Chap 27

Kể từ buổi tối Sunggyu thấy Woohyun khóc trước cổng nhà, đến nay hơn một tuần cũng không biết cậu ở đâu. Không về nhà, không đến trường, điện thoại cũng không thể liên lạc. Giống như biến mất không dấu vết vậy. Hắn cũng có đến nhà cậu tìm nhưng chẳng có.

Kim Sunggyu hắn không phải quan tâm đến Nam Woohyun! Tuyệt đối không phải!

Bởi vì nhà to không bóng người nên hắn cũng không có hứng thú về nhà sớm. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay Sunggyu đột nhiên trở về sớm.

Đang đi từ sân vào, ánh mắt nhanh chóng bị ánh đèn sáng từ trong căn nhà phản chiếu qua tấm cửa kính lớn lôi kéo. Bước nhanh chân tới mở cửa chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc cuộn tròn trong lớp áo dày to sụ, khuôn mặt còn có chút hóp lại mất sức sống.

"A. ."

Woohyun đang chú tâm suy nghĩ đột nhiên nghe tiếng mở cửa liền giật mình quay qua.

"Sunggyu. ."

Mỉm cười. Woohyun ngồi yên hướng mắt về phía hắn. Sunggyu lặng lẽ đi tới ngồi xuống sofa đối diện. Cau mày nhìn cậu.

"Việc gì?"

"Chúng ta ly hôn đi."

Woohyun không nặng không nhẹ chậm rãi phun ra một câu không lấp lửng gượng gạo.

Chỉ có Sunggyu khi nghe xong liền một trận kinh ngạc kèm theo chút tức giận. Nhưng chỉ là trong lòng, tuyệt nhiên trên khuôn mặt vẫn lãnh cảm vô tình.

"Ly hôn?"

"Đúng vậy. Em muốn ly hôn. Anh không thích em, em cũng không có tình cảm với anh. Cả hai chúng ta đều là bị ép buộc cưới. Hiện tại em thấy không thoải mái. Không có tình cảm, ràng buộc nhau chỉ thêm đau khổ. Vậy nên ly hôn đi."

Sunggyu nhếch môi khinh bỉ.

"Cậu không có tình cảm với tôi? Bị ép buộc cưới?"

"Đúng."

"Đùa tôi sao? Lúc trước chính cậu mỗi ngày đều lẽo đẽo theo tôi, lại nói sẽ yêu tôi mãi, còn có cuộc hôn nhân này không phải do cậu nghĩ ra sao?"

Lần này là Woohyun bị chấn động. Cậu chưa bao giờ nói như vậy, nhưng không hiểu sao có cảm giác bản thân đã từng trải qua nó. Giống như đó là sự thật vậy.

"Em chưa bao giờ nói như vậy."

"Quên rồi sao?"

"Anh đang. . Nói khi nào?"

"Lúc nhỏ. Cậu định đóng vai giả nai trước mặt tôi?"

"Em không có. Anh nhầm rồi. Em chưa từng tiếp xúc với anh trước đây. Lúc nhỏ em sống ở Canada mà."

Nghe Woohyun nói, Sunggyu thật mất kiềm chế. Đùa sao? Sống ở Canada? Lại không nói yêu thương hắn? Mất trí sao? Có phải bị điên rồi không?

"Cậu mất trí? Một tuần không gặp đầu óc liền có vấn đề?!"

Sunggyu tức giận rống to, không để ý đối phương giật mình. Cậu hơi nhăn nhó, tay ôm lấy bụng để chặn cơn đau đang diễn ra.

"Em .. Em không biết anh nói gì. . Nhưng hiện tại có thể hay không ký đơn đi. Em cầu xin anh, Sunggyu..."

Ổn định lại bình thường, Woohyun đẩy tờ giấy trắng cùng cây bút tới cạnh Sunggyu, ánh mắt mang theo chút lo lắng, cầu xin cùng đau sót. Tâm trạng cậu thật sự đang không tốt.

"Cậu! Lý do?"

Sunggyu lúc này giấu không nổi tức giận. Ánh mắt sắc bén tóe lửa tia thẳng vào khuôn mặt đang khó xử của người đối diện.

".Chúng ta không có tình cảm. ..Em không muốn mất tự do."

Woohyun cúi thấp đầu đáp.

"Vì Lee Hoya?"

"Kh. . Không có!"

"Tôi không muốn! Hiện tại tôi không ly hôn!"

"Tại sao?"

Sunggyu im lặng một lúc. Đôi mắt xoáy sâu vào mắt người kia. Ánh mắt mạnh mẽ làm người khác không dám cử động.

"Nghe cho kỹ. Tôi, chưa chán. Khi nào chán rồi, cậu sẽ tự do."

"Anh. ."

Sunggyu đứng dậy bước tới vác cậu lên thẳng phòng. Woohyun còn bị bất ngờ, đến khi định hình được bản thân đã an toàn nằm trên giường.

Sunggyu cứ thế xông tới đè Woohyun ra làm. Giống như không có điểm dừng, không biết mệt mỏi mà mạnh mẽ trừu sáp liên tục. Cũng không quan tâm người thân khóc tới thương tâm xin dừng lại hoặc nhẹ nhàng một chút. Trong đầu hắn chỉ có hai từ 'ly hôn' và lý do 'Bởi vì Lee Hoya'. Đem bao tức giận trút hết lên Woohyun, điên cuồng luận động.

Đến lúc không thể nhận thức được, Woohyun chỉ loáng nghe được một câu nói giống như vừa tuyên bố vừa đe dọa.

"Cậu không thoát khỏi tay tôi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip