Chap 13
Sáng hôm sau, cả ba gia định lại tụ tập tại nhà Kang ăn sáng. Là sáng chủ nhật của sự tụ họp. Seulgi từ trên lầu còn ngái ngủ, đi sau cô là Hoseok đang vỗ vỗ vai Seulgi cho cô tỉnh hẳn. Trong bữa sáng, không nhốn nhao như hôm qua. Ba Park liền nói
"Jimin và Sana sẽ nhập học đại học Seoul đấy các ông!!!" Ba Park lên tiếng
"Hoseok và Seulgi cũng đang học ở đó đấy!!" ông Kang ngạc nhiên
"Thật à, vậy thì bốn đứa trẻ nhà chúng ta có thể học chung một trường rồi!!" ba Jung khá vui vẻ
"Bây giờ hai cháu đang ở đâu hả ông???" ông Park hỏi
"Chúng tôi mua một căn hộ cho hai đứa chúng nó tiện đi học, căn hộ cũng khá rộng đấy!!!" ông Kang thản nhiên
"Hay tôi mua một căn nhà lớn cho bốn đứa ở cho thoải mái!!"
Jimin nghe thế vội nhảy vào nói
"Hay là con cùng Sana cũng vào ở chung với Hoseok Seulgi, dù sao bác Kang cũng bảo là nhà rộng!!" Jimin nói.
"Nhưng mà..." Seulgi tỏ vẻ hơi khó chịu trước câu nói của Jimin. Chưa kịp phản đối hết câu, ông Kang nhào vào đồng tình
"Nhà còn rộng lắm, 4 đứa nhỏ đi học suốt, ở bao nhiêu đâu, quan trọng tí buổi tối về nhà ngủ thôi. Jimin của ta quả thực nói rất đúng!!" ông Kang nói
"Một nam, một nữ mà sống cùng nhau trong một căn nhà á...Jimin này phải thay trời hành đạo, xem cậu và tên kia còn làm trò con bò gì trước mặt tôi!" Jimin thầm nghĩ liếc nhìn Seulgi
"Vậy tạm thời cứ như vậy, chiều tụi con lên Seoul luôn và vừa, nghỉ ngơi sáng mai nhập học!!" ông Park nói
Vì bằng tốt nghiệp trung học Mĩ của Jimin và Sana đều là loại khá giỏi, ngoài ra ba Jimin cũng là người quen biết sâu rộng nên việc sắp xếp cho cậu vào trường là chuyện hoàn toàn dễ dàng. Hơn nữa, Jimin đã lâu không ở Hàn sau này muốn làm việc tốt trước tin phải thích ứng lại với nếp sống ở Hàn đã.
-------------------------
Chiều hôm đó, cả bốn bạn trẻ chuẩn bị hành lý xong xuôi, một chiếc xe 4 chỗ màu đen mới khựa, được nhân viên của ông Park chuyển đến.
"Hoseok à, con nhớ chỉ đường cho Jimin con nhé!!" ba Jung bảo Hoseok
"Cái gì...cậu..cậu ta chở tụi con á!!" Seulgi hốt hoảng
"Jimin đã có bằng lái xe ở Mĩ đó con gái, con cứ yên tâm!!!" Mẹ Park trấn an Seulgi
"Xe này là phương tiện cho 4 đứa di chuyển trên đó, cuối tuần ba mẹ sẽ thay nhau xuống thăm mấy đứa. Nhớ giúp đỡ nhau nha mấy con" ông Park không khỏi dặn dò
Hoseok mở cửa sau ngồi vào sau ghế tài, Seulgi ngồi phía bên kia kế Seulgi. Sana nhanh nhẹn ngồi ghế phụ ở trên. Nắng chiều hắt thẳng vào mắt, Jimin chói mắt lấy chiếc kính mát đeo vào. Cậu nổ máy chiếc xe sang trọng, mới cóng, dáng vẻ rất lãng tử đẹp trai.
"oppa là số 1!!" Sana khen Jimin
"Em đúng là có mắt nhìn Sana à!!" Jimin đắc thắng tưởng người mà ai cũng biết là ai đó sẽ thấy dáng vẻ này của mình. Cậu đưa mắt nhìn kính hậu đã thấy Seulgi với Hoseok cùng đeo một tai phone nghe nhạc chung, đầu Seulgi dựa vào Hoseok ngủ ngoan, đầu Taheyung cũng dựa vào Seulgi nhắm mắt yên bình. Jimin nhìn muốn điên lên, kế hoạch mĩ mãn cưa đổ mĩ nhân của cậu như đổ sông đổ biển (au: bình dấm này hơi chua ha Jimin -_-)
"Này, Jung Hoseok cậu có nhiệm vụ phải chỉ đường cho tôi đấy, vừa lên xe đã lăn ra ngủ!!"
"Cậu có bị ngốc không, chiếc xe sang nhập khẩu từ nước ngoài thế này sao lại không có thiết bị hướng dẫn chứ!!! Đừng giả ngốc nữa!!" Hoseok không để bị ăn hiếp, mắt vẫn nhắm mà miệng vẫn đấu khẩu cho Jimin tức chết.
"Oppa, có hướng dẫn thật này,rất dễ hiểu luôn, đường này anh chỉ cần đi thẳng thôi!!!" Sana lại còn mở ứng dụng chỉ đường trên xe, làm Jimin xấu hổ không chỗ chôn chân.
------------------------
Sau ba tiếng, chỉ cần với cái thiết bị chỉ đường trên xe, Jimin đã dễ dàng tới Seoul. Mỗi người họ, đi lên nhà
"Wow, nhà sạch quá, hai anh chị siêng dọn dẹp lắm!!" Sana trầm trồ
"May mà trước khi về nhà mình đã lau dọn sẵn, không thì mất mặt với hai người bọn họ mất!!" Seulgi thầm nghĩ. Jimin không nói gì nhìn quanh nhà cửa ngồi xuống ghế sofa lấy điện thoại ra bấm bấm
"Mọi người ăn gì không??? Cũng đói rồi!!" Hoseok nêu ý kiến
"Nấu mì đi Hoseok, tớ muốn ăn mì cậu nấu!!"
"Sana Jimin cùng ăn mì nhé, tớ nấu!!" Hoseok vui vẻ bắc nước nấu mì
Seulgi vì hôm nay đã bị hai vị thiếu gia, tiểu thư kia thong thả chiếm ghế sofa nên nàng đành vào phụ Hoseok lấy bát chén. Hoseok lấy Jung chi trong tủ lạnh ra cắt, Seulgi nghe mùi, lấy tay bốc một miệng bỏ nhanh vào miệng, rồi chạy ra bàn
"Này, đừng có mà ăn bốc, khụ khụ !!" Hoseok vừa mắng vừa ho ho
"ưm..ăn bốc là ngon nhất, đúng mùi mẹ Jung muối!!" Seulgi liếm liếm ngon tay
Nhìn hai người bọn họ cười nói ríu rít, có một ngồi bấm điện thoại ngoài sofa lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.
Sau khi ăn mì xong, hai vị kia thư thả thay nhau chui vào nhà tắm, Seulgi nhìn Hoseok, Hoseok nhìn đống bát đĩa, bình thường chỉ có hai người ăn không tốn nhiều bát đĩa thế này, đúng là thêm người thêm phiền phức
"Tớ với cậu cùng rửa được chưa, khụ khụ khụ!!" Hoseok hiểu ý Seulgi đang lười
"Hoseok là nhất, à mà hôm nay sao như ông cụ thế, bệnh hả tớ thấy cậu cứ ho từ chiều giờ!!!" Seulgi bật ngón cái, Hoseok với lấy cái bao tay mang vào cho cô.
"Ừm, tự nhiên ngứa cổ, ho chiều giờ, đã thế còn phải nấu ăn, xong rửa chén cùng cậu, thấy tớ khổ không!!!"
"Tớ thương Tae Tae nhất, mai tớ tình nguyện mau thuốc cho cậu!!"
Seulgi rửa bằng xà bông, Hoseok rửa sạch với nước, rồi lau chén. Hai người họ làm tuần tự, phối hợp ăn ý
"Yahh Hoseok bắn nước lên áo tớ nè!!" Hoseok đùa giỡn
"Cho cậu chết!!!"
Lần này, người nào đó vừa tắm xong, nhường chỗ cho Sana vào, ra quạt lau lau tóc, lại tận mắt chứng kiến cảnh tưởng hai bạn trẻ cùng nhau rửa chén rất ư là hạnh phúc. Jimin liền đùng đùng bỏ lên phòng.
Như đã phân chia, do nhà chỉ có 3 phòng ngủ nên, Jimin sẽ ở phòng của khách, là phòng mà mỗi tuần các mẹ, các ba lên thăm họ ngủ lại. Hoseok vẫn dùng phòng cũ, Sana sẽ ở cùng phòng với Seulgi.
Dù có mến Sana đến đâu thì Seulgi cũng cảm thấy khó chịu, em ấy cực nhiều quần áo, nào là váy, nào là quần dài, quần lửng, quần short, áo khoác, áo lạnh, áo chống nắng...Mĩ phẩm tạm thời bị xếp đầy bàn học của Seulgi, do phòng cô không có bàn trang điểm. Sana xếp nào là phần che, phấn phủ, kem che khuyết điểm, kem nền, đủ thứ các màu son, màu phấn làm Seulgi hoa hết cả mắt
"Sana à, sao em lại rành về mấy thứ này thế!!" Seulgi hỏi
"Con gái mà chị, từ giờ em để đây, chị cũng dùng cùng với em đi, con gái lớn rồi ra đường không trang điểm coi sao được!!" Vừa nói Sana vừa xoa xoa thứ kem gì đó lên tay.2
"ôi nhức đầu lắm, chị đi ngủ, khi nào em thoa xong tắt đèn nhé!!" Seulgi quay ra giường ngủ, cảnh tượng kinh hoàng gì thế này, các loại gấu bông lớn nhỏ, gối đầu, gối ôm, gối gác chân của Sana chất đầy trên giường Seulgi. Seulgi phải bới móc mãi mãi tìm thấy con Boo nhỏ của mình, rồi ôm Boo nằm nép vào một góc giường, nhắm mắt ngủ.
Bình thường, Seulgi nằm banh chân banh tay, lăn qua lăn lại thoải mái tự do, nay lại bị kẹp giữa một rừng gấu bông cùng một cô đại tiểu thư đang đắp mặt nạ ngủ khiến Seulgi sợ muốn teo, không dám quay lại nhìn. Trằn trọc mãi không ngủ được, Seulgi quyết định ngồi dậy, khẽ nhấc chân đi về phiến cánh cửa, bỗng
Rầm
"A...a..a chân tôi.." Tất cả là tại mấy đôi giày cao gót, thấp gót các kiểu của Sana. Tuy té thế may mà Sana không thức giấc. Seulgi mở cửa thoát khỏi căn phòng vốn là của mình, căn phòng vừa bị cướp mất trong gang tấc.
Không thể ngủ sofa, phòng của khách giờ là của Jimin, quay đi quay lại giờ chỉ còn phòng Hoseok là nơi an toàn cuối cùng cô có thể trú qua đêm nay.
"Cốc..cốc..Hoseok ahh..cứu tớ với!!!" Seulgi gõ cửa, nói bằng giọng nhỏ nhỏ.
"Haizzz...mấy giờ rồi cậu còn quấy rối tớ, khụ khụ khụ!!" Taheyung bò bò ra mở cửa, hai mắt nhắm, miệng ngáp to.
"Cho tớ ngủ với cậu hôm nay đi, đêm nay tớ quyết không vào căn phòng kinh khủng kia.." Seulgi giải thích
"Tớ buồn ngủ lắm..cậu muốn làm gì thì làm.." Taheyung lại nhảy lên giường ngủ tiếp
Seulgi ôm con Boo vào phòng Taheyung
"Hoseok ah...tớ ngủ đâu bây giờ..." Seulgi đứng nhìn.
"Chỗ nào nằm được thì ngủ đi..khụ khụ khụ.." Hoseok buồn ngủ, mắt nhắm tịt nằm gọn trên giường.
"Nhường ...giường cho tớ đi...Hoseok ahh" Seulgi nhõng nhẽo
"Yahh, sao hôm nay cậu bày đặt thế!! Ngày trước còn ăn dầm nằm dề ở nhà tớ!!" Taheyung phàn nàn lấy cái mền dải dải xuống đất rồi nằm xuống. Không còn đủ tỉnh táo để giành giường với Seulgi..
Seulgi vui vẻ trèo lên giường Hoseok, ôm con Boo yên tâm ngủ..
"Khụ khụ khụ"
"KHỤ KHỤ KHỤ..."
...
"Khụ..khụ,,khụ" Hoseok cứ ho không ngưng
Seulgi vừa nằm được một lúc lại bị những tiếng ho của Hoseok làm lòng áy náy, khó chịu...
"Này Jung Hoseok...lạnh đấy à!!"
"ừm..lạnh...khụ khụ..cậu thử bị bệnh mà còn bị nằm đất xem.." Hoseok có vẻ trách móc, làm Seulgi càng thêm áy náy.
Seulgi ngồi dậy, nhìn Hoseok nằm co ro, đấu tranh tư tưởng ít phút, Seulgi ngần ngại nói...
"Hoseok...cậu lên giường nằm đi này.."
Hoseok như chỉ đợi nghe câu này, vội ngồi dậy, trèo lên giường của mình, nằm lên phủ chăn. Cậu kéo Seulgi nằm xuống cạnh cậu, cầm gấu Boo để ra chổ Seulgi, lấy nủa tấm chăn của mình đắp lên người Seulgi
"Tớ tuyệt đối không lây bệnh cho cậu...ngủ ngoan đi..." Hoseok buồn ngủ nhắm tịt mắt
Không còn nơi nào nương tựa, dù sao nằm đây với Hoseok cũng tốt hơn nhiều so với đám gấu bông muốn ép người ngộp thở của Sana+
"Cứ ngủ thôi..mai tính tiếp.." Seulgi nhắm mắt, nằm ngoan theo Hoseok..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip