Chap 5
Nhanh thôi thức ăn đã chuẩn bị xong và mang lên cho Văn Toàn, Ngọc Hải gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng anh bảo.
" a... "
" làm như tôi con nít ấy "
Văn Toàn lấy đôi đũa còn lại gõ mạnh lên đôi đũa cậu đang cầm, làm miếng thịt rơi xuống. Ngọc Hải chỉ biết ngậm câm mà nhìn chẳng dám hó hé.
" cậu tên gì vậy? "
Văn Toàn ăn xong một miếng do tự thân gắp thì ngước lên hỏi Ngọc Hải.
" Quế Ngọc Hải...sao? Anh thấy tên em đẹp không? "
Văn Toàn làm hành động muốn buồn nôn trước sự tự tin của Ngọc Hải, nhưng rồi lại thôi, anh gắp thêm một miếng thịt để ăn tiếp và nói
" tên tôi chắc cậu biết lâu rồi nhỉ? "
" ừm...em biết lâu rồi "
Ngọc Hải vừa ăn vừa gật đầu, mí mắt nhướng nhẹ lên trả lời Văn Toàn.
" cậu biết tôi khi nào ấy? Làm sao quen được tôi? Tôi nhớ mình chưa từng gặp cậu "
Trí nhớ của anh rất tốt, dù không nhớ tên cũng chẳng có chuyện quên mặt một ai...
" em gặp anh là được rồi không phải sao? "
Ngọc Hải cười cười, bỏ vào chén anh một cái đùi gà chiên.
" nói xem, thấy tôi ở đâu? "
Văn Toàn không nghĩ trên đời này có người như Ngọc Hải, chỉ thấy mặt, không xã giao mà đã yêu thương còn bắt người ta đem luôn về nhà. Chẳng chú ý xem đối phương có chịu không, có vui hay thích không...
Nếu không nhờ Ngọc Hải mềm mỏng, biết chừng mực và cho Văn Toàn thấy thoải mái tự tại, thì anh cũng chẳng có chút cảm tình nào với cậu. Vì anh cho rằng cậu là người chỉ nghĩ cho mình, mà người ích kỷ thì không đáng giao thân.
" Quý Châu, lần đó em còn tưởng anh xuyên đến đây từ thời cổ trang đó a "
Văn Toàn nghe xong liền bị sặc, lấy nước uống nhanh vào rồi vuốt vuốt ngực. Mắt chớp chớp nhìn Ngọc Hải.
" cậu nghĩ đi đâu vậy chứ? "
" anh không biết được anh đẹp đến mức nào đâu...chưa kể toàn thân anh từ trên xuống dưới đều toát ra sức hút. Em nhìn không rời mắt được luôn "
Văn Toàn lắc lắc đầu, nhìn Ngọc Hải kể về lần đầu gặp anh thôi mà đã không còn chút tiền đồ nào rồi.
" à mà khoan đã...cậu thích tôi chỉ vì tôi đẹp á? "
Văn Toàn thấy mình nghĩ đúng rồi, không sai đi đâu được. Ngọc Hải chỉ là thích bề ngoài của anh thôi. Mà yêu cái đẹp, mê bề ngoài thì không ổn rồi...dễ thay lòng lắm.
" thì nhất kiến chung tình "
Văn Toàn lấy khăn lau miệng, tay thì phớt phớt song cũng uống nước rồi nói.
" thôi...thôi đi, mấy cái đó không có cái gì đáng tin hay bền lâu hết. Tôi về đây...coi như tôi chưa đồng ý với cậu đi..."
Văn Toàn thấy không được rồi, mấy cái đó quá mơ hồ. Ai đời nhìn thấy đối phương có một lần rồi yêu luôn trong khi tính nết người ta còn chưa rõ.
Văn Toàn không an tâm dựa vào một người như thế nên đứng lên, cho chân cất bước.
" a...cậu làm gì vậy chứ...bỏ xuống "
Ngọc Hải làm sao cho anh rời khỏi đây được chứ, trực tiếp bước theo ôm lấy anh đi lại giường rồi mới đặt xuống.
" anh ngoan đi....bằng không đừng trách em "
Cậu vỗ vỗ vào gò má của Văn Toàn nói, anh tự dưng lại thấy sợ. Người đang dối diện với anh dường như dám làm mọi chuyện, nếu anh cãi lời có khi nào cậu sẽ đè anh ra hiếp luôn không?
" ngoan...nghe lời em, sau một tháng không thương được em thì rời đi cũng không muộn mà "
Văn Toàn thở ra một hơi bĩu bĩu môi ủy khuất...sao anh lại vướng vào chuyện này vậy chứ? Ông trời hết thương anh rồi sao? Mà cả ba anh còn không đứng về phe anh thì trách ai bây giờ?
Ngọc Hải nhìn Văn Toàn cam chịu mà muốn cười, sau đó định hôn xuống môi anh thì có tiếng gõ cửa vang lên...
Cậu cụt hứng liền không vui, nhưng vì có người sẽ vào thành ra phải thể hiện bộ mặt lạnh và nghiêm túc.
Người đó sau khi gõ cửa xong thì bước vào cúi đầu chào Ngọc Hải một cái và thưa rằng
" Quế tổng, luật sư Liêu đến rồi "
Ngọc Hải cho tay chỉnh lại áo khoác và ừ một tiếng, cô giúp việc gật đầu, chào theo kiểu lễ nghi mời luật sư Liêu đi vào trong.
Văn Toàn đương nhiên cũng ngồi dậy từ nãy giờ, anh đang nghĩ tiếp theo sẽ xử lí tình huống này như thế nào. Anh thật không cần cái nhà này của cậu.
" Quế tổng, các giấy tờ ngài kêu tôi chuẩn bị, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi "
Ngọc Hải đi lại ghế ngồi xuống, xem những gì ông ta mang đến. Cậu coi xong và thấy ổn, sau đó lấy bút ra để ký tên, ký xong thì quay lại nói với Văn Toàn.
" anh lại đây đi, ký tên để hoàn tất thủ tục "
" không ký "
Văn Toàn căn bản đã không cần, huống chi ai đời lại nhận nhà của người mới gặp mặt đâu chứ?
Cứ cho là cậu yêu Văn Toàn nên không màng mấy chuyện vật chất, nhưng anh cũng có cái giá của anh vậy, cái nhà này đủ để anh đổi sĩ diện mà ký nhận sao? Không hề, anh đẹp chứ đâu dễ dãi.
" được rồi...không ký cũng được "
Ngọc Hải xé tờ mình vừa ký, lấy giấy cho tặng bất động sản và ký lại. Với loại giấy này chẳng cần Văn Toàn ký thì nhà vẫn là của anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip