8

Chương 8. Từng bước người đi.

_ Cháu sẽ trở lại vào ngày mai, bác nhớ uống thuốc đầy đủ, hạn chế đồ ngọt nhé. - Lý Thiên Trạch bước ra khỏi một căn nhà nhỏ, vẫy tay tạm biệt đôi vợ chồng luống tuổi bên trong, sau đó quay lưng đi.

Thiếu niên mười chín tuổi, Lý Thiên Trạch, một thầy thuốc tốt được tin tưởng hàng đầu trong cái thị trấn nhỏ ven bờ biển này. Nắng sớm nhàn nhạt dịu nhẹ, chiếu lên mái tóc nâu hạt dẻ, thiếu niên tung tăng chạy trên đường, băng qua từng con phố, từng góc đường, để trở về một khu ổ chuột tồi tàn, rách nát.

Cuối khu ổ chuột đó, nơi có một túp lều xập, tấm vải lớn chắn trước cửa, bên trong, mấy đứa trẻ con nằm ngang dọc, không có trật tự. Thiên Trạch bước vào, cúi xuống đứa nằm ngay dưới chân mình, sờ tay lên trán nó.

_ Tiểu Tín, mau dậy, dậy đi.

Đứa nhỏ nheo nheo mắt, ngồi dậy.

_ Thiên Trạch, anh đến rồi a~

_ Ừm, mau gọi bọn nhỏ dậy rồi ăn sáng.

_ Em biết rồi!

Tiểu Tín bật dậy khỏi chăn, đi đến từng đứa nhỏ mà gọi. Chẳng mấy chốc, túp lều tràn ngập tiếng trẻ con.

Có khoảng mười đứa trẻ, bọn nhỏ đều mồ côi, Tiểu Tín mười bốn tuổi, là đứa lớn nhất. Túp lều xập xệ này chỉ là nơi ở tạm, bình thường bọn nhỏ đều ở nhà cậu, tối hôm qua quan binh đến nhà cậu nên đành phải cho bọn nhỏ này ra đây.

Tiểu Tín bế trên em y một đứa nhỏ sơ sinh, dỗ dỗ cho nó ngưng khóc, luôn miệng gọi mấy đứa nhỏ kia dậy đi rửa mặt rồi đến chỗ Thiên Trạch.

Trong đám nhỏ, Thiên Trạch ấn tượng nhất về một đứa nhỏ tên là Lưu Nhất Lân, cậu bé tính cách lầm lì, không nói chuyện với bất kì ai, nhưng lại quan tâm, chăm sóc người ta trong âm thầm. Chính cậu nhìn thấy thằng bé tích cóp đồng lương ít ỏi của mình mua cho Tiểu Tín chén cháo gà khi bị ốm, hay cái cách mà thằng nhỏ âm thầm lấy nước rửa cho vết trầy xước của mấy thằng cu nghịch ngợm tự làm mình bị thương.

Không phải Thiên Trạch không thương mấy đứa kia, hay là cậu thiên vị Nhất Lân, cũng chỉ là vì cậu ấn tượng với thằng bé, năm năm trước, Nhất Lân mới tám tuổi, ba nó bị giết, còn mẹ bị cưỡng bức đến chết ngay trước mặt nó.

Nhất Lân là một đứa trẻ đáng thương, nhưng rất thông minh.

Ừ ừ, thì Thiên Trạch có thương thằng bé này hơn mấy đứa kia, nhưng mà cũng chỉ thương hơn có một chút xíu thôi mà...

_ Mấy đứa ăn đi. - Thiên Trạch bày đồ ăn lên cái bàn con, một bầy gần mười đứa nhỏ reo hò, hoan hô ầm ĩ cả túp lều.

Tiểu Tín bưng chén cháo, đút cho đứa nhỏ sơ sinh kia ăn. Đứa bé quấy khóc, hất thìa cháo không chịu ăn.

Thiên Trạch cũng muốn chăm cho mấy đứa nhỏ này tốt hơn một chút. Nhưng một mình cậu làm sao mà nuôi hết một lúc gần mười thằng nhóc, thuốc dạo này càng ngày càng đắt, nếu không phải có mấy người tốt bụng hay cho thức ăn chắc cậu cũng chết đói chung với chúng mất.

_ Trì Ức ngoan, anh đút ăn mau lớn nào~ A~~~

Tiểu Tín biến thành bà mẹ trẻ, đút cơm cho con ăn. Thiên Trạch không khỏi phụt cười.

Nhất Lân ăn một phần ba phần ăn của mình, đứng dậy lấy chén cháo từ trên tay Tiểu Tín, sau đó bế lấy Trì Ức, thay Tiểu Tín đút cho đứa nhỏ.

Trì Ức nước mũi kèm nhèm, bi bô trong miệng mấy tiếng không rõ ràng, quệt lấy nước mũi chùi lên vạt áo cũ kĩ của Nhất Lân. Nhất Lân đen mặt, nhưng kiên trì đút cho hết bát cháo nhỏ.

_ Trì Ức hư, anh không thương nữa. - Nhất Lân lầm bầm trong miệng.

Sau bữa ăn, Trì Ức được giao cho một thằng nhóc khoảng bảy tuổi, thằng bé ở lại nhận việc dọn dẹp và trông nhà. Tiểu Tín và Nhất Lân đi làm công cho người khác, còn mấy đứa nhỏ theo cậu đi lên rừng hái thuốc, lâu lâu tìm được một hai loại quả ăn được thì hái về.

...

_ Văn Gia, đến bao giờ mới ra khỏi khu rừng này được đây? - Tuấn Lâm ngồi ngửa cổ trên cành cây, gào ầm lên.

_ Hơ? Làm sao em biết được? Em mù đường mà! - Văn Gia khóc không ra nước mắt.

Thằng bé này căn bản không thể tự tìm đường đi!

Từ nay về sau không bao giờ để nó dẫn đường đi đâu nữa!

Obi và Hibi nhìn cậu chủ với đôi mắt khinh bỉ.

"Chủ nhân cũng không cần thảm thương đến như thế đi." - Said Obi Hibi

_ Rồi, bây giờ làm sao? - Trình Hâm đần mặt nhìn mọi người.

Này nhé, cậu mà nghĩ không ra thì thế lực siêu nhiên nào giúp chúng tôi nghĩ ra?

Soạt...

Cùng lúc đó, có người rẽ lá cây đi ra.

Một cậu nhóc khoảng mười tuổi, sau lưng đeo một cái giỏ, bên hông đeo một cái túi.

Cậu nhóc tròn mắt nhìn mấy anh đẹp trai đáng yêu cao to lực lưỡng trước mặt, sau đó...à không, không có sau đó :v

Mắt đối mắt, kiên trì nhìn.

Đứa nhỏ lặng lẽ để hết giỏ túi xuống đất, giơ hai tay lên trời, nói

_ Các anh đẹp trai thương tình tha cho em ! Em là cô nhi, em căn bản không có gì để cướp đâu! Em cũng không có đẹp, hay để em dẫn các anh tới chỗ anh Thiên Trạch, anh ấy đẹp hơn em nhiều...

_ Tiểu ngu ngốc đằng kia, bọn anh là lữ hành, không phải cướp. - Tử Dật biểu cảm =A=

Hạo Tường, chính vì cái mặt lạnh tanh của anh nên mới dọa thằng nhỏ đấy!

Còn nữa Tiểu Hạ, cậu đem cây kiếm như thế kia không dọa người không lấy tiền đó.

_ Hơ? Không phải cướp? Vậy các anh là buôn lậu hả? Hay giết người giấu xác vậy??? Uwaaaaa!!!! Em còn yêu đời lắm mà!!! Em chưa muốn chết đâu!!!

_ Nhóc, này nhóc, bọn anh không phải cướp, bọn anh là lữ khách từ ngoài xa tới, thằng ngố này dẫn bọn anh vào đây, bọn anh lạc đường rồi. Em giúp bọn anh ra có được không? - Trình Hâm cười trừ, bước lại gần chỗ cậu nhóc.

Đột nhiên, Obi và Hibi quay người về hướng vừa nãy cậu nhóc bước ra, gầm gừ

Ngay lúc đó, lại có tiếng rẽ lá sột soạt, từ trong rừng lá, một thiếu niên mười chín tuổi xuất hiện.

_ Bảo Bảo, có chuyện gì...

Thiếu niên dừng lại, nhíu mày nhìn bọn họ.

_ Thiên Trạch?

_ Trình Hâm? Tử Dật? Tuấn Lâm? Còn các cậu...?

...

Thiên Trạch hôm đó kết thúc việc đi hái thuốc sớm, bảo bọn họ đứng yên tại bìa rừng đợi cậu quay lại, còn cậu đưa mấy thằng nhỏ về, Nhất Lân và Tiểu Tín vẫn chưa về, cậu dặn dò bọn nhỏ ít việc và đưa bài tập cho chúng nó, cẩn thận bảo thằng bé lớn nhất nói với Tiểu Tín, hôm nay cậu có việc, Tiểu Tín nhớ dặn mấy đứa nhỏ uống thuốc đầy đủ, chiều nay dắt bọn nhỏ tới nhà cậu.

Sau đó liền cấp tốc chạy đến bìa rừng.

Chỉ một lát sau, cả nhóm đã thấy Thiên Trạch quay lại.

_ Các cậu đi theo tôi, cất hết vũ khí đi, còn nữa, Diệu Văn em mau giấu Á Hiên kín kín một chút, hai bạn nhỏ có thể chịu khó chui vào trong này một tí...

_ Sao thế?

_ Hôm nay lãnh chúa vùng này về, cảnh binh rất nhiều, các cậu là lữ khách mà mang đao kiếm, chúng nó sẽ tóm ngay. Lãnh chúa vùng này là một kẻ bệnh hoạn, hắn sẽ bắt tất cả những người có nhan sắc, bất kể đó là nam hay nữ, già hay trẻ... - Đôi đồng tử nâu của Thiên Trạch đanh lại. - Mau đi thôi, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi.

Bọn họ một đoàn sáu bảy người rồng rắn nối đuôi nhau đi vào trong thị trấn, Thiên Trạch thỉnh thoảng ghé vào mấy cửa hiệu mua ít đồ, rồi sau đó lại tiếp tục đi.

Đến một khu chợ rộng, người người qua lại tấp nập, bọn họ háo hức nhìn xung quanh, Tuấn Lâm hóa thành đứa nhóc mười tuổi lăn xăng chạy hết hàng quán này đến hàng quán khác, Hạo Tường nội việc đi theo tóm cậu lại cũng phát mệt, lại thêm thằng nhóc tăng động Văn Gia, Tử Dật hết lần này đến lần khác lườm nó cháy cả con mắt mới miễn cưỡng đứng im.

Bỗng, người dân la hét toáng loạn, từ đằng xa, một chiếc xe ngựa đi tới, phi thật nhanh, có mấy tiếng kêu cứu, hòa lẫn vào tiếng thét nghe chói tai của một tên nào đấy.

_ Lũ dân đen chúng bây mau cút ra! Bằng không ta cán hết.

Chiếc xe ngựa đi qua khiến cho bao nhiêu người dân phải nép hết vào lề đường, có nhiều người không kịp thu dọn phải vứt đồ đạc mặc cho bọn chúng cán qua.

Trình Hâm nhìn thấy có một thiếu phụ bế đứa bé sơ sinh, tay nàng dắt theo một bé gái. Em cầm con búp bê bằng rơm, chiếc xe lao tới, người người xô đẩy nhau nấp vào lề đường, thiếu phụ tuột tay em, ngã vào lề đường, bé gái ngã phịch xuống đất, búp bê trên tay văng ra giữa đường. Cô bé lồm cồm chạy ra nhặt lấy, ngay lúc đó, chiễ xe ngựa lao tới.

Rất nhanh, khiến không ai kịp trở tay.

Bánh xe nghiến đầu cô bé xuống đất, máu ướt đẫm lênh láng cả một khoảng đất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip