24. Không đồng ý
"Cơ thể của em và tôi rất phù hợp!" Trần Đăng Dương trên mặt không một chút ngượng ngùng mà nói ra câu này.
Thanh Pháp ngay lập tức trợn mắt há mồm, cảm xúc vô cùng lẫn lộn, vừa xấu hổ đến mức sắp có thể tự tay đào một cái hố để nhảy xuống, vừa tức đến nỗi muốn bổ nhào vào người Trần Đăng Dương mà đánh hắn một trận!
Đương nhiên cái vế sau dễ dàng thực hiện hơn rồi, nhưng vấn đề là hậu quả sẽ vô cùng khó lường...
Thanh Pháp cố gắng giữ cho hơi thở của mình đều đều nhất có thể, trong đầu thầm nói ngàn lần hai chữ 'bình tĩnh', sau một hồi lâu, cậu mới có thể trả lời hắn:
"Chắc anh cũng thử với nhiều người lắm cho nên mới có thể biết tôi với anh rất phù hợp!"
Trần Đăng Dương nghe cậu nói, không những không nghẹn họng mà còn trả lời vô cùng chắc chắn:
"Đâu cần thiết, tối qua do em say nên không cảm nhận rõ, còn tôi lại tỉnh táo suốt cả quá trình, khi tiến vào bên trong em, của tôi và của em rất vừa khít, thử hỏi trên đời có mấy cặp được như chúng ta?"
"Á...Biến thái! Im đi!" Thanh Pháp chùm chăn kín mít, ngã nhào xuống giường, quá kích động cùng xấu hổ mà lăn lộn nhiều vòng trên giường. Đăng Dương vô lại thích thú ngồi nhìn cậu, chưa bao giờ hắn thấy cậu có biểu hiện như thế... thật đáng yêu!
"Tôi muốn đi tắm!" Thanh Pháp ngồi bật dậy, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, đương nhiên đó là giả vờ mà thôi.
Trần Đăng Dương nhướng mày, đưa tay chỉ về phía phòng tắm:
"Tự nhiên!"
Thanh Pháp trong nháy mắt liền muốn nổi đóa:
"Anh đi ra ngoài đi!"
"Tại sao tôi phải ra?"
""Tôi không muốn anh ở đây!"
"Em lấy quyền gì?"
""Tôi..." Thanh Pháp cứng họng, xị mặt ngồi đó, rất nhanh lại nghe Đăng Dương nói giọng dửng dưng:
"Chỉ có người có quan hệ thân mật với tôi mới có quyền bảo tôi làm cái gì."
Thanh Pháp trừng mắt nhìn hắn:
"Đừng có nằm mơ!" Làm sao cậu có thể chấp nhận cái loại yêu cầu đó chứ? Đúng là so với việc làm tình nhân hay bạn gái thì mối quan hệ bạn giường gì đó vẫn tốt hơn, nhưng hắn không phải người bình thường, càng có quan hệ nhiều với hắn sẽ càng dễ dàng xảy ra nhiều tình huống xấu không lường trước được!
""Tôi không chấp nhận lời từ chối của em."
Trong nháy mắt, vẻ mặt Trần Đăng Dương liền nghiêm túc lại, giọng nói cũng trầm đi vài phần.
Thanh Pháp lúc này lại chẳng hề sợ sệt, trầm tĩnh nhìn vào mắt hắn mà nói giọng giễu cợt:
"Bây giờ là đến lượt anh có quyền gì chứ? Nếu anh muốn ép buộc, vậy thì chờ gì nữa, sao không ép tôi làm bạn gái anh luôn đi?"
"Ha ha... Không lẽ em mong chờ điều đó xảy ra?"
Mặt Thanh Pháp liền đỏ lên, vội vàng lắp bắp sửa sai:
"Làm... Làm gì có chứ! Ý... của... của tôi là... là anh không có quyền ép buộc tôi!"
Sao hắn cứ nghĩ đến việc muốn cậu làm bạn gái hắn chứ?
Trường hợp hắn thích cậu, có tình cảm với cậu là việc không thể nào, cậu chắc chắn điều đó! Vậy thì tại sao chứ?
Bất chợt, Thanh Pháp nhớ đến lời một đứa bạn thời đại học có nói với cậu... Nó nói, với tính cách và vẻ ngoài cao ngạo lạnh lùng của cậu rất là chọc vào bản tính chiếm hữu của đàn ông!
Ban đầu cậu còn không tin, nhưng có lúc rảnh rỗi sẽ suy nghĩ lại một số chuyện đã qua, và đúng thật là có nhiều trường hợp khiến cậu ngày càng tin vào nhận định của con bạn...
"Điều em lo lắng tôi sẽ không để nó xảy ra!"
Giọng nói đầy kiên định của Trần Đăng Dương vang lên khiến dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt, Thanh Pháp lại không nghe rõ hắn vừa mới nói gì:
"Anh vừa mới nói cái gì?"
Đăng Dương cũng rất kiên nhẫn lặp lại lời mình vừa nói:
"Những rắc rối mà em không muốn vướng phải, tôi sẽ dọn dẹp hết, tôi sẽ không để em bị thiệt!"
"Tôi không hiểu... Anh chỉ cần phất tay một cái là có thể kiếm được hàng tá cực phẩm, tại sao cứ nhất quyết phải chọn tôi?"
Dù là cậu có sức hút với nam nhân đi nữa thì vẫn còn nhiều người khác hơn thế nữa mà!
Thanh Pháp nói xong liền nhìn về phía hắn, chỉ thấy gương mặt đẹp trai của hắn thập phần thích thú. Cậu hốt hoảng vội vàng sửa lại:
"Ngoại trừ cái chuyện 'phù hợp' kia ra!"
Thấy cậu bị mình hù cho đỏ mặt tía tai, Trần Đăng Dương cũng không muốn chọc cậu nữa, trở lại dáng vẻ nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói:
"Em rất thông minh, giảo hoạt, lại cao ngạo lạnh lùng, làm gì cũng có chừng mực, không vượt quá giới hạn như những con người ngu ngốc ngoài kia. Và còn rất nhiều thứ nữa, nhưng chỉ riêng những nguyên do đó đã có thể khiến tôi bị thu hút!"
Thanh Pháp đơ người một lúc, lát sau lại hừ lạnh một tiếng, quấn chăn quanh người, sau đó liền đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn:
"Anh không cần phải dụ dỗ nữa, tôi không đồng ý loại yêu cầu này!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip