Chương 54: Gặp mặt

Mặc cho biểu cảm trên mặt Lý Thạc Mân và Kim Mẫn Khuê như thế nào, màn đạn đều nhao nhao tin vào lí do vô lí này.

【 UwU chồng em thật tốt bụng 】

【 Nhưng mà Thắng Quan cũng có eo sao? 】

Phu Thắng Quan ứng biến đã đủ gian nan, đúng lúc nhìn thấy bình luận công kích cá nhân thì làm ầm lên, "Mấy người sỉ nhục tui thì được, nhưng không thể sỉ nhục mỡ trên bụng tui."

Màn đạn bắt đầu spam một loạt mặt cười.

Lý Thạc Mân cũng phì cười, chỉ có Kim Mẫn Khuê lạnh nhạt không hề liếc mắt nhìn Phu Thắng Quan một cái nào.

Sau trò đùa của Phu Thắng Quan, mọi thứ dường như đã khôi phục trạng thái bình thường.

Có miếng đệm sau lưng, cậu cũng không cảm thấy đau eo nữa.

Có điều bên màn hình của Kim Mẫn Khuê, đôi lúc sẽ xuất hiện một vài bình luận không mấy hòa nhã.

【 Thế là không định giải thích cho fans chúng tôi luôn sao? Vậy đó giờ tiền của chúng tôi đem cho chó ăn à? 】

Bình luận này vừa nhảy ra liền bị chặn ngay lập tức, tất nhiên vẫn là chặn IP vĩnh viễn.

Thật ra Dã Báo không sợ mất đi số ít lượng truy cập này.

Suy cho cùng trong tình huống này, độ nổi tiếng trong phòng livestream của Kim Mẫn Khuê vẫn vượt xa những nhất ca nhất tỷ của nền tảng, có thể thấy dù fans bạn gái hay fans vợ có quậy đến cỡ nào thì đều không mấy ảnh hưởng đến hắn.

Lý Thạc Mân thiếu chút nữa đã quên mất việc này.

Thấy vậy mới nhớ ra phải lên Weibo xem thử tình hình.

Vừa mở app lên thì điện thoại lập tức bị lag, chờ mấy phút giao diện Weibo mới bình thường lại.

Hòm thư riêng tư đã đầy ắp tin nhắn, Lý Thạc Mân đã chơi Weibo lâu như vậy cũng chưa bao giờ nhận được nhiều tin nhắn đến thế.

Họ đều là những người xa lạ nhưng nội dung lại như đúc từ một khuôn.

"Loại người như mày làm sao xứng hẹn hò với Khuê thần "

"Tao đã tìm được địa chỉ trường mày rồi, thứ rác rưởi, chờ chết đi "

"Học tập cho giỏi không tốt sao? Mắc gì đua đòi câu dẫn chồng người khác?"

"Mày cứ đi mà kiện tao đi, tao không sợ thành bị cáo đâu. Dù sao cũng đếch phải ngồi tù."

"..."

Lý Thạc Mân: "..." Cũng may cậu đọc những lời này sau khi đã hẹn hò với Kim Mẫn Khuê, nếu không có khi cậu chưa chắc đã dám yêu đương với hắn.

Nhưng bây giờ đọc được thì chỉ thấy buồn cười.

Những tin nhắn này chủ yếu được gửi đến sau khi buổi phát sóng trực tiếp của cậu kết thúc vào hôm qua, một số ít vào sáng sớm nay, có cả những tin nhắn mới tức thì.

Nói chung là bọn họ không được Kim Mẫn Khuê để ý đến, thậm chí còn bị hắn xử lý gọn nên mới rủ nhau tháo chạy qua đây.

Chẳng lẽ bọn họ cho rằng cậu sẽ không mách lẻo sao? Ngộ thật.

Nhưng cũng nhờ những người này mà Lý Thạc Mân mới biết, rạng sáng nay SVT đã đăng một thông báo chính thức.

Có điều thông báo trên trang chủ cũng nửa úp nửa mở, tuy chỉ có mấy dòng nhắc nhở mọi người không nên quan tâm quá nhiều đến đời tư của các tuyển thủ, nhưng chẳng phải điều này cũng đang gián tiếp thừa nhận rằng giữa họ có chuyện gì đó sao?

Không hổ là Thôi Thắng Triệt.

Rất biết cách xoa dịu trái tim nóng nảy của Kim Mẫn Khuê.

Lý Thạc Mân hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những tin nhắn công kích riêng tư, thẳng thắn thích bài thông báo chính thức, thuận tiện repost lại: "Thi đấu cố lên."

Cậu cứ nghĩ chỉ cần mình không phản ứng thì chuyện đến đây là xong.

Nhưng không ngờ mới ngắn ngủi vài phút, lượt follow weibo của cậu tăng lên ùn ùn, số người tim bài viết vừa chia sẻ cũng theo đó mà tăng mạnh.

Vừa mở lên nhìn.

Lượng follow vừa tăng, toàn bộ đều là tài khoản có tích xanh của các tuyển thủ trong ngành.

Lý Thạc Mân: "..."

Cho nên mọi người không tranh thủ ngủ nướng khi được nghỉ ngơi sao?

Fans bạn gái của Kim Mẫn Khuê mấy hôm nay đã yên phận hơn.

Một là vì Kim Mẫn Khuê đột nhiên thay đổi phong cách thường ngày của mình, bắt đầu phát sóng trực tiếp hàng ngày, mặc dù không bật camera nhưng cuối cùng hắn cũng đã chịu lên sóng, điều này đối với những người hâm mộ kỹ thuật và những người hâm mộ lý trí mà nói đã là một phúc lợi, nếu cứ tiếp làm trận làm thượng lại khiến hắn ngừng phát sóng thì làm sao bây giờ?

Hai là bởi vì đội pháp lý SVT ngày nào cũng gửi thư luật sư, những người từng chỉ trích SVT trên Weibo trước đó cũng đâm ra hoảng sợ, lo sợ mình sẽ bị liên lụy trong vụ việc này.

Chưa kể đội pháp lý của SVT đến từ công ty luật có thực lực nhất.

Lý Thạc Mân thậm chí còn phát hiện ra người đã mạnh miệng khẳng định "sẽ không đi tù" cũng quay qua nài nỉ xin lỗi cậu.

"Nói thật, người đàn ông của mày cũng đẹp trai quá rồi đó." Từ Minh Hạo hút trà sữa, cảm thán nói.

Lý Thạc Mân: "..." Lý Thạc Mân im lặng một lúc, "Ừ tao cũng thấy anh ấy đẹp trai, nhưng không đến lượt mày nói."

Từ Minh Hạo nghẹn họng: "Không phải chứ, mày thay đổi rồi? Lúc trước còn kêu người ta đểu cơ mà, bây giờ tao khen đẹp trai thôi cũng không cho luôn à?"

Cậu gật đầu, nở nụ cười, không phản bác Từ Minh Hạo.

Hai người đang nói chuyện, một bạn nữ cùng lớp tình cờ đi tới, cô đứng lại bên cạnh Lý Thạc Mân một lúc, cuối cùng lại rời đi mà không nói gì.

Đương nhiên Lý Thạc Mân cũng nhận ra. Mấy hôm nay đi học, số người quay đầu nhìn cậu cao hơn bình thường rất nhiều.

Trong trường cậu cũng có kha khá người yêu mến Kim Mẫn Khuê, chuyện này gây ra ồn ào lớn như vậy, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý.

Nhưng mọi người đều giữ khoảng cách an toàn, ngoại trừ Quyền Thuận Vinh hớt hải chạy đến hỏi Lý Thạc Mân chuyện này có phải là thật không, hai người có thật sự không có quan hệ gì không.

Cậu không trực tiếp phủ nhận, nói mình quả thật có quen biết với Kim Mẫn Khuê.

Quyền Thuận Vinh cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nói sau này Kim Mẫn Khuê có thể đãi một bữa được không.

Ngay cả bạn bè cũng biết duy trì khoảng cách riêng tư nhất định.

Từ Minh Hạo tặc lưỡi, "Bây giờ mày là người nổi tiếng rồi đấy, trước khi mày đến, tao có ghé văn phòng đưa tài liệu, giáo sư tỏ vẻ tiếc nuối hỏi tao mày có bạn trai thật rồi à, còn nói thầy ấy vốn định giới thiệu cháu gái của cho mày nữa."

Lý Thạc Mân: "..."

"Dừng ngay, có thể kể cho tao biết mấy hôm trước mày ở đâu không? Sao lại đi đứng như bị què thế kia?"

Suốt mấy ngày Từ Minh Hạo nghỉ học, Lý Thạc Mân không liên lạc được với cậu.

Nếu không phải Từ Minh Hạo khỏe mạnh trở về, Lý Thạc Mân còn tưởng cậu chàng đã bị bắt cóc.

Nhưng cậu luôn cảm thấy tư thế đi lại của Từ Minh Hạo có gì đó không ổn.

Vừa hỏi vấn đề này, Từ Minh Hạo lập tức im bặt, bắt đầu yên lặng hút trà sữa.

Cậu ấy đã không muốn trả lời, vậy nên Lý Thạc Mân cũng không ép nữa.

Vì môn này khá đông sinh viên, giảng viên chọn ngẫu nhiên một vài bạn lên bảng trình bày bài luận văn của mình.

Không may Lý Thạc Mân là người cuối cùng bị chọn trúng, hên là cậu có chuẩn bị trước.

Nhưng khi đang nói giữa chừng, Lý Thạc Mân phát hiện không ít bạn học trong lớp lia mắt ra ngoài phòng học.

Ngay cả giảng viên đang chuyên chú lắng nghe cậu trình bày cũng bị phân tâm, vẻ mặt hết sức nghiêm túc trông ra hành lang, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng.

Khiến Lý Thạc Mân cũng nhịn không được mà nhìn sang.

Không biết là người lớn nhà ai.

Phái hai người mặc vest đen trông giống như vệ sĩ đứng trước cửa lớp, cả hai đều đứng nghiêm, thậm chí còn sinh ra cảm giác muốn chặn cửa lớp lại.

Lý Thạc Mân hoài nghi nếu không phải đã sắp hết giờ học, thầy sẽ lập tức lao ra đuổi người.

Cũng may khi cậu kết thúc phần trình bày của mình, tiếng chuông tan học liền reo lên.

Cậu thu dọn đồ đạc trở về chỗ ngồi, Từ Minh Hạo vẫn đang cảm thán, "Tao cứ tưởng loại vệ sĩ áo đen này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi chứ."

Lý Thạc Mân chợt nhớ tới lần trước ở bệnh viện, anh trai Kim Mẫn Khuê cũng mang theo một nhóm vệ sĩ cưỡng ép đưa Lý Dịch Thao đi, vô cùng thấu hiểu gật đầu, "Có phải rất giống xã hội đen không?"

Phong cách này cũng quá kỳ quái rồi.

Vừa dứt lời được vài giây, bạn học ngồi ở cửa nhịn cười hô lên: "Lý Thạc Mân, tìm cậu đó!"

Vừa nói, vừa chỉ chỉ vào người áo đen ngoài cửa.

Hai người đàn ông lập tức nhìn về phía cậu.

Lý Thạc Mân: "..."

Từ Minh Hạo: "Vãi, người ta tìm mày kìa? Gì vậy?"

Xe của Kim Tại Trung đậu ở ngoài trường.

Anh không cho xe vào, thứ nhất là vì sợ gây sự chú ý, thứ hai là lo lắng em dâu sẽ sợ hãi bỏ chạy.

Cho nên anh chỉ để hai vệ sĩ vào trong đón người.

Khi Lý Thạc Mân đi ra, Kim Tại Trung vẫn còn đang nhắn tin với Kim Mẫn Khuê.

Kim Tại Trung: [ Ba mẹ bảo anh dẫn Mân Mân về nhà ăn một bữa cơm ]

Kim Tại Trung: [ Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em ấy thật tốt ]

Để bảo vệ tốt em dâu, anh còn cố ý thuê thêm vài cậu vệ sĩ nữa đây!

Bởi vì theo sau cậu là hai người đàn ông vest đen cao to, dọc đường Lý Thạc Mân hấp dẫn không ít ánh nhìn.

Khiến cậu hận không thể đào đất chui xuống.

Tại sao mỗi lần anh Tại Trung ra trận đều kỳ lạ như thế chứ?

Cậu chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách từ giảng đường đến cổng trường lại xa đến thế.

Cũng may lên xe rồi, mọi tầm mắt bên ngoài đều bị ngăn cách hoàn toàn.

Kim Tại Trung cất điện thoại đi.

Anh mặc một bộ tây trang được chăm chút tỉ mỉ, đeo mắt kính gọng vàng, vẻ mặt lạnh tanh, khí thế "tổng tài bá đạo" tỏa ra khắp người.

Nếu không phải từng chứng kiến cảnh anh cùng một nhóm vệ sĩ làm xông xáo phòng bệnh, có lẽ Lý Thạc Mân sẽ rất sợ người này.

Không vì gì khác, vẻ ngoài Kim Tại Trung thật sự là không dễ ở chung.

Cho dù là hiện tại, cậu vẫn không nhịn được mà căng thẳng.

Thậm chí còn hồi hộp hơn khi gặp bà nội Kim.

Không chỉ vì Kim Tại Trung trông khó gần, mà còn vì anh là người thân còn quan trọng với Kim Mẫn Khuê hơn cả bà nội.

Lý Thạc Mân siết điện thoại, nói: "Anh Tại Trung ạ."

Dường như Kim Tại Trung rất thích danh xưng này, lưng vốn thẳng tắp thả lỏng, anh không lập tức lên tiếng, lưu loát tháo kính xuống, mỉm cười với cậu, "Đều quen biết nhau cả rồi, anh không giả vờ nữa."

"Vậy anh cũng đi thẳng vào vấn đề, hôm nay đến tìm em chủ yếu là vì ba mẹ muốn gặp em một lần."

Lý Thạc Mân sửng sốt, còn chưa kịp nói gì, Kim Tại Trung đã tiếp lời: "Nhưng em yên tâm, anh không ép em, đã thông báo với Khuê Khuê rồi."

"Phải rồi, hẳn là em cũng biết tên ở nhà của Mẫn Khuê là Khuê Khuê nhỉ?"

Lý Thạc Mân không ngờ Kim Tại Trung lại dễ nói chuyện như vậy, thậm chí không hề giống với vẻ ngoài quan trên khó gần của anh, ngây ra một lát rồi mới gật đầu.

Kim Tại Trung lại càng thoải mái, "Vậy thì tốt, chốc nữa đến nhà em không cần bận tâm gì cả, ba mẹ anh có nói gì thì em hãy cứ xem họ như không khí."

Thấy cậu không trả lời, anh lặp lại một lần nữa, "Không khí ấy, hiểu không?"

Lý Thạc Mân ngẩn ngơ, lại gật đầu.

Đến khi xe nổ máy, Lý Thạc Mân mới ngộ ra hình như cậu chưa từng nói sẽ đến thăm ba mẹ Kim Mẫn Khuê? Sao đột nhiên lại thế này?

Kim Tại Trung căn dặn xong thì lại tiếp tục đeo kính gọng vàng vào, sau đó bắt đầu mở máy tính xử lý công việc.

Trông anh có vẻ rất bận rộn.

Trên xe chỉ có mỗi ba người Lý Thạc Mân, Kim Tại Trung và tài xế.

Lý Thạc Mân chợt cảm thấy bầu không khí ở đây thật ngột ngạt.

Đành móc điện thoại ra nhắn tin cầu cứu Kim Mẫn Khuê.

Mân Mân rơi lệ: [ Em bị anh của anh bắt về nhà rồi ]

Kim Mẫn Khuê phản hồi trong giây lát.

MG: [ Anh biết ]

MG: [ Anh đang trên đường tới, em cứ coi ba mẹ anh, và cả anh hai như không khí là được ]

Không hổ là anh em ruột, nói chuyện giống nhau như đúc, chỉ là nhiều thêm một người không khí.

Có lẽ nhận ra Lý Thạc Mân có chút buồn chán, lại cứ ngẩn người ôm điện thoại, Kim Tại Trung đang xử lý công việc chủ động gợi ra một đề tài chung, "Khuê Khuê hồi bé rất đáng yêu."

Lý Thạc Mân: "... Dạ?"

Sau đó, Kim Tại Trung vô cùng không nể mặt, lôi tất cả ảnh chụp Kim Mẫn Khuê mặc quần không đáy lúc bé xíu trên máy tính cho Lý Thạc Mân xem.

Có mấy tấm khác cũng mặc quần không đáy, nhưng nhìn qua khá nhăn nhúm, vừa nhìn đã biết là do trẻ con làm, có lẽ là do Kim Tại Trung tự may lấy. Còn có cả ảnh Kim Mẫn Khuê khóc nhè, đánh nhau.

Nói chung không có bức ảnh tuổi thơ nào là bình thường cả.

Kim Mẫn Khuê lúc bé hay lớn cũng đều đẹp, có thể nhìn ra được từ nhỏ đã có nét xinh trai, thậm chí khi lớn hơn một tí trông có hơi giống một bé gái, nhưng đến tuổi dậy thì, ngũ quan nở ra sắc bén hơn, không còn giống nữa.

"Không ngờ chớp mắt đã lớn như vậy." Kim Tại Trung cảm khái, "Có cả người yêu rồi đấy."

"Trong khi anh nó thì không có ai."

"Em trai đã có rồi."

"Thảm hơn nữa là anh còn phải giúp nó theo đuổi người nó thích."

Lý Thạc Mân: "..."

Lý Thạc Mân nghe ra trong lời nói của anh không chỉ ấm ức một chút thôi đâu.

Dường như Kim Tại Trung cũng tự thấy mình quá lời nên mới thôi, bắt đầu kể về Kim Mẫn Khuê, "Khi nó vô địch châu Á, anh mới tặng nó một bức ảnh Ultraman làm quà, hy vọng nó có thể giống tỏa sáng rực rỡ như Ultraman, ấy thế mà nó chẳng thèm cảm kích."

Lý Thạc Mân: "..."

Khuyết điểm quá nhiều, trong lúc nhất thời cậu cũng không biết đáp lại thế nào.

Nhưng cũng nhờ mấy mẩu chuyện cỏn con của Kim Tại Trung mà Lý Thạc Mân không còn cảm thấy lúng túng nữa.

Trước khi xuống xe, cậu còn ngượng ngùng hỏi xin Kim Tại Trung những bức ảnh hồi bé của Kim Mẫn Khuê.

Kim Tại Trung cực kỳ hào phóng gửi hẳn hai file cho cậu, tiện thể thêm Wechat.

Nhìn một lượt vòng bạn bè của Kim Tại Trung toàn là tin tức kinh tế và tài chính.

Anh là một người vô cùng cùng nghiêm túc.

Trước lúc xuống xe, Lý Thạc Mân vội thay ảnh đại diện Wechat của mình sang ảnh bé Mẫn Khuê ngồi khóc dưới đất.

Kim Tại Trung trầm trồ tán thưởng, đưa mắt nhìn cậu, "Sao anh lại không nghĩ đến nhỉ?"

Tuy nói vậy, nhưng anh cũng không đổi theo.

Không lâu sau, Kim Mẫn Khuê liền gửi một dấu "?" đến.

Cậu có tật giật mình nhét điện thoại vào túi, không dám trả lời dấu "?" ấy của Kim Mẫn Khuê.

Kim Tín Nhiên và Vệ Tân Dao là tuýp người rất để ý đến thể diện.

Vậy nên dù là ép con lớn bắt người về nhà, bọn họ cũng sẽ bày bố nhà cửa tươm tất, ăn mặc vô cùng trang trọng, giống như lần đầu chính thức gặp mặt con dâu vậy.

Đối với chuyện con trai nhỏ của mình thích đàn ông, hai vợ chồng vẫn có phần kháng cự.

Nếu không phải bởi vì bà nội hắn kiên quyết ủng hộ cháu, hai người căn bản sẽ không đồng ý để Kim Mẫn Khuê thành đôi với một người đàn ông.

Mục đích chính của hôm nay là để xem người này có xứng đáng với Kim Mẫn Khuê hay không.

Vẫn là con lớn nghe lời nhất nên họ mới bảo anh dẫn người về nhà.

Vệ Tân Dao bưng một đĩa trái cây, dịu dàng mỉm cười với con trai lớn, sau đó mang trái cây đến cho Lý Thạc Mân: "Cháu ăn thử đi, hôm qua mới nhập từ nước ngoài về đấy."

Thái độ không lộ ra chút sơ hở.

Lý Thạc Mân còn chưa kịp nói cảm ơn, Kim Tại Trung đang ngồi ở đối diện viết văn kiện đã ngẩng đầu lên: "Đây không phải là trái cây hôm qua con mua ở sạp hoa quả sao?"

Động tác Vệ Tân Dao cứng đờ, vốn có chút lúng túng, nhưng bà nghĩ con trai lớn là người chân thật, không biết nói dối ai bao giờ!

Ngay cả Kim Tín Nhiên cũng không cảm thấy là do Kim Tại Trung cố ý phá bĩnh.

Nếu đổi thành Kim Mẫn Khuê, Kim Tín Nhiên luôn bày ra dáng vẻ người ba uy nghiêm khẳng định đã nổi giận từ lâu rồi.

Lý Thạc Mân cũng nhìn thấu hai vợ chồng họ không đúng.

Dẫu Kim Mẫn Khuê không ở đây, cậu cũng ngờ ngợ nhận ra được lúc thường ở nhà hắn bị xử ép như thế nào.

Đột nhiên tâm trạng rất khó chịu.

Lý Thạc Mân nén giận, mỉm cười với Vệ Tân Dao, "Cảm ơn dì ạ."

Cậu là kiểu người có vẻ ngoài vô tội, cười tươi lên thì rất ngây thơ, trông vô cùng dễ gần, dù là ai khi nhìn thấy cậu cười với mình như vậy cũng sẽ cảm thấy gần gũi hơn.

Vệ Tân Dao cũng như thế, bắt gặp nụ cười của Lý Thạc Mân, cảm giác không thích lập tức tiêu tan, "Do cô nhớ nhầm, nhập từ nước ngoài về đều ăn hết rồi."

Lý Thạc Mân lắc đầu tỏ ra không sao, bắt đầu khéo léo ăn trái cây.

Ai lại không thích một đứa nhỏ ngoan ngoãn chứ?

Đặc biệt là Vệ Tân Dao đã sớm điều tra Lý Thạc Mân, cậu thành tích tốt, tuy gia cảnh không khá giả nhưng từ nhỏ đã rất chăm chỉ, có khiếu học tập.

Bẵng đi một lúc, ánh mắt Vệ Tân Dao trở nên ôn hòa hơn.

Vẫn là Kim Tín Nhiên khẽ ho một tiếng, nhắc bà chớ quên chính sự.

Kim Tại Trung lạch cạch gõ bàn phím.

Kim Tại Trung: [ Bây giờ mẹ mới bắt đầu hỏi ]

"Khuê Khuê nhà cô từ nhỏ đã không vâng lời, đến hai mươi tuổi rồi vẫn còn nổi loạn học đòi chơi game, người làm ba mẹ như cô vẫn luôn rất đau đầu." Vệ Tân Dao thở dài.

Lý Thạc Mân ậm ừ không lên tiếng.

Cậu từng xem những bộ phim truyền hình có tình tiết ba mẹ quở trách con cái, tuy nhiên bọn họ chỉ cố tình nói vậy trước mặt con mình mà thôi. Còn Vệ Tâm Dao, Lý Thạc Mân biết bà thực sự có suy nghĩ như thế.

"Hẹn hò với thằng bé hẳn là rất mệt mỏi đúng không? Cũng tại cô không dạy bảo nó tốt, nó hoàn toàn không học được gì từ anh trai, Trung Trung vừa hòa đồng, thành tích học tập cũng rất tốt..."

Vệ Tân Dao bắt đầu vô thức khen Kim Tại Trung.

Vẻ mặt Kim Tín Nhiên ngày càng thoả mãn, nhưng không biết chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt tối sầm lại.

Lý Thạc Mân không còn gì để nói.

Dường như Kim Tại Trung cũng không thể nói nên lời, bất đắc dĩ nháy mắt, dùng khẩu hình nói với cậu, "Không khí."

Lý Thạc Mân thực sự không thể nào coi những lời chê bôi Kim Mẫn Khuê của Vệ Tân Dao như không có gì cả.

Trước đây dù có nghe Kim Mẫn Khuê nhắc đến hay nghe bà nội Kim kể lại, cậu cũng chỉ cảm thấy đau lòng, không đến mức tức giận như bây giờ.

"Chúng ta chỉ hy vọng cháu có thể khuyên nhủ thằng bé, kêu nó trở về nhà, không nên tiếp tục tốn thời gian vào mấy trò chơi ấy nữa." Vệ Tân Dao lại thở dài, nhìn thế nào cũng như một người mẹ quan tâm đến con trai mình.

Kim Tín Nhiên cũng chêm vào một câu, "Ở nhà có gì không tốt?"

Mà là rất không tốt.

Lý Thạc Mân nghĩ thầm, nhưng cậu khó mà nói thẳng ra, chỉ lắc đầu: "Mẫn Khuê muốn làm gì là chuyện của anh ấy, cháu không thể chi phối tư tưởng của anh ấy được."

Vệ Tân Dao thở dài: "Cháu là người yêu thằng bé mà, cháu nghĩ thử xem về nhà thừa kế gia sản không tốt sao? Sau này cháu cũng không cần đi làm, chỉ cần ở nhà giúp cô chú chăm sóc nó, vui vẻ sống qua ngày chẳng phải tốt biết bao?"

"Ở nhà cô và chú cũng có thể giúp đỡ cháu, anh hai cũng vậy, tính tình Khuê Khuê xấu cháu có chịu được không?"

"Nếu không phải thằng bé đẹp trai thì..."

Lý Thạc Mân: "..." Lý Thạc Mân im lặng nửa ngày, tuy mới đầu cậu cũng chỉ thích gương mặt của Kim Mẫn Khuê. Nhưng tại sao lại không thể yêu thích chính con người hắn?

Cậu cảm thấy những gì Vệ Tân Dao nói thật kỳ quái.

Vì sao lại có người mẹ sẵn sàng nói những điều như vậy với đối tượng của con trai mình ngay lần đầu gắp mặt?

Chẳng lẽ họ cho rằng cậu chỉ thích khuôn mặt của Kim Mẫn Khuê thôi sao?

Còn muốn cậu khiến hắn hồi tâm chuyển ý?

Lý Thạc Mân nhịn cơn khó chịu, nhưng giọng điệu cũng nghiêm túc hơn một chút, "Con cảm thấy Mẫn Khuê rất tốt, tính cách cũng tốt, chỗ nào cũng tốt ạ."

Kim Tín Nhiên có vẻ nghe không nổi nữa, hừ một tiếng, "Tại Trung tốt hơn nó biết bao nhiêu."

Lý Thạc Mân nhức đầu, cậu nắm điện thoại, "Con hiểu là cả hai đều rất tốt, nhưng đối với con, Mẫn Khuê là người giỏi nhất. Người con thích là anh ấy, vì cô chú là ba mẹ anh ấy nên con mới đồng ý đến đây."

Ban đầu Lý Thạc Mân nghĩ rằng cậu sẽ dành cho họ đủ sự tôn trọng.

Nhưng tại sao họ cũng không thể tôn trọng Kim Mẫn Khuê dù chỉ một chút?

Kim Tại Trung kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Sau đó anh nhanh chóng cúi xuống.

Kim Tại Trung: [ Vợ em phát uy rồi, em kẹt xe à? Sao còn chưa tới? ]

Kim Tại Trung: [ Em còn không tới nữa là vợ em sẽ mắng luôn cả anh đấy ]

Kim Tại Trung: [ QAQ cứu mạng anh đi ]

Dường như Vệ Tân Dao cũng ý thức được vừa rồi mình nói hơi quá, nghe Lý Thạc Mân nói vậy thì tỉnh táo lại.

Đây không phải là do con trai cả của họ quá ưu tú sao? Không nhịn được khoe khoang.

Hơn nữa, Lý Thạc Mân ngoan ngoãn như vậy, lại còn rất biết bảo vệ người yêu, nếu là đối tượng của thằng cả thì lại tốt quá.

Nhưng suy nghĩ ấy chỉ vụt qua trong giây lát.

Bà vẫn hiểu thế nào là đạo đức.

Kim Tín Nhiên khịt mũi hừ lạnh.

Nhưng cảm giác bất mãn với Lý Thạc Mân đã vơi đi kha khá.

Thật ra không phải là không yêu thương con trai mình, nhưng hai đứa bé so ra, trong lòng ông vẫn nảy sinh thiên vị.

Nhưng thấy con trai nhỏ có cậu bạn trai rất biết bao che khuyết điểm, vẫn thầm gật gù hài lòng.

Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trong phòng khách.

Lý Thạc Mân úp ngược điện thoại, thậm chí sinh ra ý muốn chạy trốn.

Nhưng mà không thể.

Cậu cũng không trách Kim Tại Trung đã dẫn cậu đến đây.

Nhất định Kim Tại Trung có động cơ riêng, còn đó là động cơ gì thì Lý Thạc Mân không biết.

Cuối cùng vẫn là Kim Tín Nhiên phá vỡ bầu không khí kì lạ này, ông Nhiên đưa tài liệu trong tay cho Kim Tại Trung, lại cầm một tập tài liệu khác trên ghế sofa đưa cho Lý Thạc Mân, "Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần."

"Chỉ cần Mẫn Khuê sẵn lòng quay lại công ty và ngừng theo đuổi thứ trò chơi tồi tệ của nó thì cổ phần trong đó sẽ là của cậu."

Lý Thạc Mân: "..." Cậu cúi đầu nhìn mấy chữ mục đề, chưa kịp nói gì đã nghe Vệ Tân Dao lên tiếng, "Đúng đúng."

"Đến lúc đó cậu cũng có thể đến công ty giúp đỡ...", Kim Tín Nhiên tiếp tục đưa ra một cành ô liu.

Trong mắt các nhà tư bản, chỉ có tiền mới giải quyết được mọi việc.

Lý Thạc Mân lắc đầu, đưa lại tài liệu cho Vệ Tân Dao ở bên cạnh, "Không ạ, cảm ơn cô chú."

"Những chuyện này vẫn phải xem Mẫn Khuê, anh ấy thích gì, muốn làm gì đều là mong muốn của chính anh ấy, hơn nữa anh ấy cũng là một con người, không phải phụ kiện, anh ấy có cuộc sống riêng của mình, cũng không có nhu cầu bị so sánh với một ai khác."

"Nếu nhất định phải so sánh thì anh ấy đã giỏi hơn rất nhiều người rồi."

"Với cháu, vô địch thế giới còn có cảm giác vinh dự hơn là làm ông chủ công ty, càng có thể khiến cháu nở mày nở mặt."

Lý Thạc Mân hiếm khi nói những lời này trước mặt người lớn, không nhịn được có chút sốt sắng.

Nhưng nói ra rồi thì thoải mái hơn hẳn, bởi cậu thực sự không chịu được dáng vẻ của ba mẹ Kim Mẫn Khuê.

"...Cậu biết cậu đang nói cái gì không?" Kim Tín Nhiên đen mặt, "Cậu cho rằng cậu có thể ở cùng Mẫn Khuê mà không có sự đồng ý của chúng ta sao?"

Vệ Tân Dao lập tức quay qua khuyên nhủ ông.

Lý Thạc Mân: "... Tại sao không ạ, cháu yêu anh ấy chứ không phải cô chú."

Có lẽ vì ở bên Kim Mẫn Khuê lâu, cái miệng này của cậu cũng sắp không giữ được rồi.

Kim Tại Trung hài lòng gật đầu.

Kim Tại Trung: [ Đến nhanh lên! Vợ em mới tỏ tình này! ]

Kim Tại Trung: [ Dù em không có mặt ở hiện trường nhưng anh đã ghi âm cho em rồi đây, có phải là người anh trai tốt nhất không? ]

Dường như Kim Mẫn Khuê không thể nhịn được nữa.

MG: [ Im đi, kẹt xe ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip