12

Tuy nhiên, Thẩm Tại Luân nhanh chóng bắt được trọng điểm lời anh nói: "Cái gì gọi là anh "cũng"? "

Lý Hi Thừa cứng mặt, "Thì... tôi cũng thích cậu..."

"Khẳng định không phải ý này, nói cho tôi, đừng có gạt tôi." Cậu nghi ngờ nhìn anh, bắt đầu cẩn thận thăm hỏi.

Rất nhanh cậu nghĩ tới một suy đoán, nhìn anh nói: "Anh cũng thích tôi từ rất lâu rồi? Có phải hay không?"

Thẩm Tại Luân nháy mắt xác thực ý nghĩ của mình, "Anh thích tôi từ bao giờ? Lúc mới vừa chuyển đến?"

Lý Hi Thừa lắc đầu, "Không phải."

"Vậy thì khi nào? Trước kia tôi cũng không quen biết anh, nếu đã từng gặp qua người đẹp trai như anh, tôi nhất định nhớ kĩ." Thẩm Tại Luân nghĩ nghĩ nói.

Lý Hi Thừa biểu tình có hơi ủy khuất, "Từng biết, rất lâu trước kia đã từng gặp nhau."

Thẩm Tại Luân: "Lâu là bao lâu?"

Anh mím môi không nói lời nào.

"Không thể nói sao?"

Lý Hi Thừa: "Muốn cậu tự mình nhớ mới được."

Cậu nhìn biểu cảm anh có điểm bướng bỉnh lại tủi thân cảm thấy thật quá khôi hài, trước giờ còn chưa phát hiện cảm xúc của anh cũng phong phú lắm, làm người ta khó mà nhịn được muốn trêu chọc, "Ai nha, Lý ca ca anh nói cho tôi đi."

Vừa dứt lời, liền bằng mắt thường nhìn thấy được gương mặt Lý Hi Thừa đỏ lên.

Mẹ kiếp, Thẩm Tại Luân nuốt nước miếng, cậu chưa từng thấy qua một Lý Hi Thừa da mặt mỏng như vậy đâu, không phải là nam thần cao lãnh sao? Như thế nào bị đùa một câu đã ngại ngùng.

Chắc sẽ không ngụy trang như vậy ở trước mặt mình đi.

Nghĩ đến đây Thẩm Tại Luân mở miệng nói: "Lý ca ca Lý ca ca Lý ca ca Lý ca ca... ưm...."

Lại một lần nữa bị người dùng miệng ngăn chặn.

Thẩm Tại Luân nhìn anh đỏ bừng mặt, cái tên ngây thơ đáng yêu này từ đâu tới vậy, rõ ràng là một bộ dáng tinh anh nói một câu im lặng một giờ, như thế nào thiết kế nhân vật lại sụp đổ nhanh như vậy.

"Anh không thể nói cho tôi sao?"

Lại không nói.

Thẩm Tại Luân đành phải thỏa hiệp, "Được rồi, tôi nghĩ lại, muộn thế này rồi, hôm nay đi ngủ trước đã."

Lý Hi Thừa gật đầu, quả thật bởi vì mới uống mấy chai rượu, cho nên bước chân có hơi loạng choạng mà đi về phòng.

"Tôi dìu anh về phòng."

Lý Hi Thừa đứng ở cửa phòng không đi vào: "Tôi... tự đi được."

Nghĩ đến lúc cậu lỡ tay động vào then cửa, Lý Hi Thừa lúc ấy cực kì khẩn trương, cậu nheo mắt: "Anh còn có chuyện gì giấu tôi à?"

Lý Hi Thừa mạnh miệng, "Không có."

Cậu khoanh tay lên ngực: "Không nói tôi sẽ từ chối anh."

Lý Hi Thừa vội kêu lên: "Không được!"

"Vậy anh nói cho tôi trong phòng có cái gì, vì sao vẫn luôn không muốn cho tôi vào."

Anh thở dài một hơi, "Cậu thật sự muốn vào sao?"

Thẩm Tại Luân nuốt nước miếng, cảm giác lời nói của anh có ẩn ý, nhưng vẫn là không kiềm chế được lòng hiếu kì, dùng sức gật đầu.

Lý Hi Thừa đột nhiên kéo cậu đến trước mặt, Thẩm Tại Luân lập tức bị anh đè vào cửa giam lại giữa hai tay.

Anh nắm lấy tay cậu, chậm rãi đặt lên chốt cửa, "Phòng của tôi không phải ai cũng có thể đi vào..."

"Mà, bởi vì là cậu, cho nên đều có thể..." Cùng với giọng nói trầm ấm kia là cánh cửa dần dần bị đẩy ra.

Thẩm Tại Luân lia mắt nhìn vào phòng, lông mày lẫn lông mi run lên, trừng lớn hai mắt.

Đệt-----------------------!

Căn phòng xác thực rất lớn, lớn đến mức Thẩm Tại Luân còn cho rằng cậu xuất hiện ảo giác.

Con mẹ nó, vì cái gì trên tường đều là ảnh chụp của cậu!

Tràn đầy cả một bức tường, lúc ăn cơm, đi ngủ, thậm chí còn cả ảnh tắm rửa!

Còn có bên cạnh trên giá sách để đầy đồ vật, Thẩm Tại Luân vừa xem đã thấy, mẹ nó cái máy chơi game hỏng của cậu làm sao cũng ở đây, có phải hay không ở dưới là cái đĩa viền vàng cậu đã từng dùng qua!

Đây đều là những vật dụng linh tinh của cậu!

Thẩm Tại Luân cho rằng chính mình là biến thái, nhưng là hiện tại phát hiện cậu còn chưa đủ tư cách đâu, cậu chỉ là nhiều lắm ở trong mộng diễn vài bộ phim tình cảm với Lý Hi Thừa.

Nhưng toàn bộ đều là ảo tưởng!

Cậu muốn báo cảnh sát!

Nếu báo án, Lý Hi Thừa thật sự có thể bị còng tay, nhưng lại không thể ngồi tù.

Thẩm Tại Luân toàn thân cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Lý Hi Thừa, "Anh con mẹ nó là biến thái sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip