Lo Lắng


Junghwa đã chạy ra cúi người ôm lấy cô bé với tốc độ nhanh nhất nhưng chân Junghwa đã bị đụng vào đầu xe vì nhanh quá nên hai người đã bị lăn vào lề đường máu từ chân cô đã chảy ra tay cô vẫn ôm chặt lấy thân hình cô bé đang sợ hãi .

Hani : JUNGHWA

Mọi người xung quanh thấy như vậy rất khâm phục Junghwa

Junghwa đang ôm chặt cô bé rồi từ từ thả ra

Junghwa(cố gắng ngồi dậy):em ko sao chứ em có bị thương ở đâu ko

cô bé(khóc):em ko sao nhưng mà chân của chị...

Junghwa:chị ko sao em đừng khóc nữa(xoa đầu cô bé ,cười)

Cô bé từ từ nín khóc

Junghwa :em tên gì

cô bé:em tên là Na Eun

Junghwa : Na Eun nè tại sao em đứng khóc ngoài đường nguy hiểm lắm em biết ko

Na Eun(òa khóc):em bị lạc với mẹ

Junghwa:thôi em đừng khóc nữa chị giúp em tìm mẹ

Na Eun(cười tươi):chị thật là tốt bụng mà còn xinh đẹp nữa

Hani đã nghe hết những gì mà hai người đó nói với nhau

Hani: ko ngờ cô ta tốt bụng thật nhưng mà cô ta ko sợ nguy hiểm hay sao mà làm như vậy hồi nảy suýt nữa tim mình rớt ra ngoài luôn lỡ cô ta bị gì thì sao đúng là đồ ngốc.(nghĩ:mình đang lo lắng cho cô ta sao cô là gì mà tôi phải lo lắng chứ? mày điên rồi Hani à)

Rồi từ xa một cô gái chạy đến chỗ Junghwa

cô gái: Na Eun con ko sao chứ

Na Eun :mẹ(chạy lại)

Hai người ôm nhau

cô gái:cảm ơn cô vì đã cứu con gái của tôi cảm ơn cô rất nhiều

Junghwa:ko có gì

cô gái:chân cô bị thương rồi để tôi đưa cô vào bệnh viện

Junghwa:ko cần tôi chỉ bị thương nhẹ thôi

cô gái :nhưng

Junghwa: ko sao chị yên tâm ,Na Eun này lần sau em ko được đứng ngoài đường nữa biết ko

NaEun:em biết rồi cảm ơn chị rất nhiều

Nói xong hai mẹ con tạm biệt Junghwa

Junghwa:chết rồi gần hai giờ rồi nhưng với cái chân như vậy sao mà đi được chắc phải điện cho Teacyeon xin lỗi thôi

Junghwa lấy trong túi ra cái điện thoại rồi điện cho Teacyeon

Junghwa : Teacyeon à có lẻ mình ko đến sân bay được, mình gặp một chút rắc rối

Teacyeon :ừ mình biết rồi ngày mình sẽ cho cậu một bất ngờ

Junghwa:ừ tạm biệt cậu(nghĩ:ko biết bất ngờ gì vậy ??? chỉ mong cậu đừng phá tớ là được)

Mà bây giờ sao về nhà đây

Hani thấy vậy lấy điện thoại gọi cho tài xế riêng đến đón Junghwa

ngay lập tức tài xế riêng đến đón Junghwa về còn Hani thì phải đi bộ về vì ko muốn cho Junghwa biết

Trên xe

Junghwa(nghĩ):sao chú ấy biết mình ở đây mà đến đón mình thôi kệ về được nhà là được rồi

Chú tài xế :cô chủ có cần có cần đi bệnh viện ko

Junghwa:dạ ko cần đâu

Rồi Junghwa về nhà được 1lúc thì Hani cũng về đến nhà

Hani: YeEun cô chủ đâu rồi

YeEun:cô Arin đang ở trong phòng ngủ

Hani:tôi hỏi Junghwa chứ ko phải là Arin

YeEun:dạ..dạ Junghwa đang ở ngoài vườn

Hani:chân bị như vậy mà còn chạy nhảy

Hani đi ra ngoài vườn thì thấy Junghwa đang ngủ gật trên xích đu chân thì bị băng bó nguyên một cục

Hani(đi đến gần Junghwa):cái con người này có dậy đi vào phòng ko(hét lớn)

Junghwa giật mình hét lớn

Junghwa :ma ma ...đừng có bắt tôi(sợ quá té xích đu luôn)

Hani thấy Junghwa như vậy cố gắng nhịn cười

Junghwa:ui da chắc là mai mốt mình ngồi xe lăn luôn

Nhìn lên thấy Hani

Junghwa:là cậu sao? tớ xin lỗi tớ về phòng ngay(sợ)

Junghwa : YeEun à phiền chị giúp em

Sau khi Junghwa về phòng thì Hani cũng đi theo lên phòng Junghwa . Đợi Junghwa ngủ say thì LE lẻn vào phòng Junghwa

Hani đến cạnh giừơng  nhìn cô ngủ và vuốt mái tóc của cô và mỉm cười một nụ cười ấm áp

Những hành động của Hani đã lọt vào mắt Arin mặt cô ta tức giận và nở một nụ cười gian xảo

Arin: Hani, em sẽ mãi là cuả chị, chị đừng hòng thoát khỏi tay em


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip