Chương 37. Lời đồn

Ánh sáng trong xe mờ tối, Bảo Khang nhấc mở mí mắt, thoáng thấy giữa trán mát lạnh.

Minh Hiếu ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu. Bảo Khang phát hiện mình đang dựa lên vai anh, cậu vội vàng ngồi thẳng người dậy.

Hình như cậu lại mơ, giấc mơ giống hệt lần trước, khác biệt là lần này cậu mơ thấy Minh Hiếu hôn trán cậu.

"Đến rồi ạ?" Bảo Khang dụi mắt, cúi đầu nhìn tấm chăn mỏng trên người, giọng nhỏ xíu: "Cảm ơn..."

Vừa dứt lời, Minh Hiếu giơ tay về phía cậu, anh giúp cậu chỉnh lại mấy cọng tóc vểnh trên đầu, cậu không hề tránh né.

Minh Hiếu thu tay lại, "Tôi lên trước lái xe."

Giờ Bảo Khang mới nhận ra tài xế không còn đây nữa, không biết lúc cậu ngủ, Minh Hiếu đã phải đợi bao lâu.

Cậu ngơ ngác gật đầu, "Dạ."

Minh Hiếu lái xe vào gara. Bảo Khang ngồi ở ghế sau, móc di động ra xem thời gian, đã trôi qua một tiếng từ lúc rời khỏi Trần Gia Viên, cậu ngủ khoảng tầm 20 phút.

Bảo Khang nhấn vào khung chat với Thành An, vốn định hỏi thăm hắn chút chuyện, nhưng mới gõ được mấy chữ đã lần lượt xóa đi, sau đó thoát ra khỏi khung chat.

Hỏi thẳng thì rõ ràng quá.

Thứ hai tới công ty, buổi trưa hai người gặp mặt ở căn tin thường lui tới. Thành An nói tới đôi cẩu nam nam sắp rời khỏi Khoa Tâm, bảo Bảo Khang cẩn thận Võ Quang Khải lại tới tìm cậu.

Bảo Khang bất chợt nghĩ tới lời ngày đó Minh Hiếu nói với mình, bảo là nếu Võ Quang Khải còn tới tìm cậu thì cứ nói rằng mình có đối tượng rồi.

Cậu ừ một tiếng, "Tớ biết rồi."

Bảo Khang nhìn Thành An, muốn nói lại thôi.

Tối qua về nhà, cậu có lên mạng tra thử, chỉ tra ra được một vài thông tin vụn vặt.

Nhà họ Trần là phú hào ở Sài Gòn. Chủ tịch tập đoàn Trần Thành Nam từng có hai đời vợ, người vợ hiện tại là thiên kim của tập đoàn nhà họ Dương. Hai nhà Trần Dương liên hôn thương nghiệp. Con trai trưởng của Trần Thành Nam tên Trần Hoà Sơn, năm 18 tuổi qua đời vì tai nạn xe cộ. Con trai thứ tên Minh Hiếu, hiện tại là CEO của khoa học kỹ thuật Gerdnang.

Thành An thấy cậu có lời muốn nói, bèn chủ động hỏi: "Sao vậy? Bị tớ nói trúng rồi? Cặn bã lại tới tìm cậu hả?"

"Không có..." Bảo Khang mím môi, thử dẫn dắt đề tài, "Mấy ngày nữa là sinh nhật của chủ tịch, sếp Trần bảo tớ chọn quà đưa tặng, tớ còn chưa nghĩ ra nên tặng quà gì."

Sắp sinh nhật chủ tịch là thật, còn về chuyện tặng quà thì Minh Hiếu không giao cho cậu, mà giao cho Quang Hùng. Quan hệ cha con của Minh Hiếu và chủ tịch vẫn luôn rất tệ.

"À, chuyện này hả." Thành An suy nghĩ, "Có thể lựa theo sở thích của chủ tịch, tặng mấy thứ mà chủ tịch thích ấy."

Bảo Khang làm bộ khó nghĩ nhíu mày, "Nhưng tớ không biết chủ tịch thích gì, với lại... hình như quan hệ giữa sếp Trần và chủ tịch không tốt cho lắm."

"Quan hệ của bọn họ đúng là không tốt lắm." Thành An nhìn cậu, có vẻ bất ngờ, "Mèo, đừng bảo giờ cậu mới biết nhé?"

Bảo Khang tiếp lời hắn: "Lúc trước có nghe qua một ít, không quá rõ." Sau đó cậu vờ như hỏi lại: "Cậu biết à?"

Thành An gật đầu, "Tất nhiên tớ biết."

Cậu biết ngay mà, Thành An rất nhanh nhạy với mấy tin drama của giới nhà giàu.

"Mèo, cậu lại gần đây chút." Thành An vẫy tay với cậu, đè thấp giọng: "Tớ nói cho cậu biết, đó là bởi vì, sếp Trần nhà chúng ta là con trai thứ của chủ tịch, chủ tịch thích đứa con trai đầu hơn."

Bảo Khang ngước mắt, "Tại sao?"

"Tất nhiên vì chủ tịch thích người vợ đầu của ông ấy hơn rồi." Thành An bổ sung: "Quên mất cậu không rõ, chủ tịch có hai đời vợ, vợ đầu đã qua đời rồi, con trai đầu của chủ tịch, cũng chính là anh trai của sếp Trần nhà chúng ta cũng đã qua đời."

Thành An nói tiếp: "Tớ cũng nghe người khác nói, chủ tịch và vợ đầu là mối tình đầu, nhưng người lớn nhà họ Trần không chấp nhận vì không môn đăng hộ đối, sau đó có con mới miễn cưỡng chấp nhận. Kết quả chẳng ai ngờ được, đứa bé mới ra đời không lâu thì vợ đầu của chủ tịch qua đời."

Đoạn này giống với Minh Hiếu kể cho cậu.

Bảo Khang nghe vậy, nhịn không được lầm bầm: "Nhưng... sếp Trần cũng là con của chủ tịch."

"Đúng là như vậy không sai." Thành An nhún vai, nói tiếp: "Nhưng phu nhân chủ tịch và chủ tịch là hôn nhân thương nghiệp, hơn nữa là do phu nhân chủ tịch tự nguyện." Nói đến đó, Thành An than khẽ một tiếng, "Trên mạng có câu, ai yêu trước là người đó thua trước, chắc là thế này nhỉ."

Bảo Khang gật đầu, "Tớ hiểu rồi."

Cho nên chủ tịch không thích phu nhân chủ tịch, vậy nên cũng không có tình cảm gì với con của hai người. Minh Hiếu đối với chủ tịch cũng vậy.

"Hả?" Thành An nhìn Bảo Khang đang mất tập trung, "Cậu hiểu gì cơ?"

Bảo Khang vội phục hồi tinh thần, "Không, không có gì. Tớ đã biết nên tặng quà gì rồi."

"Biết rồi thì tốt, mà chắc chắn sếp Trần sẽ không hỏi lại cậu đâu." Thành An nói tới đó, màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên, hắn liếc mắt nhìn sang, giật mình, vội cầm lên, "Mèo, cậu mau đọc tin nhắn trong nhóm."

Bảo Khang sững người, "Gì cơ?"

Thành An đưa thẳng điện thoại qua cho cậu xem, căm giận nói, "Trong nhóm Hóng hớt của công ty ấy, bên trong có người bàn tán cậu, nói cậu dụ dỗ phú nhị đại."

Hắn nói tới đó thì trong đầu bỗng chốc xuất hiện một suy đoán, nhíu mày, "Đừng bảo là hai tên kia nhé?"

Nhớ tới ngày đó gặp phải Võ Quang Khải ở cửa quán bar, giọng điệu Thành An càng thêm chắc chắc, "Chắc chắn là bọn chúng, ghê tởm quá đi mất."

Bảo Khang trượt mở màn hình điện thoại, nhìn cuộc đối thoại trong nhóm. Kiểu drama này dễ khiến người bàn tán nhất, chỉ mới mấy phút ngắn ngủi, trong nhóm đã nhảy ra tận mười mấy tin nhắn.

Nhóm chat:

'Trợ lý Phạm dụ dỗ phú nhị đại? Giả đúng không?'

'Không biết thật hay giả, dù sao có người nhìn thấy trợ lý Phạm đi quán bar.'

Chẳng phải tới quan bar uống rượu thôi à, có sao đâu chứ, người lớn cả rồi còn không thể có cuộc sống của riêng mình à?'

'Nhưng trợ lý Phạm là trợ lý tổng giám đốc...'

'Trợ lý tổng giám đốc cũng là người mà, uống rượu thả lỏng không được hả?'

'Chỉ có tui mới biết, thì ra trợ lý Phạm thích nam ư. Áu áu áu, tui không còn cơ hội nữa rồi.'

Tuy rằng có người bàn tán, nhưng phần lớn đều đứng về phía cậu. Dù sao thì người đầu tiên quăng tin tức này ra, chỉ gửi mỗi tin đó xong thì lặng luôn chưa thấy xuất hiện lại.

"Chắc chắn là cặp đôi cặn bã với con giáp 13 đấy." Thành An cắn răng nói, tiếp đó nhìn sang cậu hỏi: "Mèo, cậu định làm thế nào?"

Bảo Khang suy nghĩ chốc lát, "Cứ xem tình hình trước đã."

Bây giờ mọi người đều đang nói thay cậu, có vài thứ càng giải thích càng nói không rõ. Với lại, cậu không có chứng cứ chứng minh lời đồn này do ai truyền ra.

Trở lại Phòng Tổng giám đốc, lúc đi ngang qua phòng trà, đồng nghiệp đang nghỉ ngơi bên trong thấy cậu đi tới đều vô thức liếc mắt nhìn cậu, chắc bọn họ đọc được drama trong nhóm Hóng hớt rồi.

Bảo Khang không để ý mấy lời bàn tán này, gần tới cuối năm công việc rất bận, cậu chẳng có thời gian hóng đâu, chỉ có trong lúc nghỉ xả hơi giữa giờ mới nhấn vào nhóm xem thử.

Cái người gửi tin ban đầu có xuất hiện thêm lần nữa, trong nhóm lại bàn tán xôn xao, nhưng mọi người đều bận làm việc, người bàn tán rõ ràng ít hơn lúc trưa rất nhiều, còn có người trực tiếp @ người đó nói chuyện.

Bảo Khang biết, người này là Thành An.

Bởi do Thành An dẫn dắt, mọi người bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với người lan truyền lời đồn, chắc thấy tình thế không đúng nên lặn mất tăm khỏi nhóm luôn.

Không tới nửa ngày, khúc nhạc dạo này bèn kết thúc.

Chỉ là một chuyện nhỏ, đối phương không đạt được mục tiêu, thế nên Bảo Khang không nói chuyện này cho Minh Hiếu. Trong khoảng thời gian này hầu như mỗi tối Minh Hiếu gần đều phải tăng ca, cậu không muốn dùng chuyện nhỏ này đi làm phiền anh.

Buổi tối cùng nhau ăn cơm, trên bàn cơm, Minh Hiếu bất thình lình hỏi cậu một câu: "Công việc hôm nay thế nào?"

Giọng điệu rất đỗi bình thường, nhưng thường sau khi về nhà, Minh Hiếu ít khi nhắc tới chuyện công việc với cậu lắm.

Bảo Khang ngẫm nghĩ rồi gật đầu, "Vẫn ổn ạ."

Minh Hiếu nhìn cậu, ừ một tiếng, dường như có lời muốn nói, nhưng sau cùng chỉ nói ba chữ: "Vậy thì tốt."

Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, Minh Hiếu đến phòng sách như mọi khi, Bảo Khang không đi tắm rửa ngay, mà đi chuẩn bị bữa khuya cho Minh Hiếu.

Chắc do ban ngày nghe được mấy lời Thành An nói, Bảo Khang đột nhiên hiểu ra, tại sao mỗi lần Minh Hiếu và chủ tịch gặp mặt thì bầu không khí đều rất căng thẳng.

So sánh với Minh Hiếu, Bảo Khang cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều. Cậu có được một tuổi thơ khá hoàn chỉnh, tuy cha mẹ ly hôn, nhưng Phạm Hải Yến dành tất cả tình yêu cho cậu, dù cậu lựa chọn thế nào đi nữa thì Phạm Hải Yến vĩnh viễn ủng hộ cậu.

Nhưng Minh Hiếu thì khác, anh là con thứ nhà họ Trần, thân phận này đã quyết định anh không được tự do. Anh sinh ra trong giàu sang quyền thế, đã định sẵn anh cần phải gánh vác một vài thứ mà anh không muốn gánh vác, anh không có lựa chọn nào khác cả.

Bảo Khang kiếm video trên mạng, học cách làm trên đó, nấu một nồi cơm rượu nếp, vì từng nấu cùng với Minh Hiếu nên lúc thực hành không quá khó.

Cậu múc một chén mang đến phòng sách. Cậu tới trước cửa phòng sách, cong ngón tay gõ nhẹ cửa.

Bên trong truyền ra tiếng vào đi, Bảo Khang một tay mở cửa. Minh Hiếu đang ngồi trước bàn cúi đầu, nghe tiếng cửa mở thì ngẩng đầu lên, đón lấy cái chén trong tay cậu.

Nhìn thấy cơm rượu nếp trong chén, đôi mắt sâu thẳm của Minh Hiếu sáng lên: "Em nấu?"

Bảo Khang gật đầu, có hơi mất tự nhiên, "Học nấu theo video trên mạng, không biết mùi vị thế nào."

"Tôi nếm thử." Minh Hiếu cầm lấy muỗng, nếm thử một miếng, anh ngước mắt nhìn cậu, "Ngon lắm, cảm ơn Mèo."

Mỗi lần mặc kệ cậu nấu gì đi nữa, Minh Hiếu đều sẽ đặc biệt khen ngợi cậu. Bảo Khang cũng thấy rất thỏa mãn.

"Anh ăn từ từ nhé." Bảo Khang nói: "Em ra ngoài trước."

Minh Hiếu không đáp lời, nhìn cậu rồi chợt lên tiếng hỏi: "Em có lời gì muốn nói với tôi không?"

Bảo Khang bị hỏi hơi sửng sốt, ngẫm nghĩ chốc lát, mờ mịt lắc đầu, "Không có..."

Minh Hiếu không hỏi thêm nữa, chỉ nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút."

Bảo Khang ra khỏi phòng sách đóng cửa, lúc đóng cửa cậu mới chợt nghĩ ra, chẳng lẽ Minh Hiếu muốn nói tới chuyện tối qua à?

Nhưng cậu đã ra ngoài mất rồi.

Bảo Khang tắm rửa xong xuôi đi ra thì Minh Hiếu vẫn còn đang ở phòng sách. Điện thoại để ở phòng khách chợt rung động, cậu tùy tiện lau đầu, nhìn cái tên Thành An trên màn hình, áp điện thoại tới bên tai.

Thành An rất ít khi gọi điện thoại cho cậu, chắc là có chuyện gấp gì đó.

Quả nhiên vừa mới bắt máy, tiếng Thành An lập tức truyền tới, giọng điệu cực kỳ kích động.

"Mèo, cậu xem tin nhắn trong nhóm chưa? Nhóm công ty. Tớ biết ngay chuyện hôm nay quả nhiên do đôi cẩu nam nam đó bày ra!"

Bảo Khang nghe tới đó vẻ mặt ngơ ngác, nhưng vẫn hiểu được đại khái. Cậu đang chuẩn bị nhấn vào Facebook, đúng lúc này, cửa phòng sách mở ra, Minh Hiếu từ bên trong đi ra phòng khách.

Minh Hiếu không chú ý tới cậu đang nghe điện thoại, thấy cậu ở phòng khách thì lên tiếng hỏi cậu: "Sao vẫn còn chưa nghỉ ngơi?"

"Một lát nữa ạ." Bảo Khang chỉ vào di động, "Bạn gọi điện thoại."

Minh Hiếu ừ một tiếng.

Đầu bên kia điện thoại, giọng điệu vốn đang cực kỳ kích động của Thành An chợt nhỏ đi.  Hắn nhỏ giọng hỏi cậu: "Mèo, vừa nãy là bạn cùng phòng đó đó hả?"

Bảo Khang không hề phát hiện có chỗ nào không đúng, đáp lời: "Ừm, là anh ấy."

Thành An yếu ớt mở miệng: "Cậu có cảm giác được, giọng anh ta nghe rất giống của sếp Trần không?"

***

Bảo Khang: Thật sự rất giống..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip