Chương 61: Không dám dừng lại
[ Không phải anh bảo chưa từng nghe đến hoạt động này sao? Tại sao cuối cùng em lại bốc trúng đội của anh? ]
Trên đường về, Kim Mẫn Khuê cúi đầu nhìn điện thoại.
Thôi Thắng Triệt bên cạnh cười tươi như hoa, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nhận quảng cáo, lần này là đại diện thương hiệu cho keyboard cao cấp mà SVT vẫn thường xuyên sử dụng, vì giá trị hình ảnh hiện tại của SVT đã tăng gấp mấy lần, chi phí booking có thể là cao nhất trong ngành, thậm chí còn tạo khoảng cách rất xa.
Hắn nhướng mày liếc thoáng qua Thôi Thắng Triệt, không chút biểu cảm gõ chữ:
[ Không biết, có lẽ giám đốc nhận lời ]
[ Đang về căn cứ ]
Thôi Thắng Triệt hắt hơi, xoa mũi: "Ui trời phát tài rồi, chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy."
Kim Mẫn Khuê cất điện thoại, cười nhạo: "Tiền thưởng thi đấu không phải là tiền à?"
"Sao giống nhau được đội trưởng!" Phu Thắng Quan cười hì hì, "Có tiền hay không không quan trọng, quan trọng là người hâm mộ cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng body xuất chúng của em rồi..."
Văn Tuấn Huy lặng lẽ đưa mắt nhìn cậu ta, không đành lòng nói ra sự thật: "Vậy sắp tới cậu nên giảm cân đi, nói không chừng lúc đó lên ảnh có có thể gầy hơn."
Phu Thắng Quan nghe vậy thì nhào lên người Văn Tuấn Huy, "Cân nặng là mấu chốt quyết định thắng thua!"
Văn Tuấn Huy kêu lên oai oái, Thôi Hàn Suất ngồi bên cạnh vừa nhìn hai người vừa cười nắc nẻ.
Kim Mẫn Khuê ngửa đầu tựa lưng vào ghế cũng bật cười.
Nhưng sau khi về đến căn cứ, Kim Mẫn Khuê không cười nổi nữa. Lý Thạc Mân không trả lời tin nhắn của hắn.
Kim Mẫn Khuê đang trong thời gian nghỉ, sau khi về nước đã dỗ ngọt được Lý Thạc Mân cho hắn qua nhà ở mấy ngày, thứ nhất là vì lo lắng cho cơ thể cậu chưa hồi phục, hai là vì bình thường không có thời gian bám dính lấy nhau, nay có cơ hội ắt không thể bỏ lỡ.
Nhưng lúc này Lý Thạc Mân thật sự không muốn để ý Kim Mẫn Khuê nữa.
Cái lí do Thôi Thắng Triệt tự nhận công việc là không thể xảy ra.
Ở bên nhau một thời gian rồi, Lý Thạc Mân cũng nắm đại khái tình huống của SVT, vì Kim Mẫn Khuê mới là ông chủ lớn của căn cứ, hầu hết các quyết định đều do một tay hắn quản, có lẽ bởi vậy mà trước đây SVT không nhận đại ngôn cũng như phát sóng trực tiếp.
Kim Tại Trung rót vốn đầu tư vào chiến đội Kim Mẫn Khuê một phần cũng vì để Kim Mẫn Khuê chứng minh bản thân mình và định hướng cuộc đời, cốt không phải để sinh lời.
Lý Thạc Mân dù cảm thấy Kim Mẫn Khuê thật quá quắt, lại còn gạt cả cậu, nhưng không tức giận thật.
Ban sáng còn thấy hắn vừa đơn giản vừa dễ thương, lại còn nói ra được câu nếu đau quá thì sau này không làm nữa, vào lúc ấy trái tim Lý Thạc Mân mềm nhũn, thậm chí còn cảm thấy có lẽ Kim Mẫn Khuê là người đáng yêu nhất thế giới.
Nhưng chưa mềm lòng được bao lâu, hành động của Kim Mẫn Khuê đã chứng minh cho cậu thấy, hắn vẫn xấu xa như trước.
Thậm chí Lý Thạc Mân còn hoài nghi việc cậu bốc trúng chiến đội SVT đã được cơ cấu sẵn, suy cho cùng cũng không ai biết con số của nhau là đội nào, ai biết được có phải bên nền tảng bí mật sắp xếp hay không?
Nhưng trong chuyện này, Lý Thạc Mân đã nghi oan cho Kim Mẫn Khuê.
Thật sự chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nền tảng cũng không chủ đích ghép chiến đội nào với ai.
Song Lý Thạc Mân không biết được chuyện đó.
Trái lại, cậu đội cái nồi này lên đầu Kim Mẫn Khuê, suốt buổi tối chẳng buồn phản ứng với đối phương.
Đương nhiên, trước khi ngủ, Lý Thạc Mân vẫn nhắn chúc ngủ ngon, còn căn dặn đối phương không được ngủ trễ.
Ngày mai, Lý Thạc Mân chỉ có tiết vào buổi chiều, vốn định giành thời gian buổi sáng ghé thăm bà ngoại ở nhà bà nội Kim.
Kết quả mới hơn bảy giờ sáng, cậu còn ngái ngủ bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Ngày hôm đó, Kim Mẫn Khuê hành sự quá mãnh liệt, đây là lần đầu tiên của hai người nên dù kiến thức lý thuyết có phong phú đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì, kỳ thật Lý Thạc Mân vẫn còn có chút đau nhức ở thắt lưng và chân, ngủ không thoải mái cho lắm.
Đột ngột bị đánh thức, hiếm khi Lý Thạc Mân tỏ ra gắt ngủ, nhưng vẫn bò dậy đi mở cửa.
Không biết là ai nữa, chắc chắn không phải bà ngoại vì bà có chìa khóa, với lại đã nói mấy ngày này không về.
Vừa mở cửa ra, cậu bắt gặp Kim Mẫn Khuê mang theo bữa sáng đứng bên ngoài, vẻ mặt nhàn nhạt, thậm chí còn nhìn ra chút rầu rĩ.
Lý Thạc Mân rũ mắt, lướt từ trên xuống dưới.
Hôm nay Kim Mẫn Khuê không mặc đồng phục đội mà đổi sang đồ thể thao, hiếm khi mang cảm giác thiếu niên.
Khi nhìn thấy cậu, đôi mắt hắn lập tức sáng rỡ, định nói gì đó.
Không đợi hắn mở miệng, Lý Thạc Mân trực tiếp đóng cửa lại.
Chứng gắt ngủ thôi.
Ở bên Kim Mẫn Khuê lâu, có lẽ cũng lây tính trái gió trở trời của hắn.
Đương nhiên cậu cũng không định mặc người ở ngoài thật.
Đợi khoảng nửa phút, đầu óc gần như tỉnh táo lại, tay vừa mới lần mò tới chốt cửa thì đột nhiên cửa đã tự động mở ra.
Lý Thạc Mân nhìn Kim Mẫn Khuê mặt không cảm xúc thong thả bước vào, kinh ngạc đến ngây người, "Anh lấy chìa khóa đâu ra?"
Hình như cậu đâu có đưa chìa sơ cua cho Kim Mẫn Khuê.
Hắn không nói lời nào, sau khi đóng cửa lại thì đặt bữa sáng trong tay lên bàn ăn.
Lý Thạc Mân lút cút theo sau, nhìn hắn tiện tay ném chìa khóa vào túi, chiếc chìa khóa đó cũng thật lạ, có vẻ như cũng được thòng một sợi dây như của cậu vậy.
Lúc ký hợp đồng cho thuê, chủ trọ từng tâm sự mỏng với cậu rằng vì có quá nhiều khách thuê phòng nên chìa khóa mỗi căn đều được đánh dấu bằng dây thừng để tránh nhầm lẫn.
Lý Thạc Mân nhíu mày, không biết thế nào lại nhớ đến những lời của cậu bạn cùng phòng trong cuộc gọi lần trước.
Trước khi hiểu ra, eo đã bị người ta siết lấy.
Kim Mẫn Khuê trực tiếp ôm eo cậu, bế người tới mép bàn ăn, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Lý Thạc Mân một hồi, sau đó ánh nhìn dần rơi xuống môi cậu.
Lý Thạc Mân há miệng, âm thanh không có cơ hội chui ra, Kim Mẫn Khuê đã cúi đầu hôn sâu.
Gấp gáp nhưng nhẹ nhàng, dường như hắn đang trút giận vì tối qua Lý Thạc Mân đã phớt lờ hắn, nhưng lại không nỡ dùng sức, sợ lại làm tổn thương cậu.
Mới đầu, Lý Thạc Mân khẽ vỗ vào lưng hắn ra hiệu buông cậu ra, nhưng sau đó cậu chỉ đành ngoan ngoãn phối hợp với hắn.
Chờ nụ hôn này kết thúc, Kim Mẫn Khuê không ngừng mổ nhẹ lên khóe môi Lý Thạc Mân.
Mặt mày và vành tai Lý Thạc Mân ửng hồng, giọng nói nhũn ra, nhắc nhở hắn, "Em chưa đánh răng đâu."
Động tác Kim Mẫn Khuê không ngừng lại, dán vào môi cậu: "Anh đánh rồi."
Hô hấp Kim Mẫn Khuê có chút khẩn trương, giọng nói cũng khàn hơn bình thường, lúc nói chuyện quả thật có mùi kem đánh răng và mùi sữa tắm nhàn nhạt.
Mà khi hắn cất giọng, trong đầu Lý Thạc Mân lại bỗng tràn ngập hình ảnh bạo dạn khác thường, âm thanh trầm thấp và tiếng thở gấp hổn hển của Kim Mẫn Khuê ngày hôm đó, sao còn có thể để vào tai những gì hắn nói nữa, cũng sắp quên mất mình đang giận dỗi rồi.
Kim Mẫn Khuê xoa vành tai cậu, "Sao không trả lời tin nhắn của anh?"
Nói xong liền day cắn môi cậu.
Lý Thạc Mân lườm nguýt hắn một cái, tuy chẳng có lực uy hiếp gì cho cam, Kim Mẫn Khuê hôn lên mí mắt cậu, nỉ non, "Thôi, không trả lời cũng không sao, anh có thể tới tìm em."
"... Trong lòng anh không rõ sao?" Lý Thạc Mân không vui, bầu không khí ám muội cứ thế tiêu tan, cậu không nhịn được mà đá vào chân Kim Mẫn Khuê, yêu cầu hắn không được ôm nữa, "Chẳng phải anh đã nói không có đội của anh à?"
"Em không tin giám đốc Thôi dám làm chuyện này sau lưng anh."
Kim Mẫn Khuê nhướng mày, trước khi đến hắn cũng đã đoán được phần nào.
Nhưng hắn lại thấy bộ dạng dỗi hờn của Lý Thạc Mân vô cùng đáng yêu.
Kim Mẫn Khuê "À" lên một tiếng: "Em bốc trúng đội bọn anh?"
Giọng điệu rất bình tĩnh, song ý cười bên môi căn bản không giấu nổi.
Cậu gật đầu, xoay người bày đồ ăn sáng Kim Mẫn Khuê mang sang.
Hắn cười khẽ: "Tốt thật, anh đỡ phải đi cửa sau."
Lý Thạc Mân: "..." Cậu không thèm để ý hắn nữa, chui vào nhà vệ sinh rửa mặt, tiện thể giải nhiệt.
Vì Kim Mẫn Khuê ghé đến, cậu cũng không thể vứt hắn một mình ở đây, thế là kéo cả hắn sang thăm bà ngoại.
Có điều trước khi ra khỏi nhà, Lý Thạc Mân cứ cảm thấy mình đã quên bén chuyện gì đó.
Hai người chơi ở chỗ bà nội Kim mấy tiếng, rõ ràng hai cụ đều không hoan nghênh hai cháu, vừa ăn trưa xong đã đuổi người về.
Buổi chiều Lý Thạc Mân có lớp nên đến thẳng trường học, Kim Mẫn Khuê không đi theo cậu được đành trở về căn cứ.
Khi Lý Thạc Mân về nhà sau giờ học, nhìn thấy cửa phòng ngủ vốn đang đóng kín của bạn cùng phòng mở toang, còn Kim Mẫn Khuê lại hết sức bận rộn bên trong, thậm chí không biết đã thuê ai dời hết chăn đệm ra ngoài, lúc này cậu mới sực nhớ ra mình đã quên mất chuyện gì.
Rốt cuộc hắn lấy chìa khóa đâu ra chứ?
"Mua lại." Kim Mẫn Khuê mang gần một nửa quần áo tới, bình thường hắn ở căn cứ không mặc quần áo cá nhân, hoặc là đồng phục đội hoặc là quần áo ở nhà, vì vậy cũng đem theo rất nhiều đồ ngủ.
Tủ đồ trong phòng Lý Thạc Mân không chứa được nhiều quần áo đến vậy, Kim Mẫn Khuê liền xếp đồ sang một phòng khác.
Khi ghé thăm bà ngoại vào buổi sáng, hắn đã lén lút hỏi ý kiến bà.
Bà ngoại cũng không muốn quấy rầy thế giới hai người của bọn họ.
Chưa hết, bà nội Kim cũng ở một mình cô đơn, chẳng bằng sang ở cùng bà ấy, hai cụ cũng định bụng đợi sức khỏe bà ngoại ổn định hơn sẽ chuyển đến một chỗ khác.
Cũng coi như là một cuộc sống thư thái hợp lòng người cao tuổi.
"... Mua lại?" Lý Thạc Mân sửng sốt.
Kim Mẫn Khuê ôm vai cậu, nhấn cậu ngồi xuống bên cạnh mình, "Lần trước thuê lại từ bạn cùng phòng em, nhưng thấy không an toàn nên đến tìm chủ phòng."
Lý Thạc Mân câm nín.
Đây chính là sức mạnh của tư bản đó.
Nói xong hắn nhướng mày chăm chú nhìn cậu.
Lý Thạc Mân phát hiện gần đây Kim Mẫn Khuê rất hay nhìn cậu, vô thức sờ mặt mình, "...Mặt em dính gì à?"
Kim Mẫn Khuê chỉ cười chứ không nói, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu, trong mắt toàn là hình bóng cậu.
Lý Thạc Mân bị nhìn đến bối rối, cuối cùng chính mình cũng bật cười, chợt nghĩ đến một chuyện: "Vậy sau này em đóng tiền thuê cho anh à?"
Bình thường tiền thuê phòng sẽ trả mỗi năm một lần.
Kim Mẫn Khuê ngước mắt lên: "Nghe không tồi." Hắn dừng một chút: "Trả bằng hình thức khác cũng được."
Trong lời hắn có thâm ý, tầm mắt dời xuống eo cậu.
Ánh nhìn quá lộ liễu, tất nhiên Lý Thạc Mân cũng phát hiện ra, nghẹn họng, "...Chưa khỏi đâu." .
Kim Mẫn Khuê cau mày.
"Hơn nữa chẳng phải lần trước anh đã bảo...sợ em đau nên không làm nữa sao?"
Đến giờ mới bao lâu chứ.
Quả nhiên Từ Minh Hạo nói đúng, mấy người chơi game giỏi đều xấu xa?
Vẻ mặt Kim Mẫn Khuê cứng đờ, vơ đại bộ đồ ngủ bên cạnh, "Anh đi tắm."
Hiển nhiên có chút trốn tránh vấn đề này.
Lý Thạc Mân nhìn Kim Mẫn Khuê phóng từ phòng bên này sang phòng cậu, vành tai dần dần nhiễm đỏ, cửa phòng cũng không đóng, một lúc sau truyền đến tiếng xả nước.
Cậu che mặt, thở dài thườn thượt.
Ngồi trong phòng một lúc, Lý Thạc Mân vừa định đi chuẩn bị bữa tối thì nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông.
Hình như đó là một ca khúc cậu từng ngâm nga.
Lý Thạc Mân sửng sốt một lúc.
Bình thường cậu không thích hát hò, có điều thỉnh thoảng vẫn ngâm nga theo giai điệu, bài hát này là khi ở với Kim Mẫn Khuê trong giải Australia, giọng cậu khi ấy không chỉ lạc điệu mà còn tone điếc.
... Không ngờ hắn lại ghi âm.
Lý Thạc Mân nóng phừng phừng khi tìm thấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác mà Kim Mẫn Khuê mặc đến đây, cậu thực sự không hiểu làm sao hắn có thể ghi lại được.
Hơn nữa, Kim Mẫn Khuê lén lút ghi âm lúc nào vậy?
Đã thế còn dùng làm chuông điện thoại, bộ không ngại...mất mặt sao?
Vừa rút điện thoại ra, tiếng chuông liền im bặt.
Nhưng màn hình điện thoại vẫn chưa tối đi.
Lý Thạc Mân nhìn thử, là thông báo cuộc gọi nhỡ từ Thôi Thắng Triệt.
Song bên dưới vẫn còn vài thông báo lẻ tẻ khác.
Cái gì đây...
Chủ đề "Của tôi quá lớn nên khiến bạn trai đau, phải làm sao bây giờ" đã nhận được một phản hồi "Ông vào đây khoe khoang à! Bạn trai ông nhất định rất là sướng..."
"Vì đau nên bạn trai cứ khóc suốt, phải làm sao bây giờ?" nhận được một phản hồi "Có lẽ không phải đau đâu, do sướng quá đó..."
Lý Thạc Mân: ???
Cậu nhịn không được kéo xuống, bên dưới còn một loạt phản hồi khác, phỏng chừng vừa nãy Kim Mẫn Khuê vội vàng xếp đồ nên chưa đọc hết.
"Bạn trai vừa khóc vừa yêu cầu đừng dừng lại có nghĩa là sao?" nhận được một phản hồi "Biết rồi còn hỏi, phiền mấy cha này ghê."
"Bạn trai khóc là vì rất sướng đúng không?" nhận được một phản hồi "Mãnh 1 có cần 0 không? Tư thế nào tui cũng chơi được."
Lý Thạc Mân: "..."
Lý Thạc Mân suy tư trong chốc lát.
Chẳng trách Kim Mẫn Khuê lại thay đổi thái độ nhanh vậy.
Còn biết dùng cả app hỏi đáp chuyện ấy.
Sao da mặt dày quá thể vậy.
Đến khi Kim Mẫn Khuê tắm xong, đã nhìn thấy Lý Thạc Mân cầm điện thoại của hắn, vẻ mặt lạnh lùng ngồi trên sofa.
Tuy Lý Thạc Mân lạnh mặt chẳng có chút đáng sợ nào, nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn vô thức giật mình thon thót.
Thấy người đã ra, cậu quơ điện thoại trong tay với hắn, "Em thấy hết rồi."
Kim Mẫn Khuê nhíu mày.
Lý Thạc Mân mở mắt ra nhìn hắn: "Anh cũng biết chơi đấy."
Nói rồi trả lại điện thoại, toàn bộ thông báo chen chúc hiện ra trước mắt.
Kim Mẫn Khuê: "..." Vành tai hắn tức tốc nhiễm đỏ, ấp a ấp úng, "Anh chỉ..."
Hỏi một chút mà thôi.
Còn chưa dứt câu, Lý Thạc Mân đã bật cười.
Dáng vẻ này của Kim Mẫn Khuê thật sự rất đáng yêu.
Chuyện gì thế này, rõ là da mặt dày cả tấc, sao bây giờ lại lẽn bẽn thế?
Lý Thạc Mân điều chỉnh biểu cảm, nín cười, "Em không cố ý nhìn, vừa nãy giám đốc Thôi gọi cho anh."
Kim Mẫn Khuê ho khan, "Mật khẩu là sinh nhật em...anh không giấu."
"Chỉ hỏi thăm một chút, nếu em khóc vì thoải mái thì lần sau anh sẽ lại cố gắng khiến em khóc."
Lý Thạc Mân: "..."
Ý cười của cậu cứng đờ, một tay bịt miệng Kim Mẫn Khuê: "Anh im đi nào..." Cậu dừng lại vài giây, đôi mắt chớp chớp: "Phía sau... Phía sau vẫn chưa lành hẳn."
Kim Mẫn Khuê ở nhà Lý Thạc Mân suốt mấy ngày.
Ban ngày khi cậu đi học hắn sẽ về căn cứ, sau đó lại về đây.
Lúc Lý Thạc Mân phát sóng trực tiếp, hắn ngồi ở phòng khác xem video thi đấu và phân tích dữ liệu.
Cũng coi như là nửa sống chung.
Một ngày trước khi đến lịch phỏng vấn, vừa vặn đó cũng là ngày Kim Mẫn Khuê và các thành viên chính thức trở lại luyện tập.
Từ Minh Hạo thấy Lý Thạc Mân vội vội vàng vàng dọn đồ về, liên tục tặc lưỡi, "Mấy nay sắc mặt mày hồng hào hẳn, vừa nhìn đã biết thoải mái chết đi được."
Lý Thạc Mân: "Thoải mái gì? Tao mập lên à?"
Hình như là có mũm mĩm hơn thật, mấy nay Kim Mẫn Khuê mua rất nhiều thịt với cá, rảnh rỗi lại tự học nấu ăn.
Năng lực tiếp thu của hắn rất mạnh, nhiều thứ chỉ cần xem qua một lần đã có thể nhớ kỹ.
Nếu lúc trước hắn tiếp tục theo con đường học tập, có lẽ thành tích cũng sẽ rất xuất sắc nhỉ?
Sau khi trở về từ trận Australia, Kim Tại Trung từng ẩn ý với Kim Mẫn Khuê rằng ba mẹ muốn họ về nhà lần nữa.
Kim Mẫn Khuê không đồng ý nên Kim Tại Trung cũng từ chối ngay.
Lý Thạc Mân cảm thấy ba mẹ hắn quá là khôi hài.
"Ý tao không phải là thoải mái đó." Từ Minh Hạo đánh gãy suy nghĩ của Lý Thạc Mân.
Mí mắt cậu giựt giựt, có dự cảm không lành, quả nhiên ngay giây sau, Từ Minh Hạo thở dài: "Ý tao là đàn ông... ấy ấy bổ thận tráng dương ấy ấy ấy."
Lý Thạc Mân: "..."
"Mày bớt nói lại."
Làm gì có chuyện đó.
Từ Minh Hạo lưu manh cười khà khà.
Lý Thạc Mân không nói không rằng cầm xấp a4 đánh cậu chàng.
Hai người náo loạn một hồi, gần cửa đột nhiên có người gọi Lý Thạc Mân, nói là có người tìm cậu.
Có trải nghiệm từ chuyện của Kim Tại Trung lần trước, cậu đã chẳng còn lo lắng ai đến cửa tìm mình nữa.
Nhưng Lý Thạc Mân không ngờ đó lại là Lý Vinh, cậu nam sinh bình thường vẫn luôn theo đuổi cậu.
Lý Thạc Mân đã lâu không thấy bóng dáng cậu ta, lúc này không khỏi có chút kinh ngạc.
"... Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?" Đối với Lý Vinh, cậu vẫn luôn duy trì thái độ cự tuyệt.
Lý Vinh lắc đầu, nhìn cậu, rồi lại gật đầu, trông có phần bối rối hơn thường ngày, "Không có gì đặc biệt...chỉ là tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Lý Thạc Mân có chút khó hiểu.
"Lúc trước tôi vô tình nghe người ta nói...cậu có bạn trai."
Lý Thạc Mân sửng sốt, không chút do dự gật đầu.
Thấy thế, sắc mặt Lý Vinh sa sút, "Tôi tưởng...cậu thật sự không muốn yêu đương, ý là cậu từ chối tôi quá thẳng thắn."
"Nhưng tôi vẫn không nản lòng, cảm thấy cậu sẽ cảm động trước sự kiên trì của tôi."
Lý Thạc Mân thật sự không ngờ đến giờ này Lý Vinh vẫn còn một mực không bỏ cuộc, nhưng cậu ta lại nói...
Lý Vinh tiếp tục: "Là vì hắn đẹp trai, giàu có lại nổi tiếng sao? Thật ra lúc trước tôi biết cậu vẫn luôn túng thiếu, cậu phát sóng trực tiếp cũng là vì muốn người khác ném tiền cho cậu, chẳng lẽ nào số tiền đó còn chưa đủ...?"
Thấy Lý Vinh bắt đầu kích động, Lý Thạc Mân đang định lên tiếng ngăn cản, quay đầu nhìn sang chợt trông thấy một bóng người quen thuộc ở đầu cầu thang, giật mình nói: "Xin lỗi, bạn trai tôi đến đón rồi."
"Thật ra cậu không cần phải nói những lời này với tôi, chúng ta còn chưa là bạn bè, không cần trách móc gì nhau cả."
Lý Thạc Mân nói xong, không hề nhìn lấy vẻ mặt của Lý Vinh, đi thẳng ra cầu thang.
Chẳng trách người đi ngang qua cầu thang thỉnh thoảng lại quay lại, Lý Thạc Mân còn tưởng rằng họ đang nhìn cậu.
Quả nhiên là cậu cả nghĩ quá rồi.
Không biết Kim Mẫn Khuê đến đây lúc nào, mặc sơ mi đen, đeo khẩu trang kín mít, tuy nửa khuôn mặt đều bị che khuất, nhưng thân hình xuất chúng là thứ không cách nào giấu được, cặp mắt đào hoa lộ ra ngoài tương phản với áo sơ mi đen càng khiến hắn nổi bần bật.
Lý Thạc Mân cảm giác chỗ hắn đứng có thể thấy được cảnh cậu và Lý Vinh nói chuyện, khi cậu đến gần, Kim Mẫn Khuê vẫn đang ngây người nhìn vị trí của Lý Vinh vừa nãy.
Nhưng Lý Vinh đã đi rồi, cậu cũng không quá để ý.
"Sao anh đến đây?" Hiện tại là lúc tan học, người qua lại rất nhiều, Lý Thạc Mân không chút kiêng kị nắm tay Kim Mẫn Khuê.
Khoảnh khắc hai tay đan vào nhau, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng hít khí khe khẽ xung quanh mình.
Nhưng không có ai nán lại để xem, dù sao mọi người cũng đều là người trưởng thành cả rồi, cũng biết tự chủ.
Kim Mẫn Khuê cúi đầu nhìn đôi tay, thong thả ừm một tiếng: "Đưa em về."
Cậu nghiêng người lại gần hắn, dùng tay còn lại khoác cánh tay hắn, vừa đi xuống cầu thang vừa vui vẻ nói chuyện.
"Ban nãy là bạn học cùng lớp." Tuy Kim Mẫn Khuê không hỏi nhưng Lý Thạc Mân băn khoăn không biết liệu hắn đã nghe thấy lời mình nói với đối phương hay chưa, thế là cậu quyết định thẳng thắn với hắn "Có lẽ..." Lý Thạc Mân suy nghĩ một lúc: "Tư tưởng cậu ta có chút vấn đề."
Đặc biệt là mấy câu nói kế cuối ấy.
Rõ ràng Lý Thạc Mân đã sớm từ chối cậu ta, hơn nữa cho dù cậu ta có mời đi ăn hay đi học chung, cậu cũng chưa bao giờ đồng ý
Không biết rốt cuộc tại sao Lý Vinh lại nảy ra loại suy nghĩ kì quái ấy.
Chưa kể, cậu và Kim Mẫn Khuê yêu nhau là chuyện của hai người bọn họ, mắc mớ gì đến cậu ta?
Mấy lời bâng quơ của Lý Vinh chẳng ảnh hưởng đến Lý Thạc Mân mấy.
Kim Mẫn Khuê đáp lại một tiếng, đáy mắt ngậm ý cười, nhưng rất nhanh đã biến mất, "Nhìn thấy rồi."
"Về nhà ăn nhé?"
Lý Thạc Mân gật đầu.
Vốn là cậu sợ hắn ăn dấm, xem ra lại là do cậu nghĩ nhiều rồi.
Mãi đến khi ra ngoài, vẫn có không ít người ngoái đầu nhìn họ.
Mà hai người vẫn tay trong tay, không buông ra.
Khi về nhà, Lý Thạc Mân mới sực nhớ.
Hình như cậu bỏ quên Từ Minh Hạo trong lớp...và cả balo nữa.
Thế là vội vàng nhắn cho Từ Minh Hạo nhờ cậu chàng giữ đồ đạc giùm.
[ Tao block mày ]
Từ Minh Hạo chỉ trả lời đúng một câu.
Ăn xong, Lý Thạc Mân vội đi chuẩn bị đồ để ngày mai đến căn cứ SVT.
Cậu đã học thuộc hết các câu hỏi, cũng đã cơ cấu trước với Kim Mẫn Khuê những câu hắn có thể trả lời, hắn thậm chí còn đích thân cung cấp cho cậu một vài thông tin để cậu đào hố khi cần.
Ví dụ như mấy loại chuyện xấu hổ kiểu...Phu Thắng Quan ngủ lăn lóc trên sàn nhà.
Soạn đồ xong xuôi, cũng gần đến thời gian phát sóng trực tiếp, vừa mở máy tính lên, Kim Mẫn Khuê mới tắm xong bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Lý Thạc Mân quay đầu liếc hắn, muốn đuổi hắn qua phòng kế bên, "Em sắp livestream rồi, anh ra ngoài đi."
Kim Mẫn Khuê không mặc quần áo, chỉ quây khăn tắm.
Lý Thạc Mân phản xạ có điều kiện bịt kín mũi, tuy đã sờ không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không tránh được bị tấn công thị giác.
Hắn không ngoan ngoãn đi sang phòng bên như thường lệ mà đi đến trước bàn máy tính, chống hai tay lên bàn, vây Lý Thạc Mân trong lòng, không rõ là đang nhìn máy tính hay nhìn ảnh phản chiếu của cậu trên màn hình, trong ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa.
Lý Thạc Mân sửng sốt một lát: "Anh sao vậy..."
Kim Mẫn Khuê ừm một tiếng, "Tối hôm qua anh xem, đã ổn rồi."
Quăng ra một câu khó hiểu.
Lý Thạc Mân chẳng hiểu gì sất.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, "Chiều nay em sẽ không phát sóng trực tiếp."
"Anh ghen rồi."
Lý Thạc Mân: "???" Lý Thạc Mân không kịp phản bác, liền bị Kim Mẫn Khuê giơ tay tắt máy tính, cũng không cho cậu kịp có thời gian phản ứng, hắn cúi đầu không ngừng thơm lên gáy cậu.
Kim Mẫn Khuê không hề có chút ý định ý bỏ qua cho cậu.
Cũng không biết là do học được tips gì hay ho trên app hỏi đáp hay vì thật sự ăn dấm.
Lý Thạc Mân chỉ nhớ mình đã ngồi trên bàn máy tính, chiếc máy tính phía sau suýt chút nữa thì va vào tường, Kim Mẫn Khuê còn dặn cậu đừng làm hỏng nó, sau đó lại đến trên ghế, rồi lên giường.
Tuy buổi tối được ngủ sớm, nhưng hôm sau cả người cậu như muốn vỡ ra, như thể vừa trải qua đại nạn giao thông.
Phía sau đã được bôi thuốc, nhưng vẫn rất khó chịu.
Lý Thạc Mân nhìn thấy trên đầu giường đặt một cái nhiệt kế.
Kim Mẫn Khuê còn dọn sẵn đồ ăn cho cậu.
Là cháo.
Ôm mặt, Lý Thạc Mân không cầm được thầm mắng Kim Mẫn Khuê là đồ cầm thú mấy trăm lần.
Mẹ nhà hắn... rõ biết hôm nay cậu phải đi phỏng vấn ở căn cứ SVT, vậy mà hôm qua còn giày vò cậu.
Mặt mũi Lý Thạc Mân tối sầm mò điện thoại trên tủ đầu giường, không mò ra.
Đúng lúc này Kim Mẫn Khuê vào phòng, hắn đã thay quần áo tươm tất.
Cậu tức giận hỏi hắn: "Mấy giờ rồi?"
Giọng nói khản đặc.
Kim Mẫn Khuê đến gần sờ trán cậu, "Đầu giờ chiều, còn hơn một tiếng nữa, không vội."
Lý Thạc Mân cười lạnh: "Anh còn biết chỉ có hơn một tiếng nữa à."
Ý tứ trào phúng quá rõ ràng.
Kim Mẫn Khuê trấn an, hôn trán cậu, "Xin lỗi, tối qua em khóc lớn quá, anh không dám dừng lại."
Lý Thạc Mân: "...???"
Anh đang nói cái quái gì vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip