9

Chương 9. Đố kỵ, mặc cảm.


Thiếu phụ hét lên một tiếng, ôm đứa nhỏ trên tay bò đến, ôm lấy người cô bé khóc nức nở. Bé gái nằm sóng soài giữa đường, người dân xung quanh xì xà xì xầm, có một vài người tốt bụng tiến tới hỏi thăm.

Thiên Trạch chẳng nói chẳng rằng, bước tới chỗ người thiếu phụ, cười nhẹ trấn an cô ấy, ra hiệu bảo cô đưa đứa bé cậu xem cho.

_ Cảm ơn cậu, nhưng tôi không có tiền...

_ Tôi không lấy tiền. Cứu người là trách nhiệm của tôi. - Thiên Trạch ngắt lời cô, nhẹ ôm lấy đứa bé - Các cậu giúp tôi đỡ cô ấy vào lề đường đi.

Thiên Trạch bắt mạch, nhìn biểu hiện của bé gái, sau đó lấy trong túi thuốc luôn đeo bên hông một cái khăn, lau đi máu xung quanh vết thương, để ngửa người đứa nhỏ lên, dùng ít vải sạch bỏ lên ít lá thuốc, đắp lên người nó.

Cô bé khẽ động, mở mắt, bật khóc nức nở.

_ Mẹ...con sợ quá...

Cô bé nằm trong vòng tay Thiên Trạch vói tay qua chỗ mẹ.

_ Không sao rồi. Chị không cần phải lo nữa, chỉ bị xây xát một chút thôi. Mang thuốc này về đắp, vài hôm rồi sẽ khỏi thôi.

Bé gái đứng dậy, cúi đầu cảm ơn các anh, cầm con búp bê rơm dính đầy máu và đất bụi vẫy vẫy chào tạm biệt bọn họ.

Thiên Trạch tiếp tục dẫn đường cho bọn họ về nhà mình.

_ Thiên Trạch...

_ Ừ?

_ Lúc nãy...em có nhìn thấy mặt kẻ ngồi trong xe... - Diệu Văn nói. - Gã ta...có ma lực của The Temperance...

_ Cũng không có gì đặc biệt...Nhưng chuyện kể ra dài dòng lắm. Các cậu chỉ cần hiểu đơn giản là hắn cướp lá bài của tôi thôi. - Thiên Trạch im lặng hồi lâu rồi đáp.

_ Vậy có nghĩa là anh không bị giết.

_ ...

_ Ảo ảnh năm đó bọn tôi thấy là gì thế?

_ Đó không phải là ảo ảnh. Thật sự tôi đã bị giết, thân xác hiện tại của tôi là được tái sinh, chỉ là, tôi tái sinh được hơn ba trăm năm rồi...

_ Đây rồi, nhà của tôi!

Thiên Trạch chỉ vào căn nhà gỗ khá lớn ở trước mặt, bên cạnh còn có một mảnh vườn trồng toàn thảo dược và một ít rau quả.

Bên trong được sắp xếp gọn gàng, hai bên tường là mấy cái tủ cao đến tận nóc đựng thảo dược, mặt tường còn lại là một giá sách cao ngang với mấy kệ thuốc, bên góc phải nhà có một cái bàn gỗ lớn, bày la liệt giấy bút, bên trái kệ sách có một cánh cửa nhỏ, dẫn đến nhà bếp có cửa thông ra vườn, và một cái cầu thang.

_ Hera đại nhân xây chỗ này cho tôi! Có nhiều thứ để xem lắm!

Trong nhà có mấy cây đèn dầu, đều đã tắt cả rồi. Thiên Trạch đi vén màn để hứng được chút ánh sáng hắt từ ngoài vào trong nhà nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, đành vậy, cửa sổ đã bị hai kệ sách lớn che mất phân nửa rồi. Tuy vậy nhà cửa rất sạch sẽ, bởi bọn nhỏ đã thay Thiên Trạch dọn dẹp

_ Nhà cậu nhiều sách thật ấy, chỗ này tôi đọc chắc cũng phải mất vài chục năm.

_ Ha ha, chưa hết đâu, còn trên gác nữa, nhưng mà tôi nghĩ có mấy cuốn các cậu đọc được đấy. Ngồi chơi đi, tôi sẽ đi pha nước.

Nói rồi lon ton xuống bếp, múc nước bắc lên bếp củi rồi xách giỏ ra vườn.

Tử Dật cũng đi theo.

Thiên Trạch ra vườn, đến chỗ khóm hoa tử đằng ở một góc sân, ngắt một ít hoa rồi quay sang chỗ đám cỏ Dens, ngồi nhặt nhặt hái hái.

_ Tử Dật à? Có chuyện gì sao?

_ Chuyện gì? Chỉ là tôi muốn đi theo giúp cậu một tí. Đây là cỏ Dens đúng không?

_ Ừ. Cỏ Dens và hoa Chii khi dùng chung với nhau giúp cầm máu và trị thương rất tốt. Nhưng cỏ Dens được xem là xuân dược và là chất gây ảo giác loại mạnh, cho nên không thể dùng nó đơn độc một mình được.

_ Cậu biết nhiều thật nhỉ.

_ Ừ, có một người đã dạy cho tôi.

_ Ai thế?

_ Để xem nào, người đó rất bí ẩn, hơn ba trăm năm trước là hắn gọi tôi dậy, và người đó dẫn tôi đến đây, dạy tôi y thuật và cách kiếm sống, sau đó biến mất, đến giờ cũng đã rất lâu, tôi tái sinh khoảng hai mươi năm thì người đó biến mất.

_ Cậu nhớ người đó trông ra sao không?

_ Người đó lúc nào cũng che kín mặt, duy có dáng người nhỏ nhắn, giọng nói thì có lẽ là nam hài. Hơn nữa, người đó có thần khí giống chúng ta... - Vừa nói vừa hái thuốc. - Xong rồi, vào trong thôi, nước có lẽ cũng sôi rồi.

Nói rồi đứng dậy, mang giỏ thuốc vừa hái vào trong.

Tử Dật lẽo đẽo đi theo.

Tử Dật vốn dĩ sinh ra, The Strength không cho phép cậu rơi lệ, thần Apolo cũng không tạo ra cho cậu thứ gọi là nước mắt. Cho nên đôi khi Tử Dật ghen tỵ đến phát hờn khi nhìn thấy Trình Hâm khóc vì Diệu Văn, hay nhìn thấy Tuấn Lâm đau lòng vì Hạo Tường.

Cậu biết Văn Gia thích cậu, nhưng mà, sau này bắt buộc phải đem chính mình làm vật tế để tái tạo lại thế giới, nếu như lưu luyến, lại không nỡ rời xa.

Đang suy nghĩ, đột nhiên từ ngoài truyền vào tiếng trẻ con làm cậu giật mình. Bọn nhỏ của Thiên Trạch tới rồi. Cả căn nhà trong chốc lát ngập tràn tiếng cười đùa của trẻ con.

_ Được rồi mấy đứa, lên gác đọc sách đi. Nhất Lân, đưa Trì Ức cho anh.

Thiên Trạch nhận lấy cu cậu Trì Ức, bế trên tay. Sau đó quay vào trong bếp. Tuấn Lâm và Văn Gia tăng động, cùng với Trình Hâm ham học thì dĩ nhiên là lên trên với bọn nhỏ, còn lại Diệu Văn đang ôm lấy Á Hiên, Hạo Tường đi vòng vòng ngắm qua mấy kệ thuốc.

Trong phòng chỗ nào cũng toàn là mùi thuốc, ánh sáng đơn giản chiếu từ mấy cái cửa sổ, nhạt nhòa, ít ỏi đến đáng thương.

_ Chỗ này ít ánh sáng quá... - Hạo Tường hiếm khi lên tiếng cất giọng.

_ Ừ, em nghĩ anh ấy đi ra ngoài cả ngày, ít khi ở nhà.

Đột nhiên, tim mỗi người đập thịch một cái thật mạnh.

Bảy người không hẹn, đồng loạt quay ra phía cửa.

Ngoài kia, có sự sống của hai lá bài.

****************************************

Chân Nguyên ngồi trong lòng Gia Kỳ, thoải mái tựa đầu vào ngực ai kia, mắt dán lên màn ảnh được The Devil trực tiếp gửi về.

_ Mấy đứa nhỏ trông vui nhỉ. - Cậu bé bĩu môi

_ Ừ.

_ Nếu lỡ một ngày, tôi hút cạn ma lực của cậu làm sao...

_ Tiểu Nguyên, tôi ở đây, không phải sợ nữa, chỉ cần cậu còn muốn sống, cậu sẽ giúp ngươi.

Gia Kỳ vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ của Chân Nguyên, sau đó nhẹ hôn lên đôi mắt người nọ. Đồng hồ bên trong mắt trái người kia lóe lên tia sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip