Ngoại truyện 2
Kang Ami ngã xuống không có bất kì dấu hiệu nào.
—— nửa ly nước trong thời gian rất ngắn, trưởng phòng và tam cô nương còn chưa nói được mấy câu, Kang Ami ngồi bên cạnh không kịp đề phòng liền nằm sấp xuống.
Trưởng phòng ngồi gần Kang Ami nhất cũng giật mình suýt chút nữa nhảy dựng lên, nghiêng người qua bên Kang Ami ——
"Amie? Amie?!"
Cô liều mạng lung lay vài cái, thiếu chút nữa lấy điện thoại ra gọi cấp cứu thôi.
Mới đầu tam cô nương cũng hoảng sợ không nhẹ, nhưng sau khi nhìn chiếc ly thủy tinh đã cạn trong tay Kang Ami, một suy nghĩ khó tin lóe lên trong đầu của cô.
Tam cô nương duỗi tay kéo trưởng phòng lại.
Trưởng phòng cũng không có quay đầu lại, nâng mặt Kang Ami lên, nôn nóng nói: "Tam cô nương, cậu mau nhìn xem Amie xảy ra chuyện gì, mặt cũng đỏ bừng ——"
"......Có khả năng cao chính là cậu ấy uống say."
Tam cô nương bất đắc dĩ trả lời.
"........A?"
Thân hình trưởng phòng liền cứng đờ, xoay đầu nhìn cái ly trên bàn.
"Không phải chỉ là nước trái cây thôi sao?"
Tam cô nương nếm một ngụm liền nhíu mày: "Hình như là rượu ngọt có nồng độ cồn rất thấp cho các quý phu nhân."
Trưởng phòng: "......."
—— "Chỉ nửa ly? Cứ như vậy đã say mèm rồi?"
Tam cô nương gật đầu không nói lên lời.
Trưởng phòng dở khóc dở cười: "Làm tớ sợ muốn chết —— tư thế ngã xuống vừa rồi người không biết còn tưởng rằng uống rượu bị trúng độc đó."
Trưởng phòng ngủ còn chưa có nói xong thì cô gái nhỏ được nâng đỡ đã xoa xoa đôi mắt, từ trên bàn bò dậy ——
"Điện thoại ..........điện thoại của tớ rung......."
Tay mắt của tam cô nương nhanh nhẹn, thoáng nhìn liền tìm thấy điện thoại ở trên bàn liền đưa tới cho Kang Ami.
Mới đưa một nửa liền thấy kỳ quái: "Màn hình không sáng, không rung?"
Trưởng phòng thở dài: "Với trạng thái này của cậu ấy mà cậu còn tin được lời cậu ấy nói sao?"
Sau đó hai người liền nhìn thấy Kang Ami đẩy tay của tam cô nương ra: "Không phải cái này........" Nói xong, cô cau mày tìm kiếm trong chiếc ba lô nhỏ của mình.
Qua bảy tám giây, trưởng phòng cùng tam cô nương đang ngơ ngác nhìn nhau liền phát hiện Kang Ami lấy ra một chiếc điện thoại mà bọn họ chưa từng thấy qua từ trong ba lô ra.
Màn hình trên điện thoại kia đúng thật là sáng lên, còn ong ong rung rung trên tay Kang Ami.
"......A, không phải anh ấy......Số điện thoại này không quen....."
Kang Ami nói thầm như vậy, nhưng vẫn nhận điện thoại.
"Chào......."
Tiếng nói cô gái nhỏ mang theo men say nên rất mềm mại.
Trầm mặc vài giây, cô đột nhiên xoay mặt nhìn trưởng phòng ngồi bên cạnh: "Tớ đây là.......Ở đâu vậy......."
Trưởng phòng dở khóc dở cười: "Chúng ta đang ở quán bar mà Amie, nói là đêm nay đuổi hết vận xui rủi, cậu đã quên rồi?"
"A, vâng......" Kang Ami cúi đầu đặt ở trên bàn, hình như đang lẩm bẩm lầu bầu, nhưng chiếc điện thoại kia vẫn để ở bên cạnh tai: "Hôm nay chúng ta tới 'SEVEN'........Nghe nói chỗ này có rất nhiều trai đẹp......Rượu cũng rất ngon........."
Càng đến cuối âm thanh càng nhỏ dần, cuối cùng không còn nghe thấy tiếng nói của Kang Ami.
Thân thể cũng mềm mại nghiêng sang một bên.
"Ai da, bảo bối nhỏ Amie của tớ........Cậu còn như vậy thì đêm nay đừng mong trở về........"
Trưởng phòng vừa vặn đỡ được người.
Thật vất vả mới ổn định được cơ thể, cô quay đầu thoáng nhìn Kang Ami rũ xuống, trong tay còn nắm chặt điện thoại, chỉ nhìn thấy cuộc trò chuyện đã kết thúc, lại không biết là bên nào tắt trước.
Không rảnh lo nghĩ quá nhiều, trưởng phòng liền lấy điện thoại của Kang Ami cất vào trong ba lô.
Lúc đó lão nhị cũng đã quay trở lại bàn.
Rõ ràng là vừa mới cùng với tiểu soái ca trò chuyện rất vui vẻ, khuôn mặt đều đỏ bừng.
"Oa, các cậu biết không, tiểu soái ca kia —— ai? Amie làm sao vậy?"
"Cậu không biết xấu hổ hay sao mà còn hỏi." Tam cô nương tức giận mắng: "Là do nước uống trái cây mà cậu gọi, kết quả là cậu đã gọi cái gì cho Amie? Uống nửa ly thì đã gục rồi?"
"Chết tiệt, không đúng sao??"
Lão nhị kinh ngạc cúi đầu nhìn Kang Ami: "Amie?.........Amie??"
"Đừng gọi hồn, gọi cũng vô dụng."
Trưởng phòng bất đắc dĩ đẩy đẩy chiếc kính, sau đó cô cầm lấy điện thoại lên nhìn thời gian: "Trước tiên để cậu ấy như vậy trong chốc lát đi, cậu di chuyển lỡ như làm cậu ấy buồn nôn.......Nằm một chút xem có thể tỉnh lại hay không, không được thì ba người chúng ta đỡ về."
Lão nhị đau khổ nhăn hết cả mặt lại ——
"Vì tới chỗ này để thông đồng với các anh đẹp trai nên hôm nay tớ mang giày cao gót —— cậu muốn để tớ và Amie xuống hoàng tuyền sao?"
"...... Hôm nay Amie nằm chỗ này có 50% là công lao của cậu —— chỉ cần cậu ấy không tỉnh, dù cởi giày đi chân trần thì cậu cũng phải cõng cậu ấy."
"Vậy chúng ta từ từ đợi." Lão nhị khóc không ra nước mắt, ngồi xuống bên cạnh cùng nằm ra bàn theo, nghiêng mặt nhìn sang Kang Ami: "Amie ơi, nếu cậu không tỉnh, đêm nay hai chúng ta phải ngủ trước cửa quán bar này."
Vì thế ba người liền bắt đầu khổ sở chờ đợi.
Trưởng phòng ngủ cùng tam cô nương đều cảm thấy không yên tâm, trước sau nhìn chằm chằm Kang Ami, Kang Ami cũng 'không phụ sự kỳ vọng' mà quay cuồng lăn lộn vài vòng; lão nhị thấy không có chuyện gì liền nhàm chán dựa vào ghế nhìn những vị khách lui tới trong quán bar.
Tiếp tục giằng co như vậy trong năm phút, đôi mắt lão nhị rất nhanh liền mở không nổi, thở dài quay lại, ủ rũ cụp đuôi.
"Những anh chàng đẹp trai chất lượng đêm nay không được rồi, ngoài trừ người tớ biết đã rời đi, những người còn lại đều mới tới, không một ai có thể nhìn thấy........"
Trưởng phòng nghe vậy, đem Kang Ami đỡ dậy, lơ đãng nhìn ra cửa:
"Đại khái đêm nay cậu......"
Lời nói cô dừng lại, sau đó ngẩn ngơ nhìn chằm chằm một phương hướng: "Lão nhị......Hiện tại thẩm mỹ của cậu có phải quá nghiêm khắc đến mức biến thái rồi hay không? Người như vậy còn nhìn không vừa mắt, còn muốn lên trời luôn sao?"
"A?"
Lão nhị nghe xong lời này liền quay mặt lại.
Cô đang dựa người trên sô pha lưng liền cứng đờ ra vài giây, sau đó không đè nén được biểu tình đang kích động ——
"Ôi chao —— gặp phải một cực phẩm như vậy, a a a tam cô nương mau giữ chặt tới lại, không thôi tớ không màng hình tượng mà nhào tới đó mất!"
"Giá trị nhan sắc này thật sao nha, ở trong trường chúng ta cũng có thể được xem là hotboy rồi."
Tam cô nương đánh giá thật kỹ, sau đó nhìn về phía lão nhị với vẻ mặt ghét bỏ: "Cậu nhào tới đi, chỉ cần không quay lại bàn chúng ta sau khi bị đá văng là được."
Loại chuyện hoa si này phải cần có đồng minh thì mới high được, vừa thấy tam cô nương tạt cho một gáo nước lạnh, lão nhị liền héo rũ lùi trở về.
"Làm sao mà 'cũng có thể' được chứ, rõ ràng là một sự nghiền áp.......Quên đi, cực phẩm như vậy cũng không tới lượt tớ có thể mơ ước, đứng từ xa ngắm đã mắt cũng tốt......"
"Khó có được cậu tự hiểu lấy mình như vậy." Tam cô nương trêu đùa.
Trưởng phòng ngồi một bên trước sau đều trầm mặc thì đột nhiên mở miệng.
"Tớ cảm thấy cậu.........Nói không chừng còn có chút hy vọng?"
"A? Vì sao?" Lão nhị vội vàng ngẩng đầu.
"......." Trưởng phòng thu hồi tầm mắt, nâng cằm ra hiệu hướng về quầy bar gần cửa.
"Vị cực phẩm kia của cậu, vừa mới ở quán bar bên kia xoay nửa vòng, hiện tại đã đến đây."
Như là sợ lão nhị không kích động, cô liền tạm dừng một lát rồi bổ sung: "Hơn nữa hình như là đến bàn của chúng ta."
"??!!"
".....Tới đây." Trưởng phòng đè thấp âm thanh, lão nhị đè xuống sự kích động.
Trưởng phòng vừa dứt lời, một bóng đen thon dài bị ánh đèn mơ hồ kéo đến bao phủ trên bàn bọn họ.
Nam sinh thu hút một đám người khác phái trong quán bar ngừng lại trước bàn bọn họ, biểu tình lạnh lùng trên khuôn mặt thanh tuấn.
Nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến cô gái nhỏ đang gục trên bàn, cảm xúc lạnh lẽo trong đôi mắt đen kia đột nhiên liền mềm mại xuống.
Tâm trạng lo lắng suốt dọc đường rốt cuộc cũng được thả lỏng.
Nam sinh nghiêng tầm mắt đi, đảo qua ba nữ sinh còn đứng ì bên cạnh bàn.
"Các cô là.......bạn học Kang Ami?"
Ba người nghe người kia gọi tên Kang Ami, không khỏi kinh ngạc nhìn nhau.
"Đúng vậy." Ba người sôi nổi gật đầu: "Anh là......"
Chỉ là không đợi các cô hỏi xong, Kang Ami vẫn luôn nằm gục trên bàn dường như cảm nhận được điều gì.
Cô mơ mơ màng màng từ trên bàn ngồi dậy.
"Tớ đây là.......Ở đâu đây..........."
Không đợi ba người bạn cùng phòng trả lời, Kang Ami đã nhíu mày ngẩng mặt nhìn lên ——
"......Ai đang cản ánh sáng?"
Jeon Jungkook rũ mắt, tâm tình vừa phứt tạp vừa bất đắc dĩ nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
"A......"
Kang Ami nheo đôi mắt lại, giống như không nhìn thấy rõ người dưới ánh đèn.
Cô chầm chậm chống đỡ mặt bàn đứng thẳng người lên, điểm mũi chân hướng lại gần nam sinh: "Anh lớn lên........Có chút quen mắt........."
Nam sinh thở dài.
Không biết có phải do ảo giác hay không, ba người đều cảm thấy tiếng thở dài này giống như một chút rung động không thể nhận ra.
Rất nhanh anh liền nhếch môi lên, những cảm xúc khổ sở phức tạp cũng dần tan biến. Nam sinh nhìn cô gái nhỏ rồi bật cười khẽ.
"Em đã quên anh rồi sao?"
Chân mày Kang Ami càng nhíu chặt hơn: "Em .......Anh đừng động loạn....."
"Chóng mặt sao?"
Nghe vậy, Jeon Jungkook liền duỗi tay đỡ lấy cô gái nhỏ, cau mày lo lắng hỏi:
"Anh làm em......chóng mặt." Kang Ami mơ mơ màng màng lắc lắc đầu.
Chân của cô mềm nhũn thiếu chút nữa đập xuống bàn.
Jeon Jungkook phản ứng kịp thời, ôm người bế bổng lên.
Anh cau mày nhìn về phía ba người bạn cùng phòng của Kang Ami: "Cô ấy đã uống bao nhiêu?"
".......Nửa ly." Tam cô nương đem chứng cứ cầm lên trên tay: "Trời đất chứng giám —— đúng nửa ly. Ngoại trừ nửa ly này, một giọt cũng không uống thêm."
"......"
Jeon Jungkook bất đắc dĩ nhìn về phía cô gái nhỏ trong ngực mình.
Lúc này Kang Ami càng say nặng hơn, khuôn mặt nhỏ càng nhăn chặt hơn nữa.
"Em đau đầu quá..........Khó chịu......."
"Để anh đưa em về được không, Gấu Nhỏ?"
"Không......Đừng cử động.........."
"Anh bế em, được không?"
"......" Cô gái nhỏ dựa vào trong ngực anh trầm mặc trong chốc lát, đôi mắt mở to tròn, nhìn anh do dự: "Không, anh không được khiêng em......."
Jeon Jungkook liền sửng sốt.
Một lát sau anh liền bật cười, duỗi tay xoa xoa mái tóc dài của cô gái nhỏ.
"Được, không khiêng, anh ôm Gấu Nhỏ trở về."
..................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip