Chương 1. Chia tay đi

Phòng trà giờ nghỉ trưa luôn là nơi hóng chuyện rôm rả nhất ở các công ty, tầng làm việc phòng Tổng giám đốc của Khoa học kỹ thuật Gerdnang cũng không ngoại lệ.

"Nghe bảo sếp Trần gần đây lại bị giục cưới đấy, còn giới thiệu đối tượng xem mắt nữa."

"Sếp Trần đồng ý đi xem mắt không?"

"Không biết."

"Trợ lý Phạm ơi cậu có biết không?"

Phạm Bảo Khang tựa người trên bàn cà phê, bị gọi tên thì ngước mắt nhìn lên. Cạnh bên cậu là chiếc cửa sổ kính sát đất lớn, cậu đứng dưới ánh mặt trời, bộ âu phục ôm người phác họa ra thân hình thon dài. Đuôi mắt cậu hơi hơi cong lên, lông mi dày, mắt lóng lánh, đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ rực sáng.

"Trợ lý Phạm đẹp trai ghê." Có người nói.

Bảo Khang ngượng ngùng đáp trả bằng một nụ cười mỉm, tò mò hỏi: "Sếp Trần cũng cần phải đi xem mắt à?"

"Mấy năm nay sếp Trần bị giục cưới mãi, mỗi lần xem mắt đều không ưng ý. Chẳng biết lần này có đi không nữa."

"Sao sếp Trần đi xem mắt được chứ. Mấy người quên rồi à, người yêu của sếp Trần là 'công việc' cơ."

"Sếp Trần năm nay sắp 30 rồi, nói không chừng năm nay sẽ tìm cho chúng ta một phu nhân tổng giám đốc đấy."

"Tôi thấy sếp Trần chỉ là không gặp được người khiến sếp rung động thôi, nên đến tận bây giờ vẫn chưa kết hôn."

"Có khi nào sếp Trần theo chủ nghĩa độc thân, không định kết hôn?" Bảo Khang đứng cạnh nghe, tham gia vào câu chuyện.

Chờ cậu nói xong thì hiện trường bỗng trở nên lặng ngắt, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa.

Chiếc cửa kính ánh lên một bóng dáng cao lớn, gương mặt sắc nét, ngũ quan điển trai. Anh mặt một bộ âu phục cắt may vừa người, dáng người cao lớn thẳng tắp như cây tuyết tùng, quanh người tỏa ra hơi lạnh thấu xương cự tuyệt người ngàn dặm.

Chỉ chớp mắt, phòng trà lặng ngắt như tờ, chẳng ai dám nói gì thêm.

"Đến phòng làm việc một chuyến." Trần Minh Hiếu quay đầu, tầm nhìn lạnh lẽo xuyên qua cửa kính.

Không nói tên, Bảo Khang cũng biết anh đang gọi cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, bước ra ngoài trong ánh mắt đưa tiễn của đám đồng nghiệp.

Trước khi Bảo Khang chưa được điều chuyển tới Phòng Tống giám đốc thì cậu đã nghe người khác nói, sếp Trần của bọn họ lạnh lùng nghiêm túc, không thích nói cười. Cuối tháng trước cậu mới được thăng chức lên làm trợ lý Tổng giám đốc, đừng bảo bị giáng chức nhanh vậy nhé.

Sớm biết vậy cậu đã không nói câu kia, chẳng biết có bị anh nghe được không nữa.

Bảo Khang thầm hối hận trong lòng, cả đường thấp thỏm bất an tiến vào phòng làm việc. Cậu còn chưa chuẩn bị xong nên nói gì, thì bị anh nhét cho một đống văn kiện đã ký tên.

"Phát cho mọi người." Minh Hiếu dặn dò, "Sáng mai dành ra 20 phút, đặt cho tôi một quán cà phê."

Coi bộ tổng giám đốc đi xem mắt thật rồi.

Chẳng trách sắc mặt không tốt lắm.

"Vâng ạ." Bảo Khang ôm văn kiện đứng thẳng.

Cậu chờ Minh Hiếu nói tiếp, ai ngờ anh chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cậu, trầm giọng thúc giục:

"Còn chưa đi?"

Bảo Khang lập tức phục hồi tinh thần, thẫn thờ rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, ra ngoài quay người khẽ khàng đóng cửa lại.

Chờ Bảo Khang trở lại chỗ làm việc, khu làm việc bên ngoài phòng tổng giám đốc yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gõ phím và tiếng lật giấy, mọi người đều bận việc của mình, không quấy rầy nhau.

Bảo Khang ngồi xuống chưa được bao lâu thì nhận được tin nhắn của Đặng Thành An trên tin nhắn thường, hỏi cậu vừa đến bộ phận của bọn họ phải không.

Đặng Thành An là bạn tốt thời đại học, vào Gerdnang cùng đợt với cậu, nhận chức ở bộ phận PR, quan hệ giữa hai người rất tốt, Thành An bình thường chuyện gì cũng nói với cậu.

[Bộ phận PR - Đặng Thành An: Không phải scan xong gửi lên là được rồi à? Sao còn bắt cậu phải chạy một vòng?]

[Bộ phận PR - Đặng Thành An: Bảo Khang, cậu ở Phòng Tổng giám đốc vẫn ổn đấy chứ?]

Không ổn.

Suýt chút nữa bị sếp Trần nghe mấy lời bàn tán sau lưng anh rồi.

Bảo Khang gõ một hàng chữ, sau đó lại xóa đi, gõ lại lần nữa gửi đi. Đặng Thành An thích hóng chuyện cũng thích bận tâm lo nghĩ, mấy chuyện nhỏ nhặt này không cần nói với hắn.

[Phòng Tổng giám đốc - Phạm Bảo Khang: Không có chuyện gì, tớ ổn lắm. Chắc là sếp Trần muốn tớ nhanh chóng làm quen tình hình của các bộ phận ấy mà.]

[Bộ phận PR - Đặng Thành An: Tớ còn tưởng xảy ra chuyện gì nữa chứ. ]

[Bộ phận PR - Đặng Thành An: Không làm khó cậu là được rồi.]

[Bộ phận PR - Đặng Thành An: Đúng rồi, cậu và Võ Quang Khải sao rồi. Quyết định đăng ký kết hôn thật hả?]

Võ Quang Khải là bạn trai của Bảo Khang, cũng là bạn học đại học, có quen biết với Đặng Thành An. Thành An thích kết giao bạn bè, hồi ấy bọn họ quen biết nhau thông qua hắn.

Hai người hẹn hò 3 năm, gần đây đang bàn chuyện kết hôn, tính chọn ngày phù hợp đến Phòng Hộ tịch đăng ký.

[Phòng Tổng giám đốc - Phạm Bảo Khang: Ừ, quyết định rồi.]

[Bộ phận PR - Đặng Thành An: Nói với dì chưa?]

[Phòng Tổng giám đốc - Phạm Bảo Khang: Nói rồi. Mẹ tớ bảo dẫn người về xem sao đã.]

[Bộ phận PR - Đặng Thành An: Vậy khi nào các cậu đi đăng ký kết hôn?]

[Phòng Tổng giám đốc - Phạm Bảo Khang: Một thời gian nữa.]

Vốn đã quyết định xong cả rồi, cơ mà tối qua cậu nấu cơm bị Võ Quang Khải chê, có cãi nhau mấy câu với gã. Bảo Khang đang giận, cả buối sáng hôm nay cậu vẫn chưa để ý đến gã ta.

Lúc này nghe Đặng Thành An nhắc tới, Bảo Khang mới nhớ là mình chưa trả lời tin nhắn của Võ Quang Khai. Cậu liếc mắt nhìn về phía phòng tống giám đốc, chuyển qua Facebook cá nhân xem thử, buổi trưa Quang Khải gửi cho cậu mấy tin nhắn.

[Võ Quang Khải: Khang, ăn cơm chưa?]

[Võ Quang Khải: Khang, là do anh sai, xin lỗi, anh không nên nói mấy lời như vậy. Anh đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa, em đừng giận nữa được không?]

[Võ Quang Khải: Bảo bối? Meme xin tha thứ.JPG]

[Võ Quang Khải: Bảo bối, tối nay về ăn cơm không? Anh nấu, em muốn ăn gì anh nấu cho em.]

Qua một buổi sáng, cơn giận của Bảo Khang đã bay sạch. Cậu nhìn từng câu chữ dỗ dành mình, đáy lòng dâng lên sự ngọt ngào, không chú ý đến việc Võ Quang Khải dùng meme mà gã chưa từng dùng bao giờ.

Cơ mà cậu không dễ dỗ vậy đâu.

[Phạm Bảo Khang: Nói sau nhé, hôm nay có thể phải tăng ca, tối không về ăn cơm được.]

Võ Quang Khải gần như là trả lời trong nháy mắt.

[Võ Quang Khải: Ngỗng, cuối cùng em cũng trả lời anh rồi.]

[Võ Quang Khải: Vậy buổi tối anh nấu cơm trước, chờ em về ăn cùng nhau.]

[Võ Quang Khải: Mãi mãi yêu em.JPG]

Nhìn tin nhắn trong khung trò truyện một lúc lâu, Bảo Khang khẽ nhếch khóe miệng.

Bảo Khang tất nhiên không cần tăng ca, đến giờ tan ca như thường lệ rời khỏi tòa nhà công ty.

Cậu không nói cho Võ Quang Khải, chuẩn bị về kiểm tra đột xuất.

Nếu không nấu cơm chờ cậu, vậy thì gã xong đời rồi.

Đây là lần đầu tiên Bảo Khang yêu đương, trước khi hẹn hò, Bảo Khang chỉ có cảm giác với con gái, là Võ Quang Khải tấn công mạnh mẽ bày đủ trò theo đuổi cậu, mới dần dần khiến cậu động lòng trong sự dịu dàng của đối phương.

Sau khi tốt nghiệp đại học, bọn họ chuyển ra khỏi ký túc xá thuê nhà chung, cùng nhau nộp CV, cùng nhau đi phỏng vấn. Sau đó Bảo Khang và Thành An thành công nhận được offer của Gerdnang, Võ Quang Khải phỏng vấn vòng hai thất bại, lùi bước nộp vào một công ty khác mà tập đoàn mới thu mua lại không lâu trước đó.

Bảo Khang ra khỏi trạm tàu điện ngâm, tới một tiệm mì Võ Quang Khải thích mua hai phần đồ ăn.

Thời gian tan tầm nên người khá đông, tiệm mì đông khách, lúc tính tiền phải xếp hàng, chờ lúc Bảo Khang về thì bầu trời đã sắp tối đen rồi.

Cậu và Võ Quang Khải thuê nhà ở một khu chung cư gần trạm tàu điện ngầm, thuận tiện cho hai người ngồi tàu điện ngầm đi làm. Chung cư có hơi cũ, đèn cảm ứng lúc sáng lúc không, ánh sáng nơi hành lang mờ tối vẩn đục.

Bảo Khang móc chìa khóa định mở cửa, mới ngước mắt qua thì thấy cửa khép hờ, bàn tay đang chuẩn bị đút khóa ngưng lại. Cửa mở hờ, bên trong khe cửa không có ánh sáng, chứng tỏ bên trong không mở đèn.

Phản ứng đầu tiên của Bảo Khang là có ăn trộm, cậu lại ngẫm nghĩ, giờ này chắc Võ Quang Khải đã về. Nhưng mà cửa thì mở, bên trong tối đen, dù xuống lầu vứt rác, cũng không đến nỗi không mở đèn, vừa nãy ở dưới lầu cũng không thấy gã.

Bảo Khang do dự chốc lát, cẩn thận dè dặt đẩy cửa đi vào.

Trong phòng khách tối đen, thông qua khe hở rèm cửa sổ có mấy tia sáng yếu ớt chiếu vào, chỉ có thể chiếu rõ được đường nét sô pha và bàn trà, trên bàn đặt mấy chiếc túi mua sắm của siêu thị dưới lầu.

Tay Bảo Khang dừng lại trên công tắc đèn. Giây phút này, chỗ phòng ngủ chợt truyền tới tiếng rên khẽ gần như không thể nghe thấy, như có người không cẩn thận đá phải giường, chỉ chớp mắt đã biến mất.

Tầm mắt của cậu men theo tiếng động nhìn về phía đó. Bảo Khang đứng ở phòng khách chốc lát, cậu nhẹ tay nhẹ chân bước từng bước về phía phòng ngủ đang mở cửa, càng đến gần, âm thanh bên trong càng rõ rệt, lúc ẩn lúc hiện, gấp gáp phập phồng.

Trái tim Bảo Khang siết chặt.

Dự cảm mãnh liệt chợt dâng lên dưới đáy lòng cậu.

Cậu đi tới bên ngoài cửa phòng ngủ, không tiến vào. Trong phòng ngủ, hai bóng người đang dán chặt ôm lấy nhau, chỉ cách giường nửa bước, giây tiếp theo thôi là có thể ngã lên giường.

Bảo Khang đứng ở cửa cả người lạnh lẽo, chốc lát sau, cậu giơ tay mở đèn phòng ngủ, đèn bật sáng, động tĩnh trong phòng lập tức dừng lại.

Hai người đang ôm nhau bên giường cùng nhìn về phía cậu, sắc mặt hoảng loạn và ngạc nhiên.

Người luống cuống nhất vẫn là Võ Quang Khải, gã thấy Bảo Khang thì vội vàng buông cậu trai đang đỏ bừng trong ngực ra.

"Ngỗng, không phải em tăng ca à..."

Lạch cạch --

Túi đồ ăn nơi tay rớt xuống dưới đất.

Bảo Khang nhìn cảnh tượng trước mắt, lại nghe được xưng hô đã nghe vô số lần, cậu chỉ thấy dạ dày cuộn trào, cực kỳ buồn nôn. Cậu không đứng đó quá lâu, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua sau đó quay đầu bỏ đi.

"Khang." Võ Quang Khải nhìn thứ trên mặt đất, không để ý tới cậu trai vừa nãy, đuổi theo phía sau Bảo Khang, "Khang, em nghe anh giải thích."

Bảo Khang đi thẳng một mạch xuống lầu, tới cửa chung cư thì bị Võ Quang Khải đuổi kịp. Đã qua giờ tan tầm, hành lang chỉ có hai người bọn họ, Võ Quang Khải nắm lấy cổ tay Bảo Khang từ phía sau.

"Buông ra." Bảo Khang quay đầu trừng gã ta.

"Khang, em nghe anh nói." Hoàng Minh Quân chạy quá vội, thở hổn hển giải thích "Vừa nãy là đồng nghiệp của anh, cậu ta mới thất tình nên uống rượu say, anh bắt gặp ở trên đường, vốn anh định đưa cậu ta về..."

Nghe gã ta nói vậy, Bảo Khang bình tĩnh trở lại, hỏi rõ từng câu từng chữ: "Sau đó đưa cậu ta lên giường à?"

"Không phải, Khang..." Hoàng Minh Quân giải thích tiếp "Là tự cậu ta dán lên, anh sợ cậu ta ngã dưới đất mới ôm lấy cậu ta."

Cậu thấy hết cả rồi, thấy rõ rành rành, bọn họ không chỉ ôm nhau, còn hôn đến mức khó tách rời, bây giờ đứng đây nói với cậu bọn họ chỉ là đồng nghiệp.

Bảo Khang thấy ghê tởm tới mức buồn nôn.

Cậu cố gắng hất tay Võ Quang Khải ra, nhưng lại bị gã nắm chặt, chỉ đành ra sức giãy giụa, trong lúc vùng ra còn thuận thế cho Võ Quang Khải một bạt tai.

"Chia tay đi."

Bảo Khang ném lại câu này, xoay người rời đi, bước thẳng vào trong màn đêm chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

***
😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip