Chap 29

Văn Toàn mang danh là làm việc, nhưng chẳng tập trung, cứ nghĩ đến chuyện hôm nay cũng như lời của trưởng phòng.

Thật thì chủ tịch khó gặp lắm sao? Anh mới đi, núp chưa được hai phút thì Ngọc Hải đã đến ở sau lưng rồi. Với lại, nếu cậu kén cá chọn canh như thế, thì sao anh lại được nhìn trúng?

Là may mắn sao? Văn Toàn lắc lắc đầu, vì có được anh thì người thấy may mắn là Ngọc Hải mới đúng.2

Ai ai cũng muốn thấy được nhan sắc phiêu lượng của Ngọc Hải và được cậu lấy làm vợ. Riêng Văn Toàn không cầu mà được thì lại bất cần.3

Anh cũng chẳng hiểu là do cái gì mà bản thân không thấy sự thu hút nơi Ngọc Hải nữa. Phải chăng ngày nào cũng được gặp nhau và cậu là người hạ giọng trước? Nên trong lòng anh, cậu không cuốn hút?

Gác về chuyện nhan sắc sang một bên, Văn Toàn lại tiếp tục suy nghĩ đến vấn đề có nên tiếp tục làm hay không. Anh nghĩ làm thì có khác nào tự nhận bản thân vô dụng, nhưng nếu tiếp tục làm cũng giống như mặt dày.

Ở điểm này, Văn Toàn thật sự bối rối do sỉ diện bị tổn hại. Nhưng rồi lại thôi, anh thấy bản thân cứ Toàn đấu tư tưởng thế này cũng đâu phải cách tốt, thay vì cứ như thần kinh phân liệt, tự nói tự không đồng tình thì dùng thời gian đó làm tốt công việc, động viên bản thân cố gắng, hoàn thành chức trách, cuối tháng nhận lương thì sẽ tốt hơn.

Ở đây cũng đâu ai biết Văn Toàn và Ngọc Hải có quan hệ gì, nên cứ như bình thường mà làm thôi. Có điều, lòng anh vẫn có chút không thoải mái, nhưng nghĩ đến tiền này là do bản thân làm mới có thì dễ chịu hơn một chút.

Văn Toàn chiều đó cũng lên xe của Ngọc Hải để cùng nhau về nhà. Nhưng anh đâu hay đã có người làm chung tổ phát hiện được, thành ra vẫn bình thản cùng cậu trò chuyện cho đến khi về đến tận nhà.

Trong bàn ăn, Văn Toàn có chút do dự nhưng rồi cũng hỏi rằng.

" nếu tôi không lên nhìn thử chủ tịch là ai, thì cậu có nói cho tôi biết không? "

Ngọc Hải gắp cho Văn Toàn một miếng thịt rồi mới đáp lại.

" sẽ nói "

" bao lâu thì nói? "

Văn Toàn lại tiếp tục hỏi, Ngọc Hải gắp thêm một miếng thịt khác đút luôn vào miệng anh và bảo rằng.

" định là bữa ăn này sẽ nói "

Ngọc Hải thấy nói dối người mình thương không dễ chút nào, mới có một đêm mà trăn trở chẳng yên. Nhìn Văn Toàn cũng vui mừng và tự tin ở bản thân được nhận vào làm ở công ty lớn thì cậu càng không giấu nổi cái gì nữa.

Giấu chuyện càng lâu, Văn Toàn càng tổn thương càng sâu, quan hệ cả hai anh không bỏ sức xây đắp rồi, giờ chính cậu đi phá hoại thì làm sao được? Thành ra mới chọn nói nhanh, không giấu giếm. Cái gì còn mới luôn dễ dàng giải quyết, huống chi chuyện này cũng không quá to tác.

" tin được không đó? "

Văn Toàn vừa nhai và hỏi lại Ngọc Hải, cậu gật gật đầu bảo được chứ.

" trên thế gian này, em không đáng tin thì cũng chẳng còn ai khác đáng tin đâu "

Văn Toàn xùy xùy, cuộc sống của Ngọc Hải thế nào mà để giờ có thể dưỡng ra một người tự luyến như cậu chứ?

Hôm sau, Văn Toàn mới ngồi xuống bàn làm việc thì đã nhận được mấy ánh mắt như đang khinh bỉ và muốn giết chết anh mới cam lòng thì có chút khó hiểu.

Văn Toàn dù dán mắt vào máy tính vẫn biết xung quanh có nhiều còn mắt đang nhìn anh và bàn tán. Dù cố tập trung, cố xem như bản thân tự ảo giác vẫn là không thể được. Còn định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh thì nhận được điện thoại của Ngọc Hải.

Văn Toàn nhìn xung quanh rồi mới bắt máy, anh là có chút e ngại, sợ bản thân sơ ý gọi tên cậu thì tiêu. Đúng là sống trong môi trường của người yêu làm chủ chẳng dễ dàng gì.

" Lên phòng của em đi "

Ngọc Hải thông qua camera nên rõ Văn Toàn đang khó chịu thành ra mới gọi thoại. Anh cũng ừ một tiếng rồi đi ngay. Sau khi anh nhấn thang máy lên phòng cậu thì cô nhân viên đứng rình ở ngoài mới chạy về phòng báo cáo.

" Tôi nói đâu có sai, lên tầng 33 đó, là đi gặp chủ tịch "

Mấy nữ nhân viên kia liền ồn ào như chợ mà bàn ra tán vào. Có người vì ganh tỵ mà nói nặng, có người đơn thuần chỉ hùa theo số đông mà phát biểu góp vui.

" Tới rồi đây "

Văn Toàn gõ gõ cửa rồi đi vào, dáng vẻ mệt mỏi của anh làm Ngọc Hải không tránh khỏi chuyện thở dài một hơi vì xót xa. Tinh thần tệ liền xuất hiện tình trạng uể oải là có thật.

" Anh không vui à? "

Ngọc Hải ngồi sẵn trên ghế, rót cho Văn Toàn một ly trà, đợi anh ngồi xuống thì đưa và hỏi.

" Cũng không biết nói sao nữa? "

Tự dưng bị xì xầm, chỉ trỏ, đương nhiên là chẳng thể thấy dễ chịu rồi. Hơn hết là Văn Toàn đâu rõ vì sao bản thân lại trở thành chủ đề bàn tán của họ đâu chứ.

" Em chuyển anh qua bộ phận khác làm nha "

Ngọc Hải xoa xoa bóp bóp vai cho Văn Toàn, phải nói là nhìn vào anh mới giống ông chủ, còn cậu chỉ là nhân viên nhưng thích ăn mặc đẹp mà thôi.

" Tôi thích bộ phận thiết kế nên mới xin vào, cậu chuyển tôi qua tổ khác thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? "

Văn Toàn hơi cau có quay lại nhìn Ngọc Hải, cậu thấy đã vướng thị phi rồi thì đến đâu cũng sẽ bị nói. Thế thì đành tiên hạ hữu vi cường, trước khi thông tin lan ra ngoài do những người trong tổ truyền ra thì cậu sẽ sa thải hết.

" Em đuổi họ hết cho anh là được phải không? "

Lần này Văn Toàn cũng phản đối, anh còn chưa biết bản thân vì sao bị nói xấu, là do có lỗi thật cũng nên. Thành thử đâu làm thế được chứ? Huống chi chỉ vì anh mà toàn tổ bị đuổi việc thì hơi quá rồi đúng không?

" Anh à, chứ họ mãi bàn tán anh sẽ không chịu nổi đâu "

Văn Toàn biết chứ, nhưng cùng lắm là anh xin nghỉ thôi. Vì căn bản làm ở công ty cùa Ngọc Hải đã có chút khó lòng rồi. Thà anh nghỉ còn hơn trên dưới 7 người bị đuổi.

" Sao cậu biết tôi bị bàn tán? Cậu có tay trong ở đó à? Cậu kêu người canh chừng tôi đó hả? "

" Không có...em khụ, khụ, không có "

Ngọc Hải nói được giữa chừng thì đã ngưng vì ho khan, sau đó mới tiếp tục được. Cậu đâu cần tin tình báo gì chứ, lắp camera tự thân quan sát chẳng phải thuận tiện hơn nhiều sao?

" Có sao không? "

Nhìn Ngọc Hải ho, Văn Toàn lo lắng hỏi. Cậu đương nhiên là bảo không sao rồi, dù bản thân có khó chịu cũng đâu thể để anh rầu lo được.1

" Được rồi vậy tôi về làm việc tiếp nha "

Ngọc Hải cũng hôn trán Văn Toàn một cái rồi mới cho anh đi. Khi trở lại chỗ làm, bọn họ gặp anh bước vào mới ngưng nói và vờ như không có gì. Nhưng loại biểu hiện che giấu đó của họ càng thể hiện rõ cái bản thân đã từng làm, chỉ trách họ ngu ngốc, tưởng thế là Văn Toàn chẳng biết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip