Chap 3

Hôm sau như thường lệ mẹ Park phụ trách việc đưa đón hai trẻ đi học, mặc dù trường cũng khá gần nhà.

Bước vào lớp Seulgi đã thấy hộp sữa chua dâu trên bàn ( Seulgi ăn vặt nhiều cực)

"Á...lại có bạn gửi sữa chua cho tớ này Mèo!!! Chắc ai đó thích tớ thật !!"

"Ngốc, cho cậu đồ ăn chẳng qua người đó chửi cậu là đồ heo, thấy ai quăng gì là nhào vào ăn nấy!!!" Jimin liếc hộp sữa (au: Ahihi ghen đấy phải ko!!!)

"Cậu chẳng biết gì cả, phải rồi cậu có bao giờ được ai gửi quà cho đâu!!!"

Chưa nói hết câu, Jimin đã đứng phắt dậy giựt lấy hộp sữa chua trên tay Seulgi, nhanh chóng cầm ống hút đâm vào và...hút ừng ực trong ánh mắt thét ra lửa của Seulgi

"Yahhh Park Jimin sao cậu dám uống của tôi!!!"

"Xin lỗi nhá, vì tôi đây chưa từng được ai tặng quà nhìn cậu có tôi thèm quá!!! Được tặng nhiều lắm mà đừng keo kiệt quá chứ"

"Tên nhóc chết tiệt, chẳng hiểu sao mình lại là bạn của con người xấu xa như cậu ta!!"

-------------------------------

Chiều hôm đó....

"Sao không ai tới đón nhỉ, trong trường chẳng còn ai !!!" Jimin thở dài than thở trong khi Seulgi đang đùa nghịch. (Sáng mới cãi nhau chí chóe mà chiều lại nói chuyện bình thường nhỉ :v :v)

Hôm nay mẹ Park đi đâu về trễ không thấy đón.

"Này, sắp tới giờ chiếu phim siêu nhân anh hùng rồi, mẹ Park không đón sẽ không kịp coi mất !!!" Seulgi phụng phiu.

"Tớ chịu thôi"

"Này Mochi, mochi tớ nghĩ ra ý này... hay là chúng ta tự về đi, tụi mình nhớ đường về nhà mà, không xa đâu, bình thường mẹ Jeon vẫn dắt chúng mình đi bộ đấy thôi !!"

"Cậu chắc không ???"

"Chắc chứ !!! Đi nào, về nhà tụi mình lấy điện thoại bàn gọi vào máy mẹ cậu là mình về rồi, để mẹ Park không đón nữa !!!"

"Con đần kén ăn như cậu được thông minh đấy nhỉ !!!" Jimin nói móc ra vẻ khá đồng tình như ý kiến của Seulgi. Nói rồi Gấu nắm lấy tay Mèo kéo đi. ( Gấu Mèo ^.^)

Trên con đường hằng ngày mẹ Park dắt đi hôm nay chỉ có hai đứa. Cũng may là trường cực gần đây nhà vả lại chỉ toàn con hẻm ít xe cộ, cứ như vậy Seulgi đi trước nắm chặt tay Jimin đi sau. Đi từ từ rồi về nhà. Bóng Mặt trời chiều vàng vàng chiếu xuống in bóng hai đứa thật to lớn.

"Min min này, cái này có phải bóng đen xấu xa này hay đi sau lưng mình lắm à ??" Seulgi nhìn xuống bóng mình.

"Đồ gấu ngốc, đây là bóng của chính cậu đấy, với lại nếu có bóng đen xấu xa cậu không cần sợ kẻ xấu ra sau lưng đâu !!! Tớ đi đằng sẽ đối xử với nó !!!" (Bóng đen xấu xa ý là người xấu í)

"Thật nhé, cậu phải luôn đi đằng sau tớ, nếu có bóng đen xấu xa đấy!!" Seulgi cười

"Mà cậu có cần nắm tay tớ chặt thế không ??" Jimin nheo mày khó chịu

"Sợ cậu bị lạc mất !!!" Seulgi cười hì hì.

"Đồ ngốc, tớ thông minh hơn cậu nhiều !! Nếu lạc đường dư sức về nhà. Nhưng mà có điều này, tớ thấy có 1 trở ngại khá lớn trước khi vào được nhà và coi phim siêu nhân của cậu đấy !!"

"Gì cơ ???"

"Nhìn cửa nhà kìa, chúng ta không có chìa khóa" Jimin bình tĩnh

"Chết thật lúc nãy tớ không nghĩ ra, yahhh giờ làm sao đây, 5p nữa có rồi phim, hôm nay siêu anh hùng Robot sẽ quay trở lại không coi không được mà !!!!"

Jimin đứng dựa lưng vào cửa, lấy từ trong cặp cuốn truyện, thản nhiên đứng đọc trong Seulgi vò đầu tóc suy nghĩ cách vào nhà.

"Yahh còn không nghĩ cách giúp tớ cậu còn đứng đó đọc truyện

mà ... này ... tớ có cách này hay lắm đấy Jimin !!! "

"Cách gì" JImin mắt dán vào cuốn sách miệng lại hỏi Seulgi

"Cách này dễ lắm nhưng mà tớ cần cậu giúp tí !!! Cậu chỉ cần bế tớ lên vai cậu cho cao cao một chút.Tớ trèo qua cái cửa này, nhảy xuống tớ vào nhà lấy chìa khóa dự phòng mở cửa cho cậu vào. Chịu ko ??? "Seulgi hí hửng

"Đi mà Minmin, đi mà Minmin dễ thương, Minmin tốt tính, cậu là số 1 lun !!!" Seulgi nũng nịu thuyết phục Jimin

"Cậu chắc không ??? Tớ sợ té đau đấy !!"

"Không sao đâu không thử sao biết được !! Đi mà Mochi, tí thôi, tớ cũng không nặng lắm đâu !!"

"Đứng im đợi mẹ về cho rồi, sao cậu có thể nghĩ ra ba cái ý tưởng hành hạ người khác vậy hả !!" Vừa càm ràm Jimin vừa ngồi xuống cho Seulgi trèo lên lưng

"Cậu làm được mà, cố lên Pặc Mều" Seulgi hét lớn

"Này, cậu cũng nặng đấy chứ, nhanh nhanh trò đi nặng quá tớ ko chịu được là té đấy !!"

Seulgi một chân đạp lên vai Jimin, hai tay để nhận cửa cách. Cũng may cho hai trẻ là cửa nhà không quá cao, biết nếu không chẳng biết Seulgi sẽ nghỉ ra kế sách gì để vào nhà. Nhưng ..

"Yahh cố chút nữa, cậu nhón lên đi Jimin, chút nữa thôi là tớ với được rồi !!!"

Chân Jimin cố gắng nhón nhón lên để Seulgi với được tới cánh cửa

"A .......a ... này này chân tớ ... á ..."

Rầm

"Á ... á..á..á ... aaa JIMIN cậu sao thế !!!" Lisa hét lớn

Jimin té xuống nhưng nhận thức trên mình vai còn Seulgi, cậu cố tình lấy tay ôm lấy eo của cô nhóc xoay người mình xuống để Seulgi ngã xuống ngay người mình. Tay kia ôm lấy đầu cô không đê cô đập đầu xuống đất. Oimeoi ahhh ... hậu quả làm cho chân Jimin đau không tưởng. Seulgi nhắm tịt mắt sợ hãi lom khom ngồi dậy thấy mình đang nằm đè lên người Jimin. Mèo chân tay trầy chớp, hai tay ôm lấy chân, đau đớn.

"Park Jimin cậu có thể sao không ??? Mở mắt ra, mở mắt ra !!!" Vừa khóc Seulgi vừa đánh đánh vào mặt Jimin kêu gào Jimin mở mắt ra nhìn mình.

Jimin đau thì đau nhưng không bất tỉnh, cậu mở mắt mặt nhăn nhăn

"Cậu qua nhà bác Jeon mượn điện thoại gọi cho mẹ tớ đi !!!"

"Được rồi, tớ đi tớ đi !!" Vừa nói Seulgi vừa quét nước mắt đáng thương, vội chạy đi mượn điện thoại như lời Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #seulmin