32. "Ngoài em ra tôi không hứng thú với ai hết! "
Mặc dù đã biết trước rằng cậu sẽ đồng ý, nhưng nghe được từ chính miệng cậu vẫn khiến hắn mừng đến phát điên.
Nói ra lời này cảm thấy Trần tổng cao ngạo thật quá mất mặt, nhưng mà khi tình yêu đã đến thì ai cũng không còn là chính mình nữa.
Từng tuổi này mà nói hắn chưa có người yêu là gạt người, nói chung bọn họ cũng chẳng thể gọi là người yêu hay gì, là do báo chí cứ làm ầm lên hoặc chính bọn họ tự nhận, với hắn, quan hệ như thế chỉ là giải tỏa một chút mà thôi.
Hắn chưa từng có cảm giác mãnh liệt như thế với họ, cũng chưa bao giờ ban phát cho họ một nụ hôn hay nụ cười, mà với cậu, hắn đã cho tất cả, nụ cười và niềm vui khi ở với cậu còn nhiều hơn những năm hắn sống cùng gia đình của mình.
"Vậy mới ngoan!"
Đăng Dương nhẹ nhàng hôn trán cậu, Thanh Pháp lại cảm thấy lời này của hắn thật là sủng nịnh vô cùng, sao lại như thế nhỉ?
Dù thế nào thì có lời này không thể không nói:
"Tôi cần một bản hợp đồng rõ ràng!"
"Được!" Bây giờ cậu muốn sao trên trời hắn cũng cho người đem xuống cho cậu!
Thanh Pháp đẩy người hắn ra:
"Mau mặc quần áo đàng hoàng vào!"
Thanh Pháp vừa đặt chân xuống giường đã thấy người chao đảo muốn đứng không vững. Tên khốn này sao lại có thể không thương hoa tiếc ngọc như thế được?
__________________________
"Được rồi! Điều đầu tiên trong hợp đồng đương nhiên là hai bên tình nguyện, không được cưỡng ép!"
Trần Đăng Dương thích thú nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, gật đầu thản nhiên:
"Được!"
"Điều thứ hai, tôi và anh đều không có nghĩa vụ phục vụ đối phương như người yêu thật sự. Các ngày lễ tết hay tặng quà, rồi hỏi han ốm đau đều bị cho qua. Chúng ta hoàn toàn chỉ có quan hệ xác thịt!"
Trần Đăng Dương nghe điều này xong thì trong lòng một bụng lửa nóng, thật là một con người vô tâm mà! Nhưng nghĩ thì nghĩ như thế, ngoài mặt vẫn phải làm như vui vẻ lắm:
"Được!"
"Điều cuối cùng, nếu một trong hai có người trong lòng, hoặc là có mối quan hệ mờ ám với bất kì người nào khác phái thì lập tức hợp đồng sẽ bị hủy!"
"Điều này thì em yên tâm, ngoài em ra tôi không hứng thú với ai hết!" Trần Đăng Dương làm mặt nghiêm túc vô cùng, nhưng Thanh Pháp vẫn muốn hắn khẳng định:
"Dù là lên giường một lần hay hai lần cũng sẽ hủy hợp đồng ngay đấy!"
Thái độ của hắn thật làm tức chết với cậu mà!
Nói nghe hay lắm, dám động đến người khác tôi sẽ hủy cái giao dịch này ngay! Mặc dù hắn không phải bạn trai cậu, nhưng cứ nghĩ tới đang chung đụng với cậu, hắn lại đi với một ả khác là tức sôi máu lên rồi!
Tưởng cậu là người tùy tiện sao?
"Được! Đây là hợp đồng!" Trần Đăng Dương đưa bản hợp đồng cho cậu.
Mọi thứ đều rất hợp ý cậu, có điều:
"Tôi không cần anh tặng quà hay quần áo gì hết!" Ai thèm chứ?
"Tôi không muốn em bị thiệt!"
"Không cần!"
Trần Đăng Dương chịu thua cậu, thật khiến hắn tức chết, mà cũng muốn yêu chết cậu!
Lúc chuẩn bị đặt bút kí xuống, Thanh Pháp có hơi chần chừ, không biết như thế có phải là quá dễ dãi hay không? Nhưng mà bắt hắn làm đến mức này rồi, không kí thì chả tốt chút nào nên cậu không nề hà nữa, chữ kí nhanh chóng xuất hiện trên cả hai bản hợp đồng của cậu và hắn...
__________________________
"Mẹ ơi... Anh hai thật quá đáng mà!"
Trần Yến Nhi mới sáng sớm đã làm ầm ĩ khắp biệt thự, nhất quyết phải gây náo loạn lên cho bằng được.
Bà Trần mỗi sáng đều ra công viên tập thể dục với mấy bà bạn, mặc dù thiết bị luyện tập đều có đủ trong biệt thự, nhưng bà vẫn muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, nhân tiện tám chuyện với mấy bạn của mình.
Gia đình bà tuy giàu có và quyền lực nhưng thật sự bà chẳng thấy hạnh phúc, con trai bà quá lãnh đạm, rất ít khi trở về nhà, mặc dù công ty đặt trụ sở chính ở Mỹ nhưng cứ thích ra nước ngoài để làm việc, nếu có dự án quan trọng mới trở về.
Mà trở về thì cũng chẳng nói được đôi ba câu, bà thật sự không biết đã làm gì mà lại khiến con mình xa lánh thậm chí là chán ghét như vậy!
Còn con gái thì sống cùng bà, nhưng từ nhỏ đã được cưng chiều quen thói, càng lớn càng vô tâm, lúc nào cũng chỉ biết ăn xài phung phí, tính tình càng lúc càng khó chịu, đối xử với những người cùng đẳng cấp với nó thì mới hòa hoãn một chút, với người bình thường thì đừng mong nó cho sắc mặt tốt!
"Mẹ! Sao mẹ về trễ vậy?"
"Hôm nay có chút chuyện vui, ngồi nói chuyện quên mất thời gian."
"Mẹ, lần này mẹ phải phân xử cho chúng con!" Trần Yến Nhi kéo tay mẹ mình vào trong biệt thự, dáng vẻ gấp lắm rồi.
"Có chuyện gì mà khiến con tức giận như thế?"
"Mẹ, anh hai thật sự rất quá đáng. Thu Trà chỉ nghe theo lời mẹ muốn đến chăm sóc anh ấy, vậy mà anh ấy lại sai bảo vệ đuổi cổ cậu ấy ra khỏi công ty, thật mất mặt hết sức!"
"Cái gì? Nó càng ngày càng không coi ai ra gì hết!" Bà Trần tức giận nói.
Thật chẳng ra làm sao cả, dù gì Nguyễn Thu Trà cũng là một cô gái được dạy dỗ kĩ lưỡng, là tiểu thư nhà quyền quý. Nếu không nể mặt bà già này thì làm sao nó chịu hạ mình đến chỗ con trai bà chứ? Vậy mà...
"Đúng đó mẹ, Thu Trà gọi mà cứ khóc suốt, nếu như không phải nể mặt mẹ, nể mặt con thì đã về Mỹ từ lâu rồi!" Trần Yến Nhi thật sự tức giận thay bạn mình, bạn tốt bị anh hai đối xử như thế thật làm mất mặt cô mà!
Thấy mẹ mình cũng đang tức giận, cô ta nói thêm vào:
"Thu Trà còn nói là bên cạnh anh hai có cậu thư kí nào đó, bên ngoài nhìn rất đoan trang chính trực, nhưng trong tâm lại không như thế, còn thừa dịp mắng mỏ cậu ấy nữa!"
"Còn có cả chuyện này nữa à?" Bà thật không nghĩ con trai bà lại giữ người thư kí như thế bên cạnh mình. Phải biết là ở mọi phương diện Trần Đăng Dương đều rất hoàn hảo, mắt nhìn người chắc chắn không kém!
"Dạ phải, mẹ cũng nhiều lần gặp Thu Trà rồi, chúng con lại thân thiết như chị em ruột, lý nào cô ấy lại đặt điều nói xấu người ta chứ!"
"Được rồi, chuyện này mẹ sẽ tìm một dịp xin lỗi con bé đàng hoàng. Con bảo nó trở về đi, nhớ cảm ơn người ta."
"Là sao mẹ? Không phải đang muốn tác hợp cậu ấy với anh hai sao? Sao giờ lại bảo cậu ấy về?"
Bà gật đầu đồng ý:
"Đúng là như thế thật, nhưng anh hai con hành xử như thế nghĩa là nó không thích Thu Trà. Vả lại, Thu Trà chỉ vì ta nhờ vả nên mới đến chỗ nó, bây giờ làm sao mẹ có thể để con bé tiếp tục chịu ủy khuất được, nên mới bảo nó về đây. Mẹ sẽ tìm người khác cho anh trai con."
Trần Yến Nhi suy nghĩ một lúc thì thấy lời mẹ mình nói cũng đúng. Nguyễn Thu Trà đầu có vẻ cũng không thích lắm, rất ngại ngùng, trong điện thoại còn khóc thương tâm như thế, nếu tiếp tục đúng là không hay:
"Dạ mẹ, nhưng mà còn cậu thư kí kia nữa, mẹ bảo anh hai đuổi việc mau đi! Với cả tính tình anh ấy thật cổ quái, ngông cuồng hết nói nổi, mẹ nên giải quyết một thể luôn đi!"
Chuyện này đúng thật là làm bà đau đầu, cậu thư kí kia thì dễ xử lý rồi, còn con trai bà thì...
"Haizz.... Mẹ sẽ sắp xếp, chuyện này con cũng không được xen vào nhiều quá, anh con không thích nhiều chuyện đâu!"
Con trai với con gái bất hòa là điều mà bà không muốn nhìn thấy nhất! Phải chi ba nó còn sống thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn rồi, con trai cũng không cứng đầu như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip