Chap 7
Sáng sớm, Hoseok dậy thật sớm giục mẹ nhanh chóng dậy chuẩn bị cho mình đi học, không hiểu sao hôm nay cậu lại háo hức tới vậy.
Seulgi đang trong nhà chuẩn bị cặp sách đã nghe tiếng mẹ gọi
"Seulgi ahh, Hoseok qua rồi này, con mau xuống đi!"
"Dạaaaaaaaa" Seulgi chạy xuống trong chiếc áo sơ mi trắng, váy xòe màu đỏ đáng yêu
"Chào cậu Seok Seok, hôm nay cậu đi học luôn à!"
"ừ, tớ thấy sợ quá, không biết trường mới thế nào!!" Seulgi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, hôm nay Hoseok cũng mặc áo sơ mi trắng vs quần Jean đen nhìn rất đẹp trai
"A ha Seok Seok hôm nay nhìn cậu bảnh quá đi" Hoseok gãi đầu ngại ngại trước lời nói của Seulgi
Hôm nay ngày đầu Hoseok đi học, mẹ Seulgi lấy xe ô tô dẫn hai nhóc tới trường, trước cổng trường, Seulgi và Hoseok thu hút bao sự chú ý của các bạn. Seulgi chạy lại nắm chặt bàn tay lo lắng của Hoseok
"Cậu đừng sợ, có Seulgi ở đây rồi, tớ sẽ giúp cậu mà!!" Seulgi an ủi, Hoseok gật gật lo lắng
"Seulgi ah con nhớ giúp đỡ Hoseok nha con, hai đứa đi học ngoan~" Mẹ Seulgi vẫy chào
Phía hai bên con đường đi vào trường,bao ánh mắt nhìn chằm chằm cậu bạn đẹp trai lạ mặt đi cạnh Seulgi
- Bạn học A: wow, nhìn kìa nhìn cậu đó kìa, sao đẹp trai quá vậy!!! Yahh cậu ta tên gì vậy???- -
- Bạn học B: Jimin vừa chuyển đi thì lại có một cậu bạn đẹp trai tuyệt vời xuất hiện, ui cậu ấy đáng yêu quá đi!!!!
- Bạn học C: Sao Seulgi vs cậu ấy mặc áo giống nhau thế, áo đôi sao, Seulgi chẳng phải là bạn gái Jimin sao, vậy là Park Jimin chính thức bị đá rồi =))) (au: đúng là con nít quỷ, mới học tiểu học mà biết "bị đá", "áo đôi" như đúng rồi í)4
Hoseok chỉ mới bước vào trường vài bước lập tức trở thành đề tài bàn tán các thể loại.
"Này, Seulgi nhìn tớ kỳ lạ lắm sao??" Sao mọi người nhìn mình kinh thế
"Tớ cũng chẳng biết nữa, chắc do cậu mới đến, các bạn ấy tò mò thôi!!!" Seulgi ngó nghiêng
Seulgi dắt Hoseok vào phòng giáo viên trình diện theo đúng lời mama dặn, sau tiếng chuông vào lớp, cô giáo dắt tay Hoseok vào lớp giới thiệu.
"Xin chào các bạn, mình là Jung Hoseok, từ nay mình sẽ chuyển đến lớp, rất vui được gặp các bạn!!" Hoseok nói bằng giọng ngại ngùng, mặt đỏ đỏ rất đáng yêu
"Được rồi, em xuống ngồi chỗ trống cạnh Seulgi nhé, dù gì hai đứa cũng quen nhau, bạn ấy sẽ giúp em hòa nhập với lớp, Seulgi em giúp Hoseok nhé!" (au: e hèm, là chỗ trước đây của Jimin ấy, mọi người quên Minie của tui chưa )4
"Vâng ạ!" Seulgi đáp lớn vs cô, mỉm cười chào đón Hoseok xuống chỗ ngồi. Hoseok an tâm hài lòng với chỗ ngồi, dù sao cậu cũng khá nhút nhát, khó bắt chuyện vs mọi người, có Seulgi quả thực rất yên tâm.
-------------------------------
Buổi chiều Seulgi dắt Hoseok đi bộ về nhà, cũng con đường ấy, thời gian ấy, chỉ là con người có chút thay đổi thôi...
"Seulgi cậu nhớ đường về nhà đúng chứ!" Hoseok lạ lẫm với mọi thứ
"Ừm trước giờ tớ đều đi bộ từ trường về mà, cậu ko phải lo, nhất định tớ đưa cậu về vs mẹ" Seulgi chọc.
Seulgi vừa bước đi chậm rãi, vừa nhìn xuống cái bóng in dài dưới chân như mọi khi. Nàng bất chợt nở nụ cười vui vẻ, cái bóng của Seulgi không còn một mình nữa, bây giờ nó lại có bạn đi cùng này. Hoseok khác với Jimin, cậu đi ngay cạnh Seulgi chứ không đi đằng sau như Jimin, làm cho Seulgi dễ dàng nhận ra, bóng Hoseok cao hơn bóng Jimin trước kia.
" Bóng của cậu dài thật í, cậu thích đi ngang hàng, ngay cạnh người khác à" Seulgi cười
"ừ thì khi đi bộ người ta hay đi ngang nhau chứ, đi như vậy vui hơn, nếu có chuyện không hay tớ sẽ nắm tay cậu chạy thật nhanh thế này, như vậy mới an toàn!!" Hoseok vui vẻ
"Phải rồi!!! Chỉ có tên ngốc kia là hay đi sau lưng người ta thôi..." Seulgi bỗng nghĩ thầm nhớ về ai đó...1
Một buổi chiều thật thanh bình trôi qua...
Tối hôm đó, Hoseok qua nhà mẹ Seulgi ăn cơm
"Hôm nay đi học tốt chứ hai đứa!!!"
"Yahh mẹ ơi, Hoseok đúng là hotboy rồi, các bạn gái đổ cậu ấy rầm rầm!!"
"Đâu có đâu mà Seulgi!!"
"Chứ còn gì nữa, chẳng phải Soo Young tặng sữa chua, Yerin tặng kẹo, rồi thêm mấy cái bút, cục gôm ra chơi hôm nay các cậu ấy tặng cậu còn gì!!"
"Hoseok của mẹ Seulgi đẹp trai thế này, mấy bạn con gái tặng quà phải rồi!" Vừa nói mẹ vừa gắp vào chén Hoseok miếng rau, Hoseok nhìn sang ngần ngại, cậu rất ghét rau...nhìn Seulgi lại thấy cậu ta lấy 1 đống rau vào chén, ngồi ăn ngon lành, Hoseok làm liều ăn theo.
"Hình như...không phải loại rau luộc chán ngắt..rau gì mà dễ ăn thế nhỉ??" Hoseok ngốc ngốc bị mẹ Seulgi dụ dỗ (au: đồ ngốc, 8, 9 tuổi đầu còn ko biết rau xào à -_-)
Ăn uống xong xuôi, Hoseok ôm hết bài tập qua nhà làm cùng Seulgi, so với hôm qua, hôm nay Hoseok nhiều hơn một ít.
"Bài tập đó dễ mà cậu còn phải suy nghĩ sao, ngốc thế!!!" Hoseok đứng cạnh Seulgi từ lúc nào không hay biết
"Tớ..ghét..ghét môn toán, khó chết được!!!!"
"Ngốc, tớ chỉ cho..." Hoseok giựt lấy cây bút từ tay Seulgi. Sau khi nghe cậu giảng đầu óc như được mở mang, trình giảng toán của Hoseok tuy còn vụng về nhưng so với lời lẽ trước kia của Jimin chẳng phải là dễ chịu hơn nhiều sao.
"Wow, ngầu quá đi, cậu học toán giỏi hả Seok Seok, vậy môn cậu dở nhất là gì??"
"Là tiếng anh đó! Tớ nản môn đó cực!!"
"Thật hả, tớ thì thích tiếng anh, ko nhức đầu như toán???"
"Thế hả, vậy mà tớ cứ nghĩ cậu dốt nốt cả tiếng anh cơ, này vậy cái từ hồi sáng cô dạy là từ gì đấy nhỉ chỉ tớ đi...!!!!"
Seulgi hăng hái chỉ cho Hoseok, đây là lần đầu tiên nàng được giảng bài cho bạn. Lần đầu tiên, nàng được một ai đó lắng nghe lời lẽ của mình, lần đầu tiên Seulgi thấy gương mặt hạnh phúc, thỏa mãn khi ai đó hiểu ra lời mình nói. LaSeulgi lúc này thật ra rất hạnh phúc, vì trước kia Jimin cái gì cũng giỏi cả, nàng thì chỉ có thể hỏi cậu ấy...
Mẹ Seulgi đứng ngoài nhìn con gái say xưa giảng tiếng anh cho Hoseok cũng thấy lòng rất hạnh phúc, ít nhất biểu hiện của con bé hôm nay tốt hơn là khi không cười, không khóc. Thấy Seulgi như tìm lại được sự hồn nhiên từ Hoseok, bà một lần nữa tin vào, phương pháp thần thánh mình áp dụng với Seulgi trước kia. Nhưng mà...sao con bé chẳng bao giờ nhắc tới Jimin kể từ khi thằng bé đi, cả nhà Park cũng vậy, không biết có việc gì mà không một lần gọi điện, không một bức thư hồi âm, không biết qua bên đó mọi sự có bình an không...Mẹ Seulgi suy nghĩ về nhiều thứ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip