Chap 15
Buổi chiều, cả bốn trẻ không có tiết nhưng Hoseok phải lên thư viện, Sana dù chỉ mới đến Hàn vài tuần đã hẹn bạn đi mua sắm. Chỉ còn Jimin với Seulgi ở nhà. Từ trên lầu bước xuống, Seulgi thấy Jimin từ cửa, dắt theo ai đó vào.
"Cậu làm gì đấy??" Seulgi thắc mắc
"Mua thêm một cái giường cho Sana"
"Uii, thương em gái thế!!" Seulgi châm chọc
"Để cậu không phải sang phòng tên ngốc kia ngủ nhờ biết chưa!!" Jimin dắt theo vài người, họ vận chuyển chiếc giường mới lên phòng, đặt ngay cạnh giường Seulgi.
Jimin tự tay xếp hết đống gối, gấu bông của Sana qua giường mới, trải ga lại sạch đẹp, chỉ để lại con gấu Boo trên giường Seulgi. Mắt cậu nhìn chằm chằm con Boo lần nữa...
Một lúc sau, Seulgi chạy lên phòng, ôm Boo xuống phòng khách bấm điện thoại
"Có gì ăn không?? Đói quá!!" Jimin hỏi Seulgi
"ừm cũng thật, à có đồ ăn Hoseok làm í, ăn không?" Seulgi hỏi
"Cũng được!!" Jimin miễn cưỡng nhận lời
Seulgi thành thạo bỏ thức ăn vào lò vi sóng hâm nóng, lấy bát chén, bới cơm, cắt Jung chi. Dù không biết nấu ăn, nhưng những việc vặt quanh bếp cô đều có thể làm được.
Jimin ngồi vào bàn, cầm đũa nhìn đĩa đồ xào và trong đó có cà rốt...
" Không ăn cà rốt thì nhặt vào chén tôi, cậu đúng là buồn cười, sao lại không ăn cà rốt được nhỉ??" Seulgi nhặt nhặt cà rốt
"Sao cậu biết tôi không ăn cà rốt, chẳng phải cậu bảo không nhớ tôi là ai sao??" Jimin nghi ngờ Seulgi. Đúng là ngày bé, mỗi lần Seulgi nhờ Jimin ăn cơm hộ, món nào có cà rốt cậu đều bỏ Seulgi nhặt ra không bỏ sót, bây giờ khi chưa nói gì mà cậu ấy cũng tự động nhặt ra, đúng là làm người ta nghi vấn
"Ừm...tôi để ý chút thôi, từ ngày cậu tới, tôi chẳng phải ngày nào ăn cùng bàn với cậu sao?" Seulgi thanh minh.
Jimin miệng cười nguy hiểm, đứng lên, đến bên ghế Seulgi, nắm chặt lấy cổ tay cô, mặt ghé sát Seulgi
"Cậu...vẫn còn nhớ tôi, đúng chứ!!!" Jimin càng nói tay càng nắm chặt Seulgi. Ở khoảng cách cực gần này, Seulgi như nhìn rõ khuôn mặt của Jimin, cậu ấy vẫn vậy, chỉ là ngày càng đẹp trai hơn thôi...
"Buông ra, tôi không nhớ, không biết gì hết!!" Seulgi lúng túng, tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra ngoài.
"Lại nói dối rồi,...vậy con gấu Boo đó, chẳng phải là của tôi sao??? Việc gì đi đâu cậu cũng phải ôm lấy nó!!" Jimin chỉ vào con gấu đang nằm trên ghế sofa
"Nó là của tôi, ai bảo của cậu.." Seulgi càng bối rối, càng làm Jimin thêm đắc thắng
Jimin không kịp nghe cô nói, vội kéo Seulgi ra sofa. Anh chạy lại cầm lấy con Boo
"Nó là của tôi, tôi đã tặng cậu vào ngày tôi sang Mĩ, bảo với cậu hãy xem con gấu này là tôi đấy!!!...Cậu giữ nó suốt 10 năm thật sao??" Jimin cầm con gấu xem xem
"Của tôi, là mẹ mua cho tôi...cậu trả lại đây!!" Seulgi giằng giằng
"Thật là làm người ta cảm động quá đi Seulgi à!!!" Jimin xoa đầu Seulgi, đùa giỡn. Tay vẫn giữ chặt con gấu
"Trả..trả lại cho tôi đi, tôi không giỡn với cậu.." Seulgi tay giật mạnh lấy Boo. Jimin nhất quyết không buông tay, một mực vẫn cho rằng con gấu là của mình. Hia người giằng co qua lại..
Xoạc....con gấu bị rách một mảng lớn
"Park Jimin, tôi đã bảo là không đuà giỡn...cậu là ai mà dám đòi nó với tôi.." Seulgi mắt như đỏ lên, ngấn nước.
Jimin bỗng lúng túng, chân tay lóng ngóng. Do con gấu đã từ lâu nên cũng cũ, vãi sờn rồi, đã vậy còn bị giằng co nên rách cũng phải.
"Cậu bảo sao..cậu bên tôi từ nhỏ...cậu ra nước ngoài sống...phải rồi nếu như vậy chúng ta có gì với nhau...sao cứ nhất thiết bắt tôi phải nhớ tới con người xấu xa như cậu..." Seulgi lúc này, nước mắt dòng dòng lăn dài trên má. Con gấu Boo với nàng là thứ duy nhất Jimin để lại trước khi đi, tiểu học, cấp 2, cấp 3, và cho đến tận bây giờ, nó đã không còn là một chú gấu bông bình thường...
"Tôi thật sự xin lỗi Seulgi à, là tôi sai rồi..cậu sao lại khóc thế chứ!!!" Jimin lại gần an ủi
"Cậu mặc tôi!!" Seulgi cứ thế khóc, nói rồi ôm con Boo bị rách bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại.1
Jimin bên dưới cảm thấy vô cùng có lỗi, cậu cũng chỉ muốn Seulgi thừa nhận rằng còn nhớ cậu..chỉ muốn cô không lạnh nhạt nói những lời trống rỗng với cậu...vậy mà lại làm Seulgi khóc...Jimin ngồi dằn vặt thì bỗng bụng đau thắt lại..là bệnh đau dạ dày của cậu tái phát. Dù gì lúc nãy cũng chưa ăn cơm.
Jimin tay ôm bụng, đau vã mồ hôi, chân tay lạnh run chẳng thể bước đi. Đành nằm chịu trận vì cậu không muốn chọc đến Seulgi...
Một lúc sau, Seulgi mặt mũi bình thường, tay ôm con Boo bị rách ra ngoài, nhìn thấy Jimin nằm co ro trên ghế, cô không thèm quan tâm mà cho rằng cậu ta chỉ là giở trò để làm lành xin lỗi chuyện lúc nãy..
"SeulgiSeulgi...tôi đau lắm...cậu có thể lấy thuốc trên phòng giúp tôi không??" Jimin yếu ớt, môi tím tái nói với Seulgi.
"Đừng giả vờ nữa, thứ to xác như cậu thì bị gì??" Nói rồi cô bỏ ra ngoài, đi mua dụng cụ về may lại chỗ bị rách.
------------------------------------------
Một lúc sau...
Seulgi về nhà, tay cầm bịch Jung chỉ, mở cửa vào nhà, Seulgi đã thấy Jimin nằm chòng chơ dưới đất ngất xỉu.
"Jimin...cậu...cậu đau thật à!!!!" Seulgi hét toáng, tay làm rớt con Boo cùng bịch đồ xuống đất, chạy lại bên chỗ Jimin
"Này, cậu đừng làm tôi sợ..Jimin...sao khi nãy không nói....Jimin!!" Seulgi hoảng sợ, tay cô đưa lên trán Jimin kiểm tra nhiệt độ của cậu
"Nóng quá, cậu sốt luôn đấy à, tỉnh dậy, tỉnh dậy cho tôi..tôi giúp cậu lấy thuốc..." Seulgi mắt lại ướt, không hiểu hôm nay là ngày gì mà tuyến lệ cô động tí là rơi không kiểm soát, bình thường Seulgi rất mạnh mẽ cơ mà!!
"Park Jimin...tôi thực sự xin lỗi mà..cậu mau tỉnh dậy ngay, mở mắt ra nhìn tôi này..!!" tay cô đánh đánh vào hai má Jimin, giục cậu tỉnh dậy, nước mắt cô cứ rơi, rơi lên cả bàn tay lớn đang ôm bụng của Jimin
"Ngốc...sao lại khóc chứ!! Tôi không dễ chết thế đâu!!!" Jimin thở hổn hển nói
"Ai bảo lúc nãy không nói cho rõ ràng.." Seulgi vẫn khóc sợ hãi
"Cậu không giận tôi nữa nhé!!! Tôi biết lỗi rồi, đợi tôi khỏe lại nhất định sẽ may con Boo thật đẹp trả cậu!!" Jimin vất vả nói từng chữ, tay cố gắng đưa lên má Seulgi, Seulgiu nước mắt.
Seulgi giúp Jimin lên giường, lấy thuốc đau dạ dày từ trong hộp tủ cậu rồi cho Jimin uống. Xong xuôi nàng quay xuống lóng nga lóng ngóng lấy gạo bỏ vào nồi định nấu cháo cho Jimin. Mở điện thoại lên xem cách nấu, cộng với một chút cô nhớ được từ Hoseok. Hy vọng nấu được 1 tô cháo 'có thể ăn được'.
Lấy trong tủ miếng thịt, Seulgi thái thái bằm bằm loay hoay theo công thức trên điện thoại.
"Á..." Seulgi bỗng kêu lên
"Yahh chảy máu tay rồi..Hoseok để băng cá nhân ở đây thế nhờ!!" Seulgi không hề kêu ca mà rất bình tĩnh đi tìm băng cá nhân quấn vết cắt của dao khi nãy cô lỡ sắt vào tay.
Sau một hồi, cuối cùng cũng nấu xong bát cháo với một ngón tay bị băng bó. Seulgi cầm to cháo nóng đem lên cho Jimin.
"Cậu mau ăn đi cho đỡ đói, uống thuốc nãy giờ có hết đau không? Trán còn sốt không???" Seulgi kêu Jimin dậy, tay chạm vào trán cậu kiểm tra lần nữa
"Cậu tự nấu sao...ăn được không đó??"
"Đầu cậu vẫn nóng này..Jimin, cháo tớ đương nhiên ăn được...mà còn ngon là đằng khác!!!" Seulgi có vẻ rất tự tin
"Tay bị sao thế!! Lúc nãy đâu có thấy quấn băng keo cá nhân??" Jimin rất tinh mắt.
"Ahh..lần đầu nấu ăn..tai nạn một chút..không sao đâu!! Seulgi cười khì, giấu giấu cái tay.
Nói rồi nàng lại chạy xuống. Lấy một chiếc khăn mặt, một chậu nước ấm, mang lên. Jimin đã ăn xong, nàng còn chưa kịp hỏi có ngon không thì Jimin đã lăn ra ngủ ngoan. Seulgi vắt chiếc khăn Seulgiu lên mặt Jimin. Tay cô nhẹ nhàng vuốt qua mắt, mũi, miệng,...phải công nhận là Jimin rất đẹp trai...đây là một trong những lần hiếm hoi, cô được nhìn anh rõ thế...Seulgi lấy khăn Seulgiu tay cho Jimin, hi vọng cậu hạ sốt, xong xuôi lại vắt khăn lần nữa đặt nhẹ vào trán cho cậu. Ngồi trên giường nhìn Jimin ngủ, Seulgi cũng thấy mình mệt không chịu nổi...
.....nhìn Jimin ngủ....
.....vẫn nhìn Jimin ngủ....mắt lờ đờ
.....và.....
"Cậu ta ngủ ngon thật...làm mình cũng muốn ngủ theo..." Seulgi ngáp dài, từ từ, nằm khum xuống, cô co người nên chỉ chiếm một góc nhỏ trên giường cậu ngủ ngon lành.
"Yahh..mình chỉ ngủ một chút thôi..không sao đâu.." Seulgi tự nhặn mình rồi nằm ngoan ngủ ngay kế Jimin...+
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip