Chương 43: Cảm ơn quà của bạn trai
Sau khi đăng nhập lại, Lý Thạc Mân nhăn mày gửi tin nhắn cho Kim Mẫn Khuê.
[ Em rớt tuyến ]
[ Nói bạn bè anh đừng đập quà nữa mà ]
Cậu bị ngắt kết nối đúng lúc, ngoại trừ hiệu ứng tự động khi nhận quà thì không thấy được bất cứ thứ gì, tất nhiên không rõ trong phòng livestream đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng chiếu theo sự quen thuộc giữa hai người vừa rồi với Kim Mẫn Khuê, Lý Thạc Mân có thể đoán được mối quan hệ giữa họ hẳn là rất tốt cho dù Kim Mẫn Khuê vẫn luôn im lìm.
Cùng lúc đó trong phòng livestream.
Trong ống kính, Kim Mẫn Khuê mặc đồng phục của đội, áo khoác xõa hờ trên vai, mí mắt cụp xuống, lông mày hơi cau lại, một tay chống cằm, đặt khuỷu tay lên bàn, có thể nhìn ra tâm trạng của hắn không tốt.
Hắn quét mắt nhìn màn đạn chi chít chữ.
【 A a a a a a a Chồng em đẹp trai quá! Có phải chồng nhìn em qua camera không!!! 】
【 Lại tự lừa mình dối người ha ha ha ha ha 】
【 Tui chua quá 】
【 Cái thứ rác rưởi gì đây? Này mà cũng gọi là phát sóng trực tiếp à? Chỉ ngưng ở đây thôi? 】
【 Hiểu rồi hiểu rồi, anti lại kéo tới 】
Tầm mắt Kim Mẫn Khuê trượt xuống, dừng trên màn hình trên điện thoại.
Khóe môi vẫn mím chặt.
[ Bọn họ nhiều tiền
Ánh mắt hắn rơi vào hai từ "rớt tuyến", Kim Mẫn Khuê di chuyển ngón tay, chuyển sang đoạn chat chung với chiến đội EVE.
[ Sao tôi lại bị cấm nói? @MG, gyu này là ông sao? ]
[ @Joshua, không phải tụi bây đi hỗ trợ phát sóng trực tiếp à? ]
[ Đúng đúng, thằng chóa này ép tao đập quà cho streamer, sau đó tao bị quản lý phòng cấm nói, tao đã làm gì đâu ]
[ Chắc tại cậu cứ khen người ta đáng yêu nên quản lý nhà họ nhìn không nổi chứ gì? ]
[ @Woozi bớt đánh rắm! Có gì đâu mà không nhìn nổi! ]
Mí mắt Kim Mẫn Khuê run run.
Thấy buổi phát sóng trực tiếp vẫn đang diễn ra, Kim Mẫn Khuê cũng không thể quá trắng trợn, cũng may camera chỉ có thể quay được phần thân trên của hắn, vừa vặn giấu được hành vi nghịch điện thoại công khai vốn nằm ngoài phiên livestream.
Đầu ngón tay Kim Mẫn Khuê lướt thoăn thoắt trên màn hình điện thoại.
[ Mấy cậu rảnh nhỉ? ]
[ Có phải tôi không còn chưa rõ sao? ]
[ @MG, đm là ông thật hả? Con mẹ nó ông lấy acc nhỏ nằm vùng phòng livestream của người ta làm gì? ]
[ Mà không lẽ là do cấp trên mấy ông yêu cầu? Có cần vì livestream mà làm đến thế không? ]
[ @MG, nếu bị ép thì ra tín hiệu ét ô ét đi ]
Nghĩ đến lời dặn của Lý Thạc Mân trước khi phát sóng trực tiếp, mí mắt của Kim Mẫn Khuê rũ xuống, thậm chí đuôi mắt cũng có xu hướng cụp xuống, khóe miệng đã mím thành một đường thẳng, bao tâm trạng khó chịu nay biến thành lửa giận.
[ Tôi rảnh như vậy? Chạy đến phòng livestream của người khác? ]
[ Tưởng tôi là cậu chắc? ]
[ Không có chuyện gì thì chạy đi xem phát sóng trực tiếp? ]
Liên tiếp mấy câu hỏi, Hồng Tri Tú lập tức không còn dám phát biểu.
Chỉ âm thầm đập mấy ngàn tiền quà tặng trên sóng livestream của Kim Mẫn Khuê, bày tỏ tâm ý của mình.
Sau khi Kim Mẫn Khuê gửi tin nhắn xong, hắn lại quay lại cuộc trò chuyện với Lý Thạc Mân, tay phải click chuột vào màn hình máy tính, thay vì trả lời tin nhắn, hắn chuyển qua một trình duyệt khác trên máy tính.
Trên màn hình, rõ ràng là phòng trực tiếp của Lý Thạc Mân.
Cậu vẫn chưa ngoi lên, phòng trực tiếp tự động nhắc nhở streamer không online, nhưng màn đạn vẫn liên tục cuộn lên.
【 Đã lâu không gặp ông chủ gyu 】
【 Mimi lại bị rớt tuyến rồi, tui xin trao bằng khen streamer thảm nhất năm cho cậu ý 】
【 Đổi máy tính đi hai ơi ha ha ha ha ha ha 】
【 Gì vậy, sao vô mà không thấy ai??? 】
【 Tui có một suy đoán vô lý nhưng rất thuyết phục, ông chủ gyu và Khuê Thần??? 】
【 Cất cái suy đoán viễn vông đó giùm, không phải Khuê thần cũng đang bận phát sóng trực tiếp đấy à? Trông Khuê thần có giống người lén lút mở hai livestream một lúc không? 】
Kim Mẫn Khuê trợn mắt, di chuyển chuột gỡ Hồng Tri Tú khỏi danh sách cấm.
【 gyu: Xin lỗi, không cố tình cấm nói, chỉ lỡ tay, chút nữa bảo bối đến làm phiền che giấu giùm tôi 】
Nói xong còn đập mười phần quà, trông như rất cố gắng che giấu sai lầm.
【 Nể mặt quà tặng! Tụi tui sẽ miệng kín như bưng! 】
【 Ông chủ sợ mất chức quản lý phòng chứ gì? Ha ha ha ha ha, mà ông chủ Gyu hình như là người quản lý phòng duy nhất tui từng thấy trong phòng livestream của bảo bối, anh nhận việc khi nào ấy? Sao tui không nhớ? 】
【 Internet có trí nhớ, ngay cả Internet bà cũng không bằng 】
Khi nhìn thấy "Quản lý phòng duy nhất", Kim Mẫn Khuê cuối cùng cũng vui vẻ, khóe môi nhếch lên, lúc này mới hài lòng trả lời Lý Thạc Mân.
MG: [ Máy tính hỏng? ]
[ Một lát nữa mình đi ăn nhé? ]
Xong việc, Kim Mẫn Khuê chuyển sự chú ý về phòng phát sóng trực tiếp, liếc nhìn đồng hồ ở góc dưới bên phải của máy tính, vẫn còn khoảng mười phút nữa mới hết giờ phát sóng theo lịch.
Mặt hắn không cảm xúc, lọc ra một ít bình luận trả lời.
Trước đó Thôi Thắng Triệt đã nhắc nhở hắn, nếu muốn nghỉ, đừng trực tiếp đóng phòng livestream, có thể trả lời một số câu hỏi trên màn đạn để trì hoãn việc phát sóng trực tiếp.
"Đóng phòng ngay sẽ không đảm bảo được thời gian quy định."
【 A a a a a Không lẽ ngày nào tui cũng phải ngồi canh hả??? 】
Hắn mặc kệ lời phàn nàn từ người hâm mộ, chọn trả lời một vấn đề, "Lần sau? Chưa chắc sẽ mở, có thể hỏi câu nào có trình độ hơn không?"
Tất cả những câu hỏi như khi nào phát sóng trực tiếp, có mở cam hay không, có thể livestream với đồng đội hay không.
Kim Mẫn Khuê rõ ràng không nhịn được.
Mặc dù người hâm mộ cũng biết bình thường hắn như thế nào, nhưng suy cho cùng cũng chưa từng giao lưu với hắn qua một cái màn hình như bây giờ.
Trong khoảng thời gian ngắn, trên màn đạn ngoi lên không ít anti.
【 Tính tình kém như vậy thì livestream làm mẹ gì? 】
【 Chỉ có fans mới quỳ xuống liếm mày, ngoài khuôn mặt đó thì còn gì nữa? 】
【 Lầu trên, có giải vô địch! Nhà mày không giành được chức vô địch! Mày dùng tiền cũng không mua được chức vô địch! 】
【 Mân Mân rơi lệ: Mày ngay cả mặt cũng không có 】
Trong lúc chờ máy tính khởi động lại, Lý Thạc Mân lấy điện thoại bấm vào phần mềm phát sóng trực tiếp.
Vốn dĩ cậu muốn vào phòng phát sóng trực tiếp xem có chuyện gì xảy ra không, lần nào cậu cũng đột ngột bị ngắt kết nối, không kịp cảm ơn ông chủ đã tặng quà cho mình.
Nhưng phòng phát sóng trực tiếp của Kim Mẫn Khuê được đề xuất trên trang chủ, nền tảng rõ ràng muốn kiếm tiền từ sự nổi tiếng của Kim Mẫn Khuê, không chỉ giành cho hắn một suất trên trang chủ, mà còn treo biểu ngữ "Chiến đội SVT gia nhập nền tảng" rộng rãi trên khắp sàn, muốn không nhìn thấy cũng khó.
Ma xui quỷ khiến, Lý Thạc Mân bấm vào.
Nhưng vừa vào phòng phát sóng trực tiếp liền nhìn thấy có người đang mắng Kim Mẫn Khuê, còn chưa kịp thưởng thức nhan sắc của hắn trước ống kính, cậu đã tay nhanh hơn não, quăng ra một câu.
Sau khi gửi xong, Lý Thạc Mân mới bừng tỉnh.
May là cậu đã đổi sang acc nhỏ.
Nhưng lại quên đổi tên acc!
Cậu cố gắng ngó lơ cảm giác bị Kim Mẫn Khuê nhận ra, tầm mắt dời lên màn hình.
Trên màn hình, khóe môi vốn đang mím chặt của Kim Mẫn Khuê hơi nhếch lên, nửa người trên uể oải dựa vào ghế, một tay chống cằm, đầu ngón tay gõ lên má không theo quy luật, mí mắt trên dưới như sắp chạm vào nhau, thoạt nhìn vẻ hơi buồn ngủ.
Không biết đọc được cái gì, hắn nhẹ nhàng ồ lên, "Quả thật."
Cũng không biết quả thật cái gì.
Chỉ biết là nghe vô cùng mỉa mai.
Lý Thạc Mân căng thẳng, đúng lúc máy tính của cậu đã khởi động xong.
Có lẽ do số lần tự động ngắt máy ngày càng nhiều nên tốc độ khởi động lại chậm hơn trước kha khá.
Xem ra cậu phải sớm đi cài đặt lại hệ thống thôi.
Phải mất một lúc nữa mới mở được phòng phát sóng trực tiếp và vào game, nên Lý Thạc Mân không đóng kênh của Kim Mẫn Khuê.
Cậu lén xem, âm thanh không lớn không nhỏ.
Giọng nói có phần lạnh lùng của Kim Mẫn Khuê truyền ra từ trong điện thoại, thỉnh thoảng lại dừng lại.
"Không có, chiến đội yêu cầu."
"Có tự tin không? Bạn thử hỏi những đội khác xem họ có dám nói không tự tin không?"
"Không có kế hoạch gì, cấm hỏi vấn đề riêng."
Càng về sau, giọng điệu hắn càng trở nên mất kiên nhẫn.
【 Lần sau có hợp tác với bạn học Mimi nữa không?! 】
【 Gần đây chắc SVT không có ai chuyển nhượng đúng không? 】
Lý Thạc Mân thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù trò chơi load hơi chậm nhưng phòng phát sóng trực tiếp lại khởi động khá nhanh, cậu vừa định giải thích với hội Hồng Tri Tú chuyện mình bị ngắt kết nối khi nhận quà.
Chợt nghe thấy giọng nói Kim Mẫn Khuê phát ra từ chiếc điện thoại trong tay.
"Còn tùy tình huống, xem đối phương có chịu tôi hay không." Âm thanh trầm thấp của Kim Mẫn Khuê vang lên to rõ trong phòng, hắn cười nói: "Streamer nhỏ đó khá đáng yêu."
Nói xong, cũng không biết màn đạn lại ý kiến gì, hắn bỗng không nhịn được oán một câu: "Tôi không thể làm nhan khống sao?"
Nghe như sắp nổi nóng.
Trái tim Lý Thạc Mân nảy thình thịch.
Nhìn lại màn đạn trong phòng phát sóng của mình, quả nhiên đã loạn cào cào.
【 A a a a a a a a a Khuê Thần khen bảo bối đáng yêu đúng không?? 】
【 Ê từ từ tui không mở phòng livestream của Khuê Thần phòng, thế âm thanh đó từ đâu ra? 】
【 Đúng nha đm! Từ đâu ra? Hình như là từ bảo bối!!! Bảo bối con làm sao vậy hả! 】
【?? Bảo bối, sao con đỏ mặt vậy? 】
Lý Thạc Mân luống cuống tắt điện thoại, ánh mắt bối rối đảo quanh.
Mỗi lần rớt tuyến, camera và mic sẽ tự động mở, cậu quên mất phải tắt.
Vài giây sau, cậu mới giả vờ trấn định, "Có sao? Chắc là do không mở điều hòa nên hơi nóng..."
"Cảm ơn quà tặng của ông chủ Joshua và Woozi, máy tính của tôi bị lag, vừa rồi bị ngắt kết nối, để mọi người đợi lâu rồi."
【 Nóng á?? Nóng mà ông mặc áo tay dài!!! 】
【 Không đúng, không phải trước đây ông nói ông không sợ nóng sao? 】
Lý Thạc Mân liếc mắt, "Không sợ, nhưng da tui trắng dễ đỏ mặt."
Nghe mà đau lòng.
【 Vậy mà tui không phản bác được 】
【 Không bật filter mà vẫn trắng QAQ 】
Làn da của Lý Thạc Mân trắng hồng, quả thật rất hay để lại vết, chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng sẽ dễ dàng xuất hiện vệt đỏ.
Thấy đã gạt được họ, cậu mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc chờ trò chơi mở ra, cậu lại lấy điện thoại ra, cố ý nói trước mặt mọi người, "Dù sao cũng cọ nhiệt Khuê thần, tui chỉ muốn tặng chút quà cho anh ấy."
Nói xong, cậu lập tức chuyển sang acc chính của mình, thầm cảm ơn nền tảng có chế độ chuyển đổi tài khoản tức thời, rồi đập vài chiếc du thuyền vào phòng phát sóng trực tiếp của Kim Mẫn Khuê.
Số tiền để đập quà là do nền tảng cung cấp cho cậu.
Xem như là khen thưởng thêm cho hoạt động lần này.
Lý Thạc Mân vừa đập xong, bên phía Kim Mẫn Khuê lập tức phát ra một câu, "Đã hết giờ."
Nói xong, phòng trực tiếp lập tức biến thành một màu đen.
Tắt phát sóng không chút lưu tình, giống như nhân viên nhỏ một mực trông ngóng giờ tan tầm, chỉ còn vài giây nữa là đến thời gian Thôi Thắng Triệt quy định.
Fans Kim Mẫn Khuê trong phòng livestream: "..."
【 Hu hu hu chồng đi rồi!! 】
【 May là tui đã quay màn hình! 】
【 A chuyện này là sao? Là saooo? Ngày vui ngắn chẳng tày gang, hóa ra Khuê thần là người đàn ông không thể...kéo dài? 】
Lý Thạc Mân không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Một giây sau, ngay khi ngẩng đầu lên, cậu liền nhìn thấy "gyu" trong phòng livestream đập mười chiếc du thuyền.
Phòng trực tiếp lại tiếp tục bị lag một lúc.
Vẫn may là mạnh mẽ chống đỡ, không bị ngắt kết nối như vừa nãy.
Người khác không biết gyu là ai, nhưng Lý Thạc Mân lại biết rất rõ.
Cậu lập tức thu lại ý cười, hắng giọng, "Cảm ơn ông chủ gyu..."
Vừa nói, vừa mở WeChat.
Mân Mân rơi lệ: [ Sao anh lại đập tiền? ]
Ngược lại, Kim Mẫn Khuê trả lời rất nhanh.
MG: [ Trả lễ ]
[ Tiền em đập cho anh là tiền của nền tảng, không rút ra được mà chỉ có thể quy đổi sang quà tặng ]
Mân Mân rơi lệ: [ ? ]
[ À ]
[ Thỏ nhỏ lễ phép.jpg ]
[ Cảm ơn bạn trai nhỏ đã tặng quà ]
Dù sao đi nữa, cậu cũng không thể rút tiền từ nền tảng.
Trực tiếp đưa tiền cho Kim Mẫn Khuê hắn sẽ không nhận, chẳng bằng đổi thành quà tặng cho Kim Mẫn Khuê sẽ thực tế hơn.
Vừa đấm vừa xoa.
Kim Mẫn Khuê khinh thường khịt mũi, sau đó úp ngược điện thoại xuống bàn, đứng dậy rót một ly nước đá.
Buổi phát sóng trực tiếp vẫn đang diễn ra, Lý Thạc Mân không thể tiếp tục nghịch điện thoại, đưa mắt về phía máy tính, nhưng nhiệt độ bên tai vẫn chưa nguôi bớt.
Lúc này màn đạn rất náo nhiệt.
【 A a a a ông chủ Gyu soái! 】
【 Cứ tưởng được gặm đường, hóa ra chỉ là đường nhân tạo 】
【??? Là sao?? Cái gì nhân tạo??? 】
【 Ách, ý lầu trên là tất cả đã được sắp xếp có chủ ý, đúng không? 】
【 Còn không bằng gặm đường của bảo bối với ông chủ Gyu 】
【 Xong rồi xong rồi, dựa trên cái thể chất này của bảo bối, nhỡ đâu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ A ha ha ha ha ha ha 】
【 Bớt gặm đường bừa bãi được không? Bảo bối nhà tui sao mà xứng với người cao quý như Kim Mẫn Khuê!!! 】
【 Tui dám cá mấy người còn nói mấy câu gặm đường nữa, fans bạn gái của Kim Mẫn Khuê sẽ không mời mà đến đó 】
Lý Thạc Mân chỉ nhìn lướt qua, sau đó lại bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Kim Mẫn Khuê đã được offline, nhưng cậu thì không.
Đến khi kết thúc buổi livestream đã là hơn một tiếng sau.
Bởi vì độ nổi tiếng của Kim Mẫn Khuê, nhiệt độ phòng livestream của cậu hôm nay khá cao, còn nhận được rất nhiều quà tặng.
Chỉ là khi nhìn thấy Kim Mẫn Khuê đứng đầu danh sách đập quà, Lý Thạc Mân suy nghĩ mãi vẫn không nhớ ra trước đó hắn đã đập bao nhiêu? Không hiểu sao cậu lại thấy con số tăng lên không ít?
Không nhớ được, Lý Thạc Mân dứt khoát không nghĩ nhiều nữa.
Cậu và Kim Mẫn Khuê có hẹn ra ngoài ăn tối.
Sau khi hai người xác định quan hệ, việc ai nấy làm, chưa từng gặp lại nhau.
Tuy không phải yêu xa, nhưng lại giống như yêu xa.
Mà bữa tối này cũng có thể coi là...lần hẹn hò đầu tiên.
Trước đây Lý Thạc Mân chưa từng nói chuyện yêu đương, khó tránh khỏi có chút sốt sắng.
Cậu đứng trước tủ quần áo xoay tới xoay lui, cuối cùng nhận ra quần áo của mình chủ toàn sơ mi trắng và quần jean, trăm bộ như một.
Nhịn không được đành phải nhờ Từ Minh Hạo giúp đỡ.
Nhưng Từ Minh Hạo bình thường đều trả lời ngay, nay lại im bặt không lên tiếng.
Dù có chút nghi hoặc nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, có lẽ cậu ấy đang ngủ bù.
Gần đây cậu ấy đã có bạn trai, tối nào hai người cũng ghép đôi chơi Vương giả.
Trong lúc còn đang phân vân nên mặc áo sơ mi nào, điện thoại của Lý Thạc Mân chợt rung lên.
MG: [ Xuống lầu
Kim Mẫn Khuê lời ít ý nhiều.
Lý Thạc Mân ngây người, ôm quần áo đến trước cửa sổ nhìn xuống.
Trời vẫn chưa tối hẳn, phía dưới tiểu khu vẫn còn người đi đường ra vào.
Xe Kim Mẫn Khuê đỗ bên dưới, vô cùng bắt mắt, thi thoảng còn có người nán lại vây xem xe của hắn.
Có lẽ vì con xe mắc tiền như vậy thường không xuất hiện trong một tiểu khu như thế này.
Lý Thạc Mân không xoắn xuýt nữa, nhanh chóng thay đồ rồi chạy ào xuống lầu.
Đến gần cửa thang, cậu mới cố ý thả chậm bước chân, làm bộ thong thả bước xuống.
Cũng không biết có phải vì động tĩnh của cậu quá lộ liễu hay không.
Ngay khi cậu xuất hiện trước cửa thang, Kim Mẫn Khuê đã bắt được bóng người của cậu.
Trong nháy mắt bốn mắt chạm nhau, bên tai Lý Thạc Mân có chút nóng lên.
Cậu không nhịn được chạy bước nhỏ đến bên cạnh xe, "Anh tới lúc nào vậy?"
"Không nói em đi xe buýt cho tiện."
Kim Mẫn Khuê gõ ngón tay trên vô lăng, nhìn cậu đóng cửa xe mới nhàn nhạt đáp một tiếng, "Mới tới thôi."
"Có gì mà không tiện? Em ở trên núi sao?"
Lý Thạc Mân: "..."
Bầu không khí hòa hợp trong nháy mắt vỡ tan tành.
Có lẽ Kim Mẫn Khuê cũng nhận ra mình lại nói sai, khóe môi chùng xuống, thu tầm mắt lại, "Trong hộc có đồ ăn."
Nói xong, không đợi cậu phản ứng lại, liền khởi động xe.
Lần trước khi cậu ngồi xe Kim Mẫn Khuê, hai người còn chưa nói rõ tâm ý.
Hôm đó, Lý Thạc Mân...giống như ăn dấm.
Đây là chuyện gần đây hắn mới ngộ ra.
Càng nghĩ càng thấy bối rối, Lý Thạc Mân thẳng thắn nghiêng mặt nhìn phong cảnh lao vun vút ngoài cửa sổ.
Không bao lâu, cậu đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó âm ấm chạm vào mu bàn tay buông thõng của mình.
Lý Thạc Mân sửng sốt, nghiêng mặt.
Đúng lúc phía trước là đèn đỏ, tay Kim Mẫn Khuê chỉ đụng vào mu bàn tay của cậu một chút rồi lập tức rụt lại, tiếp tục nắm vô lăng.
"Bên ngoài có gì đẹp sao?" Giọng điệu hắn không hề tốt đẹp gì, vừa nói vừa nhăn mày, sau đó lại giãn ra.
Lý Thạc Mân nhìn hắn chăm chú, chợt cảm thấy hắn khá giống...đứa nhỏ cáu kỉnh.
Bị ý nghĩ này của mình chọc cười, Lý Thạc Mân cố nén cơn buồn, không dấu vết xoa xoa chỗ mu bàn tay mà Kim Mẫn Khuê vừa chạm vào.
Dường như nhiệt độ vẫn lưu lại ở đấy.
Khi xe lăn bánh, cậu lại không muốn quay đầu đi, vẫn luôn duy trì tư thế này nhìn Kim Mẫn Khuê.
Tư thế lúc lái xe của Kim Mẫn Khuê cũng có chút lười nhác, nhưng nhìn nghiêng thì rất nghiêm túc.
Bàn tay hắn đẹp đẽ, thon dài, khi cầm vô lăng toát lên nét đẹp không nói nên lời.
Lý Thạc Mân vô thức liếm môi.
Sau đó nhìn thấy, vành tai Kim Mẫn Khuê từ từ đỏ bừng như có ma thuật.
Mà hắn vẫn không nói tiếng nào, thậm chí ngay cả cổ cũng không nhúc nhích một chút, chỉ là yết hầu liên tục lăn xuống mấy lần.
Lý Thạc Mân: "..."
Lý Thạc Mân im lặng một hồi, chợt mở hộc đựng đồ mà Kim Mẫn Khuê nói, lấy ra một chai nước.
Không do dự vặn nắp uống ừng ực.
Nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy cuống họng khô khốc.
Lý Thạc Mân uống mấy ngụm, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác.
Cứu mạng, sao chỉ mới như vậy...trái tim cậu đã không nhịn được đập nhanh hơn!
Thậm chí còn có ham muốn đến gần hơn!
Nghiêng đầu tự mình bình tĩnh một lát, cậu lại không nhịn được liếc nhìn Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê liếm môi.
Trông hắn có vẻ khát nước.
Lý Thạc Mân không load kịp, đưa chai nước trong tay đến dưới tầm mắt của Kim Mẫn Khuê, "Anh có muốn uống chút nước không?"
Lời vừa thốt ra, Lý Thạc Mân hận không thể vùi mình vào ghế.
Cậu hỏi cái gì vậy!
Đây không phải là chai cậu vừa uống qua à!
"Chờ đã, để em lấy chai khác cho anh..." Lý Thạc Mân còn chưa kịp rụt tay về, Kim Mẫn Khuê đã nhận chai nước trong tay cậu, đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua bàn tay cậu.
Lý Thạc Mân: "..."
Kim Mẫn Khuê không nhìn cậu, một tay giơ chai nước, "Mở cho anh."
Cậu run lên, bất chấp nhiệt độ trên mặt đã lên đến đỉnh điểm, hấp tấp giúp hắn mở nắp chai.
Dường như hắn không để ý cậu đã từng uống qua, trực tiếp nhắm ngay miệng chai uống cạn.
Lý Thạc Mân: "..."
Lý Thạc Mân muốn nổ tung.
Không biết là do động tác uống nước của Kim Mẫn Khuê quá hấp dẫn hay vì điều gì khác.
Suốt khoảng thời gian sau đó, Lý Thạc Mân vẫn luôn lẳng lặng ôm chai nước mà Kim Mẫn Khuê đưa lại cho cậu, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay bổng.
Hai người đã đặt bàn trước ở một nhà hàng.
Cân nhắc việc Kim Mẫn Khuê là người của công chúng, còn bản thân cậu cũng được xem là một nửa người của công chúng, hai người đã chọn một nhà hàng tư nhân cung cấp sự riêng tư tốt nhất.
Vừa vào nhà hàng, lập tức có một người phụ nữ bước về phía bọn họ.
"Mẫn Khuê, cũng lâu rồi cậu không ghé chị ăn nhỉ?" Người phụ nữ khẽ lắc đầu, đưa hai cuốn thực đơn cho hai người, nói với Kim Mẫn Khuê một câu, sau đó tầm mắt liền dời lên người Lý Thạc Mân, nhướng mày cười cười, "Bạn à? Hay là bạn trai?"
Đầu óc cậu vẫn còn mắc kẹt trong cái chạm môi gián tiếp vừa rồi, phản ứng có chút trì độn, nghe thấy lời của đối phương, mấy giây sau mới phản ứng được, "Bạn ạ."
"Bạn trai." Giọng nói Kim Mẫn Khuê đồng thời vang lên, lông mày nhíu chặt trông không mấy vui vẻ.
Người phụ nữ khom lưng, nghịch ngợm ghé sát khuôn mặt Lý Thạc Mân, khiến cậu giật thót lùi về sau.
Lý Thạc Mân chưa bao giờ gần gũi với phụ nữ như vậy, vẻ mặt cậu hiện rõ sự chống cự, hoàn toàn không giống khi ở một mình với Kim Mẫn Khuê.
"Không cần gạt chị, chị sẽ không tiết lộ với mấy trăm nghìn bạn gái kia của hắn." Nói rồi, người phụ nữ chớp chớp mắt, "Trông em đáng yêu quá, đã thành niên chưa?"
Lý Thạc Mân: "..."
Lý Thạc Mân lúc đầu còn có chút xấu hổ, nhưng đã nói đến đây cậu đành mím môi dưới nói: "Là bạn trai ạ."
Nói xong, cậu có chút tức giận bổ sung, "Thành niên rồi ạ, đã sớm thành niên."
"Hì, em còn trẻ quá, chị còn tưởng chưa có thành niên." Cô còn định tiếp tục nói thêm.
Ánh mắt Kim Mẫn Khuê sắc như đao rơi lên người cô, "Chị rảnh lắm à?"
Người phụ nữ nở nụ cười, "Không rảnh, lúc trước nghe anh trai nói cậu có đối tượng rồi, chị còn không tin."
"Cái tính xấu của cậu mà cũng có người muốn, em trai nhỏ làm từ thiện sao?" Cô vừa nói, vừa nhìn sắc mặt Lý Thạc Mân.
Lý Thạc Mân run lên, cậu không nhìn hắn, ngược lại thẳng thắn đối diện với cô, lắc đầu một cái.
"Không ạ, là Mẫn Khuê làm từ thiện."
Thái độ đáp trả rất rõ ràng, trong giọng nói thậm chí còn có mang theo ý tứ bảo vệ.
Kim Mẫn Khuê nhướng mi, cong khóe môi, "Chị có thấy phiền không?"
Người phụ nữ ồ một tiếng, trước khi Kim Mẫn Khuê thật sự phát hỏa thì dừng lại, "Được rồi được rồi, chị chỉ đùa một chút thôi, chớ để trong lòng."
"Vẫn như cũ, không hành?"
Cô nhận thực đơn từ tay Kim Mẫn Khuê, nhướng mày, "Hai ngươi ăn nhiều vậy à?"
"Em trai nhỏ cũng không ăn hành chứ?"
Lực chú ý của Lý Thạc Mân đều đặt hết lên việc Kim Mẫn Khuê không thích ăn hành, không quá để ý đối phương nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Chờ người đi rồi, cậu mới hoàn hồn, nhìn về phía Kim Mẫn Khuê, thử dò hỏi: "Anh cũng không thích ăn hành sao?"
Vậy mà trước kia lại nhường cho cậu...
Cho nên từ lúc ấy đã bắt đầu thích cậu rồi đúng không?
Động tác nâng chén nước của Kim Mẫn Khuê khựng lại, một lúc sau mới ừm một tiếng.
Sợ cậu hỏi thêm, hắn nói sang chuyện khác, "Chị ấy là bạn của anh trai anh."
"Đừng hiểu lầm."
Hắn nói, chợt cau mày, "Vừa nãy em nói anh là bạn của em?"
Lý Thạc Mân không ngờ hắn vẫn còn nhớ, lập tức giải thích, "Em sợ không phải người quen, nhỡ bị truyền ra ngoài..."
"Truyền ra thì thế nào? Chẳng lẽ xấu hổ vì anh sao?" Kim Mẫn Khuê nói, lần thứ hai cau mày.
Nói xong lại nhận ra mình quá đáng, mi tâm không có xu hướng dãn ra mà ngày càng nhíu chặt.
Ngược lại Lý Thạc Mân không quá để bụng, cậu đã quen với cách nói chuyện của Kim Mẫn Khuê, rất tự nhiên xoa dịu hắn: "Không phải, em sợ..."
Cậu suy nghĩ một chút, "Em sợ bọn họ nghĩ anh là người tốt*."
"Vậy chẳng phải thiết lập tính cách mà anh khổ tâm duy trì nhiều năm như vậy sẽ bị phá vỡ sao?"
Lý Thạc Mân đàng hoàng trịnh trọng nói.
Kim Mẫn Khuê: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip