Chương 54: Dì
"Dì ... HeeSeung không có nhà, anh, anh ấy vừa ra ngoài mua đồ ..."
Jaeyun có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra cậu sẽ đột nhiên gặp người lớn vào tình huống như vậy, tiến không được lùi cũng không xong, chỉ có thể luống cuống đứng tại chỗ, tay cũng không biết nên đặt vào đâu.
"Để con gọi điện cho anh ấy, bảo anh ấy về sớm một chút..."
"Không cần đâu, lúc dì tới đã gọi trước cho nó rồi ."
Oh Dayeon chắc đã nhìn ra cậu bối rối, chủ động báo cho cậu biết bà vừa xuống máy bay đã mang đồ tới: "Sắp tết rồi, dì cố ý mang đồ ăn ngon đến cho bọn con."
"Dì, để con xách ạ."
Jaeyun chủ động nhận lấy túi đồ xách vào nhà giúp bà.
"Ui cẩn thận, có hơi nặng."
"Không sao đâu dì."
"Ừm, ngoan lắm."
Oh Dayeon lại gần, ánh mắt thuận thế nhìn lên khuôn mặt của cậu, mắt cười cong cong:
"Cảm ơn cháu nha."
"Chuyện nên làm ạ."
"HeeSeung vẫn luôn miệng khoe với dì rằng con đẹp cỡ nào, mỗi lần dùng từ đều xốc nổi đến mức dì còn nghĩ nó đang nói đùa, không ngờ nó thật sự nói nghiêm túc."
Oh Dayeon vui lòng khích lệ cậu: "Yunie Nhiên thật sự rất ưa nhìn."
Jaeyun thả túi xuống, đối mặt với lời khen thẳng thừng của Oh Dayeon, tay cậu lại không biết nên đặt vào đâu, chỉ có thể đỏ tai nói không đâu.
Oh Dayeon chợt nhíu mày: "Sao sắc mặt của con nhợt nhạt thế, có phải là thân thể không thoải mái không? Sinh bệnh hay bị cảm sao?"
Jaeyun không thể nói là mình mắc chứng khát da thịt, chỉ có thể thuận thế gật đầu: "Vâng, có hơi cảm một chút, nhưng mà không sao đâu dì, sắp khỏi rồi ạ."
Oh Dayeon hừ một tiếng: "HeeSeung làm cái gì thế, thân thể con không thoải mái, còn để con ở nhà một mình."
"... Dì ơi, anh ấy chỉ ra ngoài mua đồ ăn thôi mà."
"Vậy cũng đừng có mua đồ ăn ngoài chứ, không khác gì cha nó, suy nghĩ chẳng tinh tế gì cả, Yunie con đừng bênh nó ."
Oh Dayeon chủ động nắm tay Jaeyun : "Chúng ta ngồi xuống trước đi, con thấy không thoải mái thì đừng đứng nhiều ."
Lần đầu tiên Jaeyun được người lớn nắm tay như thế, không cảm thấy bài xích, ngược lại, cậu không biết nên bước chân trái trước hay chân phải trước.
Cậu nghe lời ngồi xuống ghế sô pha, nhìn cốc trà trống rỗng mới như bừng tỉnh, giật mình đứng dậy nói: "Dì ngồi đi ạ, con đi rót nước cho dì."
Nói xong, cậu không chờ Oh Dayeon ngăn cản, dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy đi rót một cốc nước ấm đặt trước mặt .
Không chú ý tới cổ áo rộng rãi, theo động tác nghiêng người của cậu làm lộ ra một mảnh vết hồng trên da chưa tiêu hết, bị da thịt trắng nõn làm tôn lên càng thêm rõ ràng.
Oh Dayeon vô ý nhìn thấy, sửng sốt hai giây, rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt, tay bưng lấy cốc nước, cười híp mắt nói: "Cảm ơn Yunie."
"Dì đừng khách sáo với con, chuyện nên làm mà ạ."
Jaeyun thật sự sẽ không biết nói chuyện lắm, cũng không giỏi tìm đề tài, cũng may Oh Dayeon đã quen ứng phó với kiểu tình huống này: "Yunie, ở nhà mới đã quen chưa?"
Jaeyun không biết HeeSeung nói với mẹ hắn như thế nào, cái từ "nhà mới" này cậu thấy không bình thường lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Quen rồi ạ."
"Quen là tốt rồi."
Oh Dayeon nói: "Phòng mua vội quá, đồ nội thất cũng là đồ có sẵn nên còn rất nhiều chi tiết nhỏ không kịp hoàn thiện, từ từ rồi làm, nếu thiếu cái gì thì cứ nói với dì, dì làm giúp hai đứa."
Lần này, bất kể là giọng điệu hay nội dung đều rất rõ ràng.
Jaeyun thấy hơi choáng váng, lại không dám chắc chắn chuyện có giống như cậu đang nghĩ không.
Oh Dayeon: "Đúng rồi, nghe HeeSeung nói con học mĩ thuật đúng không?"
Jaeyun gật đầu: " Vâng thưa dì."
"Ây chà, học mĩ thuật rất tốt."
Oh Dayeon vui tươi hớn hở: "Trong nhà có một nhà nghệ thuật là chuyện tốt, Túc Niên với cha nó là hai tên học sinh khối khoa học tự nhiên, lối suy nghĩ thường xuyên khiến dì dở khóc dở cười, có con đến thì tốt rồi, cuối cùng cũng coi như có người có thể cùng dì chịu đựng tư duy thẳng tắp khô cứng của hai cha con nó"
"..."
Jaeyun vô thức siết chặt lòng bàn tay, lúc mở miệng thấy hơi khó khăn: "Dì..."
Oh Dayeon cười đáp một tiếng, tay đưa ra sửa lại cổ áo giúp cậu: "Yunie, mùa đông trời lạnh dễ sinh bệnh, phải chú ý giữ ấm, dù có ở nhà cũng phải mặc nhiều nha."
"Nếu như HeeSeung bắt nạt con thì phải nói ngay với dì, dì giúp con trừng trị nó, phải nhớ là dì sẽ luôn đứng về phía con, có được không?"
Dịu dàng và thông cảm vĩnh viễn là hai thứ dễ làm tan chảy gai nhọn trong lòng người nhất.
Xoang mũi đột nhiên thấy hơi chua xót, xông đến mức viền mắt đỏ lên.
Jaeyun nhìn Oh Dayeon, mở miệng nhưng lại không phát ra được thanh âm nào, ngay cả một chữ đơn giản "Được ạ" có vẻ như cũng quá đỗi gian nan.
Oh Dayeon cong khóe miệng, giấu đi một tiếng thở dài.
Dịu dàng xoa đầu Jaeyun giống như những lần xoa đầu con trai mình, bà dịu dàng nói:
"Dì không biết con thích ăn cái gì nên mua mỗi thứ một chút, bánh ngọt có hạn sử dụng ngắn, hai đứa nhớ phải ăn sớm đi."
...
HeeSeung mới vừa mở cửa liền nghe thấy được tiếng cười không che giấu được của thái hậu nương nương nhà hắn.
Oh Dayeon lôi kéo Jaeyun, không biết đang nói cái gì, không chỉ có bà cười đến vui vẻ, ngay cả Jaeyun cũng mím môi cười đến mặt mày cong cong.
"Mẹ, người tự diễn tấu nói cho Yunie nghe à?" HeeSeung thay xong giày đi vào.
"Coi như là thế đi?" Oh Dayeon nói: "Mẹ tự nói với Yunie chuyện một ông thần giữ của nhỏ nào đó, lúc còn bé nhìn cha con chơi mạt chược thua tiền liền men theo ống quần bò lên trên bàn chơi bài quấy rối loạn lên."
"Mẹ." HeeSeung bất đắc dĩ: "Cũng là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi, chừa cho con chút mặt mũi được không?"
Oh Dayeon: "Còn mặt mũi gì nữa, da mặt con dày bao nhiêu mẹ còn không biết chắc?"
"Được được được, mẹ nói gì cũng đúng."
HeeSeung cười, trong tay còn cầm theo một cái túi mùi thơm hừng hực: "Hai người nói chuyện đi, con vào bếp bày đồ ăn ra đã."
"Để em đi."
Jaeyun đứng dậy đi tới nhận lấy cái túi: "Anh, anh nói chuyện với dì đi, để em làm là được rồi."
Túi hơi nóng, HeeSeung không yên lòng giao cho Jaeyun, sợ cậu bị nóng, đang định nói là không cần, mu bàn tay liền bị chọt hai lần.
Jaeyun tranh thủ lúc quay lưng đi nói nhỏ: "Anh, mau buông tay đi, vợ anh cần một cái cớ đi vào nhà bếp để tỉnh táo lại một chút."
HeeSeung không nhịn được cười, nghe theo thả tay ra.
Jaeyun bình tĩnh trốn vào nhà bếp, HeeSeung cười cười, đi tới phòng khách ngồi xuống: "Mẹ, sao lại đột nhiên đến như vậy, cũng không báo trước?"
"Tết mà con cũng không nỡ về nhà, vừa hay ba con bảo mẹ đến đón ông ấy tan làm, mẹ thấy có thể đi ngang qua đây nên mua cho bọn con một ít đồ, tiện đường nhìn Yunie một cái."
Oh Dayeon trêu hắn: "Làm sao, sợ mẹ dọa sợ bảo bối của con à?"
"Ừm."
HeeSeung còn thật sự gật đầu: "Vậy nên con mới nhanh chóng chạy về, quên mua cả đồ uống."
"Xót người ta như thế sao còn không biết ngại, nhân lúc người ta sinh bệnh mà bắt nạt người ta?"
"?" HeeSeung nhướng mày: "Không có mà?"
"Còn không thừa nhận, mẹ nhìn thấy hết rồi."
Giọng Oh Dayeon mang theo sự trách cứ: "Yunie đang bị cảm, sắc mặt còn chưa khôi phục lại bình thường mà con đã bắt nạt người ta, không quy không củ, có phải là muốn ăn đánh rồi không?"
HeeSeung quay đầu nhìn về phía nhà bếp, suy tư một hồi, có vẻ như đã hiểu được ý của mẫu thân đại nhân nhà hắn .
Không khỏi nhịn cười gật đầu: "Vâng vâng vâng, người nói đúng, đều là lỗi của con, con bảo đảm sau này sẽ không như vậy nữa."
"Đừng chỉ có nói miệng cho xuôi tai..."
"Meo ~ "
Một tiếng mèo kêu ngắt ngang cuộc đối thoại của hai mẹ con.
Sim Yunie không sợ người lạ chút nào, ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhìn Oh Dayeon một lúc, lại nhảy lên ghế sô pha tiếp tục nhìn.
HeeSeung tiện tay ôm lấy đưa tới trước mặt Oh Dayeon: "Mẹ, giới thiệu một chút, cháu trai của người - Sim Yunie, có muốn ôm một cái không ạ?"
"Yunie mẹ còn chưa được ôm đây, đã muốn mẹ ôm cháu rồi?" Oh Dayeon oán trách một câu nhưng vẫn nhận lấy Sim Yunie ôm vào trong ngực.
HeeSeung nghịch đuôi của Sim Yunie rất tự hào hỏi: "Thế nào hả mẹ, con nói với mẹ có phải là khoa trương không, Yunie đúng là rất khiến người ta thích nhỉ?"
"Đúng thật, đáng yêu hơn con nhiều." Oh Dayeon nói: "Thằng nhóc thối con thật tinh mắt."
Lời này không phải giả, cái chuyện như được làm bạn trai của Jaeyun, không nói nhiều, hắn có thể tự hào mười ngàn năm.
"Năm nay nghỉ tết nhớ đưa Nhiên Nhiên về nhà sớm nhé, nếu không thì mẹ với ba con, hai người ở nhà sẽ rất tẻ nhạt, thực đơn mẹ cũng đã chuẩn bị xong rồi, bảo đảm nhất định các con sẽ thích."
"Được." HeeSeung nói: "Mẹ, nhớ giúp con lau chùi cái đàn dương cầm nhé."
Oh Dayeon: "Ngày nào cũng lau đây, làm sao, tết này định tổ chức một buổi biểu diễn toàn gia đình à?"
"Có phải thế không." HeeSeung cười nói: "Chắc Yunie sẽ thích nghe."
"Được, mẹ nhớ rồi."
Oh Dayeon xách túi đứng lên: "Đúng rồi, Yunie có biết chơi mạt chược không? Nếu không biết thì nhớ phải dạy, nếu không thì mấy đứa em họ của con mà nháo lên, thông đồng móc sạch ví tiền của hai đứa thì mẹ cũng thương mà không giúp được gì."
"Vâng ạ."
-
Jaeyun bỏ hết đồ ăn vào tô, mơ hồ nghe thấy đóng cửa, quay người định đi xem thì vừa hay đụng phải HeeSeung đang thảnh thơi đi vào.
"Mẹ nói mang đến rất nhiều bánh ngọt."
HeeSeung hỏi: "Yunie ăn rồi sao, mùi vị như thế nào, có ngon không?"
Jaeyun vừa định nói bánh ngọt đều đang ở trong tủ lạnh còn chưa động tới, HeeSeung lại nói: "Thôi, hay là để anh tự nếm thử đi."
Dứt lời liền cúi đầu hôn lên môi cậu, một loạt động tác nước chảy mây trôi.
"..."
Trên tay Jaeyun còn dính dầu chưa kịp rửa cũng không dám bám vào hắn, chỉ có thể rất bất đắc dĩ mà cứng người giữa không trung, ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn sâu.
Nhưng mà rất nhanh liền nhớ ra bên ngoài còn có người lớn!
Jaeyun mở to hai mắt, muốn đẩy hắn lại không đẩy được, dưới tình thế cấp bách liền dứt khoát cắn một cái
—— trên đầu lưỡi của bạn trai.
Một tiếng xuýt xoa vang lên.
HeeSeung ngoan ngoãn lui ra khỏi lãnh địa vừa xâm lược, oan ức nói: "Yunie sao em lại cắn anh?"
"Bánh ngọt vẫn ở trong tủ lạnh chưa ăn!"
Jaeyun tức giận: "Hơn nữa dì vẫn còn ở bên ngoài, chúng ta đừng ở trong nhà bếp quá lâu, không tốt."
Cậu giục HeeSeung nhanh bưng đồ ăn ra ngoài, HeeSeung lại nói không vội: "Mẹ anh đã đi rồi."
"Hả?"
Jaeyun choáng váng: "Sao lại nhanh như vậy, dì không ở lại cùng chúng ta ăn cơm tối sao?"
"Bà chỉ đi ngang qua thôi, còn phải đi đón ba anh tan làm, tài xế vẫn còn chờ ở dưới lầu đây."
"Nhưng mà em chưa nói tạm biệt với dì."
"Không sao đâu, nghỉ tết là lại gặp nhau rồi."
HeeSeung cười nói: "Mẹ anh bảo được nghỉ tết thì nhanh chóng đưa em về nhà, bà ấy đã chuẩn bị xong cả thực đơn bữa tiệc đêm giao thừa rồi."
"..."
Jaeyun bỗng nhiên trầm mặc.
Mất một lúc lâu mới nhỏ giọng mở miệng: "Anh, chuyện của chúng ta, anh nói cho dì nghe rồi đúng không?"
"Đúng vậy, ngày đầu tiên xác định đã nói rồi."
HeeSeung nhớ lại: "Khi đó em còn đang nằm ngủ trong phòng bệnh."
Jaeyun kinh ngạc: "Sớm... như vậy?"
"Cũng bình thường, yêu đương là chuyện tốt, giấu giấu diếm diếm làm gì?"
HeeSeung cười híp mắt: "Hơn nữa ánh mắt của anh và mẹ không khác nhau lắm, anh thích thì nhất định là bà cũng sẽ thích."
Nói xong liền dừng một chút, lại nói: "Sự thực đã chứng minh, mẹ anh thật sự rất thích em, trước khi đi còn oán giận với anh không thể tìm được cơ hội ôm em một cái, đến một chuyến lại chỉ ôm được Sim Yunie, hơi bị thiệt thòi."
Jaeyun nhìn hắn chằm chằm hai giây, lập tức quay người đi rửa tay: "Dì đi được bao lâu rồi? Bây giờ em chạy xuống còn đuổi kịp không?"
Ý cười nơi đáy mắt của HeeSeung trở nên đậm hơn.
"E là không thể, có lẽ lúc này mẹ anh đã đi được mấy trăm mét rồi."
Hắn rút ra một tờ lau tay giấy tỉ mỉ lau khô tay giúp cậu: "Không cần vội đâu, lần sau nhất định có cơ hội, được không?"
Jaeyun nghiêm túc nói: "Em cũng rất thích dì."
HeeSeung cong môi: "Ừm, đã biết."
Jaeyun: "Ăn tết đi gặp dì, em nhất định phải mang theo quà."
"Được."
HeeSeung vo tờ giấy thành một cục ném vào thùng rác, sờ sờ lỗ tai của cậu:
"Nhưng mà trước lúc đó, hay là gặp anh em của anh trước đi?"
-
Tết đến làm Cẩm thành vốn đã sôi động càng thêm náo nhiệt.
Trên phố lớn toàn người là người, khắp nơi trang hoàng lộng lẫy đón năm mới, màu đỏ hòa vào trong ánh đèn rực rỡ, tùy ý nhìn chỗ nào cũng có thể cảm nhận được không khí năm mới ngập tràn.
HeeSeung đoán được hôm nay nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt, nhà hàng bọn họ chọn lại là nơi ăn lẩu "hot" nhất Cẩm thành nên đã đặt sẵn bàn từ trước.
Bài trí theo phong cách cổ xưa, bên trong bày bàn và ghế dài, nồi lẩu sôi hừng hực tỏa hương ngào ngạt đều là nguyên nhân khiến nhà hàng này nhận được nhiều lời khen.
Jongseong thích nhất kiểu nhà hàng nhìn qua thì sang trọng nhưng lại rất bình dân như thế này, vừa đi vào liền hưng phấn như con khỉ kéo JeongAn ngồi xuống băng ghế dài.
"Lee ca vẫn là Lee ca của tôi, trước sau như một, rất phóng khoáng."
HeeSeung nhường Jaeyun ngồi vào bên trong, chính mình ngồi xuống phía ngoài bên cạnh cậu: "Không cần khách sáo."
"Không được, mặc dù mọi người đều là anh em nhưng khách sáo nên có vẫn phải có một chút ~ "
Một đám người vui vẻ chọn đồ ăn xong, trong lúc chờ được mở nồi, Jaemin hỏi HeeSeung: "Sao đột nhiên Lương ca lại mời chúng tôi ăn cơm thế?"
Jongseong thở dài một tiếng: "Bạn học, câu này của cậu có hơi thừa rồi, Lương ca mời chúng ta ăn còn ít sao?"
Jaemin: "Không phải là ý này, chỉ là cảm thấy bữa hôm nay có hơi lớn, người đến đầy đủ, còn rất nghiêm túc, như khúc nhạc dạo để chuẩn bị một chuyện rất quan trọng."
Jongseong thần kinh thô nói: "Một quán lẩu thôi mà cậu còn có thể thấy được chính thức hay không chính thức à? Cũng chẳng có gì lạ, ăn lẩu không phải là càng đông càng vui sao?"
DoGyeong và Minjun, hai người đã biết chuyện thì hiểu ngầm, liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Jongseong, nụ cười đầy ý tứ sâu xa.
Jongseong: "Hai cậu cười bỉ ổi như vậy làm gì? ?"
Minjun: "Anh bạn trẻ, tôi tha thứ cho sự vô tri tạm thời của cậu."
DoGyeong: "Lát nữa tôi hi vọng cậu sẽ không cười hèn mọn hơn tôi."
"? ? ?"
Jongseong khó hiểu, nhìn Jaemin rồi nhìn JeongAn, cuối cùng đưa ánh mắt về phía HeeSeung.
Vừa định mở miệng, một cô bé bỗng nhiên chạy tới đứng bên cạnh HeeSeung giọng giòn tan nói: "Anh trai, có thể add wechat không ạ?"
Cô bé mới chỉ khoảng bảy, tám tuổi, đội mũ lông trắng giống như một bé người tuyết, điện thoại đang cầm rõ ràng là không phải của bé, hiển nhiên là bị chị gái mình sai lại đây diễn kịch.
"Ồ, được nha Lee ca, mị lực của cậu đã đến mức hấp dẫn mọi lứa tuổi rồi à ?"
"Đó là chuyện đương nhiên, cũng không nhìn xem Lee ca của chúng ta là ai, cái danh giáo thảo của Thanh đại là giả chắc?"
"Được rồi, đừng nói bậy trước mặt trẻ con."
HeeSeung nhìn về phía cô bé, lười biếng cong khóe miệng: "Thật xin lỗi bạn nhỏ, anh đã có bạn trai, wechat không thể tùy tiện add được."
Vừa dứt lời, Jongseong liền bật cười: "Lee ca, cậu bịa cái lí do cũng quá giả rồi đi?"
HeeSeung cười cười, không vội phản bác.
Ngược lại là Jaemin và JeongAn không tiếng động liếc nhau một cái, bất ngờ thấy được trong đôi mắt đối phương cùng một suy nghĩ.
Cô bé gặp thất bại cũng không rời đi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu "Không sao, không sao ạ, dì nói còn một người nữa", sau đó vòng qua HeeSeung chạy đến bên cạnh Jaeyun: "Anh ơi, có thể cho em wechat của anh không ạ?"
"Cũng không được nha."
Jaeyun không nói gì, HeeSeung lại mở miệng lần nữa: "Anh ấy cũng có bạn trai."
"..."
"..."
"..."
Cô bé đã phụ lòng kỳ vọng của dì, bĩu môi chạy đi mất.
Mà cho đến giờ khắc này, rốt cục thì Jongseong cũng hiểu ra cái gì đó, nụ cười trên mặt từ từ cứng lại.
Khóe miệng hơi nhếch nhưng lại tắt tiếng, máy móc quay đầu nhìn HeeSeung, lại nhìn Jaeyun, lại nhìn HeeSeung.
"..."
"Woa..."
"Các cậu..."
"Là thật... ? ? ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip