Gió, mưa,anh và em
"Trời nổi gió....lòng đổ cơn mưa"
Tôi lại thức dậy sau một giấc ngủ dài, vươn mình đón những tia nắng đang chiếu thẳng vào căn phòng....quay sang tìm kiếm hình bóng anh nhưng không có, tôi sực nhớ ra là....hôm nay anh bận.
Vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhà, tôi chẳng nhìn thấy Chan và Donghyun đâu cả, tôi lớn tiếng gọi mà cũng chẳng ai trả lời....tôi phải tìm họ thôi....nhưng trước hết phải kiếm đồ cứu đói cái đã.
Vừa bước vào bếp, tôi nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ được đặt trên bàn.
"Tôi và Chan có việc, chắc sẽ về hơi muộn, đồ ăn tôi chuẩn bị đã để sẵn trong tủ lạnh, cậu làm nóng lại là có thể ăn"
Chắc lại đi hẹn hò rồi chứ gì! Tôi để mặc tờ giấy, tiến lại tủ lạnh và lôi ra hộp thức ăn mà DongHyun đã nói. Vừa ăn tôi vừa suy nghĩ xem ngày mai phải trừng phạt anh như thế nào về cái tội hôm nay anh bỏ rơi tôi.
Tôi sửa soạn đồ để đi dạo....phải nói là từ hôm tôi đến NY, mặc dù đã nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt vời kia nhưng tôi chưa một lần rõ ràng cảm nhận nó.
Bầu trời hôm nay thật đẹp, trong xanh và tràn đầy ánh nắng, tôi quyết định đi đến một trung tâm mua sắm gần nhà...mọi thứ đối với tôi đều quá hoàn hảo, tôi chạy hết cửa hàng này đến cửa hàng kia, sắm hết thứ này đến thứ khác, nào là cho Kim JiBeom, cho bố mẹ, cho đứa em gái, và cho cả cặp đôi ChanDong....
Tôi chơi đùa thỏa thích mà quên cả thời gian, nhìn lại đồng hồ thì đã là 8h tối....cả ngày hôm nay anh làm gì cơ chứ?! Chẳng buồn gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại....nhưng mà chắc là anh bận lắm, nên tôi cũng chẳng dám làm phiền, dù tôi rất muốn gọi để khoe với anh rằng tôi đã mua cho anh rất nhiều thứ mà anh thích.
Tôi trở về nhà, ngôi nhà vẫn chìm trong một màn đen tĩnh mịch...lạ thật, họ làm gì mà cả ngày không thấy mặt mũi như vậy?!
Tôi ngồi ở phòng khách, bật tivi để xem, sau khi nấu xong bữa tối để chờ ba người họ....
- Kim JiBeom đáng ghét, em sẽ trừng phạt anh.
Tôi vừa xem vừa lãi nhãi.....đúng là một ngày không anh rất khó chịu.
5h sáng:
Tôi ngủ quên sau khi ngồi xem ti vi và chờ đợi, đứng dậy toan đi vào bếp để dọn dẹp. Vừa lúc đó Chan và DongHyun trở về, nhìn khuôn mặt anh ấy có vẻ không được ổn cho lắm, hai mắt anh ấy như vừa khóc, khuôn mặt xanh xao và cơ thể như không còn sức lực. Tôi giúp Chan dìu anh vào sofa.
- Sao mọi người về trễ vậy?! Tại sao DongHyun lại như thế?!
- Cậu đừng lo,cậu ấy chỉ mệt quá thôi, nghỉ ngơi sẽ khỏe - Chan lúng túng nhìn tôi trả lời, thật sự có gì đó rất lạ.
- Còn.... JiBeom?! Anh ấy không về cùng hai người à?! - Tôi loay hoay nhìn mãi ra cửa mà chẳng thấy bóng dáng anh.
-...............-Tôi đưa mắt nhìn Chan rồi lại quay sang nhìn DongHyun hyung để tìm câu trả lời nhưng mặc nhiên không có....
Đôi mắt DongHyun hyung chợt tuôn những giọt nước mắt, đó là gì chứ, sao hyung ấy lại khóc?! JiBeom của tôi đâu?!
- Nói cho tôi biết đi?! Xảy ra chuyện gì vậy?! - Tôi thực sự không kiềm chế nổi cảm xúc của mình....Kim Jibeom đâu rồi?! Anh nói là chỉ bận mỗi hôm qua thôi mà?!
- J.B........J.B.....J.B....Jaehyun à! Cậu bình tĩnh nghe tôi nói có được không?! - Chan nhìn thẳng vào mắt tôi như trấn an....
- Tôi đang bình tĩnh lắm....nói cho tôi biết đi?! Chan à...Kim JiBeom đâu rồi?! Anh ấy đang ở đâu?! - Tôi thật sự có thể bình tĩnh không đây?!
- J.B, từ 3 năm trước, anh ấy đã phát hiện ra mình có một khối u trong não, nhưng thời điểm đó bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Phẫu thuật rất thành công nhưng chẳng hiểu sao, 3 ngày trước khi tái khám, người ta lại phát hiện khối u kia tiếp tục được hình thành từ khi nào. vậy nên thời gian sống của anh ấy không còn nhiều, anh ấy đã lựa chọn, tiếp tục phẫu thuật....nếu thành công, anh ấy sẽ tiếp tục cuộc sống....còn nếu thất bại....anh ấy....sẽ.....Chan đang khóc đó sao?! Chẳng phải cậu ấy là một người không dễ dàng rơi lệ hay sao?! Nhưng cậu ấy vừa nói gì vậy?! Tai tôi không nghe rõ nữa?! Tim tôi lại được dịp vỡ tan....là đùa thôi đúng không?!
- Nói dối, cậu nói dối....JiBeom không sao cả, anh ấy còn có hẹn với tôi hôm nay mà.... - Tôi không tin những lời Chan vừa nói, không tin....không thể tin....làm ơn....đừng tin.....
Đúng rồi, anh có hẹn với tôi, tôi phải đi gặp anh thôi....
Thay cho mình một bộ quần áo thật đẹp, nhưng sao bầu trời lại đen tối thế kia?! Mưa....lại tiếp tục nữa rồi sao?! Tôi phải đi hẹn hò với anh......nên đừng mưa mà...
Bắt một chiếc taxi để đi đến điểm hẹn....
- Thưa cậu, tới rồi ạ!
Đã tới rồi sao?! Tôi có nên vào không?! Anh đã tới chưa nhỉ?! Hôm nay tôi đẹp chứ?! Nhưng sao nước mắt tôi lại vô thức rơi như thế?! Nhưng sao tim tôi lại đau như thế?!
Gọi một ly cà phê như hôm tôi và anh đến đây, ngồi một mình nhìn ra cửa sổ, trời vẫn đổ cơn mưa rất lớn, lớn đến nỗi tôi không thể thấy được những vị khách kế tiếp đang vào quán.....
1 tiếng.....
2 tiếng....
5 tiếng....
Anh đâu rồi Kim Jibeom?! Anh ngủ quên rồi đúng không?! Hay do mưa quá lớn nên anh không thể tới?! Nước mắt kia như đang ganh đua với mưa, tuôn rơi không ngừng.
Tại sao anh lại không tới?! Anh đã hẹn rồi mà?!
Ai đó làm ơn trả lời cho tôi đi?! JiBeom của tôi .....đâu rồi?!
Đôi tay run run cố gắng cầm lấy điện thoại, tôi gọi cho anh nhưng.....không ai trả lời.... có khi nào anh đang chạy xe?! Nên không thể nghe máy?! Đúng rồi, anh sẽ tới ngay thôi.......
- Jaehyun à....về thôi....J.B không tới đâu, đừng như vậy mà - Là Donghyun hyung, anh ấy sao lại biết tôi đến đây chứ?!
-Jibeom sẽ đến...em phải chờ anh ấy....anh ấy đã hứa nhất định sẽ tới đây rồi - Tôi ngoan cố rời khỏi ghế của mình.
- CẬU ẤY KHÔNG TỚI!!! KIM JIBEOM sẽ không tới đâu.....cậu ấy sẽ không đến đây để gặp cậu đâu....cậu ấy không thể tới! - DongHyun gào thét, ngồi bệt xuống sàn......
Tại sao lại không tới?! Tại sao lại thất hứa?!
- Phẫu thuật không thành công rồi Jaehyun à....Jibeom....Jibeom....không xong rồi.......
Không xong là sao?! Phẫu thuật gì chứ?! Đừng nhắc đến 2 chữ phẫu thuật nữa....anh đang làm gì vậy KIM JIBEOM?! Anh và em...vừa bên nhau được một hôm thôi mà?! Sao lại như vậy?!
Tôi đau lắm...đau đến nỗi chân không còn đứng vững nữa mà loạng choạng bước đi, tôi phải đi tìm anh hỏi cho ra lẽ.
Tôi cứ mặc ông trời đang trút cơn mưa nặng hạt, lê thân mình chạy ra đường tôi sẽ tìm anh.....phải tìm........
- Kim Jibeom......tại sao vậy?! Tại sao lại đối xử với em như vậy?! Chuyện của chúng ta chưa đủ tàn khốc sao?! Sao lại bỏ rơi em như vậy?! Phải chọn một ngày đẹp trời, có nắng, có gió rồi hẵn rời xa em cũng được mà?! Làm ơn đừng rời xa em giữa một ngày mưa lớn như vậy?! Làm ơn......làm ơn giúp em bớt đau điiiiii.............làm ơn quay lại với em đi.............KIM JIBEOM.........
.
.
.
.
Cậu ấy gào thét tên J.B mặc cho từng hạt mưa to lớn rơi vào người....đau rát....nhưng chắc ngay lúc này, nỗi đau ngoài da thịt thật chẳng bằng một phần của cơn đau ấy đang mang trong tim...
Ông trời làm ơn ngừng trừng phạt hai con người đáng thương kia đi....
Cậu khóc rồi gào thét đến mức thân thể không còn sức lực àm mệt mỏi ngất đi......
.
.
.
.
.
.
Sao xung quanh tôi toàn mùi thuốc sát trùng như vậy?! Đây là đâu?! Tôi phải đi tìm Kim JiBeom cơ mà....
Tôi bật dậy khỏi giường, nhìn sang chiếc giường bên cạnh....là anh đây sao?! Kim JiBeom của tôi sao lại nằm bất động như vậy?!
- Tỉnh dậy đi.....Kim JiBeom tỉnh dậy đi mà.....đừng ngủ nữa.....nghe em nói không?! nếu anh không tỉnh lại em sẽ không nhìn mặt anh nữa, tỉnh dậy đi ..........- Tôi đứng bên cạnh, nhìn vào khuôn mặt đang chằn chịt các loại dây của anh......anh sao lại nằm đó?!
- Bác sĩ sẽ rút ống thở Jaehyun à........cậu đừng buồn nữa...........- JooChan và DongHyun đứng cạnh tôi, cùng nhìn con người bất động đang nằm kia. Một lần nữa.......
- Không phải..........anh ấy chỉ ngủ thôi....khi người ta rút ống thở, anh sẽ lại tỉnh dậy thôi - Tôi cố nuốt nước mắt, cố không tin rằng tôi sẽ không còn có thể nhìn thấy anh, thấy khuôn mặt và nụ cười kia một lần nào nữa.
- Đừng như vậy mà...cậu phải để Jibeom được ra đi thanh thản chứ?! Đi thôi....đi ra ngoài thôi - Donghyun nắm lấy tay tôi, kéo ra khỏi phòng.
cánh cửa phòng dần đóng lại, tôi đứng đó, vẫn nhìn thấy khuôn mặt anh, đôi mắt đang nhắm nghiền kia và cả thân hình của anh....một lần sau cuối..........
.
.
.
. Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, anh vẫn nằm đó, nhưng hơi thở đã không còn....tôi vẫn đứng ngay cạnh anh, nắm lấy bàn tay vẫn còn vương lại tí hơi ấm của anh....tạm biệt anh.....người mà em cả đời yêu thương....
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nước mắt tôi cứ thế mà tuôn rơi.....tôi không kiềm nén được nữa.....tôi phải khóc. Khóc hết lần này thôi.....rồi sẽ để anh ra đi thật thanh thản.
- Đừng khóc........
Một giọng nói quen thuộc cất lên?! Tôi nghe nhầm phải không?! Rõ ràng là giọng của anh mà......hay do tôi tưởng tượng?!
Tôi vội chùi nước mắt loay hoay tìm xem tôi có nghe nhầm giọng của JooChan hay Donghyun không?!
- Đừng tìm nữa đồ ngốc.......là anh đây.....- Tôi không nghe nhầm........là anh đang mở mắt nhìn tôi sao?! Là anh đang dùng tay lau đi khuôn mặt ướt đẫm của tôi sao?!
- Donghyun........Chanie.......Donghyun..........Chanie - Tôi lắp bắp gọi JooChan và Donghyun vào.
Bác sĩ: Tôi không thể hiểu được tại sao cậu ấy lại có thể kiên cường đến vậy. Phẫu thuật không thất bại nhưng do lúc vừa phẫu thuật xong cơ thể cậu ấy rơi vào tình trạng nguy kịch nên chúng tôi buộc lòng phải gắn ống thở vào cho cậu ấy. Và rõ ràng khi chúng tôi quyết định rút ống thở, tim cậu ấy đã ngừng đập......vậy mà, đúng là có phép màu thật rồi. Chúc mừng mọi người.
Cả 3 chúng tôi đều ngạc nhiên nhìn con người đang nằm trên giường kia.....rồi nở nụ cười
"- Bong Jaehyun! Em chính là phép màu...."
______________END_____________
Fic hoàn rồi TvT
Các cô nhớ là chiều nay chúng ta có hẹn 4h chiều nhae ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip