Chương 49: Xe điện nhỏ
Sau khi đổi sang máy tính mới, công việc phát sóng trực tiếp của Lý Thạc Mân thuận lợi hơn nhiều, hình ảnh trong game phải gọi là nâng lên tầm cao mới.
Để xứng với chiếc máy tính này, cậu đã ra ngoài mua một chiếc camera mới cứng, độ phân giải cao đến mức có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông trên da.
【 A a bé iu đổi máy tính rồi hả? Camera này!!! Chết tui trời ơi!!! Xương quai xanh cứ phải nói là mlem!!! 】
【 Tui tuyên bố từ hôm nay bé yêu là chồng tui! Nhan sắc bị camera vùi lấp!!! 】
【 Có phải bé yêu của mama sụt cân không? Lòng đau như cắt 】
Lý Thạc Mân không bật filter, có lần cậu từng thử bật, nhưng đôi mắt của cậu bỗng to tròn như mắt chuột đồng, cằm thì nhọn hoắc.
Nhìn thấy màn đạn, cậu nở nụ cười, "Vậy sao? Trước đây mấy bà không nhìn ra được à?"
【 Không nhìn ra!! Mờ tịt!! Tui yêu camera HD! 】
Không thiếu người bắt đầu gọi chồng, thậm chí hưng phấn hơn mọi khi rất nhiều, Lý Thạc Mân cũng không quá để ý.
Trong khi đợi tải game, cậu tranh thủ gửi tin nhắn cho ban quản lý nền tảng để đăng kí tham gia hoạt động, quản trị viên ngay lập tức phản hồi lại, gửi cho cậu một mẫu đăng ký, yêu cầu cậu điền vào và gửi lại cho họ.
Lý Thạc Mân nhắn trả, "Được."
Khi quay lại phòng phát sóng trực tiếp, cậu chợt nhìn thấy một loạt quà tặng hiện trên màn hình.
【EVE - Woozi đã tặng mười chiếc du thuyền, thăng cấp VIP phòng livestream! 】
【EVE- Thiên Thiên đã tặng mười chiếc du thuyền, thăng cấp thành VIP phòng livestream! 】
【EVE- Joshua đã tặng mười chiếc du thuyền, thăng cấp thành VIP phòng livestream! 】
Lý Thạc Mân sửng sốt, bọn họ đều là thành viên của EVE, trực tiếp đè đầu cưỡi cổ những bình luận khác trên màn hình, màn đạn liên tục gào lên ông chủ! Hôm nay EVE ăn tết lì xì sớm sao?
"Cảm ơn quà của Woozi, Thiên Thiên và Joshua." Lý Thạc Mân cẩn thận đọc từng cái ID, sau khi EVE đập quà thì bỗng không còn động tĩnh gì nữa.
【 Tui có một suy nghĩ 】
【 Tui cũng vậy, nghe nói đội trưởng EVE mê trai đẹp 】
【 Trước đây không phải bảo bối từng squad với bọn họ à? Nói không chừng là bạn bè với nhau! Cùng một nền tảng nên ủng hộ nhau chút xíu chứ có gì đâu? 】
Lý Thạc Mân cũng thấy khó hiểu.
Cậu vội nhắn cho Kim Mẫn Khuê hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng không nhận được phản hồi.
Ngay lúc này, trong nhóm nhỏ riêng tư của EVE và SVT.
Jeonghan: [ @Woozi @Thiên Thiên @ Joshua? ]
Jeonghan: [ @MG, mau khai đi ông đã làm gì với người của chúng tôi ]
Jeonghan: [ Ông sai khiến họ? ]
MG: [ Tôi sai khiến? Nói gì không hiểu gì hết ]
MG: [ Ấu trĩ ]
Jeonghan: [ Ông đừng có mà xạo, này nhá lần trước thì chưa ăn được miếng nào đã chạy đến với người đẹp, ghép đôi với người đẹp thì lôi kéo thành viên đội tôi đến tấu hài, cái tính của ông có chó nó yêu? Tôi thấy con trai nhà người ta lớn lên đẹp mắt như vậy ]
【 Thông báo từ hệ thống: Doãn Tịnh Hán bị Kim Mẫn Khuê kick khỏi nhóm 】
Hồng Tri Tú nghệch mặt nhìn đội trưởng nhà mình, "Đội trưởng...Cậu chọc điên Chó Khuê làm gì?"
"Có chọc đâu, cậu không thấy mắc cười à? Kim Mẫn Khuê còn có đối tượng, còn chúng ta vẫn là cẩu độc thân." Đội trưởng EVE Doãn Tịnh Hán sờ mặt mình, thở dài, "Quả nhiên vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao."
Cái lần Kim Mẫn Khuê đột ngột đi trước trong buổi liên hoan hôm nọ đã khiến anh sinh nghi, chưa kể hắn còn tìm tụi Hồng Tri Tú tổ đội cùng để tăng hiệu quả phât sóng.
Hồng Tri Tú và những người khác có thể không thân với Kim Mẫn Khuê nên không nhận ra, nhưng Doãn Tịnh Hán và Kim Mẫn Khuê đã là bạn bè nhiều năm, thậm chí bọn họ đã duy trì quan hệ tốt kể từ khi Kim Mẫn Khuê gia nhập SVT, tất nhiên anh phải đánh hơi được gì đó.
Người như Kim Mẫn Khuê chưa bao giờ tỏ thái độ này với bất kì ai, lần trước còn chối bay chối biến ông chủ Gyu không phải là hắn, nhưng Doãn Tịnh Hán lại nhớ Kim Mẫn Khuê từng dùng ID này đập lightstick miễn phí trong phòng livestream của anh.
Lúc ấy Doãn Tịnh Hán không online, khi nhìn thấy tin nhắn thì cũng đã qua chuyện từ lâu, anh cũng lười vạch trần, hôm nay tình cờ mở phát sóng trực tiếp xem, tính cách Kim Mẫn Khuê có rất nhiều khuyết điểm, Doãn Tịnh Hán thật sự muốn xem một chút, ai có bản lĩnh thu phục được hắn? Không ngờ đối phương lại khá điển trai.
Bảo sao Kim Mẫn Khuê lại đổ.
Nhưng không ngờ hắn lại chầu chực cả buổi trong phòng phát sóng trực tiếp của đối phương thật.
Lúc này cả hai đã âm thầm nhắn tin riêng.
Jeonghan: [ Thằng chóa, ông nghiêm túc đấy à? ]
MG: [ ? ]
Jeonghan: [ Không có gì, chỉ là tôi không ngờ ông sẽ là đứa thoát kiếp độc thân sớm nhất, khi nào thì công khai? Fans bạn gái của ông có thể chấp nhận nổi không? Nếu không thì tôi đây tự nguyện thay ông san sẻ ]
MG: [ Muốn gì? ]
Jeonghan: [ Ý trên mặt chữ, người ta trông đẹp đẽ như vậy, thế mà lại coi trọng ông á? ]
MG: [ Sao cậu không tự nghĩ xem tại sao không ai thèm để ý cậu? ]
Hai người mắng nhau một lúc.
Jeonghan: [ Ngày nào rảnh ăn một bữa cơm chứ hả? ]
Kim Mẫn Khuê cúi đầu nhìn, ngón tay khẽ nhúc nhích, trước tiên đập một đống quà che hết đám người EVE lại, sau đó mới trả lời Doãn Tịnh Hán.
MG: [ Rảnh rỗi lại nói ]
Hắn không có ý định giấu diếm bất kì ai chuyện yêu đương với Lý Thạc Mân.
Sở dĩ đội bọn họ khá hòa thuận với EVE, đều là vì quan hệ của hắn và Doãn Tịnh Hán không tồi.
Khi vừa chân ướt chân ráo đánh chuyên nghiệp, Doãn Tịnh Hán cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, hai người vẫn thường tâm trạng về đêm, đương nhiên, phần lớn thời điểm là Doãn Tịnh Hán than trời than đất, còn Kim Mẫn Khuê ngồi nghe.
Kim Mẫn Khuê ngẫm nghĩ một hồi.
MG: [ Có tiền thì đập mạnh vào, vợ tôi trông cậy vào cậu ]
Jeonghan: [ Cút xéo ]
Lý Thạc Mân vừa mới cảm ơn mọi người xong.
【 Gyu đã tặng mười chiếc du thuyền, trở thành hội viên VIP cấp cao nhất phòng livestream! 】
【 Gyu đã tặng mười chiếc du thuyền, trở thành hội viên VIP cấp cao nhất phòng livestream! 】
Lý Thạc Mân: "..."
Cậu cúi đầu nhìn tin nhắn Kim Mẫn Khuê vừa trả lời.
MG: [ Mặc kệ họ, họ có tiền ]
MG: [ Coi như đang lì xì cho vợ của ba chúng nó ]
Lý Thạc Mân: "..."
Lý Thạc Mân cũng mơ hồ nhận ra, mọi người trong EVE và Kim Mẫn Khuê thật sự rất thân thiết.
Có lẽ đây cũng là một cách giới thiệu cậu với bạn bè của hắn.
Mân Mân rơi lệ: [ Vợ của ba là sao? ]
MG: [ Mẹ? ]
Mân Mân rơi lệ: [ Mẫn Khuê, uổng công em từng xem anh là mama boy, kết quả anh lại muốn em làm mẹ anh? ]
Tuy không nhìn thấy được biểu tình của hắn, nhưng Lý Thạc Mân vẫn không nhịn được nở nụ cười.
Cậu có thể tưởng tượng ra được một Kim Mẫn Khuê lạnh lùng, đang cau mày.
MG: [ Bây giờ không thèm gọi anh nữa đúng không? ]
Nghe Kim Mẫn Khuê nhắn có vẻ đang tức đến nghiến răng nghiến lợi.
MG: [ Anh sẽ livestream bằng tài khoản Gyu ngay bây giờ ]
Lý Thạc Mân lập tức xin tha.
Mân Mân rơi lệ: [ Anh ơi em sai rồi ]
Mân Mân rơi lệ: [ Yêu anh! ]
Mân Mân rơi lệ: [ Ôm một cái.jpg ]
MG: [ Tập trung livestream đi ]
MG: [ Tại sao lại đổi camera? ]
MG: [ Cười gian quá ]
Lý Thạc Mân: "..."
Được hắn nhắc nhở, Lý Thạc Mân mới sực nhớ ra mình đang phát sóng trực tiếp, bên trong camera, nụ cười của cậu phóng đại vô hạn, bởi vì máy quay có độ phân giải rất cao, khuôn mặt có chút ửng hồng vì hạnh phúc đáng ra có thể che giấu giờ đây lại không cách nào giấu tiếp.
Màn đạn nhìn không nổi.
【 Ê ê ê đừng nói bảo bối có người yêu rồi nha? Nói chuyện với ai vui thế hả con? 】
【 Biểu hiện xuân tâm dập dờn!!! 】
【 Cái gì? Con trai tui yêu đương sao? 】
Lý Thạc Mân lập tức úp ngược điện thoại lên bàn, ho nhẹ hai tiếng, không trực tiếp phản bác lại màn đạn, chuyên tâm phát sóng trực tiếp cho xong.
Kim Mẫn Khuê nhìn chằm chằm vào màn hình ở góc dưới bên phải của giao diện phát sóng trực tiếp, lạnh lùng khịt mũi, cảm thấy bất mãn hết sức.
Chuyển động trên tay không ngừng, lưu loát chụp ảnh màn hình.
Sau vài ngày phát sóng trực tiếp với máy tính và camera mới, Lý Thạc Mân ước tính quà tặng mỗi ngày đang tăng đều, cũng có thể do cậu đã tham gia sự kiện nên phía nền tảng ưu ái gắn thêm tag "nhan sắc" cho cậu.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày bà ngoại làm phẫu thuật.
Khoảng thời gian này, bà ngoại lại gầy đi rất nhiều, mặc dù bà không nói nhưng Lý Thạc Mân cũng biết bà hẳn là rất không thoải mái.
Sinh bệnh, bất kể là bệnh nặng hay ốm vặt, đều sẽ mang đến ảnh hưởng không nhỏ.
Trước khi vào phòng phẫu thuật, bệnh nhân ở phòng bên có quan hệ tốt với bà cũng cố ý qua thăm một lúc, ngay cả người phụ nữ im lặng ở giường bên cạnh cũng chúc bà phẫu thuật thành công.
Dạo gần đây, ngày nào Lý Thạc Mân cũng lui tới bệnh viện, đại khái cũng hiểu được tình huống của cô ấy.
Cô là người làm công ăn lương xa nhà, gia đình không hay biết cô ngã bệnh.
Có một lần cậu nghe được cô nói chuyện điện thoại với người nhà, liên tục đòi tiền con gái, cô ấy đành gạt họ rằng mình đã bị công ty sa thải, vẫn đang tìm việc mới.
Lý Thạc Mân nghe thấy cô cúp máy, trốn trong nhà vệ sinh rấm rứt khóc, sau khi ra ngoài thì lại im lặng, không nói câu nào, chỉ là thỉnh thoảng sẽ dời tầm mắt lên người cậu và bà ngoại.
Lý Thạc Mân trước giờ chưa từng hỏi chuyện cô, bà ngoại cũng vậy.
Nhưng cậu cảm thấy chắc hẳn bà ngoại cũng có nghe được, cho nên thường xuyên tặng cho đối phương ít đồ.
Sau khi bà ngoại vào phòng phẫu thuật, Lý Thạc Mân bỗng trở nên căng thẳng.
Từ Minh Hạo và Lý Xán cũng đã đến.
Cũng may hôm nay là cuối tuần, nếu không Lý Xán còn định trốn học đòi ghé qua cho bằng được.
Trong hành lang toàn là mùi thuốc sát trùng, không còn người nào khác.
"Còn bao lâu nữa ạ?" Trông Lý Xán còn sốt sắng hơn cả Lý Thạc Mân, ôm cuốn Ngô San đi tới đi lui trước cửa.
Từ Minh Hạo muốn chóng mặt vì cậu nhóc, bèn nói, "Em có thể đứng yên không học sinh cấp ba? Tập trung làm bài thi của em không được à?"
"Không được, em căng thẳng."
Từ Minh Hạo lườm một cái, quay đầu muốn an ủi Lý Thạc Mân.
Lại nhìn thấy cậu lúi húi nhắn tin.
Mân Mân rơi lệ: [ Em không có khẩu vị, không muốn ăn ]
MG: [ ? ]
MG: [ Không muốn ăn? Em là người hay là sắt thép? ]
Lý Thạc Mân hơi mím môi, thở dài một hơi.
Mân Mân rơi lệ: [ Vậy anh mua gì cũng được, em trai em và Từ Minh Hạo cũng đang ở đây ]
Mân Mân rơi lệ: [ Anh tự ý đến đây như vậy? Giám đốc sẽ không tìm anh gấp chứ? ]
MG: [ Anh ấy biết ]
MG: [ Buổi tối đấu tập, buổi chiều anh rất rảnh ]
Kim Mẫn Khuê gửi xong câu này thì thôi không nhắn nữa.
Lý Thạc Mân lật điện thoại, hít sâu vài hơi, sau đó lại nhìn thấy Từ Minh Hạo đang nhìn mình với vẻ mặt "buồn nôn".
Động tác cậu khựng lại, "Sao vậy?"
"Chà chà," Từ Minh Hạo lắc đầu, "Anh yêu của mày muốn đến đây à?"
Lý Thạc Mân không do dự gật đầu.
Từ Minh Hạo lẳng lặng nhìn Lý Xán vẫn đi vòng vòng, suy nghĩ một hồi vẫn quyết định không nhắc nhở cậu.
Kim Mẫn Khuê rất nhanh gọn lẹ.
Khi tới còn mang theo một bao đồ ăn.
Dạo này Lý Thạc Mân sụt cân kha khá, ôm cũng không thấy thịt đâu, thậm chí vì gầy đi mà xương quai xanh càng nổi bần bật.
Đương nhiên Kim Mẫn Khuê không thể để cậu quên ăn quên uống.
Từ Minh Hạo thấy hắn tới liền chủ động nhường chỗ ngồi bên cạnh Lý Thạc Mân.
Sợ bị nhận ra, Kim Mẫn Khuê vẫn đeo khẩu trang, khiến Lý Xán cứ đăm chiêu nhìn chằm chằm hắn một lúc, cậu nhóc cứ cảm thấy anh trai này trông quen quen, nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu.
Lý Xán bất động, trơ mắt nhìn người nọ đi đến bên cạnh Lý Thạc Mân.
Vừa định mở miệng, Từ Minh Hạo đã lập tức lôi cánh tay cậu, nhỏ giọng căn dặn, "Em ngậm miệng lại, đây là bạn trai của anh em."
Lý Xán: "...Anh nói cái gì?"
Sao cậu lại không biết anh trai mình thích đàn ông?
Mắt thấy Lý Xán chuẩn bị xắn tay áo xông lên, Từ Minh Hạo vội giẫm cậu nhóc một cái đau điếng.
Lý Thạc Mân không để ý phía bên này, cậu nhận đồ từ tay Kim Mẫn Khuê, để hắn ngồi xuống bên cạnh mình, "Sao anh mua nhiều thế?"
Kim Mẫn Khuê ừm một tiếng, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Lý Thạc Mân, có chút đau lòng.
Từ tối hôm qua Lý Thạc Mân đã không được ngon giấc.
Dẫu biết tỷ lệ phẫu thuật thành công rất cao, nhưng cậu vẫn lo được lo mất.
Kim Mẫn Khuê ừm một tiếng, "Em xem thích món nào, còn đâu cứ để cho Từ Minh Hạo và em trai em."
Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Xán và Từ Minh Hạo.
Lý Xán bị Từ Minh Hạo một tay che miệng một tay ôm eo, nếu không đã sớm xông tới.
Kim Mẫn Khuê nhíu mày.
Dù sao cũng là em trai Lý Thạc Mân, hắn gật đầu với đối phương một cái.
Lúc này Lý Thạc Mân mới nhớ ra mình vẫn chưa giới thiệu hắn với Lý Xán, tâm trạng vốn đang căng thẳng chợt thay thế bởi chút ngượng ngùng, cậu vội vàng kéo hắn đứng dậy, "Xán Xán, đây là bạn trai anh."
Đôi mắt Lý Xán đột nhiên đỏ lên, "Bạn trai gì cơ?"
"Anh có bạn trai từ khi nào?"
Phản ứng của cậu nhóc lúc này là điều Lý Thạc Mân không lường trước được.
Tuy dáng người Lý Xán cao lớn, nhưng thực chất vẫn còn là đứa nhỏ ưa khóc nhè.
Trước đây Lý Thạc Mân cảm thấy không cần thiết phải nói cho Lý Xán về xu hướng tính dục của mình, cậu còn tưởng cậu nhóc sẽ bất ngờ về việc cậu thích đàn ông, nhưng lại không ngờ tới phản ứng này.
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, rất nhanh đã lên tiếng, ngữ khí vô cùng ôn hòa, "Xin chào."
Như cái cách hắn đối xử với bà ngoại.
Nhưng Lý Xán nuốt không trôi.
Lý Xán quay ngoắt đi không nhìn hắn, nếu không phải Từ Minh Hạo đang giữ chặt cậu nhóc thì cậu đã lao đến từ đời nào rồi.
Từ Minh Hạo cũng cảm thấy phản ứng của Lý Xán không đúng, nhưng bây giờ ở trước cửa phòng phẫu thuật, cậu ta không tiện nói gì.
Chỉ sợ Kim Mẫn Khuê nổi giận.
Nhưng Kim Mẫn Khuê không hề tỏ ra giận dữ.
Lý Thạc Mân nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Kim Mẫn Khuê, an ủi hắn, thái độ có phần cứng rắn, "Lý Xán, không được vô lễ, em nên gọi anh ấy là anh."
Lý Xán rất quật cường, "Không muốn."
Lý Thạc Mân còn chưa kịp nói gì, chợt thấy nước mắt cậu nhóc lách tách rơi xuống.
Từ Minh Hạo: "..."
Từ Minh Hạo sững ra, lực kìm kẹp của cậu buông lỏng, Lý Xán thoát khỏi xiềng xích của cậu ta, nước mắt lưng tròng trừng Kim Mẫn Khuê rồi bỏ chạy.
Lý Thạc Mân đứng im tại chỗ, thấy Từ Minh Hạo muốn đuổi theo thì lắc đầu ngăn cản, "Không cần lo cho em ấy."
Có lẽ Lý Thạc Mân hiểu được tại sao Lý Xán lại có thái độ như vậy, là một đứa nhỏ tâm thủy tinh, cho dù Lý Dịch Thao không làm tròn bổn phận một người ba thì Lý Xán vẫn là cậu ấm quen sống trong nhung lụa từ nhỏ, đối với cậu nhóc mà nói, cậu là cảng tránh gió tốt nhất ngoài mẹ mình.
Chung quy là do tư tưởng chưa đủ thành thục.
Từ Minh Hạo thở dài thườn thượt, "Vẫn còn trẻ con quá."
Lý Thạc Mân gật đầu, nắn bóp cổ tay Kim Mẫn Khuê, "Anh đừng giận."
Hắn cười khẽ, "Không nóng giận với trẻ con."
Tuy là nói thế, hắn vẫn siết tay cậu thật chặt.
Lý Thạc Mân không vạch trần hắn, chỉ thấp giọng giải thích, "Lý Xán là em...", cậu bỗng dừng một chút rồi mới tiếp tục nói, "Con của ba em và vợ ông ấy."
Lý Thạc Mân chưa bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì về gia đình cậu ngoại trừ bà ngoại với Kim Mẫn Khuê.
Nhìn hai người thì thầm, Từ Minh Hạo cảm thấy rất cô đơn, từ trong bịch đồ ăn Kim Mẫn Khuê mang đến, cậu chàng chọn ra món ăn mình thích nhất.
Mặc cho ánh mắt lạnh tanh của Kim Mẫn Khuê lia đến.
Nhưng Từ Minh Hạo bị Lý Thạc Mân ảnh hưởng, cảm thấy Kim Mẫn Khuê thực ra là người ngoài lạnh trong nóng, tuy lườm liếc cậu nhưng sẽ không cản cậu trước mặt Lý Thạc Mân.
Đúng là khi người đàn ông yêu.
Kim Mẫn Khuê hỏi, "Em không đi khuyên cậu nhóc một chút à?"
Lý Thạc Mân ừm một tiếng, mở miệng nhận đồ ăn Kim Mẫn Khuê đút cho, cậu không thấy ngon miệng lắm, nhưng vì là hắn đút nên rất muốn ăn.
"Thật sự không đi?" Kim Mẫn Khuê lại hỏi một lần nữa, "À, đúng là đứa nhỏ bướng bỉnh thì phải nghiêm khắc."
Hắn không nói gì hay hỏi thêm gì nữa, cứ tiếp tục đút cho cậu.
Khi Lý Thạc Mân đã không ăn nổi nữa, cậu mới đứng dậy nói, "Em qua xem thằng bé một lát."
Kim Mẫn Khuê không ngăn cản, nhưng ngay khi Lý Thạc Mân khuất bóng, hắn đã cảm thấy xa là nhớ.
Đương nhiên Lý Xán sẽ không đi quá xa, cậu nhóc trốn trong cầu thang bộ của tầng này.
Vô cùng dễ tìm, dù gì cũng thút tha thút thít khóc thành tiếng.
Khi Lý Thạc Mân đi vào, cậu nhóc vẫn ôm đầu khóc.
Có lẽ vì nghe thấy tiếng bước chân nên Lý Xán chợt nín bặt, sau đó lại tiếp tục sụt sịt.
Lý Thạc Mân không khỏi buồn cười.
Cậu ngồi xổm bên cạnh Lý Xán, khẽ gọi: "Xán Xán."
Lý Xán ậm ừ đáp lại.
"Anh rất thích anh ấy."
Lý Thạc Mân không biết phải diễn tả thế nào, cậu không phải là người thích thể hiện cảm xúc, nhưng trước mặt Kim Mẫn Khuê, cậu có thể trắng trợn không kiêng dè.
Lý Xán "À" lên một tiếng, vẫn có chút buồn bã.
Giống như, từ nhỏ đến lớn, những gì tốt đẹp nhất thuộc về mình đều bị người khác lấy đi, nhưng cậu nhóc không phải là một đứa trẻ không hiểu gì cả, cậu biết đây chính là tình cảm giữa những người thân với nhau.
Chỉ là cậu nhất thời không thể tiếp thu ngay mà thôi.
"Anh ta có đẹp trai không?" Bù lu bù loa một trận, Lý Xán cũng bình tĩnh lại, "Xứng với anh không? Nếu anh ta dám bắt nạt anh, em sẽ đánh anh ta ra bã!"
Lý Thạc Mân: "..." Lý Thạc Mân im lặng một lúc, "Anh ấy tên Kim Mẫn Khuê."
Lý Xán: "..."
Sau khi dẫn Lý Xán quay lại, cậu nhóc đỏ bừng cả mặt, đôi mắt vẫn còn lưu lại nước mắt, nhưng cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Kim Mẫn Khuê.
Thấy Lý Thạc Mân đến cạnh Kim Mẫn Khuê, Lý Xán đỏ mặt nói, "Anh ơi! Em xin lỗi! Vừa rồi em vô lễ quá!"
Nói xong thì cúi đầu 90 độ trước mặt Kim Mẫn Khuê.
Nếu nhóc mà biết người này là Kim Mẫn Khuê...
KHÔNG! Cho dù biết đó là Kim Mẫn Khuê ngay từ đầu, nhóc nhất định vẫn sẽ cáu kỉnh!
Bầu không khí căng thẳng do cuộc phẫu thuật của bà ngoại đã biến mất từ lâu, Từ Minh Hạo liều mạng nén cười.
Lý Thạc Mân kéo tay áo của Kim Mẫn Khuê, lúc này hắn lại chẳng thân thiện như vừa nãy, hắn cụp mắt xuống, hừ nhẹ, trông giống như dáng vẻ khi nhận phỏng vấn.
Mà Lý Xán vẫn rất hưng phấn, sau khi ngồi xuống bên cạnh Từ Minh Hạo, thỉnh thoảng nhóc lại ngẩng đầu nhìn lén Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân.
Kim Mẫn Khuê vẫn tiếp tục đút từng miếng cho Lý Thạc Mân.
Cậu thực sự không ăn nổi nữa, níu lấy tay áo của hắn, "Không ăn đâu."
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, "Sao lại không?"
"Vừa rồi đi nhiều bước như vậy, chẳng lẽ không tiêu cơm à?"
Lý Thạc Mân: "..."
Ra là để cậu đi xem Lý Xán là có ý đồ cơ đấy.
Lý Thạc Mân kiên quyết từ chối, níu lấy áo hắn, nhưng rồi Kim Mẫn Khuê bỗng đẩy cậu vào lòng, giọng nói của hắn vang lên trên đỉnh đầu cậu, "Vẫn còn căng thẳng à?"
Lý Thạc Mân vốn đang giùng giằng, nghe hắn nói thế lại im lặng, khẽ lắc đầu.
Tự ép sát chính mình vào lòng Kim Mẫn Khuê hơn một chút.
Nếu không phải vì có người khác ở đây, lúc này cậu thật sự muốn hôn hôn Kim Mẫn Khuê.
Từ Minh Hạo tấm tắc, trước giờ vẫn chỉ nghe kể thôi, đây là lần đầu tiên tận mắt thấy hình thức ở chung của hai người.
Thứ gì chịu nổi.
Lý Xán phút trước thì đỏ mắt, phút sau đã đỏ mặt.
Ai mà ngờ Khuê thần lại là bạn trai của anh trai cậu cơ chứ!!!
Vừa chua vừa xót!
Thời gian phẫu thuật kéo dài.
Cũng may cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi, nhưng sau khi phẫu thuật vẫn phải nằm viện để trị liệu, bác sĩ nói tế bào ung thư không bị khuếch tán, cho nên hồi sức cũng dễ dàng hơn nhiều.
Kết thúc phẫu thuật, bà ngoại được đổi sang phòng bệnh mới, tới giờ vẫn chưa tỉnh.
Từ Minh Hạo và Lý Xán đã về trước, bọn họ đến đây chủ yếu vì Lý Thạc Mân, sợ cậu lo lắng quá mức.
Bây giờ có thiếu hai người họ cũng không sao rồi.
Kim Mẫn Khuê vươn tay xoa tóc Lý Thạc Mân, gần đây hắn có vẻ yêu thích hành động này, không ngừng vò rối tóc cậu.
"Đi ăn nhé?"
Lý Thạc Mân không có ý kiến gì, Kim Mẫn Khuê ở với cậu tới tận giờ này, mới chỉ ăn một chút.
Phòng bệnh vẫn chưa cho vào, đang được theo dõi sát sao, cậu ra ngoài một lát cũng không có vấn đề gì.
Kim Mẫn Khuê vốn định lái xe, nhưng Lý Thạc Mân không chịu, dắt xe máy nhỏ từ trong bãi đỗ xe của bệnh viện ra.
Tuy xe máy khá nhỏ, nhưng hai người đàn ông trưởng thành chịu khó chen chúc một chút hẳn vẫn được.
Lý Thạc Mân leo lên chỗ lái trước, trơ trơ mắt nhìn, "Chắc là anh chưa từng ngồi xe này bao giờ đâu nhỉ?"
Kim Mẫn Khuê chớp mắt, hiếm khi không đáp lại.
Cậu cũng không thúc giục hắn, chỉ chậm rãi nói, "Lúc trước ở trường chúng em luôn có những cặp đôi đi xe đạp hoặc xe điện cùng nhau. Hâm mộ quá."
Vừa dứt lời, yên sau đã có người ngồi xuống.
Lý Thạc Mân xém chút là không giữ nổi đầu xe.
Kim Mẫn Khuê đưa tay nắm áo ở eo cậu, có lẽ nhận ra xe máy nhỏ có chút rung rinh bèn bật cười, "Không đi à?"
Lý Thạc Mân xiêu xiêu vẹo vẹo nổ máy, thầm thở dài trách mình đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của con xe máy điện nhỏ, suy cho cùng nó cũng là hàng second hand.
Sắc trời dần tối, trong phòng cấp cứu vẫn có người ra vào, bên ngoài bệnh viện cũng không hề vắng vẻ.
Lý Thạc Mân chở Kim Mẫn Khuê, cảm thấy hắn chậm rãi vòng tay qua eo cậu, tai cậu dần đỏ lên.
May thay, có gió đêm thổi qua nên cậu không thấy nóng bức quá.
Đầu của Kim Mẫn Khuê tựa vào vai cậu, hơi thở phả vào tai cậu, Lý Thạc Mân chợt cảm thấy đôi môi hắn đã lướt qua vành tai cậu trong mấy giây ngắn ngủi.
Kim Mẫn Khuê vẫn đang ôm eo cậu, dường như có hơi không hài lòng, "Sao em gầy vậy?"
Vừa nói lại vừa bóp bóp eo cậu.
Lý Thạc Mân: "..."
Eo cậu không tự chủ được nhũn ra, thiếu chút nữa hai tay đã buông khỏi tay lái, cố nhịn cảm giác tê dại xuống, khiển trách, "Đang ở ngoài đừng có bóp eo em."
Kim Mẫn Khuê khẽ dừng lại, "?"
"Không được chạm vào?"
"Mọi nơi em của em đều thuộc về anh và anh không thể chạm vào em?"
"..." Trọng điểm sai rồi.
Đôi khi Lý Thạc Mân cảm thấy Kim Mẫn Khuê giống như...một cậu bé ngây thơ, còn cậu chính là kẻ cầm đầu dạy hư thằng bé ấy.
Sau hôm ấy, Kim Mẫn Khuê lại lao đầu vào công việc, bận rộn với các trận đấu tập cũng như chuẩn bị cho các trận mới, thời gian không chờ đợi ai.
Cả hai đều bận nên không có nhiều thời gian gặp nhau.
Nhưng tối đến họ sẽ call video, thỉnh thoảng thấy Kim Mẫn Khuê có vẻ buồn ngủ, dù Lý Thạc Mân đau lòng nhưng không giúp được gì cả, đành tranh thủ thời gian rảnh rỗi nấu một ít canh dinh dưỡng cho hắn rồi gửi qua căn cứ.
Thậm chí còn khiến cho dì trong căn cứ hoài nghi đồ ăn mình làm không ngon.
Cuối cùng vẫn là Phu Thắng Quan đứng ra an ủi dì: "Đó là canh tình yêu, không giống cái dì nấu đâu ạ."
Lúc này dì mới yên tâm, còn có chút hâm mộ cảm của bọn họ.
Vào ngày Kim Mẫn Khuê thi đấu, Lý Thạc Mân đưa bà ngoại đến hội trường xem cùng mình.
Bà ngoại đã cạo hết tóc, chỉ có thể đội mũ.
Ở hiện trường toàn là thanh thiếu niên, bà ngoại đội chiếc mũ đỏ vô cùng nổi bật.
Bà ngoại hồi phục rất tốt hậu phẫu thuật, gần đây thường xuyên cười hơn, nghe nói là xem thi đấu thì còn cố ý đeo mắt kính, phòng hờ mình nhìn không rõ.
"Tiểu Khuê đang ở trên sân khấu con nhỉ?"
Lý Thạc Mân giải thích cho bà, "Đúng ạ, một lát nữa trên màn hình sẽ chiếu cận cảnh."
Vừa nói xong, camera lần lượt đảo qua các nhóm tuyển thủ, rõ ràng dừng lại ở Kim Mẫn Khuê lâu nhất.
Vẻ mặt hắn rất lạnh lùng, hết sức nghiêm túc.
Bà ngoại nhận ra ngay, "Ô tiểu Khuê đấy à?"
Vừa dứt câu liền nghe thấy tiếng la hét từ khán đài.
"Chồng ơi a a a a a!"
"A a a a chồng nhìn tui rồi!!!"
Kim Mẫn Khuê tình cờ nhìn về phía camera, trực tiếp chiếm lấy màn ảnh.
Lý Thạc Mân: "..."
Sợ bà ngoại hiểu lầm, Lý Thạc Mân vừa định giải thích, bà ngoại đã nhíu mày, "Các cô ấy đang gọi tiểu Khuê sao?"
Lý Thạc Mân im lặng.
Cậu nên giải thích với bà thế nào đây nhỉ? Họ chỉ gọi bừa thôi? Đó chỉ là một cách thể hiện cảm xúc của họ?
Cậu chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết thì bà ngoại đã nói tiếp: "Vậy sao con không hô lên như vậy?"
"Rõ ràng tiểu Khuê là bạn..."
Lý Thạc Mân cuống quít bịt miệng bà lại..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip