49. Sóng gió
"Hi, Anh Quân!"
Thanh Pháp vừa vào quán cà phê đã thấy Phạm Anh Quân đến trước.
Thanh Pháp đi du lịch về có mua rất nhiều quà cho mọi người, có của cả Phạm Anh Quân và em họ cậu Nguyễn Ánh Sáng nữa, cho nên mới hẹn gặp một bữa. Dẫu sao Phạm Anh Quân còn nợ bọn họ một chầu ăn kia mà.
Lúc đi mua quà Trần Đăng Dương cũng đi theo, thú thật cậu còn lo sợ rằng nếu hắn cứ bám theo mình mãi thì không khéo nhiều người nghi ngờ mất, nhưng mà nói ra lý do hợp lý nào cũng bị hắn bác bỏ hết.
Cậu có mua tặng hắn một chiếc cà vạt vì thấy kiểu dáng không tệ, chất lượng vải cũng tốt, hắn đã đi theo xách đồ cho cậu thì cậu cũng nên tặng hắn thứ gì đó.
Thế là nhân dịp này hắn tặng lại cho cậu nguyên một bộ trang sức sao biển xanh cực kỳ chói mắt!
Cậu đã bảo không cần, nhất quyết không lấy, hắn lại bảo nên có qua có lại là lẽ đương nhiên. Thanh Pháp cảm thấy chênh lệch giá trị thực sự quá lớn nên nếu hắn cương quyết tặng quà thì cậu sẽ lấy lại chiếc cà vạt kia, cả hai coi như không tặng nhau gì. Nhưng tên này lại không chịu trả!
Giằng co một lúc lâu đến nỗi nhân viên bán hàng phát cáu lên cậu mới đành ậm ừ nhận lấy. Trong lòng thề nguyện sẽ làm việc trung thành và cực lực cho DOMIC hơn nữa!
"Em đang nghĩ gì mà vui vẻ thế?" Phạm Anh Quân đưa menu cho cậu, lại thấy cậu mỉm cười, đôi mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
Thanh Pháp giật mình, cậu vui vẻ sao?
"Nhìn em thật sự rất vui sao?" Cậu có làm gì mà vui vẻ chứ?
"Đúng vậy, cười như đang yêu!"
Thanh Pháp nghe vậy thì phì cười, đánh lên người hắn một cái:
"Chọc em không à, yêu cái gì chứ?"
Phạm Anh Quân kêu đau một tiếng, nghĩ đến điều gì đó liền không còn vui vẻ nữa, ngập ngừng một hồi mới nói với Thanh Pháp:
"Em có biết Trần Yến Nhi là ai không?"
"Hình như là em của Trần tổng thì phải, hôm trước lúc trở về sau chuyến du lịch cô ta có đến tìm anh ta."
Lúc đó nhìn vẻ mặt khinh khỉnh coi thường người khác của Trần Yến Nhi cậu thật sự lại nổi máu muốn dạy cho cậu ta một bài học, nhưng cô gái này cũng biết điều lắm, có lẽ là đã được Nguyễn Thu Trà cảnh báo trước rồi.
Mặc dù cô ta không giấu nổi sự ganh ghét Thanh Pháp nhưng chỉ là khó chịu để đó, lúc nói chuyện với Trần Đăng Dương cũng không đề cập đến cậu.
Nhưng mà Trần tổng này đúng là khiến cậu càng ngày càng thích, em gái đã đến tận cửa với mong muốn là được ở chung nhà với anh hai, ừ thì hai anh em mà, ở chung mới hợp đạo chứ, vậy mà hắn lại thẳng thừng từ chối, thiếu điều muốn mời bảo vệ lên luôn.
Trần Yến Nhi lúc đó cũng có đề cập đến việc tiền tiêu vặt, Trần Đăng Dương lại nghe tai này, nhảy sang tai khác, rốt cuộc khiến cô ta bực dọc mà ra về luôn. Nghĩ lại vẻ mặt của cô ta lúc đó Thanh Pháp vẫn không nhịn được cười.
"Anh nghĩ em nên tránh xa cô ấy ra một chút!" Phạm Anh Quân nhíu mày nói.
Thanh Pháp thấy Phạm Anh Quân làm vẻ mặt căng thẳng cũng lấy làm khó hiểu:
"Anh sao vậy? Cô ta làm gì anh à?"
"Chuyện này kể ra cũng dài dòng lắm, nhưng... Cô ta nói em là tình nhân của Trần Đăng Dương!"
Hai mắt Thanh Pháp tối lại, gương mặt âm trầm đến đáng sợ. Vẻ mặt này Phạm Anh Quân biết, Thanh Pháp là đang rất tức giận, rất muốn đi chỉnh chết người ta!
"Hừ! Một con đàn bà miệng còn hôi sữa lại dám đi đấu với Thanh Pháp này sao?"
"Em định làm gì?"
"Tẩn cô ta một trận chứ còn sao nữa!"
"Anh thấy em vẫn là nên tránh xa cô ta một chút!"
"Em không sao đâu, có phải cô ta còn nói em là tiểu tam không?"
"Làm sao em biết!"
"Cũng may anh không bị cô ta gạt mà còn hỏi lại em đấy, em thấy anh mới là người nên tránh xa cô ta ra!"
Nghe Thanh Pháp nói vậy, Phạm Anh Quân bỗng chốc bật cười. Thanh Pháp cũng cười theo, chỉ là một Trần Yến Nhi nhỏ nhoi thật sự không thể phá vỡ tình bạn giữa hai người được.
"Em nghĩ lần này em muốn chơi trực diện, chơi khăm hoài cũng chán. Lâu rồi chưa dùng lại ngón nghề cũ, lần này sẽ cho hai con ả đó biết tay!"
Phạm Anh Quân nghe mà rùng cả mình, nhớ lại lần đó Thanh Pháp ra tay với một học muội... Thôi đi, không nghĩ nữa!
"Sao Ánh Sáng vẫn chưa tới nữa? Nó có bao giờ tới trễ đâu?" Em họ cậu luôn là một người đúng giờ, hiện tại trễ gần nửa tiếng rồi đấy!
"Để anh gọi điện cho em ấy."
"Thôi khỏi, để em gọi cho!"
Không hiểu tại sao Thanh Pháp lại có dự cảm không tốt về việc này, cậu không rõ là chuyện gì, nhưng tâm trạng bồn chồn lo lắng quá.
"Ánh Sáng, em có chuyện gì sao?" Điện thoại vừa có tín hiệu, Thanh Pháp liền gấp gáp hỏi.
Nguyễn Ánh Sáng nói chuyện có chút ngập ngừng, giọng nói lại như bị nghẹn:
"Chị... Chị Kiều, em hôm nay không đến được, hai người đi chơi vui vẻ."
"Có chuyện gì vậy? Em gặp chuyện gì? Vừa khóc sao?"
"Em..."
"Bây giờ em đang ở đâu? Còn ở công ty sao?"
"Không có gì đâu, chị đừng đến đây!" Nói rồi Nguyễn Ánh Sáng liền cúp máy, cậu không muốn Thanh Pháp dính líu đến việc này!
__________________________
"Con bé này... Có chuyện gì vậy?" Thanh Pháp nhìn chiếc điện thoại bị mất tín hiệu, lòng tràn đầy lo lắng.
Trực giác của phụ nữ không thể coi thường, Nguyễn Ánh Sáng còn là em họ cậu, người có cùng huyết thống thì càng nhạy cảm.
"Con bé nói gì?" Nhìn sắc mặt khó coi của Thanh Pháp, Phạm Anh Quân sốt ruột hỏi.
Thanh Pháp chần chừ nhìn hắn một lát, sau đó mới lấy trong túi ra hộp quà cậu đã chuẩn bị sẵn, đưa cho hắn rồi trầm giọng:
"Quà này của anh, nhớ giữ cho kỹ đó, hôm nay chúng ta không đi chơi được rồi!"
Thanh Pháp tạm biệt một câu rồi xách túi đứng lên, Phạm Anh Quân ngơ ngác chạy theo:
"Em muốn tới công ty của Ánh Sáng à? Để anh đi cùng em!"
"Không cần đâu, đây là chuyện của bọn em mà."
Phạm Anh Quân phất tay:
"Cái gì mà chuyện của ai chứ? Chúng ta là bạn thân mà, đi thôi!"
Thanh Pháp thấy Phạm Anh Quân nhiệt tình thì cũng không từ chối nữa, làm quá lên không chừng anh ấy nghĩ cậu đang muốn bài xích tình bạn thì sao đây...
Lên xe rồi, Phạm Anh Quân mới vừa lái xe vừa hỏi:
"Công ty của Ánh Sáng là công ty nào nhỉ? Anh quên mất rồi!"
"Là Tập đoàn Little Tea!"
Thanh Pháp nói xong, mới giật bắn người nhận ra... Tập đoàn Little Tea... Nguyễn Thu Trà!
Linh cảm của cậu càng càng xấu rồi!
"Phạm Anh Quân, anh lái xe nhanh hơn nữa đi!"
"Được!"
Tập đoàn Little Tea có trụ sở chính ở Mỹ, nhưng mà có lẽ thấy Trần Thị rất ưa thích đất nước này cho nên Tập đoàn Little Tea cũng lập một chi nhánh ở đây!
Tính đến nay cũng được gần hai năm rồi, còn em họ cậu cũng vừa mới trở thành nhân viên chính thức của nó!
Thanh Pháp thở dài một hơi. Bởi vì có ác cảm với Nguyễn Thu Trà cho nên cậu cũng không muốn Ánh Sáng làm ở Tập đoàn Little Tea nữa, với sự chịu khó của em cậu, cậu tin chắc nó có thể thi đậu vào DOMIC.
Tiếc là chưa kịp nói thì cậu đi du lịch, trở về rồi cũng chưa có cơ hội nói!
Thanh Pháp gấp gáp càng khiến cho Phạm Anh Quân nhận thức được chuyện này thật sự không ổn, tốc độ lái xe bắt đầu tăng nhanh.
Đến được Tập đoàn Little Tea thì sắc trời cũng đã tối, Thanh Pháp cùng Phạm Anh Quân trực tiếp đi vào Tập đoàn Little Tea bằng cầu thang hầm gửi xe cho nên bảo vệ cũng không mấy để ý.
Điện thoại của Nguyễn Ánh Sáng reo được vài tiếng thì tắt, Thanh Pháp tức tối nắm chặt điện thoại mình, hiện tại cậu đang vô cùng lo lắng cho em họ mình. Cô bé là một đứa hiền lành yếu đuối, có bị người ta ức hiếp cũng không thể phản lại, nếu có thì là vừa khóc mà vừa cãi lý với người ta!
Có lần Nguyễn Ánh Sáng đã nói vị trí phòng làm việc của cô ấy cho Thanh Pháp nghe, cho nên hiện tại hai người cũng không quá chật vật để tìm Nguyễn Ánh Sáng.
Lúc này, Nguyễn Ánh Sáng cảm thấy phòng làm việc mà mỗi ngày mình cảm thấy đầy sắc màu vui vẻ, hiện tại chỉ mang một màu ảm đạm.
Cô thật sự rất trân trọng công việc này, càng trân trọng Tập đoàn Little Tea bởi vì một người có một công việc đã khó khăn, Tập đoàn Little Tea cũng trải qua thăng trầm mưa nắng mới được như ngày hôm nay, không lý nào cô lại không trân trọng nó.
Mỗi ngày đi làm, cô đều vui vẻ, tuy rằng có chút áp lực với công việc, nhưng như thế càng khiến cô cố gắng phấn đấu, mọi người trong phòng làm việc này đều lớn tuổi và tài giỏi hơn cô, nhưng họ rất tốt bụng, luôn giúp cô trong công việc. Cô cảm thấy, mình sẽ không thể rời bỏ Tập đoàn Little Tea, sẽ luôn trung thành với nó.
Nhưng mà hôm này là gì đây... Tại sao? Tại sao họ lại đổ tội cho cô chứ?
Cô đã làm gì sai?
"Tôi thật sự không có, tôi không có làm gì hết!"
Nhìn bảng số liệu số tiền bị thất thoát, Nguyễn Ánh Sáng rơm rớm nước mắt, lắc đầu nói.
Mấy lãnh đạo này ai cũng hùng hổ, mở miệng câu nào là bắt bẻ đổ tội cô đã biển thủ công quỹ, hung dữ và miệng lưỡi đến nổi Nguyễn Ánh Sáng tưởng chừng như mình thật sự đã phạm tội!
"Còn chối? Mấy ngày qua chỉ có cô là thực hiện những văn kiện này. Nhận tội còn có thể có được sự khoan hồng!" Nguyễn Thu Trà Từ bên ngoài đi vào, dáng vẻ như một người lãnh đạo cấp cao.
Bên cạnh là Trần Yến Nhi vẻ mặt hả hê. Nguyễn Ánh Sáng là em họ của Thanh Pháp, cô ấy chật vật như thế đương nhiên Trần Yến Nhi rất vui!
"Tôi... Tôi thật sự không có! Chỉ dựa vào việc tôi nhận những văn kiện này lại nói tôi biển thủ? Quá bất công!" Nguyễn Ánh Sáng vừa khóc vừa nghẹn ngào nói. Thật sự cô không muốn khóc vì sẽ càng khiến mình yếu đuối nhưng mà... Cô thật sự không kìm được!
Nguyễn Thu Trà nhếch mép cười, phất tay ra hiệu cho những lãnh đạo kia ra ngoài sau đó mới chậm rãi đe dọa Nguyễn Ánh Sáng:
"Cô muốn chứng cứ?"
Nguyễn Ánh Sáng gật đầu mạnh, đôi mắt đẫm lệ nhìn hai người phụ nữ trước mặt, cảm giác bị uy hiếp thật lớn!
Trần Yến Nhi cười khẩy:
"Chứng cứ? Cô nghĩ xem Tập đoàn Little Tea là tập đoàn hùng mạnh cỡ nào, chưa kể còn có Trần Thị của tôi, cô nghĩ chứng cứ còn có tác dụng sao?"
Nguyễn Ánh Sáng như ngừng thở mà nhìn trân trân vào họ. Ra là vậy... Họ ngay từ đầu đã muốn vu oan cho cô!
"Các người muốn gì?"
Nguyễn Thu Trà vuốt vuốt mái tóc đen mượt của mình, dùng một nụ cười dịu dàng với Nguyễn Ánh Sáng:
"Chúng tôi vốn không nhắm vào cô, chỉ cần cô bảo Thanh Pháp rời xa anh Đăng Dương ra, hai bên đều sẽ không dính líu gì nhau nữa, cô cũng sẽ không phải chịu tội. Số tiền lớn như thế, cộng thêm sức ép từ chúng tôi, cô... hiểu chứ?"
Nguyễn Ánh Sáng cả kinh, nhưng ngay lập tức không suy nghĩ mà từ chối:
"Đừng hòng!" Cô sẽ không bao giờ bán đứng chị Kiều! Có ngồi tù cũng sẽ không bao giờ hại chị ấy!
Ngay lúc này, bên ngoài lại vang lên một tiếng tán dương, giọng nói đắc ý đến nổi cả Trần Yến Nhi cùng Nguyễn Thu Trà đều rùng mình:
"Đúng lắm Ánh Sáng, vì bọn tiện nhân này sắp không còn nguyên vẹn với tôi rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip