Chap 16

Bây giờ đã là 8 giờ tối, Jimin bừng tỉnh dậy, tay cậu vô thức cầm lấy chiếc khăn trên trán xuống. Nhìn ngó xung quanh anh chợt nhận ra, Seulgi đang co người nằm cạnh mình ngủ ngon lành. Nhìn thấy cô thế này, cậu khẽ nhúc nhích xoay người không để Seulgi thức giấc. Jimin đưa bàn tay to, ấm áp vuốt mái tóc xõa xuống mặt Seulgi, vén lên tai, để lộ gương mặt xinh đẹp, ngũ ngoan.

Jimin nằm lặng yên nhìn Seulgi, chỉ có lúc này, Jimin mới dám tiếp cận nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp này mà không sợ ánh mắt khó chịu của cô dành cho cậu. Mái tóc xõa ép, đôi môi hồng nhẹ nhàng, đôi mi cong vút, Seulgi đang ngủ lúc này...đúng là làm người khác dao động...

"Cậu bây giờ lớn thật rồi SeulgiSeulgi, nhưng sao lại mích ướt thế nhỉ??" Jimin nhìn chằm chằm vào Seulgi nói một mình.

"Cậu bảo không nhớ tôi mà ôm khư khư lấy con gấu của tôi, đã vậy còn một mực bảo là của mình, bảo sao người ta không tức điên lên...!!" Jimin vẫn lẩm bẩm, tay anh nhẹ nhàng vuốt qua đôi má hồng, mềm mại của Seulgi

"Lúc nãy khi mà tôi ngất í, cậu khóc y như năm học tiểu học cậu làm tôi té, nhìn buồn cười chết được!!! Tôi vẫn luôn nhớ cậu mà kia mà..., nhớ từng ngày tháng bên cậu, nếu còn nhớ tới tôi đừng làm tôi đau lòng nữa được không Seulgi...???"

Jimin biết rằng Seulgi ngủ, nhưng lòng vẫn muốn nói với Seulgi, rằng cậu nhớ Seulgi rất nhiều. Mấy ngày qua còn liên tục nhìn thấy Seulgi quấn quýt bên Hoseok, rồi những câu nói như đấm vào lòng người khác của Seulgi...Jimin thật sự phát điên.

"Kể ra, phát bệnh một lúc cũng tốt nhỉ, SeulgiSeulgi..!!!"

Vừa nói Jimin vén vài cọng tóc vương trên mặt Seulgi, bàn tay cậu chạm vào gương mặt của Seulgi. Jimin có chút không kìm lòng, đưa tay chạm nhẹ vào bờ môi mềm mại của Seulgi, hành động này của cậu vẫn không làm Seulgi tỉnh giấc. Có chút yên tâm, đôi mắt như càng say đắm hơn...

Cậu lấy hết can đảm, ghé sát mặt Seulgi,hôn lên môi cô... Jimin mở to mắt nhìn, Seulgi vẫn nằm im không chút phản ứng. Jimin càng tự tin, dán lên môi Seulgi. Không hề động đây, Jimin chỉ hôn nhẹ lên môi Seulgi, tim bắt đầu đập nhanh hơn...

"Seulgi, xem như là lời xin lỗi của tôi, lúc nãy làm cậu khóc...từ bây giờ, cậu nhất định phải nhớ đến tôi!!" Jimin ngừng lại từ từ rời đôi môi Seulgi Seulgi, áp sát người mình vào cô, ôm Seulgi vào lòng thật bình yên...

--------------------------------

Sana sau khi đi mua sắm thoải mái với mấy cô tiểu thư mới quen biết, cô khệ nệ xách đồ trở về. Mở cửa, không thấy ai bên dưới, Sana đem đồ về phòng. Lên đến nơi, liền thấy cái giường mới đặt cạnh giường Seulgi, cô reo lên mừng rỡ quăng đống đồ sang một bên nhảy lên giường

"Qủa nhiên là oppa biết mình không thoải mái khi nằm chung với Seulgi, anh ấy quan tâm mình phết nhỉ!!!" Sana nghĩ trong lòng, đầy vui sướng. Cô liền ngồi dậy, định sang phòng tìm Jimin. Thấy phòng anh sáng đèn, Sana gõ cửa

"Jimin oppa, em về rồi này!!" Sana từ ngoài cửa gọi to

Jimin từ bên trong đang ôm Seulgi, nghe thấy tiếng gọi của Sana liền nằm ngay thẳng lại, ngay ngắn, mắt nhắm lại giả vờ ngủ, xem như không biết gì. Seulgi đang ngon giấc, nghe thấy tiếng gọi to của Sana liền lò mò ngồi dậy, cô vừa nãy ngủ ngon tới mức không hề biết chuyện xấu Jimin vừa làm với mình. Ngơ ngơ nhìn ngó xung quanh rồi đứng lên mở cửa.

"Chị...sao lại ở trong phòng anh Jimin!!" Sana nhạc nhiên nhìn thấy Seulgi, cộng thêm gương mặt sưng ngủ, quần áo không ngay ngắn của Seulgi làm Sana không khỏi nghi ngờ

"Ahh..Jimin bỗng dưng đau bụng quằn quại...hơn nữa còn sốt cao..nên chị..!!!" Seulgi giả thích

"Gì chứ, anh ấy lại đau bụng...là đau dạ dày, chắc lại bỏ bữa...chị có biết chỗ lấy thuốc cho anh ấy không??" Sana ra vẻ rất hiểu biết về Jimin

"Cậu ấy, có chỉ cho chị, bây giờ cũng không còn đau, cũng hạ sốt rồi!!!" Seulgi nói, Sana thì xông vào, gạt Seulgi qua một bên, ngồi xuống giường Jimin kiểm tra nhiệt độ của cậu.

"Anh ấy sao lại sốt nhỉ? Bình thường chỉ đau dạ dày thôi mà!!!" Sana thắc mắc. Jimin ngó lơ vẫn giả vờ ngủ, bởi cậu thấy thật phiền phức, Sana lúc nào thấy cậu đau bụng cũng làm quá lên. Tốt nhất là giả vờ để Sana bớt làm phiền.

"Cậu ấy bị đau dạ dày thường xuyên lắm à.." Seulgi đứng một bên hỏi

"Vâng...ở Mĩ anh ấy cũng thường xuyên đau, uống thuốc thường xuyên luôn đấy chị!!!" Sana vừa nói, tay vừa bấm điện thoại như muốn gọi cho ai đó...

"A lô, mẹ Park ah, anh Jimin lại bị đau dạ dày, hơn nữa còn phát sốt nữa cơ?? Có sao không mẹ!!" Sana gọi cho mẹ Park.

Từ đầu dây bên kia tiếng mẹ Park lo lắng...

"Nó có sao không con, chắc là lại bỏ bữa, thời tiết ở hàn không dễ để thích nghi sớm, chắc là cảm mất rồi!!!....Mấy đứa à, đang là mùa lạnh đấy, ...mai là thứ 7 rồi, buối chiều sau khi hết tiết, cả bốn đứa về nhà có được không???" Lời mẹ Park đề nghị được Seulgi cùng Sana nghe thấy từ tiếng loa lớn Sana bật

"Nhưng Jimin bị thế này....ai là người lái xe đây..???" Seulgi hơi lúng túng

"Để tớ lái, tớ lái được, quãng đường từ đây về nhà chỉ cần đi đường quốc lộ lớn, không mấy khó khăn...!!!" Hoseok đứng ngoài cửa từ khi nào nhưng cũng nắm bắt được tình hình hiện tại...

"Cậu về rồi à, Hoseok...?" Seulgi hỏi

"Tớ đứng đây một lúc rồi, cậu ấy có sao không??? Hoseok nhìn Jimin

"Cậu ấy đỡ rồi...!!!!"

"Tay cậu...sao thế...??" Hoseok cầm lấy tay Seulgi, nhìn vào cái băng cá nhân quấn không ngay ngắn, máu chảy nhiều thấm qua miếng băng làm cậu dễ dàng nhìn thấy.

"Tớ sơ ý, chút thôi..." Seulgi cười ngại

"Đồ ngốc, cậu còn không biết xử lý vết thương thế nào???" Nói rồi, Hoseok kéo Seulgi xuống lầu, vòi bồn nước, hai tay cậu vòng qua người Seulgi, ôm trọn lấy người cô rửa rửa vết thương còn rướm máu. Seulgi bị cậu khó chặt trong lòng, không còn cách nào thoát.

Cậu rửa sạch lớn thương với nước, xong lại kéo Seulgi ra bàn, để cô ngồi xuống, mở hộp tủ lấy bông băng đem ra bàn. Nước sát trùng làm tay Seulgi hơi sót

"Yahh..đau đấy!!" Seulgi nhăn nhăn

"Ngốc, cậu bị từ nãy giờ không chịu sát trùng giờ tớ làm cho còn Seulgi à!!" Hoseok mắng thế, nhưng tay cũng nhẹ nhàng hơn. Sát trùng cậu, lại thoa thoa lọ thuốc gì đó vào vết thương, sau đó lấy một cái băng cá nhân màu hồng rất dễ thương quấn ngay ngắn vào tay Seulgi.

Seulgi ngồi im, được dịp nhìn bộ dạng chăm chú của Hoseok. Từ bé đến lớn, lúc nào cũng vậy, là Seulgi bị thương rồi Hoseok xoa thuốc giúp.

"Xong rồi, ngốc, lần sau phải cận thận đấy!!!" Hoseok vừa thu dọn đồ đạc vừa mắng. Cậu quay ra bếp nhìn thấy, xoong nồi, dao thớt bày đủ thứ, trong nồi còn sót lại ít cháo..

"Cậu nấu cháo cho Jimin sao??? Vậy nên mới bị thương đúng chứ!!!" Hoseok dễ nhận ra

"Ừm..cậu ta đói quá nên mới đau dạ dày, tớ không còn cách nào đành tự nấu!!!" Seulgi cười nói

"Lần sau, tớ cũng bệnh như vậy, cậu cũng nấu cháo cho tớ nhé!!!" Hoseok có ý chọc Seulgi

"Cậu có điên không?? Đừng nói lung tung, đi ngủ đi, ngày mai hết tiết cậu còn phải lái xe chở mọi người về nhà đấy!!!" Seulgi mắng Hoseok định đứng lại bỏ lên phòng.

"Này, hôm nay cậu có muốn ngủ nhờ phòng tớ nữa không???" Hoseok hỏi Seulgi với ý đồ nguy hiểm.

"Không, hôm nay tớ được trả lại giường rồi, đồ biến thái !!!" Seulgi nói rồi nhanh chóng về phòng, bỏ Hoseok lại dọn dẹp bải chiến trường dưới bếp mình gây ra.

-----------------------------------

Tối nay, Seulgi không có Boo bên cạnh,nhất thời khó chịu, không ngủ được.

"Tất cả tại tên đáng ghét đó làm rách con Boo" Seulgi nhìn ra cửa sổ thầm nghĩ

"Hôm nay mình đúng là hồ đồ, sao lại khóc trước mặt cậu ta tận hai lần....mà bây giờ bỗng dưng phát bệnh, chuyện lúc chiều đúng là lỗi của mình. Nếu ban đầu mình hỏi han cậu ta đàng hoàng thì đã không có chuyện cậu ta ngất xỉu..." Seulgi vẫn trằn chọc không ngủ...

Sana từ trong nhà vệ sinh đi ra với chiếc mặt nạ ngủ làm Seulgi sợ phát hoảng

"Này, ngày nào đi ngủ em cũng phải đắp cái đó lên mặt sao??" Seulgi hỏi

"Cho đẹp da, chị ạ!!!" Sana ngồi trên bàn thoa thoa kem gì đó lên tay

"Mà chị Seulgi này...chị và anh Jimin thật sự lớn lên từ nhỏ với nhau sao???" Sana bỗng dưng hỏi

"Chị không rõ...quên cậu ta rồi..." Seulgi tránh né

"Anh Jimin ở Mĩ lúc nào cũng nhắc chị Seulgi, làm em tò mò về chị lắm, còn ghen tỵ với chị nữa..anh ấy lúc nào cũng nhớ chị Seulgi thôi!! Nhưng mà, bây giờ có anh Hoseok bên chị thật tốt, em không lo nữa.." Sana có vẻ hồn nhiên nói

"Chị với Hoseok là bạn tốt thôi...không có gì cả...nhưng mà, em thích Jimin sao..?" Seulgi nằm trên giường hỏi

"Em thích anh Jimin lâu lắm rồi, anh ấy đẹp trai học giỏi, tốt bụng lại còn biết quan tâm người khác. Ba em bảo sau này, nhất định gả em cho anh Jimin!!!" Sana nói trong hạnh phúc+

"Thì ra...là có đính ước rồi...!!!!" Seulgi quay người, không nói gì, thầm nghĩ về lời nói của Sana...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #seulmin