Chương 59: Nhà thờ

Sau trận đấu vẫn còn buổi phỏng vấn hiện trường nên không có nhiều khán giả ra về.

Kết thúc một loạt tiếng hoan hô "SVT", bầu không khí trong hội trường cũng đã dần lắng xuống.

So với sự kích động từ khán giả, các thành viên SVT hiển nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều.

Kim Mẫn Khuê bình tĩnh dọn túi ngoại vi của mình như thể không có chuyện gì xảy ra, trừ phi bỏ qua nụ cười thường trực trên môi hắn.

Phu Thắng Quan vẫn đang nói đâu đâu: "Ban nãy nhìn thấy tay Hàn Suất run lẩy bẩy, tôi cũng thấy run theo."

"Mẹ...".

Ý thức được có trọng tài và camera, cậu chàng mạnh mẽ nuốt ngược lời thô tục xuống cổ họng.

Văn Tuấn Huy thở hắt, "Chút nữa có phỏng vấn đúng không?"

"Xì, dưới đó ồn ào quá, lúc tôi tháo tai nghe ra, hình như nghe thấy có ai đó đang hét lên em yêu anh."

Anh vừa dứt lời, các thành viên từ những chiến đội khác đã lục tục xếp hàng hướng về phía họ.

Đây là quy trình ắt phải trải qua sau mỗi trận đấu, biểu đạt thi đấu là nhất, hữu nghị là nhì.

Dù trên sàn đấu có như thế nào, mặt ngoài vẫn phải tỏ ra hữu hảo.

Trái với bầu không khí hòa hợp bên này, mấy người bên đội Bắc Mỹ có vẻ hơi thất vọng.

Với trình độ và thực lực thường ngày của họ, gần như bình thường trong giới họ không coi ai ra gì, nếu không họ đã không công khai chế nhạo các đội tuyển Châu Á kém cỏi, tuy cũng có một số đội đánh giá thấp chiến đội Châu Á nhưng ít ra những người đó cũng không tỏ ra trắng trợn đến vậy. Giờ đây, đội Bắc Mỹ vuột mất chức vô địch, không có một đội nào chủ động đến an ủi.

Kim Mẫn Khuê thu dọn thiết bị ngoại vi xong, xã giao với một số đội đến từ quốc gia khác, hắn liếc nhìn về phía đội Bắc Mỹ, cong môi nói, "Đi, đi chào hỏi."

Phu Thắng Quan nhận ra ngay ý đồ của đội trưởng, ồ lên một tiếng.

Trong giải Global Invitation lần trước, SVT chưa từng giao lưu với đội Bắc Mỹ sau khi kết thúc trận, chỉ khéo léo đáp trả bọn họ lúc phỏng vấn.

Ngược lại, chiến đội Bắc Mỹ lại rất chủ động đến chào hỏi họ, tiện thể hạ thấp SVT.

Lúc này thế sự đổi thay.

Kim Mẫn Khuê nói xong, xách túi ngoại vi đi lên cầu thang cách đội Bắc Mỹ không xa, trên đường còn đi ngang qua chiến đội VA, các thành viên trong VA đều đỏ ửng mắt.

Nhưng không ai trong SVT nhận ra.

Camera vẫn luôn bám theo bọn họ.

Lý Thạc Mân nhìn màn hình lớn, thấy không biết Kim Mẫn Khuê nói gì với Phu Thắng Quan, sau đó cậu ấy quay sang rủ rê Thôi Hàn Suất và Văn Tuấn Huy, rồi cả bốn người vội cõng lấy Toàn Viên Hữu đang bận nói chuyện với trọng tài đi lên bậc thang, nhìn theo hướng đó là đội Bắc Mỹ.

Hai người nước ngoài ngồi bên cạnh Lý Thạc Mân vẫn chưa đi, không biết là đang chờ cái gì.

Có lẽ vì nhìn thấy hành vi của SVT, trong lòng họ tràn đầy phẫn nộ: "Bọn họ định làm gì vậy? Muốn bỏ đá xuống giếng sao?"

Hoàn toàn quên lúc trước chính họ đã chê bôi chiến đội SVT thế nào.

Kim Mẫn Khuê hiếm khi bày tỏ cảm xúc trước mặt đối thủ, tuy vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn có thể nhìn thấy ý cười, đứng đối diện với đội Bắc Mỹ, khẽ nhướng mày: "Vất vả rồi."

Giọng điệu hoàn toàn bình thường.

Chiến đội Bắc Mỹ không ngờ bọn họ sẽ tới, mấy người vốn đang cúi đầu ủ rũ ngẩng phắt lên nhìn Kim Mẫn Khuê và ba người đằng sau một cái, không tiếp lời.

Kim Mẫn Khuê cũng không thấy có gì mà xấu hổ, hắn thân thiện đưa tay ra, nói bằng tiếng Anh: "Các anh chơi rất tốt."

Phu Thắng Quan bọn họ chỉ là đến cho đủ tụ, xem đội trưởng nhà mình diễn trò.

Những gì khán giả nhìn thấy qua camera hoàn toàn không có âm thanh.

"Nhưng biểu hiện của chúng tôi tốt hơn." Kim Mẫn Khuê cụp mắt, không thu tay lại, vẫn duy trì hành động hữu hảo này.

Rõ ràng giọng điệu rất bình thường, nhưng các thành viên Bắc Mỹ chỉ cảm thấy đó là một lời mỉa mai công khai.

Chẳng khác nào nói bọn họ không bằng SVT?

Vẫn là đội trưởng đội Bắc Mỹ phản ứng đầu tiên, nở nụ cười giả tạo: "Tôi cũng thấy các cậu chơi rất tốt."

Hắn ta liếc nhìn ống kính, hạ thấp âm thanh: "Nhưng tôi không nghĩ lần sau cậu sẽ thể hiện tốt như vậy nữa."

Kim Mẫn Khuê thờ ơ nở nụ cười: "Mượn lời chúc của các anh, hi vọng giải lần sau các anh vẫn có thể tham gia."

"Nếu không thể, tôi biết dưới sân khấu có mấy chỗ ngồi rất lý tưởng để xem trận đấu."

"Chúng tôi có câu điều đáng quý nhất là biết mình biết ta, hy vọng các anh cũng yêu thích văn hóa nước tôi."

Đội trưởng chiến đội Bắc Mỹ: "..."

"Chúng ta sẽ còn gặp lại, bọn tôi sẽ không bại dưới tay đội SVT mãi."

Hắn ta há miệng, dưới ánh nhìn của Kim Mẫn Khuê, dứt khoát chôn chặt những lời rác rưởi trong lòng.

Nói ra không chừng lát nữa phỏng vấn, Kim Mẫn Khuê sẽ dẫm bọn họ be bét.

Đội trưởng đội Bắc Mỹ nói xong, dường như không muốn ở lại cùng Kim Mẫn Khuê thêm một giây phút nào nữa, ra hiệu cho các thành viên trong đội thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi.

Lý Thạc Mân nhìn thấy các thành viên đội Bắc Mỹ khoác túi ngoại vi trên vai vội vã bỏ chạy, trong khi người đi giao lưu "văn minh" Kim Mẫn Khuê thì đứng yên một chỗ, một tay chống lên bàn của đối phương, không biết chợt nhớ ra gì đó, camera vừa vặn lia tới, hắn lập tức cong khóe môi, đối diện với ống kính.

Phu Thắng Quan nghe không hiểu bọn họ nói gì, đợi giải tán rồi mới tò mò hỏi: "Này, vừa rồi đám kiêu ngạo đó nói gì vậy?"

Kim Mẫn Khuê "À" lên một tiếng: "Không có gì đâu, bọn họ nói bọn họ già rồi, không tranh đấu được nữa. Từ giờ trở đi, thế giới này là của SVT chúng ta."

Hắn tỏ ra tiếc nuối, "Bọn họ nói rất bội phục chiến đội chúng ta."

Nhân viên hậu đài chịu trách nhiệm ghi hình: ???

Phu Thắng Quan và Thôi Hàn Suất còn không mảy may nghi ngờ mà reo lên. Xem ra bọn họ cũng rất biết thân biết phận đó chứ.

Chỉ có Văn Tuấn Huy nghe hiểu sương sương, lén thở dài.

Biết ngay đội trưởng không có ý tốt mà.

Lý Thạc Mân thấy ống kính cuối cùng cũng tách khỏi Kim Mẫn Khuê và các thành viên, cậu liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, xong xuôi rồi mới nhận ra anh Tại Trung ngồi bên cạnh cũng chưa rời đi.

"Anh Tại Trung, anh cố ý sang tận đây xem thi đấu ạ?" Lý Thạc Mân quả thật có chút hiếu kì.

Kim Tại Trung đang ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, nghe vậy quay đầu nhìn cậu, "Trông anh giống người như thế sao?"

Vừa nãy không chú ý, lúc này mới phát hiện viền mắt anh ấy ửng đỏ, có lẽ vì sợ bị người khác nhìn ra, nói xong liền đeo kính râm lên.

Một chuỗi động tác vô cùng tự nhiên, Lý Thạc Mân thầm trả lời, "Đúng đấy ạ."

Thậm chí cậu hoài nghi trận nào của Kim Mẫn Khuê anh cũng đến xem, nhưng đây là chuyện riêng của hai anh em nhà họ, cậu cũng không hỏi quá nhiều.

Đợi đến bắt đầu ghi hình phỏng vấn sau giải đấu, Lý Thạc Mân vừa trông thấy Kim Mẫn Khuê đi vào phòng thì nhận được tin nhắn của Thôi Thắng Triệt.

Nhân viên công tác do Thôi Thắng Triệt điều đến đang chờ cậu tại lối vào sau hậu trường, nói Kim Mẫn Khuê dặn cậu đợi về cùng cả đội.

Mặc dù có chút tiếc nuối khi không thể ở hội trường xem phỏng vấn, nhưng so ra, ở hậu trường đợi hắn quay lại vẫn đáng giá hơn.

Cậu xách túi đứng dậy, quay sang nhìn Kim Tại Trung.

Anh ấy đeo kính râm, vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu.

Không biết có phải anh ngồi trong bóng tối hay không, trông dáng vẻ có vài phần cô độc.

Lý Thạc Mân do dự một hồi: "Anh Tại Trung, anh có muốn ra hậu trường với em không?"

Cũng đâu thể bỏ anh Tại Trung cô đơn mà đi được?

Gần mười phút sau, Thôi Thắng Triệt ở hậu trường gặp được cả bạn trai và anh trai Kim Mẫn Khuê.

Thật ra đây không phải lần đầu Thôi Thắng Triệt gặp Kim Tại Trung.

Nhưng Thôi Thắng Triệt cảm thấy tóc của mình càng lúc càng ít đi, mẹ nó chuyện gì thế này, rõ ràng anh là giám đốc chiến đội, vậy mà cứ như đi làm cu li.

Bên trong phòng nghỉ cũng đang phát sóng buổi phỏng vấn bên ngoài, Lý Thạc Mân vừa mới bước vào liền nhìn thấy khuôn mặt Kim Mẫn Khuê xuất hiện trên màn hình TV giữa phòng.

Tâm trạng hắn hôm nay có vẻ rất tốt, khóe môi luôn cong lên, bình thường khi phỏng vấn hắn còn chẳng buồn liếc nhìn camera, ấy vậy mà hôm nay không biết sao lại mỉm cười nhìn thẳng máy quay, như thể biết rằng có ai đó đang nhìn hắn qua camera vậy.

Rõ là cách một cái màn hình, rõ là không phải đang nhìn cậu, trái tim Lý Thạc Mân vẫn vô thức đập nhanh hơn.

"Có vẻ như hôm nay SVT giành được chức vô địch nên rất vui." Nữ MC mơ hồ nhận ra buổi phỏng vấn Kim Mẫn Khuê lần này dễ dàng hơn rất nhiều.

Phu Thắng Quan nghe phiên dịch xong, cười hì hì đáp lại: "Chắc chắn rồi, cuối cùng cũng có thể về ăn đồ ăn trong nước."

Nữ MC vẫn duy trì nụ cười: "Tôi thấy Kim Mẫn Khuê cứ luôn nhìn camera đó, camera của chúng tôi hôm nay có vấn đề gì à?"

Trước đây cô từng nghe đồng nghiệp có cơ hội phỏng vấn Kim Mẫn Khuê cảnh báo, người này cực kì không biết phối hợp.

Dường như Kim Mẫn Khuê đang thất thần, đến khi nữ MC cue hắn một lần nữa, hắn mới phản ứng, thu lại ánh nhìn, ừm một tiếng, khi nói chuyện vẫn lạnh nhạt như cũ, "Camera không có vấn đề gì, cho hỏi cô còn câu hỏi gì không?"

Lên sân khấu đã gần mười phút, vẫn chưa thôi nói mấy câu vô nghĩa.

Nữ MC: "..."

Nữ MC lúng túng cười: "Câu hỏi tiếp theo thay mặt cho rất nhiều người hâm mộ thể thao điện tử..."

Máy quay cuối cùng cũng bỏ qua Kim Mẫn Khuê.

Lý Thạc Mân thở phào nhẹ nhõm, dáng vẻ này của Kim Mẫn Khuê cho thấy hắn đã mất kiên nhẫn, cho dù tâm trạng có tốt cách mấy, cậu e rằng chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ nói ra mấy câu khiến người đau lòng.

Buổi phỏng vấn đi đến hồi kết, phòng nghỉ lập tức trở nên yên tĩnh lại.

May thay, ngoại trừ câu "Cô còn câu hỏi gì không?" khá cục súc, hầu như cả buổi Kim Mẫn Khuê đều không lên tiếng, nữ MC cũng không dám cue hắn nữa, suy cho cùng ở giải Global Invitation lần trước, hắn đã công khai trào phúng đối thủ, đoạn video đó đến nay vẫn còn được lan truyền rộng rãi.

Chiến đội Bắc Mỹ khi đó không biết đã bị giẫm thành dạng gì.

Thôi Thắng Triệt đang bận rộn trả lời tin nhắn công việc, còn Kim Tại Trung... vẫn đeo cặp kính râm, như ông tướng đứng canh ở cửa.

Lý Thạc Mân cúi đầu nhìn đồng hồ, có lẽ Kim Mẫn Khuê cũng sắp trở lại rồi.

Cửa phòng nghỉ vang lên tiếng gõ.

Lý Thạc Mân còn chưa kịp đứng dậy, Kim Tại Trung nhanh hơn một bước mở cửa.

Âm thanh bên ngoài không phải của Kim Mẫn Khuê bọn họ, mà là giọng Anh lè nhè như tiếng khóc.

Các thành viên chiến đội VA mắt đỏ ửng đứng trước cửa, tiếng khóc nức nở là của mắt xanh, "Chúng tôi đến nói lời tạm biệt."

Vừa dứt lời, mắt xanh liền đối diện với một khuôn mặt nghiêm nghị đeo kính đen.

Khi không nói chuyện, vẻ ngoài Kim Tại Trung quả thật có hơi đáng sợ.

Mắt xanh chưa chuẩn bị tinh thần nên bị dọa hết hồn, những người khác trong VA cũng giật thót, vẫn là mắt xanh phản ứng lại trước, lén nhìn biển số gắn ngoài phòng nghỉ, xác nhận mình không đi sai phòng.

"Mẫn Khuê có đây không?" Mắt xanh rướn người nhìn vào trong, chợt thấy Lý Thạc Mân ngồi ở đó, "Anh đẹp trai!"

Lý Thạc Mân khựng lại, "Sao các cậu lại đến đây?"

Kim Tại Trung không lên tiếng, toàn bộ quá trình nhìn chằm chằm vào mắt xanh, chính xác là nhìn chằm chằm ánh mắt mà mắt xanh nhìn Lý Thạc Mân.

Anh đẹp trai? Người nước ngoài vẫn thường nói chuyện cởi mở vậy à? Hay là muốn đào góc tường em trai anh?

Mắt xanh vòng qua Kim Tại Trung: "Nhóm Mẫn Khuê vẫn chưa về sao? Chúng tôi đến tạm biệt."

Nói đến đây, cậu bé ngoại quốc cao to từng mạnh miệng bêu xấu Kim Mẫn Khuê trước mặt Lý Thạc Mân bỗng suy sụp thấy rõ.

Thôi Thắng Triệt vốn định đứng dậy, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ấy của bọn họ, nặng nề ngồi xuống lại.

Anh không tiện nhúng tay vào chuyện của mấy đứa nhỏ khác đội, vạn nhất quản việc không đâu, có khi người khác lại xuyên tạc thành SVT muốn mua tuyển thủ nước ngoài.

Nhưng tình huống trước mắt của VA quả thật không mấy khả quan, Thôi Thắng Triệt thân là giám đốc của một đội, ở phương diện này hiểu nhiều hơn bọn họ, trước đây cũng từng nghe giám đốc VA nhắc đến, nếu lần này VA không giành được năm vị trí đầu, không còn nhà tài trợ hay ông chủ sau lưng, đội có thể phải đối mặt với nguy cơ giải tán.

Mà sau khi giải tán, mấy đứa nhỏ không trâu bắt chó đi cày này có lẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi dự bị ở các đội khác.

Thật ra những chuyện như vậy trong nước là rất bình thường.

Nếu không phải Kim Mẫn Khuê từng đề cập đến, có lẽ Thôi Thắng Triệt sẽ không bao giờ để ý đến chuyện này.

Lý Thạc Mân chưa kịp đáp lời, cảm xúc của mắt xanh đã không nén được nữa, nước mắt lăn dài không kịp báo trước, Lý Thạc Mân vội vã đưa khăn giấy cho cậu.

Những thành viên VA khác thấy mắt xanh khóc, cũng không nén khỏi xúc động, nghiêng đầu sang chỗ khác.

Kim Tại Trung càng nhìn càng thấy mắt xanh không đúng.

Khóc lóc thì thôi đi, chạy đến trước mặt em dâu nhà anh khóc là thế nào?

Không phải đến tìm em trai anh sao? Sao lại đổi sang bán thảm với em dâu rồi?

Lại nhìn em dâu, mặc dù không hỏi chuyện mắt xanh, chỉ yên lặng đưa khăn giấy cho cậu ta, nhưng đáy mắt vẫn không giấu nổi đau lòng.

Đây là tranh thủ lòng thương cảm?

Kim Tại Trung tháo kính râm xuống, chăm chú nhìn mắt xanh khóc.

Lý Thạc Mân không biết nên nói gì.

Đối với chuyện chiến đội, thật sự cậu không hiểu bao nhiêu, có điều người đẹp khóc sẽ khiến người khác không khỏi xót xa, ngoài ra thì cậu cũng không có cảm giác nào khác.

Cậu chưa bao giờ là người biết thông cảm, thắng bại của người khác không quan trọng với cậu.

Mắt xanh vừa khóc, vừa định bước tới nắm lấy áo của Lý Thạc Mân, nhìn thấy cậu ta giơ tay lên, Lý Thạc Mân vô thức lùi lại một bước.

Mắt xanh há miệng, dường như muốn nói gì đó.

Đúng lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng Phu Thắng Quan nói chuyện.

"Chị MC này cũng thâm quá đi mất."

"Đội trưởng ơi, anh đi chậm một chút, đệt anh vội vã như vậy làm gì?"

"Cậu đừng đuổi theo nữa." Thôi Hàn Suất kéo Phu Thắng Quan lại.

Khoảng cách bước chân của Kim Mẫn Khuê lớn dần từ khi bước khỏi khu vực phỏng vấn, như thể đang sốt ruột cho ai đó ở hậu trường.

Mà cũng có ai đó thật.

Vừa bước vào phòng nghỉ, Kim Mẫn Khuê lập tức nhận ra bầu không khí có hơi không đúng lắm, hơn nữa tất cả thành viên VA cũng đang có mặt ở đây.

Đặc biệt là mắt xanh đứng trước mặt Lý Thạc Mân, chiều cao của mắt xanh và Lý Thạc Mân vốn không chênh nhau mấy, lúc này như muốn dựa hẳn lên người cậu.

Hắn nhíu mày: "Mấy cậu tới đây làm gì? Đến khóc?"

Hắn vừa nói, vừa đi thẳng tới cạnh Lý Thạc Mân, năm ngón tay đan vào giữa các ngón tay của cậu, mười ngón tay dính chặt vào nhau.

Trước mặt nhiều người như vậy, Kim Mẫn Khuê làm động tác này vô cùng thành thục, vành tai Lý Thạc Mân lập tức đỏ lên, một tay kia kéo áo hắn, khẽ giải thích, "Mấy cậu ấy nói đến tạm biệt anh."

Kim Mẫn Khuê không có ý giấu diếm chút nào, ngược lại càng hành động thân mật với Lý Thạc Mân hơn nữa, giơ tay vuốt gáy cậu hai cái, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt muốn phát điên của Thôi Thắng Triệt phía sau.

"Hà cớ gì phải tạm biệt?" Kim Mẫn Khuê rũ mắt nhìn mắt xanh, khóe mắt cậu ta vẫn còn đọng nước, thoạt nhìn có chút chật vật, hắn lại như không phát hiện ra: "Không phải chỉ là thua một trận đấu thôi à? Chẳng lẽ sau này không thể thi đấu nữa?"

Từng lời nói thực tế đến đau lòng.

Mắt xanh nghẹn ngào: "Không đánh nữa, đến đội khác cũng bị xem là người vô hình, có lẽ sau này không còn cơ hội vào trận."

"Làm sao? Đội các cậu không còn tiền, muốn giải tán?" Kim Mẫn Khuê hiển nhiên rất thiếu kiên nhẫn, Lý Thạc Mân phát giác hắn không ngừng nhéo ngón tay cậu.

Cũng không tiện rút tay lại, chỉ đành mặc hắn trêu đùa.

Mắt xanh không muốn thừa nhận, nhưng thực tế chính là như vậy.

Kim Mẫn Khuê "À" lên một tiếng, chỉ vào Kim Tại Trung không khác gì vệ sĩ ở bên, "Anh ấy cái gì cũng không có, chỉ có tiền."

Lý Thạc Mân còn tưởng vừa rồi Kim Mẫn Khuê không phát hiện ra anh Tại Trung, ai ngờ bây giờ lại chủ động bán anh trai nhà mình.

Tuy hắn không huỵch toẹt ra, nhưng đại khái chính là muốn Kim Tại Trung đầu tư vào VA?

Có gì đó sai sai.

Kêu anh ruột đầu tư vào đội đối thủ...

Lý Thạc Mân vẫn luôn mặc định ông chủ hậu thuẫn cho SVT chính là Kim Tại Trung, suy cho cùng SVT nổi tiếng là đội nhà giàu, thật sự không nghĩ ra được rốt cuộc là vị đại gia nào bỏ một mớ tiền hỗ trợ một chiến đội non trẻ chẳng mấy tiếng tăm khi đó.

Từ lúc thấy mắt xanh, Kim Tại Trung đã có dự cảm không lành, cậu trai ngoại quốc vừa rồi còn tỏ ra buồn rầu trước mặt em trai anh, giờ đây đang nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt đẫm lệ.

Chẳng trách người ta nói người nước ngoài trời sinh đã có nền tảng tốt, ngũ quan thâm thúy, làn da trắng, đặc biệt nhất là đôi mắt rất đẹp, khi nhìn người khác luôn tạo cho họ ảo tưởng rằng cậu ta thật đáng thương

Mí mắt anh giật giật: "Không có tiền, đầu tư một đội của em cũng đủ làm anh phá sản rồi."

Lúc này Kim Tại Trung cũng chẳng buồn duy trì thiết lập tổng tài bá đạo, "Nhìn thôi cũng biết sức ăn của người nước ngoài rất lớn."

Anh không nói tiếng Anh, mấy người VA nghe không hiểu.

Chỉ có Phu Thắng Quan cảm thấy mình bị đâm một nhát.

Lý Thạc Mân chợt ngộ ra.

Quả nhiên anh Tại Trung là nhà tài trợ cho SVT.

Nhưng những thành viên VA đã kịp nhớ kĩ lời Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê đã tiếp tay đẩy người ra đầu sóng, mắt xanh da mặt dày nhất, bắt đầu lẽo đẽo sau lưng Kim Tại Trung, anh đi vào phòng thì cậu ta cũng đi vào, thấy vậy, những người khác trong VA cũng noi theo.

Thôi Thắng Triệt: "..."

Anh đang nghĩ có nên mua tóc giả đội hay không.

Nào có ai lại tự rao bán kim chủ bao giờ đâu?

Kim Mẫn Khuê lại không thèm để ý đến chuyện này, nhìn Thôi Thắng Triệt: "Lát nữa em không đi liên hoan với EVE."

Thôi Thắng Triệt hô lên: "Chú muốn làm gì?"

Lý Thạc Mân cảm thấy tay Kim Mẫn Khuê siết chặt hơn, cậu chợt nhớ ra một thứ, vành tai đỏ chót.

Đừng nói Kim Mẫn Khuê... vẫn còn nhớ chuyện cậu nói lúc trước nhé?

"Đi ăn với người yêu." Kim Mẫn Khuê cong môi, "Cẩu độc thân các anh thì hiểu gì?"

Lý Thạc Mân kéo góc áo hắn, "Thật ra đi liên hoan cũng được."

Cậu ngờ ngợ lời nói của Kim Mẫn Khuê là có mục đích, chắc chắn không chỉ ăn một bữa đơn giản như vậy.

Tuy khi đó nói ra rất thản nhiên, dù gì cũng là chuyện sớm muộn phải xảy ra, hơn nữa cậu cũng có phần mong đợi song đến lúc này, cậu bỗng dưng muốn rút lui.

Nhưng Kim Mẫn Khuê không để cậu có cơ hội, "Không có gì ngon."

Tai Lý Thạc Mân càng nóng, chỉ có thể khẽ "À" một tiếng.

Thôi Thắng Triệt thấy chướng mắt, bèn phất tay: "Đi mau đi mau, ra ngoài để ý kẻo bị người khác bắt gặp, coi chừng một lát nữa truyền thông nước ngoài lại đuổi theo chú."

Các phương tiện truyền thông thể thao điện tử quốc tế hiện chỉ chầu chực muốn tóm lấy Kim Mẫn Khuê.

Phu Thắng Quan hâm mộ ồ lên.

Đội trưởng của bọn họ không thèm cho họ một ánh mắt, đã xuống sàn đấu thì bỏ rơi họ không thương tiếc.

Ngay khi Thôi Thắng Triệt nói xong, Kim Mẫn Khuê lập tức khoác túi của mình, kéo Lý Thạc Mân đi ra ngoài.

Bên ngoài có hơi lạnh.

Lúc vào phòng Lý Thạc Mân chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, giờ đây co rúm lại vì cái lạnh đột ngột, dường như Kim Mẫn Khuê cũng đã nhận ra, đổi từ nắm tay sang ôm vai cậu.

Trên hành lang có một số thành viên từ những đội khác, thấy cảnh này thì đều hướng ánh nhìn bát quái về phía bọn họ.

Lý Thạc Mân ngượng chín mặt khi bị đám đông ngó nghía, cố gắng túm chắc áo Kim Mẫn Khuê, nép vào lòng hắn, nhỏ giọng hỏi, "Về khách sạn ạ?"

Kim Mẫn Khuê đáp: "Không về."

"... Vậy chúng ta đi đâu?" Chẳng lẽ là do đầu óc cậu đen tối?

Lý Thạc Mân lấy làm xấu hổ.

Hắn không chú ý vẻ mặt lúc này của cậu, chỉ ôm người vào lòng, tránh bị người khác nhìn ngó hay bị người qua đường đụng phải, không nói chuyện.

Không còn cách nào khác, cậu tăng tốc theo bước chân hắn, ra ngoài.

Hai người rời đi bằng cửa sau.

Dù gì cũng là ở nước ngoài, người hâm mộ không điên cuồng đến mức chạy ra cửa sau chặn người.

Kim Mẫn Khuê không lái xe, hai người đi dọc theo con đường bên ngoài địa điểm tổ chức, đi được nửa đường, Lý Thạc Mân mới nhận ra, chẳng phải đây là đường về khách sạn sao?

Cậu nghiêng đầu nhìn Kim Mẫn Khuê, hắn không phải loại người sẽ nói dối người khác, nhưng dọc đường hắn vẫn không nói tiếng nào, cẩn thận ôm cậu trong lòng

Thỉnh thoảng trên đường có thể bắt gặp vài đôi tình nhân ôm nhau công khai, thậm chí là hôn nhau.

Mãi cho đến khi sắp về đến khách sạn, Kim Mẫn Khuê nửa ôm cậu, rẽ sang một lối nhỏ khác.

Lý Thạc Mân thực sự không nhịn nổi tò mò nữa: "... Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Hắn vẫn không đáp, chỉ giơ tay đè mái tóc bị gió thổi loạn của Lý Thạc Mân, cúi đầu hôn lên trán cậu.

Dưới ánh đèn đường, cậu phát hiện vành tai Kim Mẫn Khuê cũng đã đỏ ửng từ lúc nào.

Mặc dù Lý Thạc Mân thường ra ngoài mua sắm, nhưng cậu thực sự không quen thuộc với đường xá ở đây, thứ duy nhất cậu có chút ấn tượng có lẽ là địa điểm mà bác tài đã chỉ cho cậu vào ngày đầu tiên...

Nhà thờ nhỏ?

Hình như nhà thờ nhỏ nằm khuất phía sau lưng khách sạn.

Đoạn đường này kỳ thực khá xa, nhưng khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, cậu liền vô thức nắm lấy vạt áo của Kim Mẫn Khuê, khẽ há miệng nhưng lại không thể nói được gì.

Sợ những lời bộc bạch vui sướng sẽ phá hỏng bầu không khí.

Nhà thờ nhỏ cách khách sạn không xa, tuy trông nó giống như một nhà thờ bỏ hoang nhưng thực chất vẫn được bảo tồn tốt, điều này có lẽ có liên quan đến việc nhiều cặp đôi coi nơi này là Thánh địa hẹn hò, dù sao nhà thờ là nơi rất linh thiêng.

Ngay cả vào ban đêm, nơi này vẫn sáng đèn.

Đến cửa giáo đường, Kim Mẫn Khuê vẫn im lặng, buông lỏng tay ôm vai Lý Thạc Mân, đổi sang nắm tay cậu.

Lý Thạc Mân ngoan ngoãn đưa tay cho Kim Mẫn Khuê, không hỏi tại sao.

Tai Kim Mẫn Khuê đỏ chót, cậu cảm thấy nếu mình còn hỏi nữa, có khi hắn sẽ tụt mood tại đây.

Bọn họ tới đúng lúc khi nhà thờ không một bóng người.

Mỗi bước cậu đi, Lý Thạc Mân đều có cảm giác như bọn họ đang đi trên thảm đỏ.

Sau khi xác định xu hướng tính dục của mình, Lý Thạc Mân chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ kết hôn, và đương nhiên cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình hẹn hò với người mình yêu trong một nhà thờ nhỏ ở nước ngoài.

Nếu Kim Mẫn Khuê không đưa cậu đến đây, có lẽ sau khi về nước cậu sẽ cảm thấy tiếc nuối.

Khi chỉ còn cách sân khấu chính của nhà thờ vài bước, Kim Mẫn Khuê lại đột nhiên buông tay ra, vẫn im lặng, cúi đầu lục lọi trong túi.

Lý Thạc Mân vô thức nắm chặt tay.

Lòng bàn tay cậu đã đẫm mồ hôi, không biết là của Kim Mẫn Khuê hay của cậu.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, Lý Thạc Mân có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình và âm thanh Kim Mẫn Khuê đang lục lọi thứ gì đó.

Hắn nửa ngồi trên mặt đất, vẻ mặt có hơi buồn bực.

Lý Thạc Mân không dám lên tiếng.

Lý Thạc Mân không biết Kim Mẫn Khuê đang tìm kiếm thứ gì, nhưng trực giác của cậu mơ hồ đoán được, có điều cậu cũng cảm thấy đây không phải là việc mà hắn sẽ làm.

Ngay trước khi cậu không nhịn được nữa muốn hỏi, rốt cuộc Kim Mẫn Khuê cũng lấy ra một chiếc hộp đỏ, hắn gấp gáp mở hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn trông khá đơn giản.

Kim Mẫn Khuê trực tiếp lấy chiếc nhẫn ra, nửa quỳ ngước nhìn Lý Thạc Mân.

Nhịp thở của hắn đã không còn ổn định.

Lần đầu tiên làm loại chuyện này.

Kim Mẫn Khuê nhìn thật kỹ vào mắt Lý Thạc Mân, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm gì của cậu lúc này, nói chuyện có hơi vấp váp, "Không có ý gì, à, anh chỉ muốn hỏi em có đồng ý đeo nhẫn đôi không."

"Anh thấy, thấy người ta yêu nhau đều có cả."

Người đàn ông tinh thần hừng hực trong trận đấu cách đây vài giờ trước, bây giờ lại lo lắng bồn chồn như một cậu học sinh tiểu học.

Lý Thạc Mân khẽ liếm môi.

Làm sao bây giờ, cậu muốn cúi xuống hôn Kim Mẫn Khuê quá đi, nhưng cậu vẫn chưa đeo nhẫn, trái tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Rốt cuộc là hắn đã học chiêu này từ ai vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip