Chap 11

Sau quyết tâm đến với đại học Seoul, Seulgi biết mình phải cố gắng hơn Hoseok vì dù sao môn toán cũng là môn quan trọng hơn tiếng anh, trong khi toán của cô chỉ ở mức gọi là tạm được so với Hoseok.

Seulgi lao vào học học học, sáng thì tới thư viện, chiều về lại nhốt mình trong phòng. Có điều gì không hiểu, cái gì thắc mắc liền gọi Hoseok cầu cứu. Chăm tới mức ba mẹ Kang lo lắng không yên. Việc Seulgi chọn Seoul đã làm ông bà không khỏi hốt hoảng, nếu có thể đậu vào chẳng phải Seulgi sẽ trở thành sinh viên trường đại học tốt nhất Đại Hàn Dân Quốc hay sao.

"Hoseok à, bài này cậu giảng cho tớ rồi này mà sao tớ vẫn không hiểu???" Seulgi nằm dài trên giường Hoseok giải bài tập

"Đâu đâu??" Hoseok đang luyện tiếng anh, dừng lại nhảy lên giường giúp Seulgi

"Bài này này.."

"À...dễ thế mà cũng hỏi.." Hoseok giảng bài cho Seulgi lần nữa

Tách tách...có gì đó chảy xuống

"Seulgi à...cậu chảy máu mũi kìa.." Hoseok vội lấy tay giữ lấy mũi Seulgi, ngả đầu cô ra giường mình.

"Giờ là mùa nóng, cậu học hành không chú ý sức khỏe thế này, vào được đại học Seoul, chắc chết khô mất!!!" Vừa nói Hoseok vừa dùng giấy lau lau cho Seulgi

"Có cậu cầm máu cho này, sợ gì!!!" Seulgi còn đủ sức giỡn

"Đồ ngốc.." Hoseok vẫn mắng cô

----------------------------

Cứ như vậy, Seulgi và Hoseok ôn luyện cho tới ngày. Khi tất cả đã dự thi xong xuôi, sau hai tuần họ mới có kết quả. Hôm đó, Hoseok cùng Seulgi chạy xe đạp lên trường cấp 3 xem kết quả

"Cậu sẵn sàng chưa..Seulgi" Hoseok nắm chặt lấy tay Seulgi

"Ừm..sẵn sàng...chúng ta tìm tên cậu trước Hoseok!!"

Dòng một

Dòng hai

Dòng ba

"Á...JUNG HOSEOK...cậu đậu rồi đậu rồi!!!" Seulgi reo lên, tay siết chặt tay Hoseok

"Bây giờ đến tên cậu Seulgi, tớ nhất định tìm ra tên cậu..."

TỜ 1

TỜ 2

TỜ 3

" KANG.. SEULGI.. CẬU CŨNG ĐẬU NÀY..." Hoseok ôm chầm lấy Seulgi

"Tớ đậu đại học á!!" Seulgi ngơ ngác bị Hoseok ôm chặt

"Phải rồi, đồ ngốc cậu giỏi lắm!!!" Hoseok hạnh phúc

"Chúng ta giỏi lắm Hoseok, Á...aaaaaaaaa...cuối cùng thì LASEULGI này cũng đậu đại học" Seulgi mắt như đỏ hoe

---------------------------

Tối đó, ba mẹ Kang cùng mẹ Jung mở tiệc mừng hai con đậu đại học Seoul. Ai cũng vui mừng, mẹ Jung lúc nhận được tin, còn khóc nữa kìa. Bà Kang chỉ biết ôm chặt con gái yêu thương. Tuần sau, Hoseok và Seulgi phải nhập học luôn, và điều duy nhất ông Kang lo lắng bây giờ là việc đi lại của hai trẻ. Từ trường đại học Seoul về nhà phải mất tận ba tiếng đi xe, quá xa xôi!! Sau giờ ăn uống vui vẻ, Hoseok ra phòng khách gặp ông Kang, nghiêm trọng nói

"Con muốn nói chuyện với ba như 2 người trưởng thành vậy!!" Ông Kang bộ dạng kì lạ của Hoseok cười đáp

"Có chuyện gì con cứ nói!!!"

"Con xin phép ba mẹ Kang cho con cùng Seulgi được lên Seoul ở, tụi con đã 19, đã có thể tự lo cho bản thân, Jung Hoseok con sẽ cố gắng bảo vệ, chăm sóc cho Seulgi như chính em gái mình!!"

"Con chắc chứ Jung Hoseok!!" Ông Kang cũng dùng bộ dạng nghiệm túc nói với Hoseok

"Con chắc ạ, con tin mình làm được!!!" Hoseok quả quyết

"Ta hiểu con, con sẽ bảo vệ, bên cạnh Seulgi của ta đúng chứ??? Hứa với ta đi!!"

"Con Jung Hoseok xin hứa với ba Kang sẽ bên cạnh, yêu thương và giúp đỡ Seulgi!!"

"Được rồi ta tin con, chỉ cần bên cạnh và giúp đỡ, chưa cần yêu thương đâu con trai!!!" ông có vẻ hạ giọng giúp Hoseok không sợ.

Ông Kang tuy tra hỏi nhưng trong lòng rất tin tưởng giao con gái mình cho cậu nhóc này bên cạnh. Hoseok từ nhỏ đã là con nuôi ông, ông cũng sớm nhìn ra được sự chân thành cùng tín nhiệm trong từng lời nói của Hoseok. Vì vậy, nên ông quyết định sẽ cho Hoseok và Seulgi lên Seoul theo học đại học.

---------------------------------------

Với sự chuẩn bị của ba mẹ Kang cùng mẹ Jung, họ mua một căn họ gần trường Seoul cho hai trẻ. Căn hộ mà nói dành cho hai người thi hơi rộng, vì ông Kang cố tình mua thế, ông nghĩ rộng thế cho chúng khỏi đụng nhau suốt, dù sao thì Seulgi cũng là con gái. Một chuyến xe, chở hết đồ đạc cần thiết của hai nhỏ, mẹ Kang cùng mẹ Jung còn ở lại căn hộ, dọn dẹp cho chúng vài ngày mới về. Hai mẹ còn thỏa thuận mỗi tuần đều lên một lần để lo cho hai trẻ. Tối hôm đó, là ngày đầu tiên hai trẻ ở nhà một mình...mà không có mẹ. Đã 11h mà Hoseok còn ôm máy game, Seulgi ngồi nghịch điện thoại.

"Seulgi này, hôm nay chúng ta là người lớn đấy!!" Hoseok mắt vừa chơi game vừa nói

"Sao cơ!!" Seulgi cũng dán mắt vào điện thoại trả lời

"Chúng ta ở nhà riêng này, hơn nữa còn không có mẹ ở đây!!" Hoseok khoái chí

"Ừm...cảm giác cũng thích thật Hoseok nhỉ...bình thường giờ này ở nhà mà còn bấm điện thoại, mẹ tớ chửi chết mất!!!"

"Còn tớ giờ mà còn chơi game là mẹ còn rút điện phát một luôn!!!" Hoseok cũng đồng tình

"Tính ra thì..làm người lớn đúng là rất thích đúng không!!!" Seulgi có vẻ rất vui

"Hay hôm nay chúng ta mừng ngày làm người lớn không ngủ đi!!!" Hoseok nhảy dựng lên nói2

"Nghe được đó!!" Seulgi rất hào hứng

"Ok luôn!!"

Vâng...1 tiếng sau...tức đúng 12h...

Seulgi lăn ra sofa tay ôm điện thoại còn sáng, đầu kê cái gối dựa của ghế ngủ ngon lành. Hoseok cũng không kém cạnh, nằm nay dưới đất ngủ say như chết, hai chân gác lên ghế, hai tay ôm lấy đồ điều khiển game. Trò chơi , cậu đang chơi cứ thế tự chạy, rồi tự tắt luôn...(au: cạn lời..vâng đấy là đêm làm "người lớn" đầu tiên của Hoseok và Seulgi <3 )

------------------------

Cứ như vậy, họ nhập học, làm những tân sinh viên của đại học Seoul to lớn. Vẫn như vậy, vẫn hai chiếc xe đạp dựng cạnh nhau chỉ là bây giờ hai chiếc xe đạp lớn hơn nhiều. (vì trường chỉ cách nhà 2 cây số, nên cả hai quyết định đi xe đạp). Cứ đúng cuối tuần mẹ lên là Seulgi Hoseok lại lao đầu vào dọn dẹp bãi chiến trường mình bày cả tuần qua. Hoseok được phân công cơm nước đầy đủ, Seulgi thì lau nhà, quét nhà, vì nàng không biết nấu ăn :v :v Hôm nay cũng vậy, Seulgi đang lau nhà bỗng có tiếng điện thoại

"Alô, mẹ à, mẹ lên tới chưa!!"

"Hai đứa bắt xe về nhà gấp nhé!!! Hôm nay mẹ không lên được, con cùng Hoseok chiều về nhé, ở nhà có một bất ngờ đặc biệt chờ con này!!!!" Nói rồi mẹ Kang cúp máy cái rụp làm Seulgi không kịp phản ứng

"Hoseok ...cậu đừng nấu ăn nữa..mẹ kêu chúng ta bắt xe về nhà!!!"

"Có việc gì à!!!" Hoseok dừng tay hỏi

"Mẹ không lên được, không biết có việc gì gấp!!" Seulgi trả lời

"Nghe lời mẹ, về nhé!!!" Hoseok lúc nào cũng nghe lời.

---------------------------

Sau 3 tiếng ngồi xe, cuối cùng Hoseok và Seulgi cũng về tới nhà. Đi bộ vào cả hai vẫn vui vẻ đùa giỡn. Seulgi khoác tay Hoseok đi vào con hẻm quen thuộc, bỗng...trước nhà cô..có ai đó đang đứng trước cửa, anh ta đang nhìn ngắm xung quanh. Từ xa đã toát lên vẻ lịch lãm, điển trai, thu hút khiến con người ta khó rời mắt.

"Bóng dáng này...." Seulgi nheo mắt nhìn anh chàng kia

"Ai tới nhà cậu chơi à...là người quen sao???" Hoseok nhìn từ xa, ghé vào hỏi Seulgi

"À..không, anh chàng này tớ không biết!!" đôi mắt Seulgi vẫn nhìn chằm chằm anh chàng đó

Anh chàng kia lúc này cũng nhìn thấy Hoseok và Seulgi đang khoác tay nhau đi lại, anh nhìn hai người bọn họ không rời mắt. Tới trước cổng nhà, Seulgi dừng lại, anh ta vẫn nhìn như chờ đợi điều gì đó..

Seulgi khẽ cuối người chào...ngẩng đầu lên anh ta vẫn nhìn...họ không nói gì với nhau. Ánh mắt anh chàng kia như chờ đợi điều gì đó từ Seulgi...

Bỗng, anh ta bước tới...giật tay Seulgi đang khoác tay Hoseok, rồi ôm chầm lấy cô trước sự ngỡ ngàng của Hoseok

"Tớ thật sự, thật sự rất nhớ cậu..." Anh chàng kia ôm chặt Seulgi vào lòng nói...

"Buông ra..cậu điên à...chúng ta có quen biết nhau sao???" Seulgi đẩy mạnh anh chàng kia ra khỏi người mình.

Anh chàng kia vẫn ngoan cố kìm chặt tay Seulgi, Hoseok không thể đứng yên, anh nắm lấy cổ tay Seulgi như muốn giật lại..

"Cậu có quen biết chúng tôi sao...xin hãy cử xử đúng mực.." Hoseok như răn đe

"Cậu là ai?? Lấy tư cách gì dạy dỗ tôi??"

"Tôi hả, là bạn trai của Kang Seulgi đây!!!!" Hoseok nhìn thẳng mắt anh chàng kia nói...Seulgi lúc này ngạc nhiên nhìn Hoseok, ánh mắt cậu như thay đổi hoàn toàn...Seulgi kỳ thật chỉ muốn rút tay mình lại. Bị bọn họ giữ chặt đau muốn chết..

Tình cảnh hai người họ lúc này đang giành giật tay Seulgi, thật khó xử...

Một cô gái xinh xắn, từ trong bước ra khoác lấy cánh tay anh chàng kia rất thân thiết

"Chuyện gì vậy oppa, anh quen họ sao!!!" Cô gái kia hỏi anh chàng cô đứng cạnh

"Thì ra..cậu đây cũng có bạn gái rồi!!! Làm ơn buông tay Seulgi ra..." Hoseok nhướn mày...+

Bốn bạn trẻ đang giằng co trước cửa nhà...đúng là rất khó xử...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #seulmin