7.

- Chàng trai cao cổ về rồi đó à??

Park Jongseong nở nụ cười tươi rói khi nhìn thấy Kim Sunoo vừa bước vào nhà với một quả đầu ướt sũng.

- Hôm nay em sẽ không chấp anh vì đang mệt...

Bóng dáng thằng bé hôm nay có đôi chút mệt mỏi, người lại còn ẩm ẩm, mái tóc dài còn chưa khô. Jongseong cũng thôi không trêu đùa.

- Sao? Hôm nay làm hoạt náo viên thể nào?? Kể anh nghe.

Anh chàng không màng đến bộ bài tây nữa mà lẽo đẽo đi theo cậu em hỏi chuyện.

- Anh thấy người em đầy nước không?

- Ờ… thì có..

- Yang Jungwon nó hại em thành ra thê thảm vậy đấy.

Cả người đã mệt nhoài nhưng ngay khi nhắc đến cái tên "Yang Jungwon", Kim Sunoo như chạm vào mạch điện, cả người giật đùng đùng vì phẫn nộ.

- Lại là thằng nhóc đó sao? Tự dưng anh cũng muốn gặp mặt nó quá. Sao cứ nhắm vào Ddeonu của anh để chọc cơ chứ?? Hay có khi nào...

Anh trai họ Park bỗng ngập ngừng, ánh mắt liếc qua cậu em kế bên rồi im bặt. Sunoo nhanh chóng nhận ra ngay ánh mắt bất thường ấy.

- Anh nói khi nào là sao??

- Có khi nào... nó thích em...??

Ọeeeeeee

Kim Sunoo muốn xỉu. Nghĩ đến trường hợp ấy thôi là máu cũng muốn trào ngược lên não.

- Em không nghĩ ngoài coi bài tây như crush thì anh Jongseong đây lại có thú vui đọc tiểu thuyết tình cảm ba xu.

- Ơ... nhỡ đâu là thật thì sao?? Đời này không nói trước được điều gì em trai à.

- Anh bị sảng à??? Kể từ bây giờ em sẽ coi cậu ta như không khí, không cần để ý đến loại người như thế làm chi cho mất thì giờ.

- Em chỉ có thể bơ nó thôi á?? Anh tưởng em phải khiến nó trả giá đắt hơn chứ??

Nụ cười nham hiểm với cái đá nheo lông mày đầy mờ ám kia khiến Sunoo chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

- Em không nói chuyện với anh nữa, đi dọn dẹp đây!! Còn anh nữa, ở không thì cũng phải phụ em đi chứ!!!

- Anh... Anh đau bụng quá! Chờ anh giải quyết nỗi buồn xong sẽ giúp em nhá??

Jongseong mặt mày nhăn nhó, hai tay ôm lấy bụng mình tìm kế chạy trước.

- Biết ngay sẽ giở trò mà, khoan anh Jongseong này...

- Sao??

Em là Ddeonu của Heeseung chứ không phải của anh!!

- À... Không có gì ạ... Em đi dọn đây.

Bỗng dưng mặt mày cậu nhóc có chút kì quặc rồi nói năng lắp bắp khiến anh khó hiểu lạ thường. Sunoo đứng dậy xách cái giỏ vào phòng từng người tìm quần áo bẩn để đem đi giặt, đến phòng của Heeseung, cậu thấy cuốn sổ màu đỏ nhỏ bằng bàn tay lăn lóc dưới đất, nhặt lên thì sổ đã tự động lật sẵn một trang. Gáy cuốn sổ đã được miết kĩ ở vị trí này, chứng tỏ chủ nhân của nó lần cuối đã sử dụng trang giấy này.

" Ngày 3/3 tại trung tâm thương mại Dark Moon lúc 3h30 chiều một người đàn ông to béo khoảng trên dưới 50 tuổi, cây xì gà luôn ngậm trên miệng ở nhà hàng Viesczy nơi ngồi hướng ra cửa sổ"

- Sunoo em đang làm gì đấy??

Đột nhiên Park Jongseong bước vào khiến cậu giật bắn mình, dù không phải đang làm việc gì mờ ám nhưng sao cậu lại có cảm giác sợ sệt như thế này?

- Anh Jongseong, hôm nay là ngày mấy vậy?

- 3/3... Nếu anh nhớ không nhầm là vậy nhưng khoan, đó là quyển sổ của Heeseung mà.

- Vâng, chắc là anh ấy đánh rơi lúc đi khỏi đây.

- Thằng cha này sao cuộc đời của ổng cứ rớt lên rớt xuống mãi thế này! Chớ có dại mà táy máy vào đồ của ổng, anh đã suýt nữa bị đấm chết vì cứ tò mò về nội dung bên trong cuốn sổ rồi đó.

Hóa ra đây là nguyên nhân khiến Kim Sunoo có cảm giác lo lắng đến như vậy. Những nội dung mà cậu vừa đọc trong đấy... có lẽ là nhằm để phục vụ cho công việc của Heeseung sao??

- Có điều gì ghê gớm lắm sao?? Ngay cả anh mà anh ấy cũng không cho đụng vào??

- Tính ổng nào giờ là vậy rồi em đừng làm trái ý nhé, để lại chỗ cũ đi!

- Nhưng em đã lỡ đọc một trang rồi... và nó nói đến những việc Heeseung cần làm trong ngày hôm nay.

Chưa kịp đáp trả lời nói của Sunoo, điện thoại Jongseong đột nhiên rung lên vì có cuộc gọi đến, khi nhìn vào tên người gọi hiện trên màn hình, anh có chút lo lo lắng nhìn sang cậu nhóc rồi mới bắt máy nghe. Cậu cũng nhanh chóng hiểu được ánh mắt của anh lớn, cả người bỗng có chút lạnh lẽo xuất hiện.

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Sao con người này có thể thiêng đến như vậy???

- Alo?

-/.../

- À ừ, trong phòng anh hả? Rồi thấy rồi, rớt dưới đất.

-/.../

- Okay cứ đợi ở đó, bye.

Cuộc gọi ngắn gọn, nhanh chóng và êm đềm hơn những gì cậu nghĩ.

- Lee Heeseung linh quá em ạ, ổng mới phát hiện ra là đã rớt cuốn sổ rồi. Có lẽ là cần lắm đấy nên mới mở miệng nhờ, thôi em mang tới cho ổng đi, nhớ là không được đọc nhé! Ở trung tâm thương mại Dark Moon đấy.

Theo lời họ Park truyền đạt, Heeseung đang đứng dưới đại sảnh chờ Sunoo mang quyển sổ màu đỏ, vật bất li thân của mình tới. Anh sốt ruột nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều rồi nhưng sao Sunoo lâu tới thế nhỉ?

- Anh

- Ơ tới rồi à??

- Của anh đây.

Sunoo chìa cuốn sổ ra, rồi nhanh chóng được Heeseung nhét lại vào túi áo.

- Cảm ơn nhóc... cơ mà... nhóc đã đọc gì chưa đó?

- Chưa... em chưa đọc gì hết, anh Jongseong dặn em không được đọc.

Lee Heeseung không trả lời mà ánh mắt nhìn sâu vào mắt cậu, điều ấy khiến Sunoo có đôi chút ngượng ngùng và lo lắng. Bình thường đôi mắt của anh đẹp đẽ và long lanh lắm, nhưng hôm nay nó lại đục ngầu, đáng sợ, cứ như là một Lee Heeseung khác vậy.

- Vậy nhóc đi về trước đi!

- Anh đang làm nhiệm vụ sao?

- Khi nào có tung tích của cái đĩa mềm thì anh mới dám nghĩ đến chuyện từ chối mấy vụ lẻ tẻ này haizz...

Heeseung thở dài, một làn khói từ anh khẽ hắt ra giữa tiết trời se lạnh.

- Nhóc đọc trang ngày hôm nay rồi đúng không??

Một câu nói đâm trúng tim gan trong lòng Sunoo họ Kim, tay cậu đổ ra mồ hôi lạnh.

- Ơ... em... có à nhầm... không có...

- Anh không giết người đâu đừng lo.

Ánh mắt anh dời khỏi cậu mà chăm chú nhìn xuống phía tầng dưới, một người đàn ông to béo đang ngậm điếu xì gà, ngồi uống cà phê tại một nhà hàng bên
dưới.

- Anh chỉ làm cho lão sống thực vật thôi.

- Vậy thôi anh giết người ta luôn đi cho rồi.

Khoé miệng anh cong lên, dù không nhìn lấy bản thân một chút nhưng Sunoo biết rằng câu nói vừa rồi của mình đã khiến anh mỉm cười.

- Thôi về đi, nhóc xong việc rồi đấy.

- Vậy... em về đây.

Heeseung cũng quay bước đi từ bao giờ, nhưng anh ghé vào đằng sau một góc khuất, cốt là để muốn nhìn cậu đi khỏi rồi mới bắt đầu tập trung vào nhiệm vụ. Thế nhưng, một dáng người cao lớn bỗng dưng xẹt ngang hướng đi và lại bắt chuyện với Sunoo, dù đang chăm chú vào mục tiêu của mình nhưng anh không thể bỏ qua được cảnh tượng kia, bèn theo dõi hai người họ nói chuyện gì đó với nhau.

- Thầy Yeonjun?

- Sunoo đấy à? Không ngờ được gặp em tại đây.

Anh thầy vẫn nở nụ cười tươi rói đặc trưng của mình với cậu.

- Em đang đi đâu đây?

- À, chỉ là xẹt ngang đây có chút việc thôi a.

- Em rảnh chứ? Thầy chưa ăn trưa nên đang kiếm quán ăn, nếu rảnh thì thầy mời nhé?

- À... dạ vâng.

Nhìn nụ cười kia khiến cậu nhóc không thể nào từ chối được. Đôi khi Kim Sunoo tự hỏi rằng, không biết đằng sau khuôn mặt tươi cười kia liệu người này có những suy nghĩ như thế nào.

Lâu rồi Sunoo mới được tự do ra ngoài và đến những nơi đông đúc, tấp nập người như thế này. Kể từ khi mồ côi gia đình và chuyển đến sống với hai người xa lạ, ngoại trừ đến trường học ra thì hầu như cậu nhóc đều giấu mình ở trong căn nhà bí ẩn. Cậu cũng không biết Lee Heeseung và Park Jongseong đã làm cách nào hay tráo đổi những giấy tờ thông tin cá nhân của cậu không, mà kể cả khi đi học, cũng không có viên cảnh sát nào đến làm phiền cậu. Thật kì lạ!

Bước vào một quán ăn nhanh do anh thầy chủ nhiệm ngẫu nhiên chọn, cậu chọn cho mình một phần hamburger bò trứng đặc biệt thật nhiều phô mai tan chảy cùng một ly coke đá lạnh. Cậu vừa ăn vừa nghe Choi Yeonjun nói về rất nhiều điều thú vị mà cậu chưa bao giờ được nghe kể. Thầy có niềm đam mê, hứng thú với những trò chơi giải câu đố hóc búa, đòi hỏi trí thông minh cao. Lúc nào cũng đón đọc tuần báo dành cho người yêu khoa học do cha của Sunoo ngày trước còn làm tại tòa soạn báo ở đấy. Không những thế, cứ nhìn anh thầy say sưa với hứng thú của mình, rồi lâu lâu lại xoa đầu hay đến cái cách dùng ngón tay cái lau vết nước sốt dính trên miệng cậu nhóc. Sunoo nhận ra một điều...

Yeonjun giống cha của mình quá!! Ánh mắt nhất mực chỉ nhìn cậu và không bao giờ ngó lơ sang nơi xung quanh, cũng như cha cậu vậy. Những ngày còn làm việc tại nơi tòa soạn báo cũ, ông luôn luôn chịu khó mày mò, tìm hiểu những bài toán khó nhằn, những ô chữ thật hóc búa để đáp ứng nhu cầu rèn luyện trí thông minh của các độc giả hàng tháng.

Nhớ lại ngày trước, mẹ Kim vẫn hay thường cằn nhằn ông vì việc suốt ngày đắm chìm vào cuốn sổ riêng của mình mà không màng đến bữa cơm tối với gia đình. Cuốn sổ mà cha ghi hết những câu đố do mình nghĩ ra dành cho số báo tháng này, tháng sau, cả những tháng tiếp theo nữa...

AAA, phải rồi, cuốn sổ của cha!!!!!!!

- Kim Sunoo, em có nghe thầy nói gì không?

Cậu nhóc giật mình vì tiếng gọi của Choi Yeonjun vừa đánh thức cậu khỏi chuỗi suy nghĩ của bản thân.

- D-dạ? Em xin lỗi thầy, thầy vừa hỏi em chuyện gì ạ?

- Em nghĩ sao về chuyên đề sắp tới của trường ta về an toàn giao thông bằng
tiếng Anh?

- Em... em xin lỗi thầy, em chợt nhớ ra là mình quên mất có việc gấp ở nhà, em xin phép phải về trước ạ.

- Nhà em ở đâu, thầy sẽ đưa em về!?

- Dạ không cần đâu, thầy cứ ăn tiếp đi ạ. Em xin phép đi trước, chào tạm biệt thầy.

Vừa bước khỏi quán ăn, ngay lập tức Sunoo chạy thật nhanh ra bến xe gần đó để bắt chuyến về nhà, không hiểu sao cái trí nhớ cá vàng của cậu bây giờ mới chịu hoạt động nghiêm túc?? Tại sao bây giờ mới chịu nhớ ra cuốn sổ của cha chứ?? Có khả năng là ông sẽ để lại vài dòng gợi ý ở trong đó chăng? Sunoo mỗi lúc càng mất kiên nhẫn với sự chờ đợi từ bến xe chậm chạp này rồi, trong một phút giây gấp gáp, cậu cột chặt dây giày lại mà chạy thật nhanh về nhà của mình.

Chẳng mấy chốc đã đứng trước nơi cần đến, căn nhà gắn liền với cuộc sống màu hồng đầy hạnh phúc của ngày trước chợt hiện về trong giây lát nhưng giờ đây khi kịp nhận thức lại, cậu nhận ra nơi đây chỉ một màu tang tóc phủ lên. Kể từ khi án mạng xảy ra, gia đình cô chú Park, thầy giáo tiểu học Jung, cô tạp vụ Lee cùng nhiều người khác cũng đều dọn đến chỗ khác mà thuê. Nơi này chẳng khác nào một nơi bị bỏ hoang đến rợn người cả.

Tiếng giày của Sunoo vang trên nền gỗ của căn gác ọp ẹp càng tạo thêm phần hoang tàn cho nơi này. Nơi này từng là một xóm lao động nhộn nhịp, mọi người sống chan hoà với nhau thôi, ấy vậy mà bây giờ, mới mấy tháng thôi mà khác quá...

Cánh cửa nhà bị khoá lại, giấy vàng niêm phong hiện trường vẫn còn nguyên tại đó, không còn cách nào vào bên trong lấy kỉ vật của cha được, cậu chỉ còn biết ngồi ngay chân cửa bó gối, nhớ về những kỉ niệm đã từng thuộc về mình và nơi đây.

Hồi tưởng lại hồi xưa như để níu kéo một chút gì đó ở lại cho bớt trống trải, trong bao lâu, Sunoo không rõ nữa, đến khi giật mình khi nhìn vào màn hình điện thoại để kiểm tra giờ giấc, cậu mới hoảng hốt vì không biết điện thoại hết pin tự bao giờ.

Về thôi Sunoo à!!

Tự nhủ với bản thân để mạnh mẽ, cậu nhóc quay bước đi ra khỏi khu xóm lao động đã đóng cửa rồi hoà vào dòng người tấp nập của Seoul của chiều tối muộn.

Nhưng Kim Sunoo nào biết, kể từ khi cậu vừa đi khỏi khu nhà cũ của mình, một bóng người từ sau lưng vẫn luôn theo dõi mọi bước chân của cậu nhóc, rồi ánh mắt lại hướng lên tầng ba căn chung cư cũ kĩ. Đến khi bóng dáng của người phía trước đã hòa vào con đường tấp nập thì anh ta chợt dừng lại tại chỗ, không theo cậu nữa. Anh ta có chút suy tư, nghĩ ngợi điều gì đó rồi lại quyết định quay đầu, sải bước đi về hướng ngược lại với Sunoo.

...

- Em đã về rồi đây.

- Sunoo hả? Sao lại về trễ vậy? Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Jongseong đang khúm núm rít lên kéo thằng bé vào một góc thầm trách cứ, vẻ mặt vô cùng sốt ruột như đã xảy ra chuyện gì đó, linh tính nhạy bén của cậu mách vậy.

- Em xin lỗi vì điện thoại của em lại hết pin, nhưng có chuyện gì sao anh??

- Anh Heeseung về từ đời nào rồi nhưng hình như có chuyện gì xảy ra khiến ổng bực dọc lắm đấy!!!

Đúng như Kim Sunoo suy đoán, đã có chuyện gì đó xảy ra và Lee Heeseung lại là người biết rõ mọi chuyện.

- Không lý nào, lúc chiều trước khi về em thấy anh ấy vẫn bình thường cơ mà?

- Anh không biết, khi về nhà ổng hỏi em đâu... không thấy rồi bước vào phòng đóng cửa cái rầm, không chịu ăn cơm luôn.

Đầu óc cậu nhóc đang phi thường khó hiểu, nhất là đối với Lee Heeseung, một người không bao giờ giận hờn vô cớ như thế này.

- Anh ấy… có hay bị vậy không hả anh?

- Hiếm khi anh thấy ổng hành xử như thế lắm... Không biết là ổng với lão Tae có chuyện gì không?

- Để em vào hỏi thử.

Hành động xảy ra trước lời nói, nhưng Park Jongseong đã kịp níu kéo tay giữ cậu lại.

- Em muốn chết à?

Giọng nói Jongseong như chuyển tông cao lên, khuôn miệng nói rít lên trong khi hai hàm răng vẫn nghiến vào nhau.

- Đằng nào mình cũng là người một nhà mà anh!!

Được rồi Jongseong chịu thua.

...

Kim Sunoo đang đứng trước cửa phòng Lee Heeseung, cậu nhóc cố tập luyện sao cho khuôn miệng của mình nở ra nụ cười thật tươi để đối diện với anh, các cụ bảo "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" mà! Heeseung có bực với ai thì chắc sẽ không nổi nóng với cậu đâu nhỉ?

Sunoo toan đưa tay lên gõ cửa chợt cửa phòng anh mở ra.

- Heeseung...

Cậu hơi giật mình, nhưng người phía trước lại mặt mày nhăn nhó và đây là lần đầu tiên cậu thấy anh lại khó chịu với mình như vậy.

- Chuyện gì?

- Anh chưa ăn cơm hả? Ra đây dùng bữa với em đi.

- Không đói.

- Thôi mà, ăn một mình buồn lắm, ra ăn với em đi!!!

- Tôi ăn một hamburger bò trứng đặc biệt thật nhiều phô mai tan chảy cùng một ly coke no rồi. Muốn ăn gì nữa thì đi mà ăn, đừng làm phiền tôi.

- Anh... đang xiên xỏ gì em đấy hả?

- Tôi không có thì giờ đôi co với nhóc, ra ngoài nhanh đi!

- Đó là thầy giáo chủ nhiệm của em mà, thầy mời em một bữa có sao đâu?

- Thầy giáo gì mà đi tới giờ này mới về? Ăn hết cái quán của người ta luôn sao?

Đột nhiên anh đứng phắt lên rồi to tiếng với cậu.

- ...

- Sao? Hết đường nói rồi chứ gì?

- Đúng vậy, ăn hết rồi đấy thì sao??? Còn đi chơi công viên giải trí rồi ngắm sao cùng nhau nữa đấy được chưa???

Nói dứt câu, Kim Sunoo giận đùng đùng bỏ ra phòng khách ngồi một lúc. Thật hết chịu nổi con người đó, tính tình còn hơn con gái tuổi dậy thì, sáng nắng chiều mưa, nổi nóng nạt nộ vô cớ là điều cậu ghét nhất trên đời. Mà đi ăn với thầy giáo thì có gì là sai? Về trễ hơi bình thường chưa hỏi nguyên do mà nổi giận với cậu như vậy mà coi được à?

Cố gắng lắm Sunoo mới lau sạch khoé mắt thật ráo nước về nhà không để cho ai nhận ra rồi lo lắng rằng bản thân vừa yếu đuối. Cố gắng lắm cậu mới có thể gạt qua bao nhiêu kỉ niệm của ngày trước để trở về tiếp tục với cuộc sống hiện giờ. Vậy mà không hiểu rằng con người kia vì giận hờn vô lý kiểu gì mà lại ích kỷ đến vậy? Cậu cảm thấy tạm thời không thể ở lại căn nhà này với bầu không khí như thế này thêm một giây nào nữa. Đứng dậy rồi một mạch đi thẳng ra khỏi cửa, Sunoo giận quá hoá hồ đồ, quên mặc luôn áo khoác và khăn choàng, bỏ ra ngoài.

- Sunoo, Kim Sunoo, em đi đâu đấy???

Jongseong gọi với theo nhưng lại chậm hơn một bước, cậu nhóc đã bỏ đi được một đoạn rồi. Anh lo lắng lại càng lo lắng hơn khi nhìn thấy những vật dụng giữ ấm của cậu vẫn còn ở trên ghế sofa.

- Lee Heeseung ông mở cửa ra!!!

Bí bách lại còn không hiểu chuyện, họ Park lại lật đật chạy đến trước phòng cậu bạn gọi vọng vào, tay liên tục đập mạnh vào cánh cửa gỗ.

- Sao?

- Sunoo bỏ đi đâu rồi này.

- Cái gì???

- Đi mất tiêu rồi!!!

- Đi đâu???

Lúc này cảnh cửa gỗ mới chịu mở ra, để lộ khuôn mặt lo lắng tột độ của người bên trong.

- Em không biết, thằng nhóc ngồi trầm ngâm rồi suy nghĩ vẩn vơ gì đó, sau đó xách giày đi khỏi nhà rồi...

- Aishhh lại tìm lão thầy giáo chứ gì??

Họ Lee lầm bầm trong miệng, khuôn mặt nhăn nhó nhưng tay vẫn với lấy chiếc áo khoác rồi chạy vụt ra khỏi nhà.

- Sao ai cũng bỏ tao đi hết vậy? Không đeo khăn choàng vào à Lee Heeseung!!!!

Kim Sunoo lê bước trên phố, bây giờ tâm tình dịu xuống thì bản thân mới nhận ra mà mình quên mất cái khăn choàng vắt trên ghế. Trời về đêm đầu tháng ba rồi mà vẫn còn lạnh thật! Cậu xoa xoa lấy hai cánh tay rồi chà bàn tay vào nhau đưa lên miệng thổi, nóng giận tức thời khiến con người khó làm chủ lí trí của mình thật mà. Hình như ban nãy cậu hơi lớn tiếng với Heeseung thì phải, lại còn xuyên tạc không đúng sự thật về thầy Yeonjun nữa. Chắc anh buồn cậu lắm.

Bây giờ đi đâu nhỉ? đường Này về nhà thế nào? Ban nãy nỗi giận làm mờ hết lối đi rồi, Sunoo cứ chạy về một hướng hư vô mà chính bản thân cũng không rõ, không thèm để ý đến nơi mình vừa đi tới khá tối và có vẻ đáng sợ. Một nhóm thanh niên tụ tập gần đó, chúng không ngại ngần mà nói chuyện với nhau văng ra mấy lời dung tục, rồi một tên tiến lại tiếp cận lấy cậu nhóc.

- Ê oắt con, bỏ nhà ra đi đấy hả mà sao không có mảnh vải giữ ấm thế này??

Một đám đàn ông mặt mũi bặm trợn không biết từ đâu đến mà tiếp cận Sunoo.

- Xê ra tao biết võ đó, chúng mày đừng có mà giở trò.

- Uầy có võ nữa cơ à? Không sao, tao thích đánh nhau với mấy đứa có võ lắm, mày đụng trúng đối thủ đấy con giai ạ.

- Chúng mày có để cho người ta đi không?

Một giọng nói lạ vang lên đằng sau lưng nó.

- Mày là thằng nào???

- Thằng nào không quan trọng, miễn mày không phải là đối thủ của tao, biến nhanh đi!

Câu nói tuyên bố hùng hồn của kẻ lạ thành công trong việc chọc ngứa vào dây thần kinh kích động của bọn đầu gấu. Chúng bàn tán xôn xao rồi tất cả như chờ lệnh của tên cầm đầu.

- Thả chó!!!

Một đám đầu gấu mình đầy xăm trổ đồng loạt nhảy vào tên ngứa mắt kia. Ấy vậy mà chưa đầy năm phút sau, tất cả đều la liệt lăn lộn dưới chân anh, anh ta cười nhếch mép một cách đầy kiêu hãnh, rồi quay lại nhìn về hướng một Kim Sunoo đang khiếp hãi nhìn chằm chằm bản thân.

- Cậu bé, theo tôi!

- Anh... là ai?

- Cậu không biết tôi, nhưng tôi lại khá biết cậu đấy. Kim Sunoo, mười bảy tuổi tuổi, con trai của hai nạn nhân xấu số tại căn chung cư tầng ba đã chết cách đây bốn tháng trước. Tôi nói có đúng không?

Đầu óc như bị ai đó cho một cú đập giáng vào, Kim Sunoo cả người cứng đờ vì những thông tin cá nhân tuyệt mật của mình lại được một kẻ lạ đọc vanh vách ra. Anh ta biết hết mọi thứ về cậu, nhất là những điều mà Heeseung và Jongseong đã dặn dò phải tuyệt nhiên giấu kín.

Không xong rồi... Con người này là ai?

Hắn ta sẽ làm gì nếu cậu không đi theo hắn? Trong đầu Kim Sunoo chỉ hiện lên một suy nghĩ, phải bỏ chạy thật nhanh trước khi hắn ta tính làm thêm chuyện gì nữa.

Dáng người đó cứ đứng nhìn cậu nhóc co giò chạy, rồi gã chẹp miệng lắc đầu cười, cúi xuống nhặt áo khoác của mình lên. Có lẽ ngày mai gã sẽ tìm ra và làm việc với cậu sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip