kỳ giống tra nam vô tình.
Cho dù có chút thất vọng nhưng Lý Thạc Mân vẫn xốc lại tinh thần tắm rửa sạch sẽ, khi thay quần áo xong đi ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.
Cậu ngừng thu dọn đồ đạc, nhìn sang.
Kim Mẫn Khuê mang theo nhiều đồ lỉnh kỉnh, hắn đã thay quần áo, tóc tai dường như đã gội sạch, phần tóc mái lúc trước buộc cao giờ thả xuống.
Mùi đồ ăn rất nồng, còn có cả một túi thuốc.
Lý Thạc Mân liếc mắt nhìn, là loại "999 Cold Spirit".
Lý Thạc Mân im lặng một hồi, vừa định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt Kim Mẫn Khuê.
Sắc mặt Kim Mẫn Khuê nhàn nhạt, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ của đêm qua, như thể hắn không nhớ bất kì thứ gì cả.
Lời muốn nói chưa rời khỏi miệng đã lặng lẽ nuốt ngược vào.
Hắn thấy cậu có vẻ muốn ra ngoài bèn cau mày, "Đi học sao?"
Lý Thạc Mân ừm một tiếng, "Em tưởng anh đi rồi...Sao mua nhiều đồ thế."
Nói xong, cậu có chút xấu hổ.
Tại sao đoạn đối thoại này lại giống như thể hai người đã ngủ với nhau đêm qua còn cậu tưởng nhầm Kim Mẫn Khuê là loại cặn bã biến mất vào sáng hôm sau?
Lý Thạc Mân muốn vò đầu.
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu một cái, đặt đống đồ lên bàn rồi đi về phía cậu, Lý Thạc Mân còn chưa kịp phản ứng, hắn đã áp lòng bàn tay lên trán cậu.
Khoảng cách đột nhiên kéo gần, đôi mắt cậu từ từ mở to.
Kim Mẫn Khuê lùi lại như không để ý, bình tĩnh nói: "Không sốt."
Lý Thạc Mân trì độn gật đầu, trên trán vẫn còn sót lại hơi ấm từ lòng bàn tay Kim Mẫn Khuê, chỉ lặp lại, "Không sốt."
"Ăn sáng trước đi." Thái độ của Kim Mẫn Khuê vô cùng tự nhiên.
Lý Thạc Mân bối rối không biết hắn có nhớ rõ chuyện hôm qua hay không.
Cậu theo bản năng muốn đồng ý, nhưng chợt nhớ ra mình có tiết, không đi ngay sẽ bị trừ điểm bèn vội vàng nói, "Không kịp, em phải đi học đã, anh Mẫn Khuê, chốc nữa anh về thì khóa cửa giúp em nhé."
Kim Mẫn Khuê nhíu mày.
Cậu chưa kịp đi ra ngoài, đã bị Kim Mẫn Khuê bắt lấy cổ tay.
Bước chân đột ngột chững lại, cúi đầu nhìn nơi bị Kim Mẫn Khuê chạm vào.
"Bây giờ lại gọi anh Mẫn Khuê rồi à?" Dường như hắn có chút không vui, "Hôm qua không phải gọi Mẫn Khuê rất thuận mồm sao."
Lý Thạc Mân: "..."
Dường như Kim Mẫn Khuê cũng không có ý định thả cậu đi, trái lại tiến về phía trước hai bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, rũ mắt nhìn cậu, một lúc sau, vẻ mặt vốn có phần lạnh nhạt của hắn pha lẫn chút cảm xúc mơ hồ, hắn nói rõ từng chữ một: "Em chưa trả lời anh."
Giọng điệu cứng rắn.
Lý Thạc Mân nhất thời không phản ứng kịp, mùi sữa tắm trên người Kim Mẫn Khuê quanh quẩn quanh đầu mũi, cậu sửng sốt, "Cái gì..." Hỏi xong, cậu mới ngộ ra.
Nhưng khi cậu vẫn chưa lên tiếng thì Kim Mẫn Khuê đã chăm chú nhìn cậu, "Anh hôn em được không?"
Là một lời tuyên bố rất rõ ràng.
Ngay khi vừa thốt ra, Kim Mẫn Khuê đã cảm thấy cả người cứng đờ, vẻ mặt mất tự nhiên, giống như một diễn viên tay mơ đọc thoại.
Mí mắt Lý Thạc Mân run run, khi vừa ngước mắt lên, vô tình nhìn thấy vành tai Kim Mẫn Khuê đã nhiễm sắc hồng.
Cảm giác này hoàn toàn khác biệt với một Kim Mẫn Khuê đã say mèm vào tối qua.
Kim Mẫn Khuê uống rượu, cậu có thể cho rằng hắn đã say rồi, có thể huyễn hoặc bản thân đang nằm mơ, tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng Kim Mẫn Khuê tỉnh táo.
Cậu không có cách nào phớt lờ.
Ánh mắt Lý Thạc Mân lơ đễnh, cảm giác được người ánh mắt từ người đối diện đang chăm chú nhìn mình, hình ảnh Kim Mẫn Khuê đến gần muốn hôn cậu vào đêm qua đột nhiên tua ngược trong đầu.
Muốn được thân mật với đối phương.
Đây là lần đầu tiên Lý Thạc Mân trải nghiệm sau nhiều năm như vậy.
Câu trả lời từ tận đáy lòng là có thể.
Lý Thạc Mân im lặng mỉm cười, đón nhận ánh mắt của Kim Mẫn Khuê, giọng điệu có chút áy náy nói: "Thật xin lỗi, em nghĩ chúng ta..." không thích hợp.
Câu nói đã quá quen thuộc.
Khi xem mắt, cậu đã từng từ chối Kim Mẫn Khuê như thế.
Nhưng lần này, còn chưa dứt câu, hắn đã ngăn lại, "Anh không muốn nghe đáp án lúc này."
Như thể người vừa hỏi đáp án không phải là hắn.
"Em có thể đi học." Kim Mẫn Khuê buông tay cậu, một lúc sau lại nói, "Ngày mai hãy trả lời, hoặc là ngày kia, ngày mốt."
"Lúc nào cũng được."
Nếu như câu trả lời đó không là thứ hắn muốn, vậy thì lại tiếp tục dời.
Hắn nói, không quan sát vẻ mặt Lý Thạc Mân, chỉ lục lọi trong đống đồ trên bàn lấy ra một hộp cơm giữ nhiệt, dúi vào lòng cậu.
"Đi học đi."
Trông bộ dạng như thể hắn mới là chủ nhà.
Lý Thạc Mân ngây người đứng đó một hồi.
Rồi tức thì bỏ chạy trối chết.
Chờ người đi rồi, Kim Mẫn Khuê siết chặt điện thoại.
Có chút thất bại bật cười.
Không sao, hắn có thể đợi.
Biểu hiện vừa rồi của hắn, đáng khen.
Không trào phúng, không cọc cằn mắng người.
"Và rồi mày bỏ chạy?"
Hết tiết học, Từ Minh Hạo và Lý Thạc Mân dọn sách vở cùng nhau ra ngoài.
Khi Lý Thạc Mân đến lớp đã qua nửa buổi học, may là giảng viên thông cảm cậu bị bệnh, hơn nữa cậu chưa bao giờ trốn học, thành tích lại tốt nên không trừ điểm như thường lệ.
Chỉ là trong suốt buổi học, cậu vẫn luôn ôm tâm sự nặng nề.
Từ Minh Hạo không nhịn được hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì.
Suy nghĩ của Lý Thạc Mân rất hỗn loạn, dường như bị đè nén trong lòng, hai mươi năm qua, cậu chưa từng trải qua loại cảm giác này.
Cậu vẫn luôn cho rằng mình là một người lí trí.
Có thể dễ dàng quên lãng thứ yêu thích nhỏ nhoi của mình với Kim Mẫn Khuê.
Nhưng khi Kim Mẫn Khuê thừa nhận hắn cũng thích cậu, sự bình tĩnh này thoắt cái đã không đỡ nổi một đòn.
Cậu căn bản không thể quên được, càng không thể ngó lơ.
Thế nhưng, phải làm sao đây.
Cậu và Kim Mẫn Khuê không phải người cùng một thế giới, nếu không phải vì bà ngoại sắp xếp đi xem mắt, có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ chẳng có cơ hội gặp hắn.
Thậm chí cậu thà rằng Kim Mẫn Khuê cứ tiếp tục coi cậu như công cụ đối phó với ba mẹ, để ít nhất cậu vẫn có thể che giấu tình cảm của mình.
Hai con người quá khác biệt lại đến với nhau.
Lý Thạc Mân sợ sệt nhiều điều.
Sợ mình không xứng.
Sợ không còn thích nữa.
Sợ không thể buông tay.
Sợ sau đó Kim Mẫn Khuê không cần cậu nữa.
Sợ sẽ bị bỏ rơi giống như mẹ.
Cậu không còn là thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi bốc đồng, mà cực kì rụt rè trong các mối quan hệ tình cảm.
Trầm mặc một hồi lâu, cậu mới gật đầu với Từ Minh Hạo.
Tâm trạng không tốt, hiển nhiên sắc mặt cũng có chút kém.
Từ Minh Hạo nhìn dáng vẻ ấy của cậu, lời trách cứ dâng đến mép lại nuốt xuống.
Từ Minh Hạo không hiểu được tâm lý của Lý Thạc Mân, đối với cậu ta, yêu thì tiến đến với nhau, hết yêu thì buông tay.
Chuyện tình cảm không phải là chọn lầm người thì đổi người khác sao?
Nhưng cậu hiểu rõ mình không phải là Lý Thạc Mân.
Từ Minh Hạo vẫn nhớ quãng thời gian đầu khi hai người trở thành bạn bè.
Từ Minh Hạo phát hiện xu hướng tình dục của mình không đúng từ rất sớm.
Khi ấy cậu thầm mến ủy viên thể dục lớp bên cạnh, nhưng cậu biết người đồng tính sẽ bị kì thị nên chỉ lén lút viết tên đối phương vào nhật ký.
Nhưng bỗng một ngày, không biết ai đã phơi bày cuốn nhật ký giấu sâu trong hộc bàn cậu.
Bí mật của cậu lập tức bị bại lộ.
Họ gọi cậu là kẻ biến thái.
Mắng cậu thật buồn nôn.
Hôm ấy là lần đầu Lý Thạc Mân bắt chuyện với cậu.
Tuy vẻ ngoài Lý Thạc Mân trông ngoan ngoãn dễ gần, nhưng thực chất đối với ai cũng rất khách khí, là kiểu người sẽ luôn nói cảm ơn, sẵn sàng cho bạn mượn tập vở nhưng không bao giờ chủ động tìm đến bạn, sẽ đi ngang qua như thể đã quên mất bạn là ai.
Thoạt nhìn không có bạn bè, cũng vô cùng kiệm lời.
Từ Minh Hạo trốn ở sau thùng rác của phòng học bên cạnh khóc.
Lý Thạc Mân đưa cho cậu một tờ giấy, nói với cậu không sao cả, tôi cũng thích đàn ông giống cậu.
Không có gì phải xấu hổ.
Chỉ là sau này Từ Minh Hạo mới nhận ra Lý Thạc Mân vẫn rất khác với cậu.
Những gì Lý Thạc Mân trải qua, không tốt đẹp mấy.
Từ Minh Hạo há hốc miệng, vỗ vai Lý Thạc Mân thở dài, "Mimi à."
Cậu chàng chưa kịp nói gì, bỗng một nam sinh hùng hổ bước về phía họ.
Mắt nhìn thẳng, xông đến trước mặt Lý Thạc Mân.
Từ Minh Hạo có chút ấn tượng với người này.
Là bạn đồng niên khác lớp, vẻ ngoài đoan chính, phổ thông, nhìn có vẻ rất thành thật.
Quan trọng hơn là trước đây cậu ta thường mời Lý Thạc Mân đi ăn, bất cứ ai tinh ý đều có thể nhận ra cậu ta có ý với cậu.
Đây là môi trường đại học, hầu hết mọi người đều thoải mái với đồng tính luyến ái, không có tình trạng bị nhục mạ, chế giễu như trước đây.
Đang lúc cậu đang suy nghĩ, đối phương đã nhìn về phía cậu, lễ phép hỏi: "Lý Thạc Mân, tối nay cậu có rảnh đến thư viện cùng học không?"
Lý Thạc Mân không cần nghĩ đã lập tức từ chối.
Chờ người nọ tiếc nuối rời đi, Từ Minh Hạo mới chà chà vài tiếng, "Mày xem mày kia, ngoài miệng thì nói muốn một người có điều kiện như thế, ấy vậy mà người ta đến ngay trước mặt thì mày lại từ chối ngay."
"Mày muốn như thế nào? Bỏ qua người mình thích, sau đó tiếc nuối cả đời? Hay là trông chờ sẽ gặp được người đàn ông thích hợp với điều kiện của mày?"
"Mimi, tao không phải mày, không thể lí giải được hành vi của mày, dù thế nào tao vẫn sẽ ủng hộ mày, nhưng tao hi vọng mày có thể tuân theo con tim mình."
"Yêu đương không có gì đáng xấu hổ, cứ thử một lần xem, nếu không được thì phủi mông bỏ đi."
"Chưa kể Kim Mẫn Khuê chỉ là một game thủ thôi mà, suốt ngày trưng bộ mặt như tra nam ấy, có chỗ nào hơn người? Trước mặt tao, hắn cũng chỉ là một người bình thường như trong lời mày nói, chúng sinh bình đẳng, thời buổi này không còn là xã hội phong kiến đâu cần phải môn đăng hộ đối chứ.
À không, cho dù là xã hội phong kiến thật thì chẳng phải mày cũng là vì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó à?"
Từ Minh Hạo vừa đi vừa cằn nhằn.
Tâm tình Lý Thạc Mân vốn đang ủ rũ, nghe thấy thế thì lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn Từ Minh Hạo với ánh mắt không đồng tình, "Kim Mẫn Khuê rất tốt, biết quan tâm người khác, đối xử tốt với tất cả mọi người, tuy là miệng lưỡi hắn hơi sắc bén, nhưng bù lại trái tim rất mềm yếu, nói chung không phải người xấu..."
Từng câu từng chữ đều là bênh vực.
Từ Minh Hạo: "..."
Ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip