Full 11: Wenrene
- Ah.. Ưm..! Không được.~ Đây là bệnh viện mà, ư.. Viện trưởng Bae.!!
Bên dưới cô là Bae Joohyun đang say mê ngậm lấy cự vật to lớn của cô, hai tay thuần thục vuốt nhè nhẹ thân "cây", miệng và lưỡi cũng thuần thục điêu luyện cố gắng hết sức khiến thằng bé sung sướng mà phồng lớn hết cỡ, cảm giác mang lại khiến cô không thể thốt nên lời. Việc này xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng cô không có khả năng chống lại nó - chính xác là chống lại cô gái mang tên Bae Joohyun này.
- Ngoan nào~ Không phải là SeungWan ngày nào cũng rất hưởng thụ sao?
Joohyun cười mỉm, nắm lấy "thân cây" sục mạnh một cái, người phía trên không chịu nổi ngay lập tức phóng ra một dòng tinh dịch nóng bỏng, Joohyun cúi xuống nuốt lấy tất cả vào bụng, động tác rất câu nhân.
SeungWan sau khi trải qua sung sướng liền lấy khăn tay trên bàn làm việc lau nhẹ nhàng lên vầng trán đẫm mồ hôi, tay chỉnh lại áo sơ mi đen đã nhàu nát và mặc lại áo blouse bị nữ nhân càn rỡ kia ném xuống sàn hồi nãy.
Mọi hành động đều thâu vào tầm mắt Joohyun, nàng đứng dậy đi về phía cửa,SeungWan cứ tưởng nàng định về phòng mình mà trút ra hơi thở nặng nề nhưng đã được nuốt lại xuống bụng.
Chốt-cửa-để-làm-gì-kia-chứ-?
Sau khi kiểm tra chốt khóa xong xuôi, Joohyun nện đôi cao gót của mình mình xuống sàn tạo nên vài tiếng vang lanh lảnh, lắc nhẹ hông tiến lại gần cô, nụ cười trên môi ngày càng đậm.
Ôi trời, Joohyun không biết chỉ với việc làm nhỏ nhoi như vậy cũng khiến SeungWan sợ chết khiếp thế nào đâu!
Thân thể lại tiếp tục phát tiết mồ hôi, có lẽ vì thời tiết quá nóng hay nữ nhân đó lại quá lạnh lẽo đây?
Cô "dùng" hết sức bình sinh đẩy ghế ra xa nàng, nhưng cô càng thụt ghế thì nàng càng lại gần hơn, phút chốc chiếc ghế đã chạm vào mặt tường trắng phía sau lưng. Cô khẽ nuốt nước bọt.
Chạy đằng trời cũng không thoát được ư?
Joohyun nâng mi mắt, ngồi lên đùi SeungWan, tay quàng qua ôm lấy cổ SeungWan, hông cố tình dịch sát xuống phía dưới quần cô, còn vô tình vô ý dùng mông ấn nhẹ xuống, kề sát tai SeungWan từ lâu hồn vía đã bay đi nơi nào.
- SeungWanie, chú ý đến em.
Hơi thở nóng hổi định tấn công vào vòm miệng SeungWan, nhưng cô kịp định thần lại mà cắn chặt hàm răng, nhất quyết không để nàng đạt cơ hội, nàng kiên nhẫn, liếm nhẹ một đường ở môi cô rồi cắn lấy, cô đau nên theo phản xạ định la lên đã bị chiếc lưỡi không xương hồng hào tiến vào.
Joohyun nhếch mày, thật lì lợm.
Mặc dù đã hôn nhau nhưng cũng không đúng nghĩa hôn, vì SeungWan đã rụt lưỡi vào, dùng mọi cách khiến Joohyun bỏ cuộc mà buông tha cô. Joohyun nghĩ ra cách, nhớ lại điểm yếu chết người của cô, ngón tay lần mò xuống quần, kéo dây kéo quần của cô xuống, chuẩn xác nắm lấy thằng bé kéo lên.
- Ah---
SeungWan bị nắm bắt điểm yếu, lưỡi liền thả lỏng, Joohyun nhân cơ hội quấn lấy lưỡi cô, cùng nhau tạo nên tiết tấu cộng vũ hài hoà. Dưới ánh sáng le lói của bóng đèn, sau khi cảm thấy SeungWan mất dần hơi thở nên nàng luyến tiếc rời ra, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh, SeungWan trông thấy người trong lòng mình mà mặt đã đỏ lên. Miệng lắp bắp.
- Bae....Bae viện trưởng, cô uy hiếp tôi chuyện gì cũng được nhưng.. nhưng tại sao là chuyện này. Nó, nó không hợp lý..
- Phó viện trưởng Shon, SeungWanie cũng biết chuyện gì vô lý chỉ cần vào tay em là đều hợp lý, kể cả việc này, SeungWan cũng phải thấy "hợp lý".
Joohyun khoanh tay, mở lời bá đạo tuyên bố. Sợ nàng té nên cô vội dùng hai tay khóa chặt eo nàng lại, một cử chỉ nhỏ lo lắng của cô cũng đủ làm nàng hạnh phúc.
Joohyun tựa vào lồng ngực bên trong đang tồn tại trái tim đang đập mạnh mẽ của cô, khẽ cảm nhận nhịp đập của nó mà mỉm cười.
- Trái tim của SeungWan, chỉ là của em thôi.
Cô không làm được gì, đành ngồi im mặc kệ nàng.
Trôi qua mấy phút đồng hồ, nàng nằm hoài cũng chán mà tầm mắt lướt xuống đáy quần của cô, vòng cung lại vì đó mà kéo cao lên.
Nhìn lên gương mặt của cô hơi đo đỏ, hai thái dương cũng rũ mồ hôi, môi bặm chặt lại như đang chịu đựng gì đó.
À, là đang kìm chế không đè nàng ra mà ăn sạch sao?
Tiếp tục công việc hồi nãy, Joohyun đang định giúp cô "giải tỏa" thì bàn tay cô đã nắm lấy mà ngăn lại, thái độ nghiêm túc.
- Hết giờ nghỉ trưa rồi, về phòng thôi Viện trưởng Bae!
- Không về!
- Về đi!
- Không về mà!
- Tôi bảo về!
- Đã bảo không về--!
- Em không về làm sao tôi chịu nổi nữa đây hả??
SeungWan"hết sức" bình sinh hét lên, chỉ thiếu điều muốn hét cho cả thế giới biết, may mắn thay căn phòng của cô là phòng cách âm đặc biệt, không là cô phải bái chuột chũi làm sư phụ để nó dạy cô cách đào hố tự chôn mình rồi.
- Tôi, tôi.. Bỏ qua đi, Viện trưởng Bae!
SeungWan bối rối, giải thích cho nàng.
Từ ngoài cửa có tiếng gõ cửa truyền vào.
- Phó viện trưởng, đi họp thôi ạ!
- Tôi---
SeungWan định đứng dậy, liền bị Joohyun kéo xuống, dùng thân ép chặt cô lên bàn làm việc, cười ma mãnh.
- Nếu SeungWan đã không chịu nổi thì em sẽ giúp SeungWan, đừng gồng nữa, không tốt đâu!
- Còn.. còn việc họp.?
- Viện trưởng không có mặt thì Phó viện trưởng cũng không được có mặt!
- Ưm ưm! Viện trưởng Bae, mong thỉnh tự trọng!!
Cô y tá bên ngoài đỏ mặt, vội cất bước đi, biết điều mà tránh xa.
- Ôi, thật nồng nhiệt quá đi mà..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip