Chương 56: Hay là em...
"Chơi cho tốt." Kim Mẫn Khuê tựa vào cửa nghịch điện thoại, nói với chiến đội EVE chuẩn bị tham gia đấu giao hữu, "Để thua thì người mất mặt chính là mấy cậu."
Doãn Tịnh Hán nghiến răng: "Ông không nói gì tử tế được à? Lên mạng coi người ta mắng mấy ông thành dạng gì rồi kìa."
Phu Thắng Quan lập tức hô lên, "Mấy cậu thật là thâm độc, âm mưu làm nhụt nhuệ khí của bọn tôi!"
Hai đội khịa nhau qua lại, cũng khiến bầu không khí bớt căng thẳng.
Hôm nay không có trận đấu chính thức, có thể xem như thời gian nghỉ giữa giải, cũng là ngày đấu giao hữu đầu tiên.
Nghe vậy, Kim Mẫn Khuê cười khẽ, cúi đầu nhìn điện thoại.
Đã mấy tiếng trôi qua kể từ tin nhắn trước của Lý Thạc Mân, thông thường dù có lệch múi giờ thì tầm này cậu hẳn cũng đã dậy rồi.
Chờ nhóm người EVE đi xa, Phu Thắng Quan kiểm tra điện thoại, sau đó mới đi đến cạnh Kim Mẫn Khuê: "Đội trưởng, huấn luyện viên gọi đi xem lại trận đấu, có vẻ hôm nay ảnh hơi nóng tính."
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, lật ngược điện thoại, đáp lại: "Hôm nay tâm trạng tôi cũng không tốt đâu."
Phu Thắng Quan nghẹn họng.
Hai cái người này thật là.
Nếu không phải huấn luyện viên Toàn vẫn còn là cẩu độc thân giống cậu, Phu Thắng Quan đã cho rằng huấn luyện viên cũng vì tương tư mà nóng nảy giống đội trưởng nhà mình mất thôi.
Khi Lý Thạc Mân đến được khách sạn nơi Kim Mẫn Khuê ở, ngoài trời đã tối mịt.
Cậu ngồi máy bay và xe suốt một ngày trời, thậm chí suýt nữa đã ngủ quên do tác dụng của thuốc say xe.
May mà bác tài là người tốt bụng, thấy cậu muốn đến khách sạn gần địa điểm thi thì hiểu ra ngay cậu đến xem thi đấu, thân thiện hỏi chuyện, "Chàng trai trẻ, cậu thích đội nào?"
Bác tài rất có tâm hỏi bằng tiếng Anh.
Cũng may tiếng Anh của Lý Thạc Mân không tệ, có thể tiếng giao tiếp được.
"Tôi đến xem bạn trai." Lý Thạc Mân nhìn phong cảnh lướt vun vút ngoài cửa sổ, phong cách kiến trúc hoàn toàn khác biệt với trong nước, "Tiện thể xem thi đấu."
"Vậy nhất định cậu phải rất yêu hắn, từ ngàn dặm xa xôi đến đây xem hắn."
Lý Thạc Mân không phủ nhận.
Trước khi gần xuống xe, tài xế còn mách nước cho cậu, "Phía sau chỗ đó có một nhà thờ nhỏ, cậu có thể đến đấy hẹn hò."
Nhà thờ mà tài xế nhắc đến nằm ngay phía sau lưng khách sạn.
Mặc dù trước đó Lý Thạc Mân chưa từng có suy nghĩ này, nhưng khi tài xế nhắc đến, trong lòng cậu có chút rục rịch.
Nhà thờ là nơi tổ chức đám cưới.
Ở trong nước, tuy đồng tính luyến ái đã trở nên phổ biến hơn trước nhưng luật hôn nhân đồng giới vẫn chưa được thông qua.
Mãi đến khi xuống xe, bị gió đêm thổi ngang, Lý Thạc Mân mới rùng mình vì lạnh, tỉnh táo lại.
Có vẻ như cậu đang nghĩ xa quá rồi.
Đứng trước cửa khách sạn, cậu mới gửi một tin nhắn cho Kim Mẫn Khuê.
Vừa mở Wechat lên, mới phát hiện vừa rồi ở trên máy bay, hắn đã gửi cho cậu liên tiếp mấy tin nhắn.
Đều là hỏi cậu dậy chưa.
Thậm chí còn có của Từ Minh Hạo, chuyện đi nước ngoài lần này cậu có kể với Từ Minh Hạo, lúc ấy Từ Minh Hạo còn nghiêm mặt phê bình cậu, nhưng cuối cùng vẫn nhờ cậu mua giùm đủ thứ, thậm chí còn lập hẳn một danh sách cho Lý Thạc Mân dễ mua trước khi về nước.
Bỗng nhiên cậu có chút chột dạ.
Không muốn tiết lộ chuyện tạo bất ngờ cho Kim Mẫn Khuê biết, nhưng lại quên mất hắn sẽ lo lắng, đáng ra phải "tiêm mũi an thần" cho hắn trước khi đi mới đúng.
Cậu dứt khoát nói thẳng với Kim Mẫn Khuê.
Bảo hắn đừng lo lắng, tiện thể hỏi có thể xuống lầu đón cậu được không.
Gửi xong thì xách đồ vào khách sạn.
Khách sạn Kim Mẫn Khuê ở rất lớn.
Có mấy nam sinh tóc vàng ngồi ở đại sảnh tầng trệt, mặc đồng phục đội, tụ lại một chỗ như đang thảo luận vấn đề gì đó.
Trong đó có người thấy Lý Thạc Mân đi tới, dùng tiếng Anh nói với đồng đội: "Trông hơi quen mắt."
Nơi này vốn khá yên tĩnh, giọng nói của người nọ lại không nhỏ, tất nhiên cậu cũng nghe thấy được, theo bản năng đưa mắt nhìn đối phương.
Trước khi đến đây, Lý Thạc Mân đã lên mạng tra thử, khách sạn này là nơi các tuyển thủ chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới lựa chọn tá túc.
Người vừa nói chuyện là một cậu trai mắt xanh, trông tuổi tác không lớn lắm, Lý Thạc Mân nhớ tới lần Kim Mẫn Khuê tham gia giải vô địch thế giới, người này hình như từng xuất hiện trước ống kính.
Đối với những người có vẻ ngoài đẹp đẽ, quả thực sẽ để lại ấn tượng sâu hơn một chút.
Nhận ra ánh mắt của cậu, mắt xanh lập tức nở nụ cười: "Hey ~ anh chàng đẹp trai ~ "
Bước chân Lý Thạc Mân khựng lại.
Phương thức chào hỏi của người nước ngoài quả thật có phần cởi mở.
Cậu chỉ có thể lễ phép đáp lại: "Hello."
Thấy cậu nói tiếng Anh khá tốt, mắt xanh càng cười rạng rỡ: "Anh tìm người à?"
Cậu ta hỏi xong, đồng đội bên cạnh dường như nhớ ra điều gì đó: "Tôi nhớ ra rồi! Đây không phải là bạn trai của Khuê thần à?"
Người này nói nhanh đến mức Lý Thạc Mân chỉ nghe được nửa câu sau, "Bạn trai của Khuê thần".
"Ồ ~" Vẻ mặt mắt xanh lập tức tỏ ra tiếc nuối, nhưng vẫn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình: "Hóa ra là anh à, tôi thấy anh rất đáng yêu, tính cách Mẫn Khuê xấu như vậy, anh thật sự muốn ở bên hắn sao?"
Lý Thạc Mân mím môi cười, lắc đầu từ chối lời mời.
Nhưng đồng đội của mắt xanh dường như rất quan tâm đến việc cậu là bạn trai của Kim Mẫn Khuê, một hai người trong số họ đứng dậy, vây quanh cậu, chất vấn như thể đã thân thiết lắm, "Thật sự là bạn trai Mẫn Khuê à?"
"Mẫn Khuê tìm đâu ra một chàng trai đáng yêu vậy chứ?"
"Bọn tôi đến từ chiến đội VA, anh từng nghe qua chưa?"
"..."
Cậu một câu tôi một câu, nói tiếng Anh vô cùng nhanh, đến nỗi Lý Thạc Mân không còn phân biệt được là ai đang nói.
Nhưng không dễ gì mà tách được họ.
Từ trong lời nói của họ, cậu có thể nghe ra hình như bọn họ rất yêu thích Kim Mẫn Khuê?
Đặc biệt là mắt xanh.
"Mẫn Khuê hung dữ như vậy, thế bình thường hắn có hung hăng với anh không?"
"Tôi không tưởng tượng được hắn yêu đương thế nào đấy, anh có thể tiết lộ hai người đã gặp nhau như thế nào không?"
"Nếu hắn bắt nạt anh, anh có thể tới tìm tôi, chúng ta thêm bạn tốt nhé?"
Khi Kim Mẫn Khuê xuống sảnh, đúng lúc nhìn thấy Lý Thạc Mân bị mấy tên tóc vàng bao vây ở giữa.
Mái tóc đen nhánh của cậu hiện lên nổi bần bật.
Nhất là... Mắt xanh đang kề sát bên người Lý Thạc Mân, hai người cầm điện thoại trao đổi cái gì đó.
Khóe môi vốn đang cong lên của Kim Mẫn Khuê lập tức hạ xuống.
"Tôi không có WeChat mà có YouTube thôi được không? Hay là anh dạy tôi cách tải WeChat đi." Mắt xanh chân thành nhìn Lý Thạc Mân, "Chúng ta có thể nhắn tin trên WeChat."
Lý Thạc Mân đang định nói chuyện, trên cánh tay bỗng truyền đến một lực rất mạnh, khiến cậu chưa kịp chuẩn bị đã bị lôi về sau hai bước, tách khỏi cậu bạn mắt xanh, rơi vào một cái ôm quen thuộc.
Vẻ mặt Kim Mẫn Khuê cực kì xấu, "Em đến đây làm gì?" Hắn nói với Lý Thạc Mân.
Nhóm người VA thấy Kim Mẫn Khuê xông đến cũng không hoảng sợ, vẫn cười đùa vui vẻ, "Mẫn Khuê, bạn trai của anh đáng yêu ghê!"
Kim Mẫn Khuê "À" lên một tiếng.
Mặc dù hắn là học tra, nhưng vì mục đích xuất ngoại thi đấu nên có học tiếng Anh một đoạn thời gian, chưa kể hắn cũng không phải loại người có học cũng không vô não, ngược lại năng lực tiếp thu còn khá mạnh.
Hắn có thể hiểu được ngôn ngữ nói thông thường.
Nhưng hắn không trả lời mà chỉ hỏi lại: "Đó cũng là bạn trai của tôi, liên quan gì đến các cậu?"
Lý Thạc Mân đứng ở bên cạnh hắn có thể ngửi được mùi dấm chua bốc lên nồng nặc, cậu dở khóc dở cười giải thích với bọn họ, "Chúng tôi phải đi rồi, có cơ hội sẽ gặp lại."
Mắt xanh tiếc nuối nhìn cậu, rồi quay sang nói với Kim Mẫn Khuê, "Mẫn Khuê, anh sẽ không hẹp hòi đến mức không cho thêm bạn luôn chứ?"
Trả lời cậu ta chính là vẻ mặt vô cảm của Kim Mẫn Khuê, hắn quay người kéo Lý Thạc Mân đi thẳng đến cửa thang máy, đến nỗi vali của cậu cũng phải kêu lạch cạch.
VA đã quen thuộc với dáng vẻ này của Kim Mẫn Khuê từ lâu, thờ ơ nhún vai: "Ngày hôm nay thần tượng của cậu lại không muốn phản ứng với cậu rồi."
Mắt xanh hừ một tiếng, thu hồi tầm mắt dán chặt trên người Lý Thạc Mân, "Tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ mạnh hơn hắn."
"Còn có thể tìm bạn trai đáng yêu hơn bạn trai của hắn!"
"Bọn em không nói gì với nhau cả." Lý Thạc Mân bị Kim Mẫn Khuê nắm cổ tay.
Không biết hắn đang ghen hay tức giận mà ghì rất chặt, không cần nhìn cũng biết trên cổ tay cậu nhất định đã để lại một vòng tròn màu đỏ, nhưng giải thích thì vẫn phải giải thích.
"Em cũng không thêm bạn với cậu ấy mà."
Kim Mẫn Khuê vẫn không nói chuyện.
Mắt trái cậu giựt giựt mấy lần, luôn có dự cảm không lành.
Ra khỏi thang máy, Kim Mẫn Khuê bước nhanh hơn, Lý Thạc Mân gần như bị hắn kéo đi, phải sải dài bước đuổi kịp tốc độ của hắn, tiếp tục giải thích: "Cậu ấy mới mười tám tuổi."
"Em không thích người nhỏ tuổi hơn đâu."
Tuy nhiên với một người nhan khống như Lý Thạc Mân, cậu không thể phủ nhận vẻ ngoài mắt xanh khá tuấn tú, một loại vẻ đẹp khác với người Châu Á, cũng khác biệt với Kim Mẫn Khuê.
Nhưng so ra, Kim Mẫn Khuê vẫn đẹp trai hơn.
Cũng may phòng của hắn cách đấy không xa.
Khi mở cửa, Kim Mẫn Khuê vẫn nắm chặt tay cậu không buông.
Cửa phòng vừa bật ra, Lý Thạc Mân liền bị Kim Mẫn Khuê đẩy thẳng vào phòng, sau đó cậu chỉ kịp nghe tiếng đóng cửa.
Hắn dùng chân đá cửa, vali của cậu cũng bị va vào tấm ván.
Lý Thạc Mân muốn đi vào, nhưng Kim Mẫn Khuê không nhượng bộ, kéo cậu ép lên cạnh cửa, bọc cậu trong lòng, một tay vòng qua eo Lý Thạc Mân, đè cả người cậu lên hộc tủ bên cạnh cửa chính.
Tủ không cao, chỉ hơn eo Lý Thạc Mân một chút, khi lưng tựa vào có cảm giác hơi đau.
Cậu buộc phải ngẩng đầu nhìn Kim Mẫn Khuê, cậu còn chưa kịp nói chuyện thì Kim Mẫn Khuê đã cúi xuống hôn.
Bờ môi bị cắn khiến Lý Thạc Mân hơi xót, nhưng rất nhanh đã không còn sức phản kháng.
Cậu vốn dĩ ngồi xe đã mệt, Kim Mẫn Khuê lại hôn cậu như phát rồ, chẳng mấy chốc mà quần áo trở nên xộc xệch ngổn ngang.
Có lẽ là cảm thấy tư thế này không ổn, hắn dừng lại giữa chừng, ôm lấy eo Lý Thạc Mân, để cậu đặt hai tay lên vai hắn, dùng sức nhấc người ngồi lên tủ.
Chiều cao của hai người lập tức thay đổi.
Lý Thạc Mân chỉ có thể cúi đầu đón lấy hắn.
Trong phòng, tiếng thở dốc lẫn vào âm thanh ám muội.
Hai mắt Lý Thạc Mân thất thần dựa vào bả vai Kim Mẫn Khuê, "Anh..."
"Em chưa tắm."
"Bốc mùi lắm."
Kim Mẫn Khuê quay sang hôn lên mặt cậu, khẽ nuốt nước bọt, "Những người đàn ông khác đẹp trai không?"
Lý Thạc Mân chỉ có thể dúi đầu vào hõm vai của hắn, "... Không đẹp."
Cậu nào dám nói gì.
Nghe thấy câu trả lời, dường như Kim Mẫn Khuê vẫn chưa hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn không làm khó cậu nữa.
Lý Thạc Mân thực sự mệt mỏi, sau một hồi dây dưa không dứt, cậu cảm thấy vô cùng buồn ngủ, như thể không thể nhúc nhích được nữa, dứt khoát quàng tay qua cổ Kim Mẫn Khuê, quấn chân quanh eo hắn, để Kim Mẫn Khuê ôm cậu vào phòng tắm.
Kim Mẫn Khuê không thể ở đây lâu, phía bên kia vẫn chờ hắn tiếp tục xem lại trận đấu, dặn dò cậu hai câu, súc miệng rồi rời đi.
Lý Thạc Mân ngủ một giấc ngon lành, lúc tỉnh lại thì ngửi thấy mùi cháo quanh quẩn trong phòng.
Ở đây ba bữa một ngày đều theo kiểu phương Tây, không biết Kim Mẫn Khuê lấy cháo ở đâu ra, nhưng vẫn còn nóng hổi.
Hắn vẫn còn ngồi trên ghế sofa ôm máy tính bảng, hình như đang xem video, để không quấy rầy giấc ngủ của cậu nên hắn đeo tai nghe.
Lý Thạc Mân phản ứng ngay: "Anh còn chưa ngủ à?"
Kim Mẫn Khuê nghe thấy tiếng nói chuyện thì quay đầu lại, "Còn vài video chưa xem xong, dậy rồi sao?"
"Dậy rồi thì ăn cháo đi em."
Lý Thạc Mân quả thật có hơi đói bụng nên không từ chối, dứt khoát ngồi dậy.
"Trận đấu giao hữu của bọn họ kết thúc chưa ạ?"
Kim Mẫn Khuê liếc nhìn thời gian trên góc phải máy tính, "Kết thúc rồi, quan tâm họ như vậy?"
Nghe giọng điệu Kim Mẫn Khuê không đúng, cậu lập tức nói sang chuyện khác, "Không có, em chỉ tùy tiện hỏi thế thôi."
Nói xong thì ngoan ngoãn húp cháo.
Kim Mẫn Khuê cũng không lên tiếng nữa, thỉnh thoảng lại có tiếng gõ màn hình lạch cạch.
Cho dù hai người đều không nói lời nào, Lý Thạc Mân vẫn cảm thấy rất ấm áp.
Có lẽ là bởi vì đã mấy ngày không gặp Kim Mẫn Khuê, nên khi nhìn thấy hắn thì cảm giác trong lòng cậu càng sâu sắc hơn, thậm chí còn cảm thấy ở cạnh Kim Mẫn Khuê là một chuyện đặc biệt đáng giá.
Rõ ràng trước đây cậu không phải người như vậy.
Tất nhiên Kim Mẫn Khuê không biết cậu nghĩ gì trong lòng, thấy Lý Thạc Mân uống hết cháo mà vẫn ngẩn người ngồi ở cạnh bàn thì hơi nhíu mày, "Lại đây."
Lý Thạc Mân vừa rồi sợ mình sẽ quấy rầy hắn nên không dám mò qua, nghe Kim Mẫn Khuê nói vậy thì lập tức chạy bước nhỏ đến bên sofa, ngồi xuống cạnh hắn.
Hai người gần nhau đến mức Lý Thạc Mân có thể ngửi mùi trên cơ thể Kim Mẫn Khuê giống hệt mùi sữa tắm của cậu.
Cậu ghé sát lại xem.
Kim Mẫn Khuê vẫn đang xem lại trận đấu, có lẽ là bởi vì đội của hắn thể hiện chưa tốt ở đoạn này, Lý Thạc Mân phát hiện hắn chỉ tua đi tua lại vài phút ấy thôi.
Dường như nhận ra cậu đang tò mò, hắn quay sang nhìn cậu một cái, trực tiếp tháo tai nghe xuống: "Sao không nói tiếng nào đã đến đây?"
Những gì hắn nói hoàn toàn không liên quan đến đoạn video mà hắn đang xem.
Giọng điệu có phần nghiêm túc, Lý Thạc Mân không khỏi khẩn trương.
Tra hỏi đến muộn.
Lý Thạc Mân nuốt khan, duỗi tay nắm cánh tay Kim Mẫn Khuê, "Tại...có hơi nhớ anh."
Kim Mẫn Khuê ừm một tiếng, không hề bị lay động, nào còn dáng vẻ như khi vừa vào cửa, muốn nuốt chửng cậu vào tận xương tủy.
Thoạt nhìn có vẻ thật sự tức giận rồi.
Kim Mẫn Khuê ấy mà, nếu càng giận thì sẽ càng bình tĩnh, nói chuyện giống người bình thường hơn hẳn mọi ngày.
Nhưng Lý Thạc Mân không quen dáng vẻ ấy của hắn.
Thấy thế, cậu không nhịn được cởi dép lê, dùng mũi chân cọ dọc bắp chân hắn.
Hành vi này chẳng khác gì câu dẫn.
Quả nhiên Kim Mẫn Khuê đã chịu nhìn cậu lần nữa, tuy lông mày vẫn nhíu lại nhưng ánh mắt không còn giống vừa nãy.
Ánh nhìn Lý Thạc Mân rơi xuống, sau đó lập tức thu tầm mắt lại, xấu hổ đến đỏ bừng tai.
"Nghỉ ngơi đủ rồi?" Hô hấp Kim Mẫn Khuê dần trở nên nặng nề.
Thật sự là không chịu nổi một chút trêu ghẹo nào.
Lý Thạc Mân lập tức lắc đầu, "Chưa đủ, vẫn còn buồn ngủ, đi máy bay mệt lắm ạ."
Nói đúng ra thì đây là lần đầu tiên cậu ra nước ngoài, cũng là lần đầu tiên ngồi máy bay.
Vừa nói, cậu vừa nhanh chóng thu chân lại.
Kim Mẫn Khuê vẫn đang nhìn chằm chằm vào máy tính bảng, nhưng ngay cả Lý Thạc Mân cũng nhận ra được hắn đã sắp không kiềm chế được nữa, cũng không còn tâm tư xem tiếp, video cứ tiếp tục phát, hắn không còn tua lại đoạn nội dung vừa rồi.
Lý Thạc Mân cảm thấy hiện tại mình giống như được phái đến gây gián đoạn công việc của nhà vua vậy.
"Thế anh tiếp tục xem đi, anh ăn tối chưa? Ở đây không có gì ăn sao?" Lý Thạc Mân cố gắng đánh trống lảng.
Kim Mẫn Khuê đột nhiên hạ máy tính bảng xuống, nhìn cậu: "Ăn rồi."
"Nhưng không no."
Lý Thạc Mân cảm thấy lời này có thâm ý, nhưng Kim Mẫn Khuê cũng không có động tác khác, chỉ xoa xoa huyệt thái dương.
Cậu biết hắn cũng rất mệt, trong những ngày thi đấu này, họ không những phải duy trì trạng thái thi đấu cường độ cao mà còn không có thời gian thư giãn ngay cả khi đã rời sàn đấu.
Lý Thạc Mân đau lòng, đâm ra tự trách.
Đáng lẽ cậu không nên đột nhiên đến đây, chẳng phải sẽ tạo thêm gánh nặng cho hắn sao.
Do dự một lát, cậu đưa tay nhéo nhẹ vai hắn hai cái: "Em xoa bóp cho anh nhé?"
Cơ thể Kim Mẫn Khuê cứng lại trong giây lát, sau đó thả lỏng, không nói gì mà chỉ quay lưng lại.
Lý Thạc Mân hiểu ý hắn, bắt đầu dùng sức ở cả hai tay.
Tay nghề xoa bóp của cậu không tệ lắm.
Nhưng chưa được bao lâu, Kim Mẫn Khuê chợt tóm lấy cổ tay cậu, "Được rồi, còn ấn nữa e rằng anh sẽ không nhịn được."
Âm thanh của Kim Mẫn Khuê có chút khàn khàn.
Cậu lập tức hiểu ý, không dám quấy rầy hắn nghỉ ngơi, cũng không tiếp tục nữa.
"Anh đi tắm." Kim Mẫn Khuê đứng dậy, thấy Lý Thạc Mân vẫn e dè nhìn mình chằm chằm, không khỏi có chút buồn cười, bộ hắn đáng sợ như vậy sao?
Dọa bạn trai nhỏ của mình thành dáng vẻ ấy?
Hắn liền cúi người, hôn lên môi cậu một cái, "Em nghĩ gì đó?"
Lý Thạc Mân bất giác liếm môi, sau đó chợt nhận ra Kim Mẫn Khuê biến sắc, có lẽ ngọn lửa vừa mới đè xuống lại bốc lên hừng hực, cậu lập tức chụp lấy gối ôm bên cạnh, "Không có gì, em... em đi làm ấm giường cho anh."
Cũng không thể nói, vừa rồi cậu đang nghĩ làm sao mới có thể dỗ hắn được nhỉ?
Người như Kim Mẫn Khuê... thật ra rất dễ dỗ.
Cậu nói xong, hắn híp mắt một cái, đánh giá cậu một lúc, cuối cùng đanh mặt đi vào phòng tắm.
Tuy phải nhịn rất khó chịu nhưng những vất vả trong mấy ngày thi đấu vừa qua dường như đã bay biến không ít.
Lý Thạc Mân nói làm ấm giường tức là làm ấm giường thật, nhiệt độ trên giường còn chưa hoàn toàn biến mất, cậu dựa vào đầu giường lắng nghe tiếng nước trong phòng tắm, bắt đầu nghịch điện thoại di động.
Nửa giờ trước Từ Minh Hạo gửi tin nhắn đến cho cậu.
Từ Minh Hạo: [ Hai người bị chụp ảnh [ Liên kết ] ]
Từ Minh Hạo: [ Đâu rồi cha? ]
Từ Minh Hạo: [ Tao hiểu mà, cửu biệt thắng tân hôn* ]
(*) Xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc "mạnh" hơn trong đêm tân hôn
Lý Thạc Mân sửng sốt, bấm vào bài viết Từ Minh Hạo gửi.
Quả nhiên là bị chụp lại.
Khung cảnh ở sảnh khách sạn, nhìn góc độ thì có được chụp từ bên ngoài vào, không biết là do Kim Mẫn Khuê quá bắt mắt hay do các thành viên đội VA đều rất nổi bật, tất cả đều bị chụp lén.
Kim Mẫn Khuê nắm tay cậu đi về phía thang máy.
Lý Thạc Mân kéo xuống, nhìn phần bình luận.
So với những lời chửi rủa vô tội vạ trước đây của nhóm fans bạn gái Kim Mẫn Khuê, bình luận ở bài viết này hòa bình hơn nhiều, ít ra fans kỹ thuật không quan tâm hắn có đang yêu hay không, fans nhan khống thì thuận theo tự nhiên, thậm chí còn mọc thêm một ít fans CP mở hội ăn mừng.
Cậu không nhịn được bật cười, bấm like cho bài viết này.
Cậu lướt Weibo một lát, thấy có chút tẻ nhạt, toàn là những thứ vô bổ, mà bây giờ cũng không có livestream gì để xem.
Đúng lúc cửa phòng tắm mở ra, Lý Thạc Mân nghe thấy âm thanh, theo bản năng liếc nhìn hướng phòng tắm.
Kim Mẫn Khuê đang lau tóc, không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông.
Tuy không phải chưa từng thấy, nhưng Lý Thạc Mân vẫn không khỏi đỏ mặt, cậu ho nhẹ một tiếng, nói với hắn: "Lấy giúp em tài liệu trong vali."
Kim Mẫn Khuê dừng bước, nhíu mày lại, "Cái gì?"
Tuy hỏi vậy, hắn vẫn kéo chiếc vali bị ném lăn lóc ở cửa lại gần.
Lý Thạc Mân giải thích, "Tập tài liệu photo dày dày, trên trang bìa ghi đề tài nghiên cứu."
"Giỏi sai đấy nhỉ." Kim Mẫn Khuê khẽ cười cúi người xuống, kéo khóa vali.
Khoảnh khắc tiếng khóa kéo vang lên, cậu đột nhiên nhớ tới điều gì đó, "Khoan! Em không cần nữa..."
Vừa nói vừa lao xuống giường.
Kim Mẫn Khuê quay lại nhìn cậu, nhưng tay hắn vẫn không ngừng động tác.
Lúc Lý Thạc Mân bò xuống khỏi giường, Kim Mẫn Khuê đã mở vali ra, nhìn thấy trong vali có một đồ vật đặc biệt bắt mắt, hắn không khỏi nhướng mày.
Lý Thạc Mân: "..."
Cậu điếng người leo lên giường lại, cả người vùi vào trong chăn, không dám lên tiếng.
Kim Mẫn Khuê không nói gì.
Chỉ là không lâu sau, Lý Thạc Mân cảm giác được nệm bên cạnh mình lún xuống.
Kim Mẫn Khuê vỗ vỗ chăn, "Hãng này dùng tốt không?"
Lý Thạc Mân lựa chọn giả chết.
Rốt cuộc vì sao cậu lại nghe lời Từ Minh Hạo, sắp ra sân bay còn phải đến siêu thị mua thứ này cơ chứ?
Đã vậy còn nhét đại vào vali không thèm giấu đi?
"Mang theo bên người?" Dường như Kim Mẫn Khuê rất hứng thú với thứ đồ chơi này, "Lại còn là hoa văn xoắn ốc?"
"Thật kích thích."
Lúc nói chuyện, giọng nói hắn tràn ngập ý cười.
Lý Thạc Mân: "..."
Cậu không nhịn được thò đầu ra: "...Em không để ý... tiện tay vơ mấy hộp."
"Mấy hộp?" Kim Mẫn Khuê quay đầu nhìn vào vali, ra là mua rất đầy đủ.
Lý Thạc Mân tiếp tục giả chết.
Dường như Kim Mẫn Khuê đã cất thứ đó về vị trí cũ, chỗ lún bên giường cuối cùng cũng khôi phục nguyên dạng.
Lý Thạc Mân thở phào nhẹ nhõm.
"Tài liệu của em."
Lý Thạc Mân đang lúc vươn tay ra nhận lấy.
Kim Mẫn Khuê chợt bật cười: "Em dám mua mà không dám nhìn?"
"Vậy đến lúc đó có dám dùng không?"
Lý Thạc Mân: "..."
Lý Thạc Mân muốn điên rồi.
Kim Mẫn Khuê có thể hay ngậm miệng lại không a a a a a.
"Anh đi tắm." Kim Mẫn Khuê đặt tập tài liệu của cậu trên đầu giường, thả một câu nói rồi lại xoay người đi vào phòng tắm.
Lần thứ hai nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm, Lý Thạc Mân có chút tội lỗi, chui ra khỏi chăn.
Chiếc vali chưa được đóng lại, những thứ cậu mua nổi bần bật giữa đống quần áo.
Bởi vì trước đây đã "học bài" chăm chỉ nên lần này cậu đã chuẩn bị mọi thứ chỉnh tề.
Nhưng bị phát hiện thế này thì vẫn quá mất mặt rồi.
Cậu bụm mặt, không tiếng động thở dài.
Khi Kim Mẫn Khuê đi ra lần nữa, Lý Thạc Mân vẫn đang lơ đãng lật tài liệu.
Cậu thậm chí không dám nhìn hắn một cái.
Trái lại, Kim Mẫn Khuê leo thẳng lên giường, hắn vừa mới tắm nước lạnh, trên người mát lạnh, tóc còn chưa khô hẳn, ở cổ đọng vài giọt nước.
Vừa chui vào chăn, Kim Mẫn Khuê lập tức kéo cậu vào lòng, giọt nước trên cổ hắn thấm vào sau vai Lý Thạc Mân
Cậu theo bản năng muốn lau đi, lại bị Kim Mẫn Khuê nắm lấy cổ tay.
"Đừng cử động." Hắn cúi đầu hôn lên gáy cậu.
Lý Thạc Mân không dám nhìn hắn.
Hô hấp Kim Mẫn Khuê ồ ồ, "Em có biết để đè xuống phải mất bao lâu không?"
"Hay em nghĩ anh còn trẻ nên nhịn được?"
Lý Thạc Mân lập tức hiểu ý, giọng nói yếu ớt chột dạ: "Không có, anh đừng vu oan cho người tốt."
"Mẹ kiếp." Kim Mẫn Khuê hiếm khi văng tục, "Được, vậy hôm nay người tốt có thể im miệng đi được không?"
"Em vừa nói chuyện thì anh liền cương."
Thân thể Lý Thạc Mân cứng đờ, không dám hó hé.
Kim Mẫn Khuê lại không hài lòng lên tiếng, "Sao không nói nữa? Ngủ rồi sao?"
Cậu nhìn chằm chằm tài liệu mình mang theo, chỉ cảm thấy toàn là chữ lít nha lít nhít đọc không vào, nghe Kim Mẫn Khuê hỏi thế thì quả thực có chút buồn ngủ, nhưng vẫn lắc đầu.
Một lúc sau, Kim Mẫn Khuê bỗng thở dài: "Nếu không phải tối mai có trận đấu..."
Đây vẫn là lần đầu Lý Thạc Mân nghe thấy hắn có giọng điệu như vậy, trong lúc nhất thời không biết trả lời ra sao, lúng túng quay lại nhìn hắn, "... Hay là... em dùng miệng nhé?"
Cậu nhớ lần trước dùng miệng... Kim Mẫn Khuê rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip