10. Rất giống một người


"Anh để ý?" Thanh Pháp hỏi với giọng khó chịu, không có dáng vẻ gì coi Trần Đăng Dương là cấp trên hết, giống... dáng vẻ đang đe dọa bạn trai mình hơn!

Trần Đăng Dương cảm thấy dáng vẻ này rất đáng yêu nhưng không thể hiện sự thích thú ra bên ngoài, chỉ nhìn một lượt những người ở đây rồi nói:

"Đương nhiên là không!" Sau đó lại kéo Thanh Pháp vào phòng làm việc của mình trước bao gương mặt đang há hốc mồm.

"Cậu ấy thật sự rất là được ưu ái đó nha~" Mọi người ồ lên bàn tán xôn xao.

Các thư kí có mặt ở đây đều có một chút gì đó thay đổi, họ đã có một cách nhìn khác về Thanh Pháp.

Không ngờ Thanh Pháp lại là người biết quan tâm cấp dưới của mình tới vậy. Căn bản là những lời của Vũ Thúy Quỳnh nói rất khiến người ta khó chịu, ví như cô nàng lúc nãy là người nóng tính thì việc cho Vũ Thúy Quỳnh một cái tát cũng không phải quá đáng.

Nhưng Thanh Pháp đúng là không cần biết lý lẽ gì hết, thái độ của cậu ấy như là: Chỉ cần động đến người của tôi, các người đều sai!

__________________________

"Cô ta đâu có hẹn trước với anh?" Thanh Pháp vừa đi bên cạnh hắn vừa hỏi.

Trần Đăng Dương vẫn không nói gì, kéo cậu đến bàn làm việc của mình. Thanh Pháp đang dò xét tâm trạng của hắn, theo cậu biết thì ả ta đâu có hẹn trước, sao anh ta không nói gì nhỉ?

Vì mãi nhìn sắc mặt của hắn, Thanh Pháp bị Trần Đăng Dương ôm đến ngồi hẳn trên bàn làm việc của hắn mà cũng không hay biết.

Vẫn đang nhìn hắn chờ câu trả lời. Đợi đến khi cậu muốn nói tiếp, Trần Đăng Dương mới chống hai tay lên bàn làm việc, cạnh hai tay cậu, khoảng cách vô cùng thân mật, nhếch miệng cười nói:

"Tôi thấy hình tượng của em rất giống một người!"

Thanh Pháp mở to mắt nhìn hắn, ý muốn hắn nói tiếp, cũng không để ý rằng khoảng cách này là gần quá mất cần thiết rồi!

Trần Đăng Dương biết cậu đang tập trung nhìn mình, không để ý đến tư thế của hai người, nụ cười nửa miệng này càng rõ hơn nữa:

"Rất giống chủ nhân tương lai của DOMIC !"

Thanh Pháp nghe vậy, đôi mắt đang mở to càng cố nhướng to hơn nữa, sau đó bất giác cười lên vui vẻ:

"Ha ha... Chủ nhân tương lai gì chứ? Ý anh là tôi có số phú quý hả?"

Cậu đâu có nghĩ sâu xa gì, chỉ đơn giản hiểu ý tứ trong lời nói của hắn là mình có tướng giàu sang thôi!

Trần Đăng Dương nhìn cậu đến lặng người, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ thấy Thanh Pháp cười tươi như thế! Cậu cười lên rất đẹp, khi cười lên không còn dáng vẻ của một người trưởng thành nữa, mà có một nét đáng yêu nghịch ngợm. Phong cách dễ thương không phải khẩu vị của hắn, nhưng mà xuất hiện trên người cậu hắn cảm thấy rất thích!

Trong khi Thanh Pháp vẫn đang cười vui vẻ, Trần Đăng Dương đưa tay giữ nhẹ cằm cậu, áp môi hắn lên môi cậu...

Thanh Pháp trợn to mắt không tin nổi, nhưng lại không thể nói nên lời, nụ hôn này quá cuồng nhiệt, quá nóng bỏng! Hắn đưa lưỡi sâu vào trong miệng cậu, có lúc lại mút mạnh, cậu có chút ngạt thở, đến hôn mà hắn cũng thể hiện sự cường hãn của mình sao?

Thanh Pháp sau khi hoàn hồn liền muốn đẩy hắn ra, nhưng căn bản là không thể thoát được! Hai tay hắn đang ôm chặt lấy eo cậu, ép người cậu dán chặt vào người hắn.

Trần Đăng Dương hai mắt vẫn nhắm lại, môi lưỡi hắn vẫn không ngừng quấn lấy môi lưỡi cậu, cứ như đang thưởng thức một thứ gì đó mà hắn đã khao khát từ lâu, mặc dù hôn mạnh mẽ nhưng hắn vẫn tránh không làm cậu đau.

Thanh Pháp đang ngồi trên bàn làm việc của hắn, nhưng Trần Đăng Dương vẫn chiếm ưu thế, cả người ôm chặt lấy cậu mà dây dưa, thân hình cao lớn áp sát Thanh Pháp, cậu như một cô gái nhỏ bé, mặc cho hắn giày vò.

Cậu yếu ớt kháng cự, trong chốc lát như cùng hòa nhịp theo hắn, hai mắt mơ màng, đôi tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn...

Trần Đăng Dương là lần đầu tiên nếm trải tư vị khiến hắn động lòng như thế, chỉ là hôn môi nhưng đã khiến máu hắn sôi sục, dục vọng chinh phục của người đàn ông này rất lớn, hai người đều đang ở độ tuổi tuyệt vời nhất, đương nhiên hắn không muốn dừng lại ở đó. Bàn tay to lớn của Trần Đăng Dương nhân lúc thân thể cậu đang mềm yếu để mặc hắn quấn quýt, bắt đầu đi chuyển lên vùng mềm mại của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn...

'Cạch'

Tiếng mở cửa khiến Trần Đăng Dương dừng lại động tác, Thanh Pháp cũng bừng tỉnh mà hất tay hắn ra, không dám quay đầu qua nhìn người nào đã vào phòng, vội vàng chỉnh lại quần áo đã có phần không ngay ngắn vì cái ôm mạnh mẽ của hắn lúc nãy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip