Chap 1
" Này kết quả siêu âm thế nào là con trai hay con gái" Bà Park quay qua hỏi
" Là công chúa nhỏ bà ơi!!!"
"Thế là rõ rồi nhá, sau này hai nhà chúng ta làm thông gia, con trai nhỏ ơi, mẹ đã kiếm vợ cho con được rồi này!!"
Gia đình nhà Park với gia đình Kang, do là bạn thân, hai người chồng lại hợp tác làm ăn, họ quyết định mua hai căn nhà lớn kế bên để hai nhà sống chung. Điều buồn cười nhất là chẳng bao lâu sau khi dọn về nhà mới cả hai nhà đều có tin vui gần như 1 lúc, hai bà mẹ liên tục đua nhau thông báo có thai.
Họ đã sớm thỏa thuận:
- Nếu cùng là con trai chúng là anh em tốt
- Nếu cùng là con gái chúng là chị em tốt
- Nếu là 1 trai 1 gái, hai nhà ta là thông gia.
Hai ông bố không nói được lời nào, chỉ biết cười xòa nhìn 2 người bọn họ vui vẻ thỏa thuận
" Con còn chưa sinh ra, hai người chẳng phải lo sớm quá sao?" Ông Park nói
" Phải rồi, chúng sau này lớn lên còn không biết thế nào!!" Ông Kang cũng xen vào
" Mặc kệ chúng tôi, tính trước nhưng không thừa!!"
( Au: cho mọi người hiểu xíu về tình hình hai bên gia đình trước khi hai nhóc nhỏ ra đời ^.^)
------------------------------------
" Bà Kang xuống đây ăn trưa này, tôi dọn xong hết rồi!"
" Tôi xuống ngay xuống ngay..."
Bà Kang đang xem dở bộ phim hành động. Vừa bước xuống cầu thang bà vừa hớn hở.
" Này, hôm nay tên trộm khốn khiếp đó sắp bị bắt rồi, lát ăn cơm xong bà lên coi với tôi.....á...aaaaa" Bà Kang bỗng hét toáng.
" Chuyệnnnnn...gì...đấyyy" Mẹ Park thất thanh chạy ra
Bà Kang cứ lo nói chuyện, nhanh nhanh đi không nhìn cầu thang chẳng may bước hụt té ngã.
" Áaaaa tôi đauuuu quá....mau giúp với..." Tay bà ôm lấy bụng.
Mẹ Park cuống quýt, không biết làm thế nào, bà đưa tay kiểm tra tay chân bà Manoban, xong lại chạy đi tìm điện thoại gọi cho chồng.
" Ông Park mau lái xe về nhà gấp, nhà xảy ra chuyện bà Kang té cầu thang rồi!!!"
Nghe xong tức khắc ông Park đừng ngay cuộc họp, bảo ông Kang phóng xe như điên về nhà xem thế nào.
" Ông chạy nhanh thế, chạy nhanh nhưng tuyệt đối cẩn thận, vợ con đang đợi ta ở nhà" Ông Park lo sợ trước tốt độ lái xe ánh sáng của Kang.
Về tới nhà, ông Kang vào kiểm tra, bà Kang đang gào thét ôm bụng, vội ôm lấy vợ, ông Kangn bế bà ra xe.
" Tôi tôi cũng muốn đi..., ở nhà lo lắng không chịu được" Bà Park kéo áo chồng nói
"Không được, để hai người bọn họ tới trước, bà vào chuẩn bị đồ đạc, tôi đi lấy giấy tờ cho bọn họ làm thủ tục, xong tôi phóng xe chạy theo, bà đi theo nhỡ chuyện gì xảy ra thì mệt..."
Bà Park không được đi, ở nhà lo lắng bồn chồn, đi qua đi lại trong nhà, chạy lên chạy xuống cầu thang sắp xếp quần áo, đồ dùng cần thiết cho bà Kang nằm viện.
" Không biết bà ấy có sao không, ôi trời..còn con dâu của tôi nữa!!!" Bà Park lo lắng
" A...a..á saooo bụngggg tôi đau thế này, con trai à con giỡn với mẹ lúc này là không phải đâuuuuu...á..aa..ông Park!!!!"
"Gì nữa đấy, tôi đã bảo bà không gây chuyện mà, đừng bảo là đau đẻ nhá!!! Vợ à, con trai à"
------------------
Ngày hôm sau, tại bệnh viện ...
Ông Park bế con trai bụ bẫm, đáng yêu trong lòng, cùng vợ sang phòng bên cạnh thăm nhà Kang.
" Tôi bế con rể sang cho bà ngắm, uii đẹp trai từ bé luôn í" Bà Park hí hửng
"Con trai tôi nhìn đáng yêu thế này, nhìn mà phát ham, con nhóc nhà tôi phải trong lồng kính nuôi 2,3 tháng bà ạ!!!! Nhìn nhăn nheo không khác gì con khỉ!!!" Mẹ Kang rầu rĩ
"Sao lại nói thế tất cả là do bà bất cẩn đấy, cho chừa lần sau đi đứng phải nhìn đường, may mà con dâu tôi bình an vô sự"
"Mong là 2 tháng sau con bé ra lồng kính sẽ mạnh khỏe hơn... à mà bà đặt tên con trai tôi là gì nào," Vừa nói mẹ Kang đã đưa tay ôm lấy bé trai hồng hào, đang ngủ say.
" Yên tâm đi, con rể bà có tên rồi là PARK JIMIN đấy!! Jiminie, Jimine"
Ông Park cau mày
"Này, tên con tôi là Jimin đẹp thế cứ Jiminie Jiminie chẳng ra làm sao!!"
Mẹ Park chẳng quan tâm ( Nói đúng hơn thì bà đây đôn ce ) luôn mồm gọi con trai là Jiminie ( nghe đáng yêu mà!!!!)
" Vậy con bé là Kang Seulgi nghe được không bà" Bà Kang phân vân
"Thế là siêu cấp đáng yêu luôn!!!"
Từ hôm qua, trong lòng bà Park vẫn luôn ấm ức, Jimin tuy sinh đủ tháng đủ ngày nhưng lại sinh sau Seulgi tận 3 tiếng, sợ con trai từ bé đã lép vế hơn vợ, bà Park nói
" Này, Seulgi con bé tuy sinh trước Jimin nhưng vẫn tính là cùng một ngày đấy nhá!"
" Thì đúng là một ngày mà, sau này hai nhà ta tổ chức sinh nhật cho chúng cùng một ngày thật tiện!!!" Mẹ Seulgi thản nhiên.
" Sau này, chúng nó có hỏi bà cứ nói Jimin lớn hơn Seulgi nhé, vì con bé do mẹ bất cẩn mới sinh thiếu tháng, còn Jimin nhà tôi là lo cho vợ ra trước nhưng hoàn toàn đủ tháng đấy nhá!!"
"Bà còn tính cả chuyện đấy á, tùy bà thôi!!!"
" Tôi suy tính nhiều chuyện cực, tôi sẽ lo về quần áo, học hành cho hai con chúng ta, bà sẽ lo về ăn uống phát triển, cả hai nhà mình cùng dạy dỗ nuôi chúng lớn lên thật xinh đẹp, ôi nghị thôi đã thấy hạnh phúc rồi ~~~"
-------------------------
Hai tháng sau...
Ngày mà Seulgi được ra khỏi lồng kính, ba mẹ nàng khăn gói lên bệnh viện đón con gái về. Mẹ Park ở nhà kém miếng khó chịu cũng muốn đón con dâu, liền diện cớ với chồng là cho Jimin đi chích ngừa tiện thể đón Seulgi luôn.
Seulgi được cô y tá bế ra trao tay mẹ, quanh người quấn chiếc khăn màu hồng yêu cực. Người nàng lớn hơn một chút, cả người không một vết nhăn nheo, xinh xắn hồng hào hẳn ra.
Mẹ Park đi đón con dâu cũng mừng rỡ không kém
" Seulgi đúng là trời thương, thiếu tháng thế mà giờ hồng hào khỏe mạnh thế này!!! Thật may quá" Mẹ vừa trầm trồ khen Seulgi, Jimin trong tay mẹ đã khóc ré.
"Ôi nín nào con trai, con trai cũng thấy vợ tương lai rất xinh đẹp đúng không nào!!!"
.....
_Bun-Yeonie_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip