Chap 6
Vào một ngày chủ nhật, căn nhà kế bên nhà Seulgi (nhà phía bên này, chứ không phải nhà Jimin nha) bỗng có người chuyển đến. Gia đình họ lạ lẫm chỉ có hai mẹ con với cả đống đồ đạc lớn phải vận chuyện. Bà mẹ khó khăn mang đồ vào nhà, cậu con trai trạc tuổi Seulgi nhìn có vẻ ốm yếu nhưng rất cao ráo cũng hăng hái giúp mẹ.
Ông bà Kang thấy có hàng xóm mới đọn đến, họ lại chỉ có hai mẹ con nên cũng nhảy vào xông xáo giúp họ chuyển đồ. Seulgi không mấy hứng thú, ôm cuốn sách tiếng anh lên phòng học.
Hai mẹ con họ chuyển về nhà mới đã hai ba ngày nhưng chẳng thấy bước ra đường lấy nửa bước, mỗi chiều lại nghe có tiếng khóc lóc rất lâu của đứa trẻ, hình như ngày nào cũng vậy, cứ đúng vào giờ ăn tối là lại nghe khóc. Mẹ Kang khá lo lắng, ko biết mẹ con họ có việc gì, do mới chuyển về không mấy thân thiết nên bà hỏi cũng thất bất tiện nhưng hôm nay nhất định phải hỏi một lần xem sao, trước lạ sau quen dù sao cũng là hàng xóm.
Mẹ Kang chuẩn bị đĩa thức ăn nóng hổi thơm ngon, lựa gần đúng giờ ăn tối mạn phép mang sang nhà bên cạnh, nhấn chuông cửa, người mẹ chạy ra mở cửa
"Chào chị, tôi có đĩa thức ăn muốn mang sang cho hai mẹ con!!"
Người phụ nữ nở nụ cười thân thiện đáp
"Ahh mời chị vào nhà...!!" Bà đưa tay mời mẹ Kang vào rất tự nhiên
Bước vào nhà mẹ Kang chỉ thấy cậu con trai mắt ướt ngồi uể oải trên bàn ăn, bên cạch là chén cơm không còn nóng ngon. Nhìn thấy ngay cạnh là cây chổi lông gà, bà sớm hiểu nguyên nhân tại sao chiều nào cũng nghe tiếng khóc của trẻ con
"Cháu không chịu ăn hả chị, chết thật 8, 9 tuổi đầu mà vẫn biếng ăn sao??"
"Cháu tôi bị biếng ăn từ nhỏ, nuôi vất vả, mà tính tình lại nhút nhát chẳng chịu chơi vs ai. Mới đây, ba cháu phải đi làm ăn xa không thường về nhà nó lại càng biếng ăn!!"
Chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng, mẹ Kang đã có cho mình tận hai câu trả lời, thì ra người đàn ông của gia đình này đi làm ăn xa, chỉ hai mẹ con ở nhà bên nhau, hoàn cảnh cũng thật ngặt nghèo. Đầu mẹ Kang bỗng nhớ ra phương pháp bà từng áp dụng thành công vs Seulgi, bà liền đề nghị
"Hay từ giờ mỗi chiều chị để cháu qua nhà tôi ăn cơm, tôi sẽ có cách giúp cháu ăn một cách ngon lành!!"
"Thật sao, chị biết cách gì sao?"
"Chị cứ để cháu qua nhà tôi ăn cơm hôm nay nhé, tôi sẽ giúp cháu!"
Nói rồi mẹ Kang đứng lên đi về phía bé trai đang ngồi khóc, bà nhẹ xoa đầu cậu nhóc
"Con trai..con tên gì!!!"
"Jung..Hoseok ạ!!"
"Được rồi, từ nay mẹ Kang nhận con là con nuôi, hôm nay con qua nhà mẹ Kang chơi nhé!!!"
Hoseok gương mặt rạng rỡ khi biết có thể thoát khỏi bữa cơm tử thần của mẹ, cậu bé gạt nước mắt trên khuôn mặt khôi ngô thông mình của mình rồi gật đầu theo mẹ Kang sang nhà bà!!
Bà Kang cũng vui vẻ không kém,giúp Hoseok cũng là giúp Seulgi nhà bà không còn nhớ tới Jimin nữa, biết đâu Hoseok vs Seulgi có thể thành bạn tốt của nhau!!
"Seulgi, xuống ăn cơm này!!!" Mẹ gọi Seulgi
"Gì đây, cậu bạn này là ai!!"
"Là con nuôi của mẹ, chào em trai đi Seulgi!!
"Gì chứ em trai sao??" Seulgi tay gãi gãi đầu cười ngẩn ngơ
"Cậu tên gì, mình là Seulgi Kang, mình 8 tuổi. Nếu cậu hơn tuổi, mình sẽ gọi cậu là Oppa, nếu bé hơn thì chúng ta là chị em!!" Seulgi vẫn thân thiện ngay cả vs những người lạ
"Mình là Jung Hoseok cũng 8 tuổi!!" Hoseok vẻ mặt ngập ngừng nói vs Seulgi
"Vào ăn cơm thôi hai con!!!" Mẹ Kang gọi
"Gì chứ...sao lại ăn cơm...không phải sang đây chơi thôi sao...mình thật ngốc, rốt cuộc mẹ cũng chỉ bắt mình ăn cơm" Hoseok có chút hối hận, chân từ từ bước vào nhà bếp thầm nghĩ
"Đi nhanh nào Hoseok!!!" Seulgi kéo lấy tay cậu chạy vào bản ăn, Hoseok không còn cách nào khác đành đi theo
Mẹ Kang lập tức vui vẻ khi điều bà thắc mắc cuối cùng cũng được giải tỏa, Seulgi không hẳn là thay đổi, cô bé vẫn vui vẻ và thân thiện vs mọi người, những thói quen Seulgi thay đổi đều là theo hướng tốt, điều này làm bà rất mừng.
" Ăn nhiều vao Hoseok ah" Mẹ Kang đưa đũa cho Hoseok
"Gì ạ, con được ăn bằng đũa!!" Hoseok nhận lấy đôi đũa ngạc nhiên
"Sao lại không??? Con có thể ăn bất cứ thứ gì con thích, con có thể tự gắp mẹ Kang không ép con!!" Hoseok tròn mắt vui mừng, nghĩ thầm
"Wow, thật là thích quá đi, trước giờ mẹ chẳng bao giờ cho mình ngồi vào bàn ăn cùng cả nhà hơn nữa cơm toàn được bỏ vào tô, mẹ lấy gì cậu phải ăn nấy. Vậy mà nhà mẹ nuôi lại cho mình tự gắp!! Thật thích quá đi!!" Hoseok cười tít mắt, quay đầu nhìn Seulgi cầm đủa ăn ngon lành từ khi nào!!!
"Ăn đi chứ Hoseok!!!" Seulgi vừa ăn vừa giục, Hoseok nhìn cái miệng nhỏ xinh xắn của Seulgi thèm, bỗng đói bụng, yahh lâu lắm rồi cậu ko biết đói bụng là gì.
"Tớ ăn đây" Hoseok gắp miếng thịt trong chén mẹ Kang gắp sẵn cho mình bỏ vào miệng nhai ngon lành
"Yahh hương vị cũng khác cơm của mẹ ở nhà!!!" Hoseok hạnh phúc
Ăn xong bữa cơm, đây là lần đầu tiên Hoseok ăn hết được một chén đầy, ăn xong cậu còn ngoan ngoãn đem chén vào bồn rửa như Seulgi làm. Nhìn hai nhóc ăn xong cùng bỏ vào bồn rồi dọn dẹp bàn giúp mẹ, mẹ Kang đứng ngoài cửa bếp cùng mẹ Jung rất vui
"Chị làm sao mà hay thế!!!, ngày nào em cũng đánh mắng mà Hoseok ko chịu ăn, vậy mà chỉ một lúc ở cùng chị thằng bé lại ngoan tới vậy!
"Trước đây Seulgi nhà chị cũng biếng ăn, nhưng nhờ áp dụng cách thức cho ăn chung, ngủ chung, học chung vs một bạn ăn giỏi, học giỏi để con bé bắt chước theo. Vậy nên bây giờ Seulgi ngoan lắm!!" Mẹ Kang đầy tự hào
"Nhắc đến học mới nhớ, Seulgi học trường nào hả chị!!" Mẹ Hoseok hỏi
"Trường tiểu học A đấy em, cũng gần nhà thôi!!!"
"Thật ạ, hôm kia em cũng nộp hồ sơ nhập học cho Hoseok vào trường, bây giờ phải nhờ Seulgi giúp đỡ thằng bé ở trường rồi!!!"
"Thật may quá!! Từ nay em cho Hoseok sang nhà chị ăn cơm rồi học bài luôn, cho chúng nó kèm nhau, chắc chắn cả hai cùng tiến bộ!!" Mẹ Kang quả quyết
"Từ nay, em có thể yên tâm đi làm ko cần lo cho Hoseok rồi!! Thật cảm ơn chị quá!!" Mẹ Jung vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip