Chương 23
"Chủ tịch, tôi nghĩ ngài nên đến Luân Đôn ngay lập tức, tôi sẽ sắp xếp chuyến bay sớm nhất trong hôm nay cho ngài"
Trịnh Nhuận Ngũ nhíu mày khi nhận được cuộc gọi đột ngột từ thư ký của mình.
"Có chuyện gì không ổn sao? "_Sắc mặt hắn càng tối sầm hơn khi nhận được câu trả lời từ đầu dây bên kia, bàn tay đập mạnh xuống mặt kính đầy giận dữ_"Tại sao lại có chuyện như vậy? Bọn họ dám xưng danh là đội ngũ giỏi nhất nhận lấy đống tiền khổng lồ của tôi rồi bây giờ lại nói không làm được là sao?"
Vừa đúng lúc Nhân Tuấn lại bước vào trong phòng, cậu có hơi hốt hoảng vì nghe tiếng động lớn vang phát ra từ bên trong.
"Có chuyện gì sao? "_Lẽ ra cậu sẽ không cần bận tâm đến người này nhưng ở bên cạnh hắn gần một năm nay, Nhân Tuấn chưa bao giờ chứng kiến hắn phải tức giận trong công việc. Cho nên chuyện nhìn thấy Trịnh Nhuận Ngũ phải giận dữ vì gặp vấn đề nào đó trong công việc của hắn thật sự khiến cậu thỏa mãn.
"Nhân Tuấn, em lại đây"_Trịnh Nhuận Ngũ ngồi phịch xuống ghế, chiếc điện thoại đắt tiền bị chủ nhân của nó thô lỗ ném lên bàn kính. Cho dù không tình nguyện nhưng cậu cũng thừa biết rằng đây không phải giờ phút để bướng bỉnh chọc giận hắn.
Cho đến khi người nhỏ hơn đã đến bên cạnh và ngồi xuống đùi mình, Trịnh Nhuận Ngũ vẫn im lặng, ánh mắt hắn chăm chú đặt trên gương mặt xinh đẹp kia. Có thứ gì đó nhen nhóm trong lòng hắn.
Một nỗi sợ...
Nhân Tuấn bị nhìn đến lạnh cả sống lưng. Cậu đã nghĩ hắn sẽ lao vào cậu và bắt đầu những gì cần làm như thói quen thay vì chỉ chăm chăm nhìn cậu một cách ...ừm, Nhân Tuấn không biết gọi nó là gì. Cậu xoay mặt tránh đi, thật không thể tin nổi cậu lại sắp rung động.
"Nhân Tuấn"_Trịnh Nhuận Ngũ khẽ gọi, bàn tay nhỏ hơn của cậu gần như được bao bọc bởi đôi bàn tay lớn và đầy hơi ấm của hắn, trái tim của Nhân Tuấn gần như giật thót lên, cậu đã thử rụt tay lại nhưng có vẻ chẳng ăn thua gì, hắn lại càng giữ chặt hơn và dùng ngón cái của mình vuốt ve mu bàn tay của cậu.
"Anh lại muốn cái gì? "_Nhân Tuấn đã rất khó khăn khi cố gắng giữ vững lý trí của mình cho dù hai mang tai đã đỏ lên trông thấy và trái tim cứ như chạy nước rút. Cậu phải tự bảo rằng có một thứ gì đó không ổn sắp xảy ra. Một khi người đàn ông này bắt đầu có những biểu hiện kì quặc với cậu thì chắc chắn sẽ có điều gì xảy ra.
"Em sẽ không rời xa tôi đúng không? "_Một nụ hôn đặt vào lòng bàn tay mềm của Nhân Tuấn.
"Anh phát bệnh à?"
"Hứa với tôi đi. Em sẽ ở cạnh bên tôi mãi mãi"_Trịnh Nhuận Ngũ khẩn thiết nhìn cậu, bàn tay hắn lại càng siết chặt.
"Chủ tịch. Anh đang muốn cái gì nữa đây? "_Nhân Tuấn nhếch môi. Thật sự ngay lúc nào cảm xúc ban đầu của cậu đã được thay bằng sự buồn cười.
"Tôi sẽ không ở đây một thời gian ngắn. Hứa với tôi, cho đến khi tôi trở về, cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không rời khỏi tôi"
"Chủ tịch. Nếu như có thể tôi đã rời đi từ lâu rồi, nhưng nếu tôi làm vậy thì anh có để yên cho mẹ tôi chắc? "
Nhân Tuấn cay đắng nói. Đúng, nếu như không phải vì chữa bệnh cho mẹ, cậu sẽ không bao giờ để mình lọt vào tay người này, không bao giờ. Mối quan hệ đen tối và mập mờ này cũng xuất phát vì mục đích đó, đúng hơn là một sự trao đổi_" Anh nghĩ tôi muốn ở lại cạnh anh sao? Anh nghĩ rằng tôi yêu anh sao? Mọi chuyện cũng chỉ là một cuộc trao đổi bí mật của hai chúng ta thôi, thưa chủ tịch. Mẹ tôi được cứu sống thì anh có được tôi"
Trịnh Nhuận Ngũ phụt cười, nụ cười của hắn lại có chút đắng cay. Hắn đã thầm hy vọng tất cả không chỉ là một cuộc trao đổi như thế này nữa, đã từ lâu hắn muốn mối quan hệ này trở nên đặc biệt hơn, muốn được như bao người khác, có được tình yêu. Trịnh Nhuận Ngũ hơi dọn dẹp những thứ bừa bộn trên bàn làm việc qua một bên, sau đó bế thốc cậu đặt lên bàn. Hắn khom người hôn thật sâu lấy Nhân Tuấn, đem cậu ấn xuống bàn.
"Tại sao em không chịu hiểu? Tôi yêu em, Nhân Tuấn. Tôi thật lòng yêu em"
Nhân Tuấn không nhịn được bật cười khinh thường khi nghe Trịnh Nhuận Ngũ cứ lẩm bẩm bên tai mình. Cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu bất cứ thứ gì từ người đàn ông này.
"Tôi sẽ khiến em yêu tôi, Nhân Tuấn. Tôi nhất định sẽ làm được"_Trịnh Nhuận Ngũ mở tung hàng cúc áo của Nhân Tuấn, mùi hương đặc trưng trên cơ thể trắng mịn khiến cho đầu óc hắn cứ say dần. Hắn vô cùng sợ hãi, hắn vô cùng sợ sẽ vuột mất cậu, hắn đã chìm quá sâu vào người này đến mức không thể kiểm soát được_"Tôi yêu em. Tôi yêu em. Em là của tôi, Hoàng Nhân Tuấn"
Trịnh Nhuận Ngũ không nghĩ rằng ngày hôm nay lại đến sớm như vậy. Quá sớm hoặc quá muộn. Quá sớm để hắn có thể thưởng thức trọn vẹn con chim sơn ca xinh đẹp này, hoặc quá muộn vì hắn đã quá yêu người này, yêu đến mức phát điên. Hắn có thể giết bất kì kẻ nào muốn mang Nhân Tuấn rời xa khỏi hắn, hắn sẽ làm thế, nhất định sẽ làm thế nếu một ai đó nung nấu ý định chia lìa Nhân Tuấn và hắn.
Trịnh Nhuận Ngũ mờ mịt nhìn gương mặt yêu kiều của người bên dưới thân mình, càng nhìn lại càng đau đớn. Có điều gì đó mách bảo rằng đây có thể sẽ là lần cuối hắn có thể chạm vào cơ thể này một cách dịu dàng và đầy tình cảm. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng.
Hắn tin răm rắp theo ý nghĩ đó và đã sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra. Trịnh Nhuận Ngũ muốn tận hưởng những phút giây cuối cùng còn sót lại trước khi có thể. Ngày hôm nay hắn sẽ không làm Nhân Tuấn đau nữa, sẽ không. Hắn sẽ cho cậu thấy được tình yêu thật sự của hắn. Mong rằng nó có thể sẽ giúp ích cho bản thân sau này.
"Nhuận Ngũ..."_Nhân Tuấn đã không kiềm được gọi tên hắn. Trái tim cậu càng đập mạnh mẽ hơn khi hắn đặt lên khắp nơi trên gương mặt cậu những nụ hôn phớt. Bắt đầu từ trán, mi mắt và kết thúc ở đôi môi bằng một nụ hôn đầy mãnh liệt và nóng bỏng.
Móng tay cắm vào bờ vai màu đồng rắn chắc khi Trịnh Nhuận Ngũ đi vào cơ thể cậu, một cách hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để khiến tâm trí cậu dần hỗn loạn. Mồ hôi cứ túa ra đầy vầng trán mịn khi Nhân Tuấn cố gắng kiềm chế bản thân mình không để cảm xúc đi quá xa. Nhưng cuối cùng cậu vẫn đành từ bỏ, đó là khi Nhân Tuấn chủ động rướn người mình ôm lấy gương mặt nam tính kia hôn thật sâu, những ngón tay cậu ôm lấy hai bên má hắn và luồn vào những sợi tóc đen ngắn vừa đủ. Mũi của Nhân Tuấn cạ vào hõm cổ của người đàn ông kia, có lẽ cậu hơi mê mẩn một chút ít mùi nước hoa của hắn. Đây không phải là mùi nước hoa phổ biến, mùi của gỗ đàn hương nồng nàn và thoang thoảng mùi cam tươi mát. Trịnh Nhuận Ngũ lại càng đặc biệt hơn khi nước hoa của hắn lại hòa vào mùi hương đặc trưng của cơ thể cao lớn kia. Cậu đã có lần dùng thử nước hoa của người này nhưng có vẻ không ai có thể hợp hơn với người kia.
"Nhân Tuấn, em nói yêu tôi được không? "_Khi cả hai gần như đến phút cao trào, Trịnh Nhuận Ngũ đã thì thầm bên tai cậu. Dường như cậu cảm nhận được hắn thật sự muốn nghe nhưng Nhân Tuấn vẫn không đáp lại cho dù hai tay cậu đang siết chặt lấy cơ thể ẩm ướt của Trịnh Nhuận Ngũ.
"Chỉ là nói dối thôi cũng được, nói em yêu tôi đi"_Trịnh Nhuận Ngũ đã cố gắng thuyết phục Nhân Tuấn bằng cách hôn lên môi cậu thật lâu và nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia.
"Không..."_Nhân Tuấn nhìn thấy rõ sự thất vọng trong đáy mắt hắn, cái cách hắn luyến tiếc và buồn bã khi hôn lên mắt cậu thêm vài lần nữa. Mắt của cậu hơi cay nhẹ, nhưng cho dù buông xuôi cảm xúc, đầu óc cậu vẫn còn tỉnh táo để nói rằng cậu không hề yêu người đàn ông này, nhắc nhở bản thân rằng không được rơi vào bẫy như lần trước nữa.
May mắn rằng Trịnh Nhuận Ngũ đã không còn tức giận như những lần bị cậu phũ phàng lúc trước, hắn chỉ để lộ ra mỗi ánh mắt và nụ cười thật buồn. Dịu dàng kết thúc bằng cái ôm thật chặt và thật lâu, điều an ủi duy nhất cho hắn ngay lúc này là Nhân Tuấn đã không đẩy hắn ra, cậu chỉ im lặng nằm gọn trong vòng tay hắn, cho đến khi những tiếng thở nặng nề dần trở lại bình thường.
Nhân Tuấn im lặng cuộn tròn trên chiếc ghế da lớn của chủ tịch,một chân buông thõng, đưa tầm nhìn hướng ra phía ngoài xa một cách mông lung và mờ mịt. Cũng chẳng màng quay lại nhìn người đàn ông đã đứng sau ngắm cậu một lúc lâu và có lẽ đang rất mong mỏi cậu sẽ nhìn lấy hắn. Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, mọi thứ lại lần nữa trở về sự yên tĩnh đến đáng thương. Nhân Tuấn siết chặt chiếc áo vest lớn đang bọc lấy cơ thể của mình, mùi gỗ đàn hương vẫn còn in đậm trên lớp vải âu đắt tiền. Ngay lúc này nỗi hoang mang đang lớn dần lên bên trong cậu, chắc chắn sẽ xảy ra điều gì đó, linh tính của cậu chưa bao giờ sai nhưng cậu chẳng thể biết được đó là điều gì.
"Cậu vẫn ổn chứ? "_Đã bẵng đi một quãng thời gian từ lần cuối Nhân Tuấn có thể gọi cho Đông Hách. Không phải bởi vì cậu ngại việc chi trả cho những cuộc gọi quốc tế hao phí, chỉ là Nhân Tuấn có nhiều thứ xao nhãng từ công việc cho đến Trịnh Nhuận Ngũ, và nếu gọi hỏi han quá nhiều sẽ trở thành gánh nặng cho người bạn kia. Nhân Tuấn vẫn còn nhớ như in ngày nhìn thấy Đông Hách đưa mẹ mình trên chiếc xe lăn tiến vào cửa hải quan để đến Luân Đôn chữa trị, cậu đang cố kiềm nén những giọt nước mắt cho đến khi bóng dáng hai người kia đi khuất mới có thể bùng phát như mưa, Nhân Tuấn gần như khóc đến không thể đứng vững được.
"Tôi nên hỏi cậu điều đó mới đúng "
Đôi môi Nhân Tuấn bất giác nhoẻn lên khi nghe thấy tiếng cười khúc khích bên kia đầu dây. Cậu dùng ngón tay vẽ nguệch ngoạc lên tấm kính đã bị phủ mờ vì hơi lạnh bên ngoài.
"Ở Hàn tuyết rơi rồi, Luân Đôn vẫn ấm hơn à? "
"Không, trở lạnh rồi, rất lạnh luôn"_Đông Hách giả vờ làm rung cổ họng mình_"Tôi sắp đóng băng ở đây rồi Nhân Tuấn, làm tôi nhớ đến món canh lòng bò của cậu quá, ở đây thức ăn thật sự rất khó để có thể tìm được mùi vị quen thuộc"
"Nhân Tuấn, cậu nhớ gì không? "
"Nhớ gì cơ? "
"Đầu năm sau, hai người có thể gặp lại rồi..."_Nhân Tuấn cười dịu dàng và đầu dây bên kia mất một lúc mới có thể đáp lại cậu, bằng giọng điệu nghẹn ngào .
"Hức...chưa đầy hai tháng nữa tôi có thể gặp Mark rồi Nhân Tuấn"
"Sau khi bạn trai cậu được ra tù, tôi sẽ sắp xếp để đưa anh ấy đến Luân Đôn với cậu. Tôi mong là cả hai sẽ chăm sóc mẹ tôi thật tốt"
Đông Hách lại lặng thinh, thậm chí không còn âm thanh sụt sịt từ mũi vang lên. Đến mức Nhân Tuấn cứ ngỡ rằng cuộc gọi đã kết thúc từ lúc nào.
"Đông Hách. Cậu vẫn còn ở đó chứ? "
"À...tôi vẫn ở đây..."
"Sao đột nhiên lại im lặng vậy? "
"Không có gì cả. Chắc là do tín hiệu kém quá"
Nhân Tuấn thở hắt ra, suýt chút nữa cậu đã không kịp hỏi điều quan trọng nhất.
"À mà. Mẹ tôi ổn chứ? "_Cậu nhẹ nhàng hỏi và mong rằng sẽ nhận được câu trả lời mình cần nhất.
"Bác ấy ổn..."_Đông Hách đáp lại một cách ngắn gọn. Và Nhân Tuấn chẳng nhận ra có gì đó không đúng trong giọng của cậu nhóc.
"Đông Hách à. Tôi mong mình sẽ nhận được câu trả lời khác từ cậu. Tôi muốn nghe được mẹ mình đã khá hơn hoặc tiến triển tốt. Tôi biết mẹ tôi ổn, thậm chí vô cùng ổn, đó là lý do tôi chịu đựng ở bên cạnh hắn ta"
"Đến giờ ăn của mẹ cậu rồi, tôi đi nhé Nhân Tuấn"_Người kia vội vã nói, rõ ràng là muốn tránh né bị hỏi sâu hơn về việc này.
"Ừ được rồi, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau. Tạm biệt"_Nhân Tuấn có hơi tiếc nuối. Khi cậu kịp dứt câu đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, để lại cho cậu những tiếng tút đứt đoạn trống rỗng.
Linh cảm của Nhân Tuấn chưa bao giờ là sai. Cứ mỗi ngày điều đó lại như đè nặng trong lòng cậu, nỗi bất an cứ thế phát triển như thể ủ bệnh.
"Nhân Tuấn, em không sao chứ? "_Baeyong lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt xanh xao của Nhân Tuấn sau giờ luyện tập.
"Em chỉ hơi choáng một chút, không sao đâu"_Nhân Tuấn nắm lấy cánh tay của cô nàng quản lý để vững vàng hơn, có vẻ như cậu không ổn như cậu nghĩ.
"Chị đi mua trà gừng cho em nhé"_Khi đã chắc chắn cậu ngồi xuống, Baeyong lập tức chạy đi ngay. Nhân Tuấn ngồi bệt trên sàn nhà, đầu óc vẫn quay vòng không khá hơn chút nào được, cậu không chắc là mình đã bỏ quá nhiều bữa dạo gần đây, cậu vẫn ăn uống đây cho dù tâm trạng đổi lúc khá kì lạ một chút. Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy quản lý mình trở về, cậu có lẽ đã khỏe hơn một chút. Kihyun chậm chạp đứng dậy và bước ra khỏi phòng tập để đi tìm Baeyong.
"Cái gì cơ? Mất rồi á? "_Tiếng kêu hốt hoảng bật lên trong căn phòng họp mà Nhân Tuấn vô tình đi ngang qua, và nó thu hút sự chú ý của cậu. Nhân Tuấn lén lút đứng áp sát ngoài cửa cố gắng nghe tình hình bên trong khi nhận ra đó là tiếng của cô nàng quản lý.
"Đừng có hét lên như vậy"_Vị thư ký xinh đẹp của Trịnh Nhuận Ngũ không hài lòng quát khẽ khiến Baeyong im bặt_"Chủ tịch vừa thông báo cho tôi"
"Nhưng chẳng phải đó là đội ngũ bác sĩ giỏi nhất sao? "
"Căn bệnh của bà ấy ban đầu là thời kì cuối rồi. Phẫu thuật chỉ có thể kéo dài sự sống một chút chỉ tiếc là bà ấy không đủ sức khỏe để thực hiện ca phẫu thuật tiếp theo"_Hơi thở của Nhân Tuấn dồn dập theo từng từ ngữ của thư ký, cậu phải ôm ngực mình vì không thể kiềm chế hơi thở bình thường.
Cậu vừa nghe cái gì vậy? Có phải họ đang nói về mẹ cậu hay không? Ý họ là sao?
Làm ơn có ai đó bảo rằng đó không phải là mẹ cậu đi...
"Vậy thì phải làm sao?"_Baeyong suy sụp ôm đầu.
"Chủ tịch bảo tạm thời chuyện này giữ kín với cậu ta"
"Làm sao có thể không nói cho Nhân Tuấn biết trong khi mẹ cậu ấy mất chứ? "_Cô nàng quản lý gắt lên bất bình, cô chẳng thể nào hiểu được tại sao chủ tịch của mình lại có thể nói như vậy.
Và chỉ trong tích tắc sau đó, cánh cửa gỗ phòng họp bị xô mạnh vào.
"Nhân Tuấn..."_Họ chỉ có thể kinh hãi gọi tên cậu. Đôi mắt Nhân Tuấn đỏ ngầu và cả khuôn mặt trông vô cùng thảm hại.
"Gọi ngay cho hắn ta. Ngay lập tức"_Cậu chạy đến nắm lấy vai quản lý của mình gào lên, nước mắt đã giàn dụa trên gò má xinh đẹp, cậu không thể bình tĩnh được nữa rồi. Baeyong nhanh chóng gọi cho chủ tịch, hồi chuông vang lên vài lần cũng được kết nối.
"Tôi nghe đây"_Đến lúc này Nhân Tuấn cảm thấy vô cùng buồn cười vì hắn có thể bình thản đến thế, cậu giật lấy điện thoại trong tay người kia.
"Trịnh Nhuận Ngũ, tôi đã biết hết tất cả rồi"
Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng tuyệt đối. Nó như khiến cậu thật sự phát điên.
"Anh bảo rằng anh có thể cứu sống mẹ tôi mà chủ tịch...Vậy thì bây giờ tôi đang nghe cái gì đây?"
"Đó là sự ngoài ý muốn"_Trịnh Nhuận Ngũ chậm rãi đáp, hắn hận không thể ở ngay đó mà ôm chặt lấy cậu, cố dùng hơi ấm của mình để trấn an cậu.
"Tại sao lại không làm đúng như lời anh nói đi? Anh có thể có được tất cả điều gì anh muốn mà. Cái mạng nhỏ của mẹ tôi có gì là khó với một kẻ quyền lực như anh chứ? Trịnh Nhuận Ngũ, anh nói đi. Chỉ là sự nhầm lẫn thôi có phải không? "_Điện thoại trong tay run rẩy theo từng tiếng nức nở nghẹn ngào của cậu, Nhân Tuấn như khụy xuống nếu như không có sự trợ giúp của thư ký.
"Làm ơn...hãy nói mẹ tôi không sao cả...đây chỉ là một sự hiểu lầm..."
"Tôi xin lỗi"_Hắn ngưng một lúc mới có thể nói hết_"Mẹ em đã không qua khỏi"
Trời đất như sập xuống trước mắt Nhân Tuấn, cậu buông thõng cả điện thoại trong tay và cả cơ thể của mình. Tầm nhìn trước mắt tối sầm lại, mọi thứ kết thúc rồi.
"Nhân Tuấn, Nhân Tuấn"_Baeyong hoảng loạn lay lay cơ thể bất động của Nhân Tuấn, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống_"Gọi xe cấp cứu...nhanh..."
Trịnh Nhuận Ngũ biết mình thật sự đánh mất Hoàng Nhân Tuấn. Hắn vô cùng đau đớn khi nhìn thấy ánh mắt khờ dại của Nhân Tuấn hướng ra ngoài cửa sổ bệnh viện. Cậu đã nằm như thế suốt hai giờ liền kể từ lúc tỉnh dậy, không có bất cứ chuyển động nào trừ đôi mắt mở to, cứ như việc Trịnh Nhuận Ngũ đang nhìn thấy một bức điêu khắc vô tri vô giác.
Hơi thở của Nhân Tuấn mỏng manh đến mức bất kì lúc nào cũng có thể sẽ vụt tắt, Trịnh Nhuận Ngũ rất sợ chiếc máy đếm nhịp tim bên đầu giường sẽ vang lên. Chỉ sau vài giờ đồng hồ cậu giống như một người khác hẳn, khuôn mặt hốc hác và xanh xao thấy rõ, vô cảm trước vạn vật.
Hắn bước lại bên giường bệnh ôm cơ thể tiều tụy của Nhân Tuấn vào lòng. Người kia chẳng đẩy hắn ra hay cả việc nhìn lấy hắn một lần, đôi mắt vẫn chung thủy hướng ra tầm xa, một cách vô định. Nhân Tuấn có thể gào khóc vật vã hoặc đánh vào khắp nơi trên người Trịnh Nhuận Ngũ, cậu có thể nắm lấy cổ áo hắn mà đe dọa và chửi bới như một kẻ điên loạn. Nhưng không, Nhân Tuấn vẫn nằm đó, tĩnh lặng đến mức như chưa từng tồn tại, đó chính là điều hắn lo sợ nhất.
"Nhân Tuấn, em hận tôi lắm đúng không? Thế thì chửi bới và đánh tôi đi"_Hắn cầm chặt lấy bàn tay gầy trơ xương của người kia, đặt vào lòng bàn tay cậu con dao gọt trái cây trên bàn gần đó, chĩa về phía ngực trái của mình.
"Em muốn giết tôi nhất đúng không? Bây giờ tôi cho em cơ hội đó, sau ba tiếng đếm của tôi nếu em không ra tay thì sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa, tôi sẽ không để em làm điều đó đâu"
"Một...hai..."_Tiếng kim loại rơi xuống sàn gạch đầy lạnh lẽo và chói tay. Trịnh Nhuận Ngũ câm lặng nhìn ánh mắt ráo hoảnh và mờ mịt của người kia, trái tim bị giằng xé không thôi. Hắn chỉ muốn có được cậu nhưng mọi thứ bây giờ lại đi theo chiều hướng khác.
"Nhân Tuấn, đừng như thế. Làm ơn..."_Hắn ôm ghì lấy khuôn mặt thon nhỏ của Nhân Tuấn, cuối xuống hôn thật sâu, mong rằng mình có thể níu kéo được cậu nhưng thứ hắn cảm nhận được chỉ còn là một cơ thể bất động. Hắn giá như mình có thể đem người đã chết đi sống lại, hắn nhất định sẽ cứu lấy mẹ Nhân Tuấn, chỉ có như vậy Nhân Tuấn mới có thể ở bên hắn, cho dù không thể có được tình yêu của người này nhưng chỉ cần cậu ở bên cạnh mình, hắn cũng cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip