22

Chương 22. Người trong kí ức em.

                     
_  Tử Dật, cậu có thấy ổn hơn chưa? - Trình Hâm tròn mắt nhìn cậu bạn-tạm-thời-đã-bình-thường của mình hỏi han.                     

_ Tớ không biết, tớ chỉ muốn nhảy xuống khỏi cái con cẩu này ngay và luôn thôi.                     

Chả là, bọn họ đang ở trên lưng Obi và Hibi.                     

_ Chịu khó một chút, hiện tại mà rút The Chariot ra thì bọn chúng sẽ cướp Nguyệt Quang Pha Lê mất.                     

_ Tớ biết, nhưng mà khó chịu lắm...                     
_ Chịu khó một chút, gần tới rồi. - Chân Nguyên xoa đầu Tử Dật, khẽ vuốt vuốt dưới cằm.                     

Cái này làm cậu thấy thực dễ chịu, rất giống bàn tay dịu dàng của ai đó hay xoa đầu cậu lúc nhỏ.                     

Seme-line ở trên lưng Hibi đột nhiên lại thấy ghen tỵ.                     

Chỗ đó đáng nhẽ là của mình nha~ Không được.                     

Hibi lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu chủ và những người bạn cùng hội tinh trùng thượng não trên lưng, thầm nghĩ có nên vứt mấy ông này xuống cho rảnh nợ không trời.                     

Bỗng, đại khuyển nghe trong đầu một giọng nói rất quen thuộc                     

"Vứt đi, thử vứt xem, ta cắt cơm"                     
Hibi quay ngoắt lên, không dám nghĩ thêm gì. Cậu chủ cũng không cần ác với tôi thế. Tôi nào dám hất em trai của anh xuống.                     

Á Hiên đắc chí cười.                     

_ Ư...                   

Tử Dật nhăn mặt, tay ôm ngực.                     
Tim anh lại đau...                     

Vừa mới dễ thở được một chút.                     
_ Đây, uống cái này vào rồi nằm nghỉ đi.
                     
Thiên Trạch đưa cho anh một bình thuốc, rất thơm, lại thêm một cốc nước                     

Tử Dật uống xong, trên đầu mọc lên hai cái tai mèo, sau đó nằm bẹp xuống dụi dụi đầu vào lông Obi, mặc kệ đó là bộ lông của loài động vật mà đánh-chết-anh-cũng-không-ưa-nổi, ngủ ngon lành.                     

Văn Gia ngồi trên lưng Hibi thấy vậy, liền ngay lập tức muốn bay sang một ngụm nuốt sạch mèo nhỏ nhà mình.                     
Không có tiền đồ!                     

Thiên Trạch lại cười rất chi là gian tà.                     
_ Em cho cậu ấy uống cái gì vậy? - Tỉ Đạt nhìn thấy bộ mặt quỷ của trẻ Trạch, không kìm được mà hỏi.                    
_ Có gì đâu a~ Nước bạc hà mèo với thuốc ngủ thôi~
                     
Mười người còn lại vừa buồn cười vừa ái ngại.                     

Ở gần thằng này có ngày bị nó đánh thuốc độc chết không kịp ngáp!                     
Cười cười là thế, nhưng ai cũng hiểu.                     
Trận này Tử Dật và Hạo Tường không nên ra mặt.                     

Cho nên, cứ đánh thuốc cho cậu ấy ngủ, bởi vì với cái tính cứng đầu bướng không ai bằng của cậu ấy, nhất định sẽ đòi ra trận.                     

Nhật Quang Pha Lê cậu ấy giữ, nhất định không được để mất.                     

_ Đến nơi rồi.

Bọn họ đáp xuống một rừng cây rậm rạp, Obi và Hibi liền biến thành hai mặt dây chuyền đá, một cái Á Hiên mang, cái còn lại Văn Gia mang.

Trời vừa vặn tối sụp xuống.

Văn Gia ôm Tử Dật đặt xuống một chỗ sạch sẽ, mấy người còn lại liền ai nấy tìm một chỗ thoải mái ngồi nghỉ ngơi.

Chân Nguyên ngay lập tức liền chui tọt vào lòng Tứ Húc, ngủ như chết, gọi thế nào cũng không dậy.

Gia Kỳ thấy có chút tổn thương, cậu có thể nào nể tình chúng ta là trúc mã mà nhớ đến tôi một chút không??? Từ ngày thằng nhóc Tứ Húc xuất hiện cậu liền đem tôi vứt vào sọt rác là thế nào???

Nhưng mà nào dám nói ra. Tên kia tai thính như cẩu a~ lèm bèm cỡ nào cũng nghe ấy.

Trình Hâm nhìn "cụ cố cố cố cố x n lần" ngồi bên cạnh trưng ra bộ mặt bất mãn, vừa cảm thấy có chút dễ thương, vừa cảm thấy mất mát.

Diệu Văn nằm xuống bên cạnh Á Hiên, an an ổn ổn chuẩn bị ngủ một giấc.

Á Hiên lẳng lặng kéo chăn đắp cho cậu nhỏ, sau đó nằm xuống bên cạnh.

Tuấn Lâm từ đầu đến giờ im ỉm không nói tiếng nào.

Hạo Tường biết cậu đang lo lắng cái gì, cho nên xoa đầu trấn an

_ Không sao đâu.

Tuấn Lâm bĩu môi.

_ Ôm em một cái, được không?...

_ ...

_ Giống như năm trăm năm trước anh hay ôm em ấy...

Hạo Tường hít một ngụm khí lạnh, đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ hơn mình mấy lần kia.

Không có cảm giác gì hết...

Thiên Trạch đem The Temperance đặt giữa khu đất, thì thầm một câu thần chú. Một kết giới trong suốt xuất hiện, phía trên đỉnh còn xuất hiện một đốm sáng. Cái này là kết giới một chiều, từ ngoài nhìn vào thì không thấy, còn từ trong nhìn ra lại rất rõ.

Sau đó nhìn sang Tỉ Đạt liền bắt gặp nụ cười sát gái của hắn, ngại ngùng quay phắt đi.

Đồ háo sắc nhà anh...

************************************

Có tiếng chân rất lớn, rất nặng nề và tiếng đập cánh, tiếng chim kêu chói tai tiến về phía bọn họ.

Ngoại trừ Tử Dật do tác dụng của thuốc và Chân Nguyên đánh chết cũng không chịu dậy kia thì ai cũng tỉnh.

Hai con Titans to bự, bốc mùi tiến đến chỗ kết giới, còn có một lũ Harpy và Griffin đang lượn vòng vòng quanh chúng.

_ Im lặng, đừng gây ra tiếng động.

Hai con Titans tiến đến chỗ kết giới liền đứng khựng lại, ngó nghiêng tìm kiếm.

Lũ Harpy đậu trên vai chúng đột nhiên lồng lên, bay xuống nhắm ngay đỉnh kết giới mà bổ xuống.

"Đừng giết chúng."

Giọng Á Hiên vang lên trong đầu họ.

Tỉ Đạt nhìn bọn chúng, kể cả hai con Titans, từng con một, chúng đột nhiên kêu rống lên một tiếng, quay đầu bỏ đi.

"Cút đi, và quên hết những gì chúng mày thấy!"

Bọn chúng quay đi, mất hút.

Cái này là một loại ma lực đặc biệt của Tỉ Đạt.

Còn giọng nói kia, chính là của Á Hiên.

_ Tình hình này xem ra không ổn. Chúng ta ngay ngày mai phải cướp lấy bảo bối. Bằng không...

Trình Hâm xoa cằm.

_ Em nghĩ là, ngày mai, Trình Hâm, Á Hiên, hai người ở lại với Hạo Tường và Tử Dật đi. - Tứ Húc vốn ít nói hôm nay lại lên tiếng.

_ Phải rồi, miếng Hắc Pha Lê, là em giữ đúng không? - Tuấn Lâm búng tay, vừa nhớ ra một chuyện quan trọng.

_ Không phải em. - Tứ Húc dịch lưng, chỉnh lại tư thế cho tiểu lười trong lòng. - Nó ở dưới âm phủ, làm vòng đeo cổ cho Cerberus rồi.

Hắc tuyến thi nhau xuất hiện.

Thằng này còn cái gì tỉnh hơn nữa không?

_ Yên tâm, phải giết Cerberus mới lấy được Hắc Pha Lê, hơn nữa bố Hades có đặt kết giới, ngoài em, bố và mấy cụ ra thì chẳng ai chạm vào được đâu.

Gia Kỳ xấn đến cốc cái bốp vào đầu thằng nhóc.

_ Này thì cụ.

Ngay lập tức nhận ngay một luồn ám khí từ kẻ đang nằm ngủ trong lòng thằng nhóc.

Bảo là:" Cút ngay cho bố mày đi ngủ."

_ Được rồi, chúng ta nên sớm đi lấy nó. Ngày mai sẽ có một trận chiến lớn, câc cậu nghỉ ngơi đi.

Sau khi Trình Hâm nói, mới nhận ra mình nói hơi dư thừa.

Mạnh thằng nào thằng nấy ngủ mất rồi, có thằng nào quan tâm anh đâu?

_ Còn cậu ủy khuất cái gì? Sao không ngủ đi?

Trình Hâm gõ gõ lên tấm lưng to-gấp-đôi đang làm đà điểu rấm rứt nhỏ lệ sau lưng mình.

_ Không có ủy khuất nha, người ta là cường công đó. - Gia Kỳ quẹt vội nước mắt, oai oai vệ vệ chống tay.

_ Cái đồ trẻ con cậu mau ngủ đi.

Gia Kỳ cười đến tận mang tai, sau đó rất tự nhiên nằm lên đùi Trình Hâm mà ngủ ngon lành.

Trình Hâm cũng không đẩy cậu ra.

Thằng nhóc này sao mà đẹp trai thế?

Ầy, nhưng thế nào cũng chẳng xinh bằng mình.

Trình Hâm nhìn đứa trẻ to hơn mình muốn gần hai lần dưới đùi, tay không tự chủ đưa xuống vuốt ve khuôn mặt đó. Rất quen thuộc, lại chẳng thể nhớ được đã gặp ở đâu   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip