24.

kể từ sau cái ngày hôm ấy, thúy ngân cũng không gặp riêng karik và lan ngọc thêm một lần nào nữa, một phần vì do công việc quá nặng, khiến cô thậm chí còn không có thời gian nghỉ ngơi, phần còn lại là do cô không muốn nhìn thấy cơ thể gầy gò và gương mặt tiều tụy của em. cô đã quá quen với nhan sắc tuyệt mỹ cùng đôi mắt đào hoa luôn cong cong lại khi nói chuyện cùng người đối diện, quen với một ninh dương lan ngọc luôn rực rỡ, tỏa sáng chứ không phải là ninh dương lan ngọc gầy gò, yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với tử thần.

tất cả xảy ra chóng vánh tựa như một giấc mơ.

một giấc mơ điên rồ mà cô không muốn ở lại thêm một chút nào hết.
cô khẽ thở dài, chẳng biết chân tự lúc nào đã bước đến cửa phòng của em.

thúy ngân đưa tay định gõ cửa nhưng rồi lại chần chừ, bàn tay mới giơ lên được một nửa khẽ khàng hạ xuống. cô xoay người, không gõ cửa nữa mà đi đến khung cửa sổ gần đó, lẳng lặng nhìn.

trong phòng, lan ngọc đang nằm trên giường bệnh trắng tinh, khóe môi khẽ chu ra như đang bất mãn điều gì đó. karik ngồi bên cạnh em, như đã quá quen với điệu bộ này của lan ngọc, chỉ cười cười, hai tay khéo léo nhanh chóng gọt hết vỏ quả táo, khẽ mở miệng trêu chọc khiến em xấu hổ mà đánh gã mấy cái.

khung cảnh hòa hợp biết bao, tựa như những cặp đôi đang yêu nhau ngoài kia.

chẳng ai biết được rằng, cô gái xinh đẹp đang nằm trong ấy đang giành giật từng giây với tử thần, vì tình yêu mà nhất thiết chẳng cần mạng sống.

thật ngu ngốc, nhưng cũng thật can đảm. đôi khi cô cảm thấy, nếu cô có được chỉ một phần mười sự can đảm của lan ngọc, thì có khi bây giờ cô đã hạnh phúc bên người cô yêu rồi không ?

thúy ngân không biết, vì đến tận bây giờ, chỉ bắt chuyện với người ấy thôi, cô cũng không dám.

nhìn lại khung cảnh ấm áp kia lần cuối, cô khẽ thở dài rồi rời đi.

thôi, đã là họa, thì ắt không tránh được, đã là phúc, thì chỉ người trong cuộc mới có thể đánh giá. em đã chọn như vậy rồi, cô có nói cỡ nào cũng chỉ như nước đổ lá môn mà thôi.

khẽ khàng rời đi, nào ngờ lúc đi ngang qua lối rẽ, cô liền bắt gặp một thân ảnh. người ấy có dáng người cao cao, đôi chân dài thẳng tắp, áo sơ mi kẻ ca rô kết hợp với áo khoác da bên ngoài. đôi mắt người ấy nhắm hờ, sống mũi thẳng tắp, lông mi dày, rậm và xương quai hàm góc cạnh. lúc này đôi môi người ấy khẽ mở, phả ra từng đợt khói trắng.

dường như người ấy đang bận tâm suy nghĩ điều gì đó, lông mày người ấy nhíu chặt, thúy ngân thậm chí còn có thể thấy không khí căng thẳng và buồn bực quanh người hắn.

tim cô khẽ đập lỡ một nhịp.

lấy hết sức can đảm từ khi sinh ra, cô mới dám bước đến chào hỏi nhưng chưa đến nơi thì cô đã bị một thân ảnh chặn mất.

- anh jun phạm có thể đến văn phòng của chúng tôi một chút được không, tôi muốn bàn với anh một chút, về bệnh tình của chị lan ngọc.

- được.

anh mở mắt, dập tắt điếu thuốc rồi đi về phía cô gái kia.

bàn tay đang giơ lên của thúy ngân chậm rãi hạ xuống, rồi nắm chặt.

cô tự giễu cười, rồi đi về hướng ngược lại.

                          *

                          *
             
- lan ngọc, có chuyện gì vậy ?

nhận thấy dáng vẻ thất thần của em, karik khẽ huơ huơ tay, gương mặt hiện lên nụ cười đáng yêu quen thuộc.

- không có gì, chỉ là có chút không chân thực thôi.

em khẽ cười, ánh mắt cưng chiều nhìn gã. ánh mắt mang theo tình yêu mãnh liệt khiến hốc mắt karik có chút ửng đỏ. ánh mắt ấy quen thuộc đến vậy, trìu mến đến vậy, thế mà bấy lâu nay gã vẫn cứ vô tâm phớt lờ. cho đến bây giờ, đến khi ánh mắt ấy sắp rời xa gã, gã mới có thể giật mình nhận ra thì ra mình khao khát ánh mắt ấy đến thế, khao khát đến mức trái tim gã như muốn nổ tung trong lồng ngực.

- không có gì là không chân thực cả em. bây giờ là như thế, về sau cũng sẽ là như thế, mãi mãi.

- mãi mãi sao ?

em lặp lại. nụ cười trên gương mặt lan ngọc sâu hơn và cả gương mặt tiều tụy của em bỗng chốc bừng sáng, vui mừng như một đứa trẻ nhận được kẹo. nhưng nghĩ đến những bông hoa tulip đỏ nhuốm đầy máu nát vụn được đẩy ra nơi lồng ngực, nụ cười ấy phảng phất mang theo chút ưu thương.

em thực ra không tin vào lời yêu của karik, không phải vì em đã mất niềm tin nơi gã, mà là do em đã quá tự ti vào bản thân mình. vào thời điểm em xinh đẹp nhất, gã không yêu em thì huống hồ gì gã lại ngỏ lời yêu em khi em đã mất tất cả, nằm trên giường bệnh với nhan sắc thảm hại này chứ ? tất cả, có lẽ chỉ là sự đồng cảm, lòng thương hại của gã mà thôi. vậy nhưng dù vậy, em vẫn sẽ rất vui lòng lừa mình dối người, xem tình yêu của gã là thật, thậm chí còn có chút vui mừng vì điều đó.

thời gian của em đã sắp hết rồi, em chẳng thể ở bên gã được nữa. dù gã có yêu em, thì nhận lại sẽ chỉ có đau khổ và thất vọng. chỉ có không yêu em, gã mới có thể vui vẻ sống tiếp không chút bận lòng. em nhớ gã đã từng chia sẻ rằng muốn có một người bạn gái chu đáo, có thể dạy gã được nhiều điều, kể cho gã nghe những trải nghiệm mà gã chưa từng trải qua. gã và cô ấy sẽ có với nhau hai đứa con, một trai một gái, con trai nhất định sẽ đáng yêu như gã ấy, còn con gái, ừm, nhất định cũng phải đáng yêu như gã mới được. con gái giống cha là nhà có phúc không phải sao ? cuộc sống sau này của gã sẽ rất hạnh phúc, vậy nên nếu gã thực sự yêu em, nó sẽ chỉ là gánh nặng, là chướng ngại cản trở lấy con đường hạnh phúc của gã.

em cố cười nhưng sao nước mắt đã bắt đầu rỉ nơi khóe mi. đã dặn lòng là phải chúc phúc cho gã, vậy mà tại sao trong lòng lại chất chứa đầy khổ sở.

có phải là do em đã quá mức ích kỉ rồi không ?

- lan ngọc?

- không có gì, em hơi mệt, anh để em dựa một chút.

em nói và dựa cằm mình vào vai karik. ở góc độ này vừa khéo gã không thể nhìn thấy gương mặt của em, chỉ ủa em, chỉ có nước mắt rơi lặng lẽ thấm ướt chiếc áo sơ mi em từng tặng cho gã.

- karik à, có thể hứa với em sau này sẽ sống thật tốt không ?

- được, anh hứa.

câu hỏi của em khiến gã đau đến nghẹt thở. trong khoảnh khắc em hỏi câu hỏi ấy, gã chỉ muốn xoay người gã lại, để gã đối diện với mình, chất vấn em tại sao em có thể nói như vậy, tại sao lại có thể tàn nhẫn đến như thế ? trái tim gã là em, hạnh phúc của gã cũng là em? nếu không có em thì làm sao gã có thể sống tốt, làm sao gã có thể trở lại cuộc sống trước kia. cuộc sống đối với gã sẽ chỉ còn hai màu đen trắng. thậm chí, gã còn nghĩ đến việc sẽ đi theo em.

vậy nhưng gã không có tư cách ấy. gã đã không có tư cách để chất vấn em, không có tư cách để từ chối em. bởi vì, em thành ra như vậy là do gã, bởi vì đó là mong muốn của em, nên gã sẽ không tiếc tất cả để thực hiện.

gã không xứng.

hơn nữa...

gã và em chỉ có hiện tại, không có sau này.

----------------------------------------------------

gần đến chương cuối rồi kìa, lại end thêm một fic nữa :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip