Chương 55: Thử
Kim Tín Nhiên và Vệ Tân Dao bị những lời của Lý Thạc Mân làm cho tức giận thấy rõ.
Có điều Vệ Tân Dao vẫn phải duy trì giáo dưỡng tốt đẹp của mình, miễn cưỡng giữ nụ cười trên mặt, nhưng nhìn vô cùng gượng ép.
Nhìn theo góc độ này, Lý Thạc Mân là đứa trẻ không biết nghe lời.
Rất không vừa mắt.
Sắc mặt Kim Tín Nhiên âm trầm, hừ lạnh một tiếng, có lẽ ông cảm thấy nói chuyện với cậu nữa là đang tự hạ thấp mình, bèn đứng dậy nói, "Đã như vậy thì không cần nói tiếp nữa."
"Tôi sẽ không đồng ý việc cậu và Mẫn Khuê ở bên nhau."
Kim Tại Trung thầm tặc lưỡi, đưa mắt nhìn vẻ mặt của Lý Thạc Mân lúc này.
Lý Thạc Mân không bất ngờ trước lời nói của Kim Tín Nhiên, chỉ là sự phản cảm cậu dành cho ba mẹ Kim Mẫn Khuê ngày càng mãnh liệt.
Cậu lắc đầu: "Cháu đã nói rồi, cô chú không thể kiểm soát suy nghĩ của anh ấy."
"Cũng như so sánh anh ấy với anh Tại Trung từ nhỏ đến lớn." Lý Thạc Mân dừng lại, có chút áy náy nhìn Kim Tại Trung.
Cậu thật sự không tình nguyện nói những lời này.
Cậu muốn tôn trọng ba mẹ Kim Mẫn Khuê, nhưng bây giờ không phải là lúc cậu bày tỏ sự tôn trọng của mình.
"Cậu... Cậu nói nhăng gì đấy?" Kim Tín Nhiên vốn định đi thẳng lên lầu, nghe Lý Thạc Mân nói vậy thì dừng bước.
Vệ Tân Dao lập tức đứng lên đỡ ông.
Lý Thạc Mân hít sâu một hơi, "Mẫn Khuê là một cá thể độc lập, ngay từ khi sinh ra đã không thể so sánh với người khác. Anh ấy có cá tính, chính kiến và cuộc sống của riêng mình. Đúng, đúng là cô chú đã sinh ra và nuôi nấng anh ấy, có quyền giáo dục anh ấy thành người."
"Nhưng thấy cô chú như vậy, cháu đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn khi lớn lên không có ba mẹ, bởi có một số người không xứng làm ba mẹ."
"Nếu có một ngày, anh Tại Trung không còn ưu tú và xuất sắc, cô chú cũng sẽ không còn yêu thương anh ấy nữa sao?"
Lý Thạc Mân cảm thấy được sinh ra trong gia đình như vậy là bất hạnh của Kim Mẫn Khuê, cũng là bất hạnh của Kim Tại Trung.
"... Nếu không chịu sự bức bách của cô chú từ nhỏ, Mẫn Khuê có thể sẽ càng ưu tú hơn bây giờ."
Nhưng không sao cả, hiện tại Kim Mẫn Khuê đã rất xuất sắc, cũng rực rỡ đến chói mắt, rực rỡ đến độ rất nhiều người đã nhìn thấy hắn, công nhận hắn.
Hắn đã không còn là một Kim Mẫn Khuê liều mạng chứng minh bản thân nữa.
Không rõ có phải Kim Tín Nhiên và Vệ Tân Dao tức giận đến lặng người hay không, suốt nửa ngày không lên tiếng.
Từ nhỏ đến lớn bọn họ ôm rất nhiều kỳ vọng đối với Kim Mẫn Khuê, thực chất cũng bởi vì Kim Tại Trung quá ưu tú nên họ mới mong đợi sự ra đời của Kim Mẫn Khuê. Chỉ là đứa con trai này không tốt như trong tưởng tượng của bọn họ, nhưng không sao, nếu họ đã sinh ra thằng bé, ắt có nghĩa vụ khiến thằng bé tốt đẹp hơn.
Nhưng cố tình Kim Mẫn Khuê lại trưởng thành lệch với suy nghĩ của họ.
Bà nội Kim cũng từng nói phương pháp giáo dục của họ không đúng.
Nhưng rõ ràng là giống nhau, dựa vào cái gì mà Kim Tại Trung tài giỏi như vậy, còn Kim Mẫn Khuê lại không được?
Ở trong mắt bọn họ, Kim Mẫn Khuê nên giống với Kim Tại Trung.
"... Sao chúng ta lại không thương yêu nó chứ?" Vệ Tân Dao siết chặt cánh tay Kim Tín Nhiên, nhìn về phía Kim Tại Trung.
Nếu như Kim Tại Trung cũng rất bình thường... Bọn họ sẽ làm sao?
Có còn mong chờ Kim Mẫn Khuê chào đời không?
Cho dù có sinh Kim Mẫn Khuê ra, bà có còn bất công như vậy không? Có đối xử với hắn nghiêm khắc đến thế không?
Bà không nghĩ ra được.
Không có ai cho bà câu trả lời cả.
Lý Thạc Mân không muốn nói thêm, nếu không phải Kim Mẫn Khuê đang trên đường đến đây, cậu đã trực tiếp ra về rồi.
"Ba mẹ sẽ."
Người phá vỡ sự im lặng là Kim Tại Trung vốn đang vờ làm việc.
Kim Tại Trung tháo kính ra, ngẩng đầu nhìn Kim Tín Nhiên và Vệ Tân Dao, như nhớ ra điều gì: "Trước đây con cũng rất ham chơi."
Vệ Tân Dao sững sờ.
"Trước khi có Mẫn Khuê, ba mẹ còn nhớ không? Con nói rồi, con không muốn có em trai, nhưng ba mẹ vẫn nhất quyết muốn sinh."
"Ba mẹ nói con rất tài giỏi, vậy thì em trai con cũng sẽ tài giỏi."
"Còn con là anh trai, cần phải ưu tú hơn nữa."
"Vì có em, con cần phải trở thành một người trưởng thành, nhạy bén, thành thục, xuất sắc, chăm học, giống như một con robot không có cảm xúc."
Kim Tại Trung chua chát cười, "Chẳng phải từ lúc ấy ba mẹ đã không cân nhắc đến cảm nhận của con sao? Nếu như đó là tình yêu của ba mẹ vậy thì con xin lỗi, từ nhỏ đến lớn con chưa từng cảm nhận được."
Những lời của Kim Tại Trung không nghi ngờ gì đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng Vệ Tân Dao và Kim Tín Nhiên.
Lý Thạc Mân có chút kinh ngạc nhìn Kim Tại Trung, đối phương sau đó lại đeo kính vào, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng màn hình máy tính, có lẽ là chú ý đến ánh mắt của cậu, ngẩng lên nháy mắt một cái.
Lý Thạc Mân: "..." Không thể nhìn ra được có phải đang diễn không.
Kim Tín Nhiên há miệng, lời nói nghẹn ở cổ họng chưa kịp thành lời, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng dừng xe.
Chiếc xe dường như va phải cổng sắt, phát ra tiếng kêu chói tai.
Khi Kim Mẫn Khuê bước vào, trong phòng khách im lặng đến lạ thường.
Vệ Tân Dao dựa vào Kim Tín Nhiên, trông như bị đả kích nặng nề, mà Kim Tín Nhiên cũng sầm mặt đứng sững một chỗ, nhìn kỹ có thể thấy ông có chút đứng không vững, hai chân cũng đang run rẩy.
Kim Tại Trung thì vẫn như bình thường, nghiêm túc gõ máy tính, như thể mọi chuyện vừa phát sinh không hề liên quan đến anh.
Lý Thạc Mân đối mắt với Kim Mẫn Khuê, cậu mỉm cười, đưa tay ra với hắn.
Kim Mẫn Khuê đanh mặt, không nói một lời, gấp gáp đi về phía trước vài bước, nắm lấy tay Lý Thạc Mân: "Không sao chứ?"
Cậu lắc đầu, chậm rãi đan năm ngón tay với hắn, "Chúng ta về nhé?"
Dường như cậu chỉ có chờ Kim Mẫn Khuê đến với cậu mà thôi.
Cũng không đề cập với hắn những gì vừa mới xảy ra.
Có lẽ Kim Tín Nhiên đã nhìn thấy dáng vẻ ấy của hai người, lập tức muốn nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy con trai cả còn ngồi vững vàng ở đó, hừ lạnh một tiếng, tập tễnh để Vệ Tân Dao đỡ lên lầu.
Thấy thế, Lý Thạc Mân thở dài, trìu mến nhìn gò má Kim Mẫn Khuê.
Hẳn là Kim Mẫn Khuê rất gấp, đầu tóc rối bù, còn mặc bộ đồ ngủ cài nhầm cúc, mặc dù không ảnh hưởng chút nào đến ngoại hình của hắn, nhưng thoạt nhìn có chút buồn cười, có lẽ vừa rồi hắn đã vội vàng xông vào, lồng ngực vẫn đang phập phồng dữ dội, sắc mặt khó coi.
Lý Thạc Mân vươn tay, xoa xoa đỉnh đầu Kim Mẫn Khuê, kìm lòng không được mà chạm đôi môi lên gò má hắn.
Kim Mẫn Khuê của cậu, sao lại tốt đẹp như vậy.
Kim Mẫn Khuê hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, không hề bất mãn với động tác của Lý Thạc Mân mà còn cảm thấy an tâm.
Hắn nghiêng đầu, muốn bắt giữ đôi môi cậu.
"Khụ khụ khụ." Mắt thấy cảnh tượng sắp không còn xem được nữa, hai cái đứa này chẳng thèm coi anh ra gì, Kim Tại Trung nhịn không được nữa, "Hai đứa có coi anh là người không đấy?"
Lúc này Lý Thạc Mân mới bắt đầu ngại ngùng, thiếu chút nữa vùi cả mặt vào hõm vai Kim Mẫn Khuê.
Nhớ tới những gì Kim Tại Trung nói, cậu đột nhiên cảm thấy, hắn có một người anh trai như vậy thật sự là...
"Đợi anh lấy điện thoại ra rồi hẵng hôn nào, anh quay video lại." Kim Tại Trung nói xong liền mở điện thoại ra nhắm vào bọn họ.
...Rất may mắn.
Lý Thạc Mân xin phép rút lại suy nghĩ ấy.
Kim Mẫn Khuê chớp mắt: "Quay lại để nửa đêm ngồi khóc cho kiếp độc thân của mình à?"
Kim Tại Trung tặc lưỡi: "Sao dám nói chuyện với anh trai thế hả? Hỏi em dâu xem, vừa rồi biểu hiện của anh có đáng khen không? Diễn ổn không?"
Lý Thạc Mân: "..."
Lý Thạc Mân im lặng một lúc: "Diễn rất tốt ạ."
Cậu không đoán được Kim Tại Trung rốt cuộc là thực hay diễn.
Kim Tại Trung hài lòng gật đầu.
Kim Mẫn Khuê liếc xéo anh một cái.
Vừa rồi để thể hiện sự ngầu lòi tuyệt vời của mình, Kim Tại Trung đã gọi thẳng cho Kim Mẫn Khuê, tất nhiên hắn cũng đã nghe những gì anh nói từ đầu đến cuối.
Không thể không nói... anh ấy diễn rất chân thật.
Có điều ba mẹ không thương anh em họ đến vậy cũng là thật.
Họ thậm chí còn không nhớ rõ lúc nhỏ Kim Tại Trung chưa bao giờ ham chơi, cũng quên bén chuyện Kim Tại Trung mới chính là người mong chờ sự xuất hiện của em trai nhất trong nhà.
Đến bây giờ Kim Mẫn Khuê vẫn còn nhớ, Kim Tại Trung viết trong nhật ký mẫu giáo là "Khi lớn lên tôi muốn trở thành một tổng tài bá đạo."
Nhưng rốt cuộc là thật hay giả, cũng chỉ có mình Kim Tại Trung rõ.
Dường như Kim Tại Trung cũng nhận ra ánh mắt của Kim Mẫn Khuê, anh đẩy kính lên, nhếch môi, bí mật nói: "Bản ghi âm anh gửi vào email của em."
Kim Mẫn Khuê lạnh nhạt "À" một tiếng.
Lý Thạc Mân: "... Hả?"
"Không có chuyện gì." Kim Mẫn Khuê nắm chặt tay Lý Thạc Mân, "Đi ăn thôi."
Kim Tại Trung có lẽ đã chờ đợi cơ hội như vậy suốt nhiều năm qua.
"... Cảm ơn quà của ông chủ Trung." Lý Thạc Mân đau đầu nhìn chiếc du thuyền không biết là lần thứ mấy trong ngày của Kim Tại Trung.
Từ sau khi về nhà gặp ba mẹ Kim Mẫn Khuê, cậu cũng chưa có cơ hội gặp lại Kim Tại Trung.
Nhưng dường như Kim Tại Trung có phần áy náy vì chuyện hôm ấy, ngày nào cũng chạy đến chỗ cậu đập quà, đến mức xếp hạng quà tặng của cậu sắp đuổi kịp cả Kim Mẫn Khuê luôn rồi.
Nhờ vào sự hào phóng của Kim Tại Trung, Lý Thạc Mân một đường bay thẳng lên trang đầu đề cử của nền tảng.
Nhiệt độ của phòng livestream cũng từ đó mà tăng hơn rất nhiều.
Hơn nữa vì thân phận Gyu bị lộ ra là Kim Mẫn Khuê, phòng livestream của Lý Thạc Mân lúc nào cũng có sẵn một lượng fans của hắn chờ sẵn, dù bình thường họ không nói lời nào, không biết là đã ngấm ngầm chấp nhận hai người đang hẹn hò hay vẫn nghĩ cả hai chỉ là bạn, bình thường cũng sẽ đập quà cho cậu.
Nhất là khi thấy Kim Tại Trung đập quà, bọn họ còn kích động hơn Lý Thạc Mân nhiều.
【 Streamer có thể bật nhạc được không? 】
Lý Thạc Mân đang chạy bo, đọc bình luận thì ngẩn ra một lúc, "Có thể."
Khi Lý Thạc Mân livestream thường sẽ bật BGM, cậu cũng sẽ nghe theo yêu cầu của khán giả mà bật một vài bài họ yêu thích.
【 Vậy thì mở bài ( đèn xanh*) đi 】
(*) Xanh này là xanh lá á, ý chỉ cắm sừng
【 Chí mạng ghê 】
【 Hic, chồng còn không xuất hiện nữa là vợ anh sẽ bỏ chạy cùng anh chồng khác đó 】
【 Sao nền tảng không có hiệu ứng đặc biệt màu xanh lục vậy? 】
Lý Thạc Mân: "..."
Cậu im lặng một hồi, "Mấy người đừng nói bậy, bọn tui không có vợ chồng gì cả nhé."
Đây cũng không tính là nói xạo, suy cho cùng bọn cậu đã đăng kí kết hôn đâu.
Nhưng rồi nghĩ kĩ, tránh để Kim Mẫn Khuê ăn dấm chua rồi ám sát anh hai, Lý Thạc Mân liền bổ sung, "Ông chủ Trung càng không thể, anh ấy là bạn ngoài đời thực của tui, tuổi tác có thể làm ba tui luôn."
"Tui chỉ thích trai trẻ đẹp thôi."
Xin lỗi anh Tại Trung, em không muốn Kim Mẫn Khuê phi từ căn cứ đến nhà em đâu.
【 Mao Trung Trung: ? 】
【 Hay ghê, bộ đây là phim về luân lý gia đình à? 】
【 Ông chủ Trung Trung, để tui giới thiệu cho anh nữ streamer xinh đẹp phòng bên nha? 】
【 Trai vừa trẻ vừa đẹp là chỉ Khuê thần đúng không? 】
【 Huhu đến bây giờ tui vẫn chưa chấp nhận được sự thật bảo bối của tui có bảo bối khác 】
Lý Thạc Mân vừa dứt lời không bao lâu, điện thoại trong tay cậu đột nhiên rung lên.
Đúng lúc cậu chui vào một căn nhà trong bo nên rảnh tay xem tin nhắn.
Gần đây mọi người đã quen với việc Lý Thạc Mân tranh thủ kiểm tra điện thoại lúc rảnh.
Trước đây cậu còn cố gắng tránh camera, nhưng giờ đây mọi hành động đều trực tiếp phơi ra trước ống kính.
【 Nhìn là biết chồng gửi tin nhắn cho rồi! 】
【 Thật sự Khuê thần, là Khuê thần, là Khuê thần sao? 】
【 Trước hết đừng đoán mò nữa? Cũng chưa rõ họ là bạn bè hay là một cặp mà 】
【 Thông báo chính thức đã kêu gọi không quan tâm đến đời tư của tuyển thủ! Mấy người không thể tập trung vào việc chồng tui sắp thi đấu ở Australia sao! Không thể chú ý đến hoạt động tham quan căn cứ thực tế của nền tảng à! 】
【 Bà khoải, mồm thì nói không quan tâm, kết quả phòng livestream của bảo bối nhà tui bị fans mấy người chiếm lĩnh, là sao nữa? 】
Fans Lý Thạc Mân thấy rất phiền.
Lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu tăng lên, mặc dù thỉnh thoảng có một số ý kiến không hài hòa, nhưng lực lượng người hâm mộ của Kim Mẫn Khuê quá lớn, không biết mục đích của họ rốt cuộc là canh me hắn hay để trợ công, vài thủy quân không biết do ai mua đến bôi nhọ bảo bối đều bị fans Kim Mẫn Khuê đánh đuổi hết.
Nói miệng của của fans esport là bình phun thật sự không phải nói mò.
Trực tiếp doạ đám fans cuồng của Kim Mẫn Khuê không dám hó hé gì nữa.
Dù công lớn thuộc về chế độ chặn vĩnh viễn của nền tảng, nhưng xem livestream bình thường còn được bonus thêm sảng văn thì phải nói là rất thỏa mãn.
Điều này cũng khiến Lý Thạc Mân hút thêm lượng truy cập.
Nếu độ hot này tới sớm một chút, cậu đã có thể lọt top cuối danh sách PK độ nổi tiếng của các streamer, nhưng dù đã bỏ lỡ, vẫn có thể đuổi kịp hoạt động phỏng vấn trực tiếp tại căn cứ vào tháng tới.
30000 nhân dân tệ!
Tất nhiên Kim Mẫn Khuê chính là người gửi tin nhắn cho Lý Thạc Mân.
Hắn gửi một tấm ảnh chụp màn hình tin nhắn với Kim Tại Trung.
【 Kim Tại Trung: [ Em ấy nói anh đáng tuổi làm ba rồi ]
[ Em trai ngoan, gọi ba một tiếng xem nào ]
MG: [ Kim Tín Nhiên có biết anh muốn soán vị không? ] 】
MG: [ Đừng quan tâm đến anh ấy ]
MG: [ Anh ấy tự nguyện ném tiền, mà thứ anh ấy nhiều nhất cũng chính là tiền ]
Lý Thạc Mân nhịn không được bật cười.
Cậu cảm giác gần đây mối quan hệ giữa Kim Mẫn Khuê và Kim Tại Trung dường như ngày càng tốt.
Cậu giật ngón tay, chưa kịp đánh chữ, Kim Mẫn Khuê đã gửi một tin mới.
MG: [ Đèn xanh? ]
MG: [ Có thể kick anh trai anh khỏi phòng livestream được không? ]
Lý Thạc Mân: "..."
Mân Mân rơi lệ: [ Anh tự kick đi? Anh là quản trị viên chứ có phải em đâu ]
Không biết có phải câu này đã kịp thời xoa dịu Kim Mẫn Khuê hay không, hắn bỗng trở nên dịu dàng.
MG: [ Ồ, buổi tối đến đón em đi ăn ]
Lý Thạc Mân trả lời được, sau đó mới tiếp tục phát sóng trực tiếp.
Giải đấu Australia cận kề, dạo gần đây Kim Mẫn Khuê cực kì bận rộn.
Nhưng có bận đến đâu cũng sẽ cùng Lý Thạc Mân ăn cơm.
Cậu đã thành khách quen ở căn cứ SVT, trong phòng Kim Mẫn Khuê cũng móc vài bộ quần áo của cậu, đều là do Lý Thạc Mân tự tay mang đến để tiện tắm rửa.
Một ngày trước khi SVT xuất phát đến Australia thi đấu, lần này sẽ đi thi hơn nửa tháng, giữa chừng không thể về nước, thế nên buổi chiều Lý Thạc Mân xin khất phát sóng trực tiếp mà đến căn cứ ở với Kim Mẫn Khuê một ngày.
Cả hai quấn lấy nhau rất lâu.
Suy cho cùng Kim Mẫn Khuê còn khỏe còn trẻ, dường như tinh lực dùng mãi không hết, cho dù khoảng thời gian này luôn phải huấn luyện rất nhọc, nhưng tinh lực của hắn vẫn vô cùng dồi dào.
Nếu phải so sánh, Lý Thạc Mân cảm thấy mình giống như một ông già hơn năm mươi tuổi, bị đùa bỡn một lúc thì mất hết sức, chỉ có thể yếu ớt ngã xuống giường.
Tuy hai người vẫn không làm đến bước cuối cùng, nhưng những gì nên làm đều đã rồi.
Lý Thạc Mân ngửa đầu nhìn mặt mày đẹp đẽ như tạc của Kim Mẫn Khuê, những lúc thế này, cậu rất thích nhìn một Kim Mẫn Khuê chăm chú say mê cậu.
Dáng vẻ ấy cũng khiến cho cậu sa vào.
Lý Thạc Mân không nhịn được căng thẳng, khó khăn ngửa đầu hôn lên một bên mặt ẩm ướt mồ hôi của hắn, âm thanh có chút khàn khàn: "Đợi anh về, chúng ta thử gì mới nhé?"
Hốc mắt Kim Mẫn Khuê đỏ ửng: "?"
Bị hắn nhìn như vậy, cậu xấu hổ không dám nói tiếp.
Cách đây không lâu, không biết ngọn gió nào đã thúc giục Từ Minh Hạo phổ cập khoa học cho cậu.
【 Lần đầu tiên đau đến chết đi sống lại! Khuyên mày không nên tùy tiện thử! 】
【 Sốc! Một cặp đôi chia tay vì... 】
【 Họ vừa thử, kết quả cậu ấy không thể đứng dậy trong suốt một tuần 】
【... 】
Lý Thạc Mân không biết Từ Minh Hạo moi từ đâu ra đống "súp gà" chan thuốc độc này.
Vì thế, cậu đã cố ý lên mạng tra một chút.
Trên mạng xác nhận sẽ rất đau, nhưng Lý Thạc Mân từ nhỏ đã nhịn đau rất tốt, huống chi, cậu cảm thấy chuyện hai người cùng nhau cũng là một phương thức giao lưu tình cảm.
Hơn nữa nếu cứ tiếp tục như vậy, Lý Thạc Mân cảm thấy không chỉ da đùi mình phải thay da non mà da ở những chỗ khác cũng sắp rách rồi.
Vì vậy, cậu bỏ công đọc rất nhiều tài liệu học tập mà Từ Minh Hạo đã gửi trước đó, còn nóng lòng muốn xin thêm tài liệu mới.
Chỉ là Từ Minh Hạo vô cùng lạnh lùng nói giờ đây cậu ấy không còn yêu thích những thứ đó nữa, toàn là giả dối.
Cậu có cớ hoài nghi Từ Minh Hạo đã chịu tổn thương gì đó không thể xóa nhòa.
Lý Thạc Mân che mắt, không nhìn Kim Mẫn Khuê nữa, ấp úng nói tiếp: "Ừm...thì là..."
Cậu chưa nói hết, trên mu bàn tay liền truyền đến cảm giác ướt át.
Kim Mẫn Khuê chậm rãi hôn lên từng ngón tay của cậu.
Lý Thạc Mân không thể nói thêm nữa.
Không biết đã qua bao lâu, khi cậu có chút buồn ngủ rồi, mới nghe thấy dường như Kim Mẫn Khuê ghé vào lỗ tai cậu hỏi: "Khi nào hả em?"
Nhưng Lý Thạc Mân không còn sức trả lời, chìm sâu vào giấc ngủ.
Hắn cũng không định ép cậu phải trả lời ngay.
Dục vọng nơi đáy mắt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Kim Mẫn Khuê ôm lấy người, mỗi lúc một chặt.
Ngày hôm sau, SVT đáp chuyến bay buổi sáng, ngoài ra còn có EVE đi cùng, tuy nhiên EVE không đủ điều kiện tham gia giải Australia mà chỉ đến tham gia trận thi đấu giao hữu kéo dài một ngày.
Để giúp các cầu thủ thư giãn, hai ngày thi đấu giao hữu sẽ được xen kẽ giữa các trận đấu chính thức, đồng thời mời thêm một số đội không tham dự giải Australia.
Cũng coi như là một sự sự khích lệ đối với các chiến đội ấy.
Ngay khi Kim Mẫn Khuê xuất ngoại, Lý Thạc Mân cảm thấy cuộc sống bỗng trở nên trầm hơn rất nhiều.
Mặc dù trước khi gặp hắn, cậu vẫn sống như vậy, nhưng khi Kim Mẫn Khuê không ở đây, cậu lại cảm thấy mất mát.
Cũng may vẫn có bà ngoại ở bên.
Gần đây bà ngoại đã được cho phép xuất viện
Lý Thạc Mân đặc biệt liên lạc với cậu bạn thuê chung đã lâu không gặp, hỏi xem cậu ta có về nữa không, nếu không thì có thể cho thuê phòng của cậu ta không.
Đúng lúc có thể đón bà lên đây ở.
Hiện tại cậu không nỡ để bà ngoại về thị trấn sống một mình, thứ nhất là vì phải thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra, thứ hai là cậu sợ bà ngoại lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.
Người bạn thuê chung dường như quên bén chuyện phòng ốc, mới đầu còn nói Lý Thạc Mân gọi nhầm số.
Mãi đến sau khi cậu giải thích, đối phương mới nhớ tới chuyện này, ngập ngừng tỏ ý nếu ai muốn ở thì cứ ở đó đi, dù sao đó cũng không phải tiền của cậu ta.
Tuy trong lòng Lý Thạc Mân mang theo nghi vấn, nhưng cuối cùng chỉ nghĩ có thể gia đình của cậu ta là người trả tiền thuê.
Dù là vậy nhưng tiền thuê nhà vẫn phải trả, cậu có hỏi phương thức chuyển khoản nhưng đối phương lại không muốn.
Cậu định sẽ hỏi lại chủ nhà vào lần tới khi đến thu tiền nhà.
Sau khi bà ngoại xuất viện và chuyển đến, ngôi nhà lại có dáng vẻ náo nhiệt.
Tâm trạng của Lý Thạc Mân cũng khá lên nhiều.
Dù hai ngày nay cậu chỉ có thể nhìn Kim Mẫn Khuê trên livestream, hơn nữa camera nước ngoài cũng không ưu ái hắn bằng camera trong nước. Có một số trận còn không có cảnh quay cho Kim Mẫn Khuê, chỉ lướt một cái rồi thôi.
Cộng thêm chênh lệch múi giờ, dạo này hai người cơ bản chỉ có thể gửi tin nhắn.
Thành tích của SVT trong hai ngày thi đấu đầu tiên khá tốt, tuy nhiên độ khó của thi đấu quốc tế trội hơn thi đấu trong nước, hơn nữa các đội đều là những đội mạnh đến từ nhiều quốc gia, SVT chỉ có thể đứng trong top 5 về tổng điểm, thỉnh thoảng các đội cũng sẽ có sự hoán đổi thứ hạng.
Nhưng anti trên mạng đã bắt đầu hành động, thậm chí bày trò đánh cược.
Đánh cược gì á? Tất nhiên là cược xem SVT có giành quán quân nổi không chứ gì?
Kim Mẫn Khuê mải nói chuyện yêu đương đi, lấy ra thời gian mà huấn luyện? Trạng thái của SVT nhất định sẽ trượt dốc? Không thấy lần thi đấu trước đánh thành dạng gì rồi sao?
Lý Thạc Mân làm ổ trên sofa lướt weibo, càng đọc càng tức giận.
Đúng là không sợ thiếu anti, xem ra thư luật sư cảnh cáo không đủ mạnh tay.
Đương nhiên, ban pháp lý SVT cũng sẽ không thật sự gửi công hàm luật cho anti.
Theo lời Kim Mẫn Khuê, blogger cũng muốn kiếm tiền, hắn hiểu được sự đa dạng của nghề nghiệp.
Nhưng Lý Thạc Mân vẫn không nuốt trôi cơn giận này.
Trước đây cậu vẫn thường cầm acc nhỏ mắng người, lần này đổi qua hẳn acc chính.
Mà mọi người cũng biết cậu quen Kim Mẫn Khuê, lại không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, không cần tuân theo tiêu chuẩn nghề nghiệp trong ngành là không được phép công kích người khác trên nền tảng công cộng.
Điện thoại Lý Thạc Mân vang lên tiếng gõ phím liên tục.
Thấy cậu vẻ mặt dữ tợn múa phím, bà ngoại thở dài, "Nếu con lo thật thì đi tìm tiểu Khuê đi nào."
"Chao ôi, giờ cứ nhìn thấy con là bà lại đau đầu."
Lý Thạc Mân: "..."
"Bà ngoại, bà ghét bỏ con ạ?"
Có lẽ bà ngoại thật sự bị dáng vẻ hùng hổ ấy của cậu làm cho đau đầu, "Đúng, con mau đi đi, bà cũng đi tìm cụ Kim chơi đây."
Cụ Kim là nickname bà ngoại đặt cho bà nội Kim.
Lý Thạc Mân quản bà rất nghiêm, dù sao bà ngoại cũng vừa mới xuất viện, Lý Thạc Mân không dám để bà tự mình ra ngoài, bình thường có tiết cậu sẽ dặn bà ở nhà đợi cậu, khi không đi học sẽ cùng bà đi dạo, nhưng với tính tình không chịu ở yên của bà ngoại, điều này thật sự rất khó chịu.
Hơn nữa dạo gần đây, bà và bà nội Kim không biết làm sao lại đang lên kế hoạch hẹn xem mắt cho anh Tại Trung, mỗi lần bà nội Kim đến nhà chơi đều mang theo rất nhiều ảnh cả nam lẫn nữ.
Lý Thạc Mân yên lặng thay anh Tại Trung thắp cây nến, thuận tiện chia sẻ chuyện vui này cho Kim Mẫn Khuê, cả nhà đều vui.
Nghe bà ngoại nói vậy, cậu cũng có chút động lòng.
Cũng muốn tạo bất ngờ cho Kim Mẫn Khuê.
Thấy cậu lung lay rồi, bà ngoại không ngừng cố gắng: "Thế có muốn đi không? Cụ Kim mua vé máy bay cho này!"
Bà ngoại nói, lấy một tấm vé máy bay từ trong ví ra.
Lý Thạc Mân: "...?" Tại sao cậu lại cảm thấy bà ngoại chỉ đợi đến ngày thoát khỏi cậu ấy nhỉ?
Vé máy bay là của sáng hôm sau.
Lý Thạc Mân giữ bí mật với Kim Mẫn Khuê, trước khi xuất phát thì đưa bà ngoại đến nhà bà nội Kim.
Để thuận tiện liên lạc với bà ngoại, mới đây bà nội Kim đã thuê một căn nhà ở khu dân cư bên cạnh.
Trước khi đi, bà nội Kim mỉm cười vô cùng hiền từ, "Về muộn chút nhé."
Lý Thạc Mân: "..."
Nhất định cậu đã bị hai bà ghét bỏ rồi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip