29. Kế hoạch thu phục tiểu yêu tinh

Thanh Pháp rất nhanh đã trở lại, có lẽ vừa bẫy được người khác nên tâm trạng đã thoải mái hơn, vẻ mặt không còn vẻ nghiêm nghị nữa.

Đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của Vũ Thúy Quỳnh, cậu cũng chỉ cười nhẹ:

"Trần Tổng bảo tôi đưa Nguyễn tiểu thư đến phòng đó!"

"Nhưng mà... Hình như điều hòa phòng đó bị hư rồi thì phải, cửa sổ cũng không mở được, nghe nói chuẩn bị dùng làm nhà kho rồi!" Vũ Thúy Quỳnh vẫn không thôi tò mò.

"Tôi biết, nhưng Trần Tổng đã phân phó như thế, chúng ta chỉ việc làm theo là được rồi!"

Vũ Thúy Quỳnh như ngộ ra chân lý, vẻ mặt có chút thỏa mãn, tuy Trần Tổng làm vậy với con gái nhà người ta thật không tốt chút nào, nhưng như vậy thì chứng minh được cô gái kia chả là cái đinh gì trong mắt ngài ấy. Hừ!

Đâu phải ai Trần Tổng cũng để tâm chứ, dẫu cho cô ta có xinh đẹp.

Thế là bọn họ cũng không bận tâm đến Nguyễn Thu Trà đang khổ sở vì cái nóng chết người nữa, tiếp tục làm tốt công việc của mình.

Cứ thế độ gần một tiếng sau, cái người xuất hiện trong mộng xuân của Thanh Pháp đã đến công ty. Vừa lên tầng cao nhất, đã tiêu soái tiến đến chỗ cậu mà nói chuyện:

"Sao lại ngồi ngoài này? Vào phòng với tôi!"

Thanh Pháp nhìn con người tuấn tú trước mặt, rất không muốn trả lời, nhưng ai bảo cậu là cấp dưới của người ta kia chứ?

"Tôi có vài việc cần xử lý ngoài này, anh vào trước đi!"

"Thế tôi có việc cần em xử lý thì sao đây?"

Trần Đăng Dương hơi nhếch mép cười, nhìn thái độ của hắn là biết hắn nhất quyết muốn cậu vào trong rồi...

Thanh Pháp chậm chạp thu dọn đồ đạc đi theo hắn, lúc này không hiểu sao cô lại ngửi được mùi lạ, có lẽ là nước hoa của hắn? Bình thường hắn đâu có dùng?

Nhưng mùi hương này thật dễ chịu...

Ngay lúc bước vào phòng làm việc, cô có cảm giác cơ thể hơi nóng, có chút khó chịu, nhưng bản thân tự nhủ là do có sự xuất hiện của Trần Đăng Dương nên mới thế!

"Tại sao hôm nay em lại một màu đen thế?"

Trần Đăng Dương giương đôi mắt sáng quắc nhìn cậu, dường như có chút không vui.

Thanh Pháp thật sự khó hiểu với câu hỏi này của hắn:

"Lạ lắm sao?"

Trần Đăng Dương ngồi xuống trước mắt cậu, khuôn mặt có chút lạnh lùng, là dáng vẻ thường thấy của hắn:

"Sau này đừng mặc màu này nữa, em hợp với những màu pastel hơn!"

Hắn chắc chắn là tâm trạng cậu đang không tốt, thái độ nói chuyện với hắn cũng rất khó chịu. Rõ ràng hôm qua vẫn còn bình thường kia mà... Có lẽ là khó chịu vì hắn đến trễ mà không báo cho cậu biết. Chắc chắn là vậy rồi!

"Sao anh lại quản chuyện của tôi? Trong công ty có quy định không được mặc màu đen sao?"

Tim cậu lúc này đập nhanh hơn bình thường, không phải do hồi hộp hay tức giận, cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng mà từ lúc Trần Đăng Dương ngồi xuống đối diện cậu thì phản ứng càng rõ rệt, mùi hương này thật khiến cậu vừa dễ chịu lại vừa bút rút....

"Hôm nay em không khỏe à? Ai chọc giận em sao?" Đăng Dương vuốt nhẹ một bên má cậu, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị vô cùng, cứ như ai đụng đến cậu hắn sẽ cho đi đời ngay vậy!

"Không... Tôi không sao!"

Thanh Pháp lùi về sau tránh sự đụng chạm của hắn, ngay khi ngón tay hắn chạm vào cậu, cả cơ thể cậu như có luồng điện chạy qua vậy, tại sao?

Trần Đăng Dương thấy cậu né tránh mình thì khó chịu vô cùng, hắn nhanh chóng giữ chặt cằm cậu, kéo cậu về phía mình mà hôn...

Thanh Pháp cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người nóng lên vì chiếc lưỡi của hắn đang càn quét khắp khoang miệng cậu, mùi hương kia vẫn cứ xộc vào mũi, cả người cậu bắt đầu mềm nhũn, khó khăn hít thở một chút không khí cho đến khi Trần Đăng Dương buông tha cho cậu.

Thanh Pháp gạt mạnh bàn tay vẫn đang giữ lấy cằm cậu của hắn, vô lực mà dựa vào ghế của mình, ngay chính lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở toang, tạo nên tiếng động lớn.

Nguyễn Thu Trà bất chấp sự ngăn cản của Vũ Thúy Quỳnh mà hùng hổ xông vào phòng làm việc của hắn, tuy vẻ mặt không quá hung dữ nhưng nhìn vô cùng chật vật, mồ hôi thấm ướt cả tóc mái, hơi thở thì nặng nề, vì đi quá nhanh nên váy áo có chút xộc xệch.

Trần Đăng Dương lạnh lùng nhìn qua, quét một ánh mắt sắc bén lên người cô ta, mặt Nguyễn Thu Trà tái mét, nhưng vẫn cố gắng gượng lên một nụ cười thật tươi, chậm rãi tiến đến chỗ hắn...

 __________________________

"Anh Đăng Dương, lâu quá không gặp!"

Nếu như nụ cười cùng thái độ này được Nguyễn Thu Trà thể hiện khi mới đến DOMIC thì chắc không ít người động lòng, nhưng hiện tại cô ta một thân nóng bức, trông cứ như là một người cẩu thả và vô cùng thiếu lịch sự.

Thanh Pháp có chút hả hê, nói cậu ác cũng được, cậu không quan tâm, bởi vì thực sự là cậu cảm thấy Nguyễn Thu Trà rất đáng để cậu ban cho dáng vẻ này.

Cậu không thèm để tâm đến sắc mặt của Trần Đăng Dương với Nguyễn Thu Trà như thế nào, dẫu sao cũng không phải chuyện của cậu.

Nhưng Nguyễn Thu Trà lại không như thế, từ đầu cô ta đã luôn chú ý tới Trần Đăng Dương, hiện tại đã bị thái độ lạnh nhạt cùng chán ghét của hắn làm cho e ngại.

Hai mắt Trần Đăng Dương đều tràn ngập sự chán ghét dường như đã sắp không còn kiên nhẫn để ban cho cô ta cái nhìn của mình:

"Cô là ai? Người của tôi cũng thật đáng trách khi dám để một kẻ như dân đen đến tận phòng làm việc của tôi!"

Trong thoáng chốc, sắc mặt Nguyễn Thu Trà tái nhợt, lảo đảo đến sắp ngã, cũng may mà trụ lại kịp nếu không đến tôn nghiêm cuối cùng cũng mất đi!

Tại sao? Rõ ràng... cô và anh đã gặp nhau nhiều lần, cũng nói với nhau nhiều câu, vì cô là bạn thân nhất của em gái anh – Trần Yến Nhi, tại sao giờ lại...

Có lẽ qua một đoạn thời gian nhiều năm không gặp, cô đã thay đổi diện mạo không ít, lại còn... Một thân chật vật như vậy nữa, cho nên...

Nghĩ đến đây Nguyễn Thu Trà liền ném cho Thanh Pháp một cái nhìn sắc bén hiểm độc, cô ta chưa kịp thu liễm, ngụy trang lại thì đã bị Trần Đăng Dương hung hăng 'tát' cho một bạt:

"Cô có tư cách gì dám liếc thư kí của tôi?"

Nguyễn Thu Trà run rẩy, Trần Đăng Dương nói mà như gầm lên vậy, thật khiến cô ta sợ hãi.

"Trần Tổng, em... em xin lỗi, đã không giới thiệu rõ ràng! Em Nguyễn Thu Trà, là bạn thân của Yến Nhi, trước đây chúng ta cũng cùng nhau gặp gỡ nhiều lần rồi!"

Trần Đăng Dương cười lạnh:

"Vậy thì sao?"

"Em... Em... Thật ra bác gái bảo em đến gặp anh. Nói em có gì thì chăm sóc cho anh..." Hai tay Nguyễn Thu Trà đều là mồ hôi, thái độ thờ ơ này của Trần Đăng Dương khiến cô ta không biết nên nói gì cho đúng nữa. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước rồi nhưng cũng không ngờ lại đến mức này!

"Cô không thể khôn khéo một chút sao? Nói chuyện với anh ta thì cậu nên dùng mưu mẹo của mình đi. Như thế này vẫn chưa đủ trình độ đâu!"

Thanh Pháp nhàm chán nhìn Nguyễn Thu Trà nói, từ bi cho cô ta sáng não một chút vậy!

Nguyễn Thu Trà trong lòng hận không thể cho Thanh Pháp một bài học, cậu ta là ai mà lại dám ăn nói với ả như thế?

"Nghe cậu ấy nói rồi đấy, lần sau nếu may mắn mà gặp được tôi thì cậu nên rút kinh nghiệm. Giờ thì tôi muốn cô rời khỏi đây trong vòng 5 giây!"

Nguyễn Thu Trà đứng chết trân tại chỗ, miệng thì cứ 'anh... anh' lắp bắp. Hôm nay đã chịu bao nhiêu nỗi tủi nhục rồi...

Nguyễn Thu Trà vội vàng chạy ra khỏi nơi này, ả biết rõ Trần Đăng Dương sẽ không tha cho ai dám chống lại lệnh của hắn.

Vũ Thúy Quỳnh biết bản thân cũng không làm tốt nhiệm vụ của mình nên cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi rời đi, cậu không muốn bị Trần Tổng trừ lương đâu...

Sau khi không gian nơi đây đã yên tĩnh lại, Thanh Pháp mới càng cảm nhận được sự kỳ lạ của cơ thể mình.

Không phải vì cậu khó chịu, mà vì cơ thể cậu không khỏe, cả thở cũng có chút không thuận rồi...

Thanh Pháp lắc đầu bó tay, với sự lạnh nhạt của hắn, cậu thật không tin là hắn trước đây cũng từng có bạn gái, nhưng thật sự là hắn đã từng có rồi mới ghê...

Đang suy nghĩ lung tung thì trên trán cậu cảm nhận được hơi ấm bàn tay của hắn, chỉ là cái chạm nhẹ nhưng đã khiến tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, chuyện này thật sự không ổn...

"Em không khỏe sao? Nhìn em như đang sốt vậy!"

Thanh Pháp trầm tư nhìn hắn, rõ ràng trước khi hắn đến vẫn rất bình thường...

"Tôi... Tôi muốn xin về sớm, tôi thật sự cần nghỉ ngơi!"

Thanh Pháp đứng phắt dậy nhìn hắn, Trần Đăng Dương trầm mặc nhìn cậu một lúc, sau đó mới gật đầu cho phép:

"Tôi sẽ bảo tài xế đưa em về!"

"Không cần đâu, cám ơn anh!" Nói rồi Thanh Pháp chạy như ma đuổi ra khỏi phòng.

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ kiều mị của cậu, Trần Đăng Dương có chút xót xa, nhưng vẻ phúc hắc thì vẫn chiếm ưu thế hơn. Kế hoạch thu phục tiểu yêu tinh xem ra đang phát triển rất tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip