25. Chu đáo
Nói xong câu này, chưa kịp để hắn có phản ứng lại, cậu đã nhanh chóng chạy vọt vào phòng tắm, tháo tấm chăn lớn đang quấn quanh người mình ra, quăng ra ngoài phòng tắm, sau đó khóa chặt cửa cẩn thận, yên tâm mà chuẩn bị nước tắm.
Trần Đăng Dương nghe cậu nói không những không tức giận mà còn thích thú nhìn cánh cửa phòng tắm đã khóa chặt... Thanh Pháp từ chối thẳng thừng như vậy, hắn cũng đã dự tính trước rồi, ban nãy làm mặt lạnh cũng chỉ muốn dọa cậu một chút mà thôi.
Đáng yêu của hắn mà dễ dàng đồng ý, thì hắn đã không say mê cậu như thế...
Hiện tại điều mà hắn thắc mắc nhất là...
Cậu lát nữa mặc gì ra ngoài đây?
Trần Đăng Dương nhìn quần áo của hai người rơi vãi khắp nơi tối qua, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả...
__________________________
Thanh Pháp vừa định tìm thử có sữa tắm không thì phát hiện trên kệ có một lọ tinh dầu vô cùng đẹp mắt, kế bên còn có một mẩu giấy nhỏ. Cậu tiện tay cầm lên xem thì có chút bất ngờ:
'Tinh dầu này sẽ giúp em giảm đau.'
Thanh Pháp ngửa đầu lên cảm thán, tên khốn này sao có thể chu đáo như vậy? Thiếu chút nữa khiến cậu quên mất là ai khiến cậu đau nhức rồi!
Cậu thở dài, cầm lấy lọ tinh dầu nhỏ vào bồn tắm lớn đã đầy nước ấm, đưa tay khuấy nhẹ sau đó chậm rãi bước vào.
Nước ấm khiến cậu ngay lập tức như được thư giãn, còn có mùi thơm thảo dược dịu nhẹ thoang thoảng, thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng giãn ra.
"Xa hoa thật!" Thanh Pháp nhìn một lượt quanh phòng tắm lớn, sau đó không tự chủ được mà cảm thán.
Kiến trúc được thiết kế theo lối tây âu mang lại cho người ta cảm giác vừa cổ kính vừa hiện đại. Bên ngoài phòng ngủ cũng vậy, lúc nãy cậu còn để ý thấy phía trên trần nhà có đèn chùm pha lê to nữa chứ!
Mọi vật dụng ở đây đều được làm bằng kim loại sáng chói, là loại thượng hạng. Đặc biệt nhất chính là cái bồn tắm cậu đang ngâm mình này đây, ba người cũng có thể cùng tắm chung luôn đấy!
Cậu dùng nước vỗ vỗ nhẹ mặt mình cho tỉnh táo lại, vấn đề quan trọng bây giờ không phải là nhìn xem boss giàu cỡ nào mà là phải nhanh chóng rời khỏi đây!
Ủa... Mà khoan... Boss...?
'A... Boss nè! Là boss nha...'
Một mảnh kí ức từ đâu ùa về, trong đêm tối cậu nhìn thấy một người ngũ quan tinh xảo đang nằm đè lên mình, cậu còn cười tươi mà cất giọng ngọt ngào gọi hắn??
Đó là gọi Trần Đăng Dương!
"Không... Không thể nào!"
Thanh Pháp hai tay ôm đầu, hết sức khó khăn mà tiếp tục nhớ lại sự việc tối ngày hôm qua...
Cậu ôm hắn, còn... còn rên rỉ quyến rũ yêu kiều như thế...
"Trời đất ơi!" Thanh Pháp hất văng nước tung tóe khắp nơi, không dám thừa nhận chính mình ngày hôm qua cùng hắn trầm luân!
"Hu hu... Thanh Pháp ... Sao mày ngu ngốc đế hắn chuốc say như vậy chứ?" Để bây giờ mày thiếu điều muốn lặn xuống nước để khỏi nhớ lại cảnh tượng xấu hổ đêm qua!
Trần Đăng Dương nói đúng, cậu đúng là rất nhiệt tình!
Thanh Pháp khuôn mặt đỏ lựng, tâm trạng buồn thiu mà bước ra khỏi bồn tắm, với tay lấy chiếc khăn tắm bên cạnh lau người, sau đó...
"Đúng là xui tận mạng! Không đem quần áo vào!"
Làm sao bây giờ? Cái khăn tắm này nhỏ xíu à, đâu có bự như cái lúc nãy của Trần Đăng Dương, làm sao mà cậu quấn vào được? Biết vậy lúc nãy không ném cái chăn kia ra!
Nguyễn Thanh Pháp đi đi lại lại trong phòng tắm một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng mở hé cửa phòng tắm nhìn ra ngoài...
Sao không thấy ai hết vậy? Đăng Dương đi đâu rồi?
Sao cái chăn lại ở xa quá vậy? Lúc nãy cậu đâu có quăng xa tới vậy, còn nữa, chẳng phải khi nãy dưới sàn còn có nhiều quần áo rơi vãi sao? Nhất định là tên kia làm rồi!
Nhưng mà cũng may, hiện tại hắn không ở đây, cậu có thể ra ngoài lấy chăn tiếp tục che người lại...
Nghĩ là làm, Thanh Pháp chạy nhanh ra ngoài, vậy mà khi cậu còn chưa chạm vào mép giường thì cánh cửa lại 'cạch' một tiếng, mở ra...
Trần Đăng Dương mặc áo choàng ngủ từ bên ngoài bước vào, đôi mắt sáng rực nhìn vào cơ thể trắng nõn không một mảnh vải che thân của cậu.... Đường cong đẹp mắt không ngần ngại mà phơi bày tất cả trước mặt hắn...
"Áa..." Thanh Pháp hét toáng lên, vội vàng ngồi xổm xuống lấy hai tay cơ thể mình lại, đến nhìn cũng không dám nhìn hắn!
"Anh... Anh mau đi ra ngoài!" Cố ý, cậu dám chắc là hắn cố ý! Nếu không tại sao lại đúng lúc như thế, còn vô cùng bình thản mà nhìn cậu như vậy!
Trần Đăng Dương chậm rãi tiến vào, còn cẩn thận đóng cửa, bước từng bước đến chỗ của cậu:
"Đừng ngại, đâu phải tôi chưa thấy qua!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip