Chap 4
Ngọc Hải cũng sợ Văn Toàn nghĩ đây là cưỡng chế, thành ra ôn nhu hết mực cho anh đừng thấy cậu đang dùng uy quyền áp bức anh.
" tôi lật nóc nhà cậu lên bây giờ đó, đừng có mà ngăn cản tôi "
Văn Toàn bực rồi nha, anh muốn về mà sao cậu cứ cản? Sống cảnh không tình yêu hạnh phúc lắm à. Anh đã không thích rồi mà còn ép với ép...Yêu thương kiểu gì mà coi anh như trái cam vậy?
" em kêu người mang thang lên cho anh, anh cứ lật thoải mái, mệt thì em sẽ đưa nước cho anh uống, đau tay thì em xoa cho anh. Nói chung chỉ cần anh chịu ở lại đây, đừng nói là lật nóc nhà...lật luôn cái nhà này lên em cũng không cản "
Ngọc Hải hạ giọng lẫn hạ mình, để chứng minh cho Văn Toàn thấy cậu sủng anh đến đâu, thương anh đến mức nào và mong anh đừng đòi đi khỏi cậu mà thôi.
Ngoài trừ trăng sao gì đó không hái được nên Ngọc Hải chẳng dám hứa, chứ trong phạm vi và khả năng làm được thì cậu sẽ cho anh tất.
Văn Toàn bắt đầu sợ cậu rồi, cái con người gì mà như chẳng còn thuốc trị, anh chỉ biết lắc lắc đầu bảo.
" cậu bệnh nặng rồi "
" đúng, em bệnh rồi "
Ngọc Hải liền cho tay ôm siết Văn Toàn, lực mạnh đến mức khiến anh thấy ê ẩm muốn nhúc nhích cũng chẳng nổi.
" em nhớ thương anh đến bệnh rồi, anh trị cho em đi, trị cho em đi "
" cậu đi tìm bác sĩ đi, đừng tìm tôi a "
Văn Toàn ra sức đẩy và gỡ tay Ngọc Hải ra, anh sắp ngạt thở luôn rồi. Cậu ôm gì mà chặt dữ.
" nghiêm túc...chúng ta cùng nói chuyện nghiêm túc đi "
Ngọc Hải đem Văn Toàn áp thẳng vào tường, nụ cười trên mặt cũng thu lại, giờ đây cậu muốn cùng anh nói rõ và đi sâu thêm vào chuyện của cả hai, thành ra không thể dùng giọng điệu bỡn cợt được.
" cậu...cậu định làm gì vậy "
Ngọc Hải thấp hơn anh, nhưng vẫn cố nhón chân để đem khoảng cách chênh lệch nhau thu ngắn lại.
" anh không có tình cảm với em, em biết...nhưng anh là lần đầu gặp em, có phản ứng như vậy là đương nhiên. Cho nên em mới đề nghị với anh như thế này "
Ngọc Hải ngưng một chút rồi nói tiếp, ở câu sau này giọng của cậu rất chắc...âm lượng cũng vừa đủ, y như bàn chính sự.
" anh cứ ở lại đây, trong một tháng em không làm anh yêu được em thì anh có thể rời đi. Trong một tháng này em tuyệt không đụng chạm vào người anh, anh chịu không? "
" có dịch vụ này luôn à? "
Văn Toàn chớp chớp mắt hỏi, anh không ngờ có chuyện ở một tháng không thương là có thể đi. Mà nghe cũng hay hay đó, giờ thì ba anh đã chấp nhận rồi...có về nhà cũng chưa chắc Ông Nguyễn sẽ chứa, cũng như bây giờ không yêu nhưng sau này thì chưa thể đảm bảo.
Nhìn tính cách của Ngọc Hải, tuy có chút trẻ con nhưng nói chuyện trọng yếu thì rất có khí chất.
Những lời mà cậu nói ra không chứa sự đe dọa nhưng đủ khiến Văn Toàn nhận ra cậu quyền lực đến mức nào, thôi thì tránh việc dùng đến vũ lực...anh an phận ở lại chắc sẽ tốt hơn.
" thôi được...tôi sẽ hạ mình ở lại đây thử một tháng "
Văn Toàn vẫn tỏ ra cao lãnh dù đồng ý với điều kiện của Ngọc Hải. Cậu phì cười rướn cổ lên hôn môi anh một cái.
" ngoan lắm, anh Toàn của em ngoan lắm "
Ngọc Hải buông xuống nụ hôn chuồn chuồn lướt rồi cười tươi khen Văn Toàn. Anh xùy một tiếng đẩy mạnh cậu ra rồi lại ghế ngồi xuống nghỉ và tự rót cho mình ly nước để uống.
" anh đói rồi đúng không? Em kêu người nấu gì đó cho anh ăn nha "
Ngọc Hải đi lại hỏi Văn Toàn, anh thấy bụng lên tiếng ngụ ý đói thật rồi nên cũng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip