Chap 5
Seulgi ngỡ ngàng, nước mắt rơi
"Cậu không về thật sao..là đi mãi mãi luôn hả?"
"Mình không biết nhưng cũng có thể vậy.." Jimin cúi mặt
"Nhưng mà..nhưng mà"
"Cậu đi với tớ ko, nếu cậu đi với tớ chúng ta có thể kiếm cớ quay lại Hàn!!"
Seulgi không nói gì tay ôm chặt con gấu bông, nước mắt rơi lã chã
"Cậu đúng là ích kỉ nhấtP Park Jimin, cậu từ bé đến lớn lúc nào cũng to khỏe hơn tôi, lúc nào cũng thông minh hơn tôi. Tôi đi cùng cậu sang ấy làm người hầu, làm con ngốc đi sau cậu đúng chứ!!"
"Tớ..tớ không có ý đó Seulgi..." Jimin vội giải thích
Jimin chưa nói dứt lời Seulgi đã bỏ chạy vào nhà.
"Tớ chỉ muốn mang cậu theo cùng..." Jimin nhìn theo Seulgi mắt đỏ ửng.
Quay lại với Seulgi, nàng chạy vào phòng khóc lớn, trước đây chưa bao giờ khóc như thế cho dù có té đau hay thế nào thì đây cũng là lần đầu Seulgi khóc lớn. Ba mẹ nàng cũng biết chuyện, dù cũng buồn nhưng chẳng biết làm sao. Dù sao hai trẻ cũng lớn lên cùng nhau trong 8 năm, giờ bắt chúng xa nhau thế này, đúng là rất khó.
Kể từ hôm Jimin nói chuyện với Seulgi, nàng giận Jimin ra mặt, sáng đi học Seulgi chỉ đi theo sau mẹ Park ko cùng cậu tung tăng chạy trước rôm rả vui vẻ, tự động làm bài tập toán một mình, bài nào khó Seulgi làm bừa, cùng lắm là mai bị phạt thôi, chứ quyết ko hỏi Jimin. Rồi nàng cũng ko qua nhà chơi với mẹ Park, cũng ko ăn cơm hay ngủ lại cứ như vậy, 1 tháng trôi qua...cuối cùng cũng tới ngày gia đình Jimin đi...
Sáng hôm đó, Seulgi dậy rất sớm nhưng chỉ đi vòng vòng trong phòng, mà ko ra ngoài, nàng biết hôm nay nhà Jimin đi...
Bỗng
"Cốc cốc.." Có tiếng gõ cửa phòng
"Mẹ Park đây Seulgi à.." Gigi nghe tiếng mẹ Park mừng huýnh chạy ra mở cửa
Bà nhẹ nhàng ngồi xuống, vuốt mái tóc rối chưa chải của Park
"Con gái của mẹ Joen phải thật ngoan nghe con, sau này mẹ Park không đưa con đi học được, cũng ko mua quần áo đẹp, ko thắt bím xinh cho con được...con không giận mẹ chứ!!!"
"Seulgi nhất định sẽ nhớ mẹ..." Nói rồi Seulgi ôm chầm bà bật khóc. Từ bé bà Park coi Seulgi như con gái, bà đôi khi còn chăm lo cho Seulgi hơn Jimin, giờ phải thế này...mắt mẹ Park đỏ hoe.
Seulgi đang khóc khí thế, bỗng thấy dáng ai lấp ló sau lưng mẹ Park, là Park Jimin. Bà Park biết chuyện hai đứa giận nhau cả tháng nay, ko đứa nào nói chuyện với đứa nào nên nhanh chóng đi xuống cho Jimin làm lành với Seulgi, dù sao thì hết hôm nay ko biết bao lâu hai đứa mới có thể gặp lại.
Seulgi thấy mẹ Park rời đi, liền đóng sập cửa
"Tôi không nói chuyện với cậu..." Seulgi tay quệt nước mắt, lưng dựa vào cửa
"Tớ không ích kỷ, tớ chỉ muốn Seulgi theo tớ, muốn cậu bên tớ, muốn giúp cậu làm bài tập, muốn đi học cùng cậu...." Jimin đứng bên ngoài tay cầm con gấu, lưng dựa cửa, mắt khóc đỏ hoe.
Seulgi im lặng không nói gì, nhưng lại khóc to hơn...
" Tớ tặng cậu gấu Boo (gấu yêu quý của Jimin) coi nó như tớ í, sau này ko có tớ cậu phải tự đi học thật ngoan, ko có tớ cậu phải làm bài tập xong mới được ngủ, ko có tớ cậu phải ăn thật nhiều cơm và nhất định phải nhớ tớ...không được quên Park Jimin này!!!" Nói rồi Jimin mắt lem nhem ủ rũ đi xuống, Seulgi lúc này mở cửa thấy con gấu Boo trước cửa, vội ôm nó vào lòng chạy theo.2
"Này...Park Jimin...tớ chờ cậu về, nhất định cậu phải quay lại, phải tìm tớ nhé. Nhớ gửi thư cho tớ, nếu có bạn gái phải kể cho tớ nghe nhé!!" Seulgi cười xòa trong nước mắt.
"Cậu hết giận tớ rồi đúng ko...còn đùa nữa..." Jimin mắt ướt cũng cười
"Đi thôi Jimin mẹ Park gọi" 4 ông bố bà mẹ dưới nhà nãy giờ cũng chia tay quyến luyến. Ba Park đã bàn giao hết công việc cho ba Kang, cả căn nhà này họ cũng giao chìa khóa cho ba mẹ Kang giữ, để thỉnh thoảng mẹ Kang có thể vào dọn dẹp.
Jimin đưa mắt nhìn tổng thể 1 lượt ngôi nhà, nhìn ba mẹ Kang, nhìn Seulgi, nhìn nơi cậu lớn lên suốt 8 năm qua, nở một nụ cười thật tươi nhìn Seulgi.
"Tớ đi nhé, tạm biệt cậu đồ ngốc!!!"
Chiếc xe của gia đình Jimin dần xa tay Seulgi ôm gấu Boo bắt đầu nước mắt rơi lã chã, giơ tay tạm biệt
"Tớ sẽ nhớ cậu Park Jimin" Seulgi dụi đầu vào người mẹ khóc.
---------------------------------
Từ hôm Jimin đi Seulgi không khóc lấy một lần, nàng ăn cơm nhiều gấp đôi khi Jimin ở đây, Seulgi còn tự động bảo mẹ làm món này món kia cho nàng, rồi còn luôn miệng bảo ăn nhiều để mập lên. Hằng ngày, không còn mẹ Park đưa đi học. Mẹ Seulgi đành thay vị trí đó, mỗi ngày bả đưa Seulgi đến trường, buổi chiều thì Seulgi tự đi bộ về. Mặt trời vẫn chiếu in bóng nàng trải dài xuống đất, chỉ là không còn cái bóng nào đằng sau....
Không những tự giác về thói quen, từ ngày Jimin đi Seulgi bắt đầu chịu suy nghĩ giải toán, căn bản vì bây giờ chẳng còn ai để nàng dựa dẫm. Seulgi còn chăm chỉ học tiếng anh hơn trước, nàng bảo mẹ đưa đi nhà sách mua thật nhiều băng tiếng anh về học, mau thật nhiều sách về đọc để học tốt tiếng anh hơn...tất cả cũng vì nàng nghĩ Jimin qua bên Mĩ nhất định phải biết tiếng anh giỏi, Seulgi ở nơi đây tuyệt đối ko được thua kém cậu ấy...
Mẹ Seulgi thấy con gái thay đổi 360 độ từ ngày Jimin chuyển đi vừa mừng vừa lo, bà cũng không hiểu đây là tín hiệu tốt hay xấu...bà cũng tập thắt tóc, bà cũng dẫn Seulgi đi mua sắm, bà cũng làm những việc mẹ Park trước kia hay làm cho Seulgi dù là gu thời trang của bà dở tệ và ngồi thắt tóc cho con gái thật mất thời gian...
Một tuần
Hai tuần
Một tháng...
Seulgi không hề nhận được thư hay bất cứ thứ gì từ Jimin
"Phải chăng cậu ấy quên mình rồi...!!!!"
Seulgi ngồi ngoài ban công tay ôm con gấu Boo Jimin để lại, một tháng trở lại đây Seulgi đã thay đổi, bỗng trầm tư hơn, bỗng suy nghĩ nhiều thứ, bỗng nhớ Park Jimin....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip