18.

lặng lẽ bước vào khu nghỉ dưỡng của đoàn running man, karik bật đèn. cả không gian tối đen bỗng chốc sáng choang, ấm áp nhưng gã dường như lại cảm thấy thiếu một cái gì đó. có lẽ đó chính là tiếng cười cùng sinh khí nơi đây. ngô kiến huy từng bảo với gã rằng, lan ngọc chính là linh hồn của cả đoàn show này. chính em đã nối kết mọi người lại gần nhau hơn và nụ cười của em chính là thứ ấm áp nhất khiến lòng người cảm thấy thư thái.

em ở trong đoàn này nhiều nhất, cũng là người chăm chút cho đoàn này tỉ mỉ nhất.

chỉ là, người ấy giờ đã không còn ở đây nữa. đoàn running man này luôn rộn ràng tiếng nói cười thời khắc này cũng trở nên thật ảm đạm.

khẽ thở dài, gã buồn bã cởi giày rồi bước lên phòng. nào ngờ, khi đi qua ngã rẽ của hành lang, gã bắt gặp một thân ảnh. cả thân ảnh ấy chìm trong bóng tối, ngồi yên lặng như một bức tượng, chỉ có hơi thở đều đều cùng ánh mắt chán nản kia cho em biết đó là người thật.

"ngô kiến huy?"

"ừ, karik? mày không ở lại với con bé lan ngọc à ? " lúc này thân ảnh kia mới ngẩng mặt lên, để lộ mái tóc màu bạch kim được cắt tỉa gọn gàng cùng gương mặt không chút biểu tình.

"tạm thời tao không dám đối mặt với em ấy" gã trả lời, giọng nói có chút mất tự nhiên.

"ồ, vậy sao ? tao đã nghĩ phản ứng của mày sẽ dũng cảm hơn bây giờ cơ. hay ít nhất là mày sẽ ở lại và chăm sóc cho lan ngọc cho đến tận khi bọn anh đến. nhưng không, karik."

"có một điểm mà mày và lan ngọc rất giống nhau, đó là cả hai đều rất hèn nhát. đều dành tình cảm cho đối phương, nhưng lại không ai dám thừa nhận"

"tao xin lỗi" karik không thể nói thêm điều gì ngoài ba chữ kia, bởi vì tất cả mọi điều mà anh nói đều đúng cả.

ngô kiến huy bất lực cười nhạt.

"mày biết mà karik. người cần lời xin lỗi đó không phải là tao."

ngừng một chút, anh nói tiếp.

"tao hỏi mày, mày có yêu lan ngọc không ?"

có thể dũng cảm thừa nhận là mình yêu em không, đó là điều anh muốn hỏi.

" tao không biết " đầu karik lại càng cúi gằm hơn.

chấp nhận điều ấy là chấp nhận đối mặt với vực sâu vạn trượng, chỉ cần sảy chân một chút là có thể ngã xuống thi cốt vô tồn. gã yêu em, nhưng gã không thể xác định tình yêu ấy có đủ lớn để gã có thể cược cả sinh mạng mình hay không.

" karik, mày thật hèn nhát. tao thực lòng thay lan ngọc cảm thấy không đáng"

anh lại cười, dường như đã đoán trước được câu trả lời của karik.

" được rồi. không thể trách mày được. mày và lan ngọc có quá nhiều bỏ lỡ" ngô kiến huy nói, sau đó từ từ đưa cuốn sổ tay bằng da đã hơi sờn cho gã.

" cho mày cơ hội cuối cùng. về phòng và đọc cuốn nhật kí này, sau đó cho tao quyết định của mày" anh bảo, vỗ vai gã và từ từ bước vào phòng mình.

chỉ còn karik bơ vơ giữa bốn bức tường lạnh lẽo. gã bật đèn, rồi lại lần nữa quan sát cuốn nhật kí trên tay. cuốn nhật kí đã cũ, dường như đã được mua từ lâu lắm rồi. lớp da bao phủ cũng bị bào mòn trở thành màu nâu nhạt, tuy nhiên lại rất sạch sẽ, dường như được người dùng bảo quản rất kĩ lưỡng.

gã lặng người, rồi chậm rãi mở ra cuốn sổ nhỏ ấy. cuốn nhật kí đã được ghi từ ba năm về trước, rất lâu rồi, chữ viết cũng rất ít, lại không được đẹp, nhưng không hiểu sao khi đọc gã lại không cầm được nước mắt

" 13/1/2017. lần đầu tiên mình tham gia show chạy đi chờ chi có một chút bối rối xen lẫn lo lắng. nhưng không sao vì mình đã gặp được một thiên thần. thiên thần có khuôn mặt rất đáng yêu. mỗi khi em ấy cười lên mình đều không kiềm được mà thất thần. thiên thần ơi, hãy xua tan mọi muộn phiền của nọc nọc nhé. ^^"

"14/1/2017. ngày đầu tiên thử quay hình rất mệt. nhưng được ở bên anh ấy, mình rất vui. Nọc nọc hwaiting ~"

"15/1/2017. thiên thần rap lẫn hát rất đẹp, ứng biến tình huống trong show cũng rất nhanh. mình cần phải cố gắng hơn nữa."

"16/1/2017. cố lên ninh dương lan ngọc. phải mau chóng đuổi kịp bước chân anh ấy"

"17/1/2017. mình phải cố gắng đuổi kịp bước chân anh ấy"

[...]

"11/3/2017. mình phải cố gắng đuổi kịp bước chân anh ấy."

"12/3/2017. lần đầu thấy anh ấy ngồi xổm ở một góc lúc đang nghỉ trưa, trông rất cô đơn. mình đã đi đến và làm anh ấy vui vẻ hơn. thật tốt, cuối cùng thiên thần cũng cười với mình một lần."

"13/3/2017. lần đầu cùng anh ấy trốn đi chơi ném tuyết. mình không biết vì sao anh ấy lại chọn mình, nhưng mình rất biết ơn vì điều đó. làm sao mình lại thấy hơi rung động thế này ;;^;;"

"14/3/2017. thì ra thiên thần cũng rất gần gũi. mình rất vui. các thiên thần khác luôn ở rất xa mình, nhưng anh ấy thì ở rất gần, rốt cuộc mình cũng có thể... chạm vào anh ấy"

"15/3/2017. có anh ấy ở bên mình thực sự rất hạnh phúc."

"16/3/2017. ^^ ghi hình rất mệt, nhưng thật vui vì có anh ấy ở bên."

[...]

"16/8/2019 show chạy đi chờ chi chính thức trình làng. mình làm em  của anh ấy"

[...]

"4/4/2020. sinh nhật mình. anh ấy đã tự mình mua một cái bánh sinh nhật và tặng mình. làm sao đây, mình yêu anh ấy mất rồi."

[...]

"12/4/2020. hôm nay sinh nhật anh ấy, mình nên tặng gì đây nhỉ? khó quá."

[...]

"17/5/2020. anh ấy luôn dựa vào mình, và luôn nhớ đến mình đầu tiên. mình muốn mãi mãi là như vậy"

[...]

"17/6/2021. fan ship mình và karik rất nhiều. còn có cả banner nữa. mình và anh ấy đã thấy. quả là một ngày tuyệt vời"

[...]

"18/6/2021. anh ấy đã kêu mình là vợ đó huhu vui chết mất

[...]

"22/6/2021. có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của mình. nhưng mình vẫn quyết định không kí. ừm, xem nào, có lẽ năm nay là sinh nhật lần cuối cùng của mình, phải đối xử với các anh thật tốt.

[...]

"23/6/2021. mình ho ra máu."

"24/6/2021. mình đã ra ngoài mua một bịch khẩu trang rồi. có lẽ sau này nó sẽ là vật bất ly thân của mình."

"2/7/2021. mình yêu anh ấy."

"6/7/2021. không ai có thể tách mình ra khỏi anh ấy"

"11/7/2021. anh ấy đã gọi mình dậy, nhưng mình lại cáu bẳn. mình ghét bản thân"

"12/7/2021. rõ ràng đã chuẩn bị rất kĩ càng, nhưng cuối cùng chỉ là lố bịch. mình không xứng với anh ấy."

"13/7/2021. không xứng, mãi mãi không xứng"

trang nhật kí đến đây liền kết thúc, phía trên còn dính một giọt nước mắt đã khô. karik cầm lấy cuốn sổ, khóc òa lên như một đứa trẻ. thanh xuân của lan ngọc luôn có bóng hình gã, thậm chí còn vì gã mà hi sinh nhiều đến thế, vậy mà gã lại chẳng hay biết.

gã ích kỉ, gã vô tâm, gã hèn nhát, gã đẩy em vào căn bệnh đau đớn, còn mình thì ung dung tận hưởng những thứ mình không xứng đáng được đến. nước mắt gã tèm lem trên mặt, đôi chân gã bủn rủn ngã quỵ trên mặt đất. thế nhưng gã vẫn cố gắng đứng dậy, vịn lấy bờ tường mà bước đi.

gã muốn gặp em, càng sớm càng tốt.

thế nhưng, một bàn tay đã ngăn cản gã, hay nói đúng hơn là một thân ảnh đã giữ gã lại.

là anh.

"ngô kiến huy, tao biết rồi. tao yêu lan ngọc. tao thật sự rất yêu em ấy. tao muốn gặp em ấy ngay bây giờ"

"vậy sao?" ngược lại với thái độ nôn nóng của karik, ngô kiến huy chỉ khẽ cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt.

một lát sau, anh gằn giọng.

"nhưng mà không được rồi, karik. tao đưa cho mày cuốn nhật kí đó vốn chỉ để khiến mày đau khổ, dằn vặt, cảm nhận được cảm giác của lan ngọc khi bị mày vô tâm mà thôi. nghe đây phạm hoàng khoa, bệnh viện nói lan ngọc chỉ còn sống được nửa tháng nữa thôi. vậy nên mày hãy tự xử lí cho tốt đi. tốt nhất là nên như lúc trước, vĩnh viễn chôn vùi thứ tình cảm hèn nhát ích kỉ ấy vào trong để con bé ra đi thanh thản không còn vướng bận nào nữa"

"hãy thể hiện thái độ cao thượng của mày đi nào, karik"







happy valentine's day :3
chúc các cô có một ngày valentine vui vẻ, hạnh phúc bên người mình yêu nhé, có lẽ chị bé Nọc cũng đã có anh Pha hehe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip