Chương 18. Ngủ cùng nhau đi
Chỉ từng nắm tay em ấy...
Lời này như mấy câu tâm tình ấy, Bảo Khang nghe xong tai và mặt đều đỏ bừng, ngay cả vừa nãy định nói gì cũng quên mất.
Phạm Hải Yến tiếp đó lại hỏi thêm vài câu, như là dự tính tương lai, người nhà thấy thế nào vv..., Minh Hiếu đều trả lời một cách thong dong, thái độ nghiêm túc, làm Phạm Hải Yến không tìm ra được chỗ nào để xoi mói.
Cơm tối rốt cuộc đã kết thúc, Bảo Khang vào nhà bếp rửa chén, Minh Hiếu đi theo vào. Phạm Hải Yến đại khái muốn cho hai người không gian riêng, nên không vào theo, một mình bà ở lại phòng khách xem ti vi.
Bảo Khang nào dám để giám đốc Trần nhà họ rửa chén, vội ngăn anh lại: "Anh ra ngoài ngồi một lát đi, một mình tôi là được rồi, rửa nhanh thôi mà."
Minh Hiếu vẫn không nhúc nhích, chỉ nói: "Rửa cùng."
Bảo Khang liếc nhìn về phía phòng khách, nghĩ rằng để Minh Hiếu và Phạm Hải Yến ở riêng với nhau cũng khá xấu hổ, hơn nữa rất khó đảm bảo Phạm Hải Yến sẽ không hỏi thêm gì, thế nên không bảo anh ra ngoài nữa.
Hai người không nói gì, nhà bếp yên tĩnh chỉ nghe được tiếng nước chảy. Bảo Khang đứng trước bồn rửa bát, rửa xong sẽ đưa cho Minh Hiếu, để Minh Hiếu bỏ vào trong tủ chén bát.
"Mấy lời mẹ tôi nói... Anh đừng để trong lòng, bà ấy chỉ tùy tiện hỏi thôi." Bảo Khang ngẫm nghĩ chốc lát, nói tiếp: "Với cả lần trước tôi nói với mẹ tăng ca, do bà ấy cứ giục tôi về Hà Nội, nên mới nói vậy để đối phó..."
Ở trước mặt cấp trên, bị cấp trên phát hiện từng nói dối chuyện liên quan đến mình, còn gì kinh khủng hơn nữa đây?
Minh Hiếu ừ một tiếng, "Không sao."
Nhận được hai từ này của Minh Hiếu, Bảo Khang cảm thấy yên tâm hơn. Cậu nhớ tới Minh Hiếu nói mình là đàn anh, cậu bảo: "Tôi còn tưởng anh học đại học ở nước ngoài."
"Không phải." Minh Hiếu nói, "Vốn định đi, nhưng năm đó mẹ tôi bị bệnh, nên ở lại học trong nước."
Bảo Khang ồ một tiếng, hiểu ra gật gật đầu.
Hai người trò chuyện mấy câu, sau đó lại rơi vào trầm mặc. Rửa chén xong, Bảo Khang với lấy cái khăn đằng trước Minh Hiếu. Minh Hiếu lấy giúp cậu, hai bàn tay lập tức vươn về phía đó, chạm vào nhau.
Bốn mắt nhìn nhau, mắt chạm mắt, tay chạm tay.
Cắt ngang bọn họ là một tiếng chuông di động.
Minh Hiếu nói: "Tôi đi nghe điện thoại trước."
Bảo Khang gật đầu, vội vàng rút tay về.
Minh Hiếu cầm di động đi ra ngoài, Bảo Khang đứng một mình trong nhà bếp, lấy khăn lau kệ bếp, tiếp đó cậu vừa rửa tay vừa ngẩn người, lúc quay đầu bị Phạm Hải Yến đột ngột xuất hiện ở cửa dọa giật cả mình.
Phạm Hải Yến tựa nơi cửa, liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Bà đóng cửa phòng bếp đi tới cạnh cậu, vẻ mặt thần bí, hạ thấp giọng nói: "Mèo, mẹ hỏi con một chuyện."
Chuyện gì mà cần phải đóng cửa mới nói được?
Bảo Khang vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng có thể liên quan đến Minh Hiếu, cậu lơ ngơ hỏi: "Chuyện gì ạ?"
Quả nhiên Phạm Hải Yến hỏi cậu, "Con thành thật nói cho mẹ, Hiếu lúc trước chưa từng yêu đương thật chứ?"
Bảo Khang gật đầu, "Vâng ạ."
Chuyện này cậu rất chắc chắn, nếu trước đây Minh Hiếu từng yêu đương, thì đã bị người trong công ty truyền khắp rồi, làm gì có chuyện còn bị người nhà thúc giục đi xem mắt mãi được chứ, thậm chí còn kết hôn chớp nhoáng với cậu.
Lại nói, chuyện kết hôn chớp nhoáng này cũng xem như là theo nhu cầu riêng của mỗi người.
Phạm Hải Yến lại hỏi: "Vậy hai đứa đã ngủ chưa?"
Đột nhiên bị hỏi đến chuyện cấp bậc hạn chế, mặt Bảo Khang thoáng cái đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai. Cậu lắp bắp hỏi ngược lại: "Mẹ hỏi chuyện này làm gì?"
Phạm Hải Yến nhướng mày: "Ngủ rồi?"
Bảo Khang vội phủ nhận: "Chưa..."
Phạm Hải Yến lập tức nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía phòng khách, nhỏ giọng nói với cậu: "Sắp 30, đẹp trai, công việc tốt, nói năng cũng không tệ, lại chưa từng yêu đương, chẳng phải hai đứa ở bên nhau đã lâu rồi ư? Con không đề cập với nó à?"
Bảo Khang đỏ cả mặt, "Anh ấy..."
Võ Quang Khải thì từng có đề cập, nhưng cậu lúc ấy chưa chuẩn bị tâm lý xong, bởi vậy chưa có thực tiễn. Nhưng Minh Hiếu và cậu kết hôn không tới một tháng, hơn nữa giám đốc Trần nhà họ là người lạnh lùng cấm dục...
Bảo Khang rũ mắt trả lời: "Không đề cập tới..."
Phạm Hải Yến nghe vậy, hai đầu mày nhíu càng chặt hơn, nói thẳng ra suy đoán trong lòng: "Đừng bảo phương diện đó của nó không được đấy nhé?"
Bảo Khang vội vàng cắt ngang bà: "Mẹ."
"Mẹ chỉ nói vu vơ vậy thôi." Phạm Hải Yến biết đoán mò như vậy là không tốt, nhưng dù sao một đứa là người ngoài một đứa là con trai, bà chắc chắn sẽ nghĩ cho con trai rồi, "Mẹ nói này Mèo, lúc nào đấy con tìm thời gian thử xem sao."
Bảo Khang: "..."
Cậu phải thử thế nào?
Nghĩ đến cách để thử, mặt Bảo Khang đỏ bừng.
May mà lúc này phòng khách truyền tới tiếng bước chân, hai mẹ con trong nhà bếp lập tức phục hồi tinh thần. Phạm Hải Yến xoay người đi mở cửa, vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì, nhưng Bảo Khang thì mặt đỏ từ tai tới cổ.
Nước da cậu vốn trắng, mỗi lần đỏ mặt thì phải mất rất lâu mới hạ nhiệt được.
"Hiếu trở lại rồi hả?" Phạm Hải Yến ra khỏi nhà bếp, thay bằng vẻ mặt tươi cười: "Chuyện công việc à con?"
Minh Hiếu gật đầu, "Vâng, đã giải quyết rồi."
"Giải quyết rồi thì tốt." Phạm Hải Yến cười nói: "Đã muộn rồi, hai đứa nghỉ ngơi sớm đi. Phòng Mèo hôm qua mẹ dọn dẹp xong hết rồi."
Bảo Khang đi ra, đúng lúc nghe được câu sau. Cậu chỉ nghĩ về gặp phụ huynh, hoàn toàn quên mất nhà bọn họ chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách, cậu và Minh Hiếu chỉ có thể ngủ chung một phòng.
Thấy Bảo Khang đứng yên không nhúc nhích, Phạm Hải Yến từ phía sau đẩy nhẹ cậu một cái, nháy mắt với cậu, "Hiếu lần đầu tiên tới, còn không nhanh dẫn nó về phòng con đi."
Nóng bỏng trên tai vừa mới hạ xuống, Bảo Khang đối diện với ánh mắt của Minh Hiếu, mặt lại bắt đầu không tự chủ đỏ lên.
Cậu vội dời ánh mắt đi, rũ mắt: "Đi theo tôi."
Phòng của Bảo Khang là phòng ngủ phụ, diện tích không lớn, bên trong bố trí một chiếc giường, một tủ quần áo và một cái bàn học. Tuy không thường ở nhà, nhưng vẫn được chủ nhân thu dọn sạch sẽ ngắn nắp.
Ga giường và vỏ chăn nhìn là biết ngay là mới thay, trên giường đặt hai cái gối, phủ một chiếc chăn mới tinh tươm.
Bảo Khang muốn nói lại thôi: "Hay là..."
Cậu muốn nói hay là vẫn nên ở bên ngoài, lại thấy Minh Hiếu xách valy đi thẳng vào trong phòng, tìm một nơi để xuống. Anh hỏi cậu: "Để ở đây được chứ?"
Bảo Khang chỉ đành gật đầu, "Được, được ạ..."
Chỉ cần giám đốc Trần nhà họ không để ý.
Cậu thấy Minh Hiếu lấy quần áo tắm rửa từ trong valy ra. Anh đưa lưng về phía cậu cởi áo khoác ngoài, để lộ tấm lưng rộng rãi rắn chắc, vai rộng chân dài, dáng người cường tráng.
Bảo Khang lập tức dời mắt, cùng lúc ấy cậu không kìm được nhớ tới lời Phạm Hải Yến vừa mới nói.
Đúng lúc này Minh Hiếu xoay người lại, nhìn cậu, "Tôi tắm rửa trước?"
"À... vâng." Bảo Khang đỏ mặt, vội vàng phục hồi tinh thần, tìm về lại giọng nói của mình, "Tôi dẫn anh đi."
Thử thì không thể thử được, mặc kệ giám đốc Trần nhà họ có được hay không. Với lại nói không chừng qua một khoảng thời gian nữa bọn họ phải ly hôn rồi.
Giống như lần đầu tiên đến nhà Minh Hiếu, Bảo Khang đi ở phía trước mở đèn giúp anh, vật dụng tùy thân của Minh Hiếu đều do anh tự mang theo, không cần dùng đến mấy thứ Phạm Hải Yến chuẩn bị, Bảo Khang giúp anh xả nước nóng xong thì đi ra ngoài.
Đến phiên Bảo Khang đi tắm, cậu mặc đồ ngủ mà Phạm Hải Yến mua giúp, lúc mặc cậu không để ý, khi trở về phòng đứng dưới ánh đèn, bị Minh Hiếu nhìn chằm chằm cậu mới cúi đầu nhìn lại.
Trên áo ngủ in họa tiết hoạt hình, đơn giản đáng yêu, nhưng một người trưởng thành như cậu mặc trông có vẻ khá là ấu trĩ.
Bảo Khang ngượng ngùng nói: "Là mẹ tôi mua."
Lúc ấy mua sai kích cỡ, Phạm Hải Yến không trả hàng, nên cứ giữ lại luôn. Bây giờ mặc vẫn hơi rộng, cần phải xắn lên một đoạn. Lần này cậu về không cầm theo đồ ngủ, đành phải mặc tạm một đêm.
Minh Hiếu ừ một tiếng: "Rất đáng yêu."
Giống như một người bạn to xác trong nhà trẻ.
Hả?
Bảo Khang vò đầu, có một thoáng suýt nữa cho rằng Minh Hiếu đang nói cậu.
Chờ đến lúc chuẩn bị đi ngủ, lại xuất hiện vấn đề mới. Trên giường chỉ có một cái chăn, vậy có nghĩa hai người phải ngủ chung một chăn.
Tuy lần trước từng ngủ chung một giường, nhưng vẫn ngủ cách hai cái chăn, giữa bọn họ không hề có bất cứ tiếp xúc nào.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip