Chương 10: Thế Huân xuất hiện

Mọi người giật mình, là ai vừa mới kéo Biện Bạch Hiền lại vậy?

Mân Thạc khuôn mặt phức tạp, cả đám Lộc Hàm dường như không tin vào mắt mình, mồm há mắt trợn nhìn cái con người mới xuất hiện kia. Trong tích tắc, tất cả đều có cùng một suy nghĩ, "Tại sao người này lại ở đây chứ?"

Đám con gái lấy tay che miệng, hai mắt rưng rung. Hạ Nhi không kiềm chế được, cô bé lắp bắp, "Se... Sehun..."

Ai cũng cảm thấy sao mà tự dưng khó thở quá.

Biện Bạch Hiền cố gắng ngồi dậy, đôi tay cậu run run, cơn choáng váng lại một lần nữa kéo đến. Cậu vẫn chưa nguôi cơn giận, hai tay siết chặt lại. Cậu tức, khuôn mặt đỏ gay vì cơn đau ở vai do bị ngã. Rốt cuộc là kẻ nào, kẻ nào vừa mới kéo cậu lại hại cho cậu té như thế chứ, là kẻ nào to gan dám xen vào chuyện giữa cậu và Bạng Hổ chứ?

Bạch Hiền dùng một ánh hằn tia lửa điện nhìn lên, tức thì cả thân người trong phút chốc hóa đá.

Thà là không thấy, chứ thấy rồi thì lại ước chi mình đừng thấy nữa.

Ngô Thế Huân khuôn mặt có chút bối rối, hắn cuối xuống đỡ cậu dậy, cử chỉ vụng về nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng.

"Anh... anh tại sao lại ở đây hả?" Bạch Hiền hiện tại đang rất bất ngờ, tại sao tên mặt than này lại ở đây vậy?

Ngô Thế Huân im lặng không trả lời, hắn đỡ cậu đứng dậy rồi nhìn nhìn xung quanh, khuôn mặt không rõ là đang suy nghĩ gì.

Rồi hắn đột nhiên quay sang nhìn Bạng Hổ, bước đến chỗ tên béo ấy. Bạch Hiền thấy vậy hốt hoảng, bỏ qua chuyện tại sao hắn lại ở đây, cậu kéo hắn lại, hét lớn, "Này Thế Huân, anh làm cái gì vậy hả?" giọng điệu của cậu có chút khẩn trương, "Không phải chuyện của anh, anh tránh ra đi."

Mọi người có mặt ở sân bóng lúc này nửa khó hiểu nửa hoài nghi, xen lẫn tò mò. Nghe đâu Sehun mới chuyển tới, tính vốn không thích chỗ đông người, lại không tham gia câu lạc bộ bóng rổ, thế mà hôm nay lại xuất hiện ở đây, đúng lúc các thành viên trong câu lạc bộ có xung đột. Mọi người không ai nghĩ việc hắn đến đây chỉ là tình cờ.

Tên Bạng Hổ hết nhìn Biện Bạch Hiền rồi lại nhìn Ngô Thế Huân, hắn hừ mũi, giọng điệu khó chịu cực kỳ, "Này lớp trưởng Biện, nghe đâu Sehun chung phòng ký túc xá với mày, không phải mày kêu anh ta tới đây ứng cứu chứ?" Tên béo ngừng lại, rồi nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân, "Còn nếu không, mày mau kêu anh ta tránh sang một bên, việc này không liên quan đến anh ta."

"Bạng Hổ, mày khinh người vừa thôi nhé, tao không phải là hạng người đó! Ngô Thế Huân anh nghe chưa, đừng có xía vào chuyện của tôi." Bạch Hiền cũng tức giận hét lại vào mặt tên béo.

"Cái tên béo thối nát kia còn dám nói bừa, hôm nay tao cho mày biết tay, có ngon thì tới đây nè."

Biện Bạch Hiền thật sự đã mất bình tĩnh. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có tức giận và tức giận. Mọi sự tức giận ở trận bóng rổ toàn thành tưởng như đã nguôi ngoai từ lâu thế nhưng hôm nay lại bị khơi lên, chỉ có tăng chứ không hề giảm. Cậu hung hăng đẩy Ngô Thế Huân ra khiến hắn hơi lảo đảo, rồi như một con mãnh thú nhào tới chỗ tên Bạng Hổ, hai tay cũng vô thức siết chặt lại.

Bạng Hổ bị Biện Bạch Hiền nói khích như vậy, tên ấy cũng tức tối giơ nắm đấm lên, muốn giáng xuống một cú thật đau, thật nhớ đời lên khuôn mặt trắng trẻo nhìn đến phát bực kia. Hắn suy nghĩ muốn cho mọi người ở đây thấy gương mặt thảm hại của vị lớp trưởng mà họ vẫn luôn hâm mộ này, nắm tay tên ấy cũng siết chặt lại.

Ngô Thế Huân thấy tình hình lúc này vô cùng tệ hại, hắn ngay lập tức bằng một tốc độ nhanh nhất chạy đến chắn trước mặt Biện Bạch Hiền, muốn ngăn cản hai tên nhóc đang sôi máu này lại.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Bạng Hổ thấy Biện Bạch Hiền lao đến lập tức giơ nắm đấm lên, đấm xuống. Thế nhưng không biết Ngô Thế Huân tự dưng từ đâu lại xuất hiện, thế là cú đấm đó nghiễm nhiên nện xuống ngay mặt hắn, khiến hắn không kịp phản ứng, cả thân người ngã xuống, Biện Bạch Hiền cũng bị mất đà mà lảo đảo lùi xa vài bước luôn.

Sự việc tuy rắc rối vậy nhưng chỉ diễn ra trong vài giây. Cả đám Mân Thạc lẫn Lộc Hàm nhìn đến muốn rớt cả hàm, lũ con gái thì sợ hãi la hét inh ỏi. Có một số người không tin những gì vừa diễn ra, mắt chớp chớp liên tục.

Mọi người có mặt trong sân bóng lúc này không khỏi cảm thấy căng thẳng. Không xong rồi, bây giờ mới thật sự là có chuyện rồi.

Biện Bạch Hiền giống như vừa tỉnh mộng, cậu quay sang Thế Huân lay lay hắn, giọng điệu lúc này kích động vô cùng, "Ngô Thế Huân, anh có sao không, có bị sao không hả?" Cậu đỡ hắn đứng dậy, quên mất luôn tên Bạng Hổ còn đang tròn mắt nhìn mình kia, sốt sắng hỏi, "Này Ngô Thế Huân, anh có sao không hả, hả?"

Khuôn mặt Bạch Hiền lo lắng thấy rõ, Ngô Thế Huân đẩy cậu sang một bên, khuôn mặt tỏa ra một tia hàn khí quỷ dị, có vài giọt máu rỉ ra từ khóe môi của hắn.

Hạ Nhi hét lên, một phen làm cho mọi người chấn động, "Trời ơi, Se... Sehun chảy máu rồi kìa..."

Tức thì mọi ánh mắt đều đặt hết lên khuôn mặt tuấn tú của Ngô Thế Huân.

Mân Thạc là người đầu tiên phản ứng, anh ta chạy đến bên hắn, cật lực hỏi han, thế nhưng lại bị hắn lơ đẹp. Ngô Thế Huân khuôn mặt băng lãnh, không thể nhìn ra hắn có tức giận hay không. Hắn lăm lăm tiến về phía Bạng Hổ, giọng nói như từ âm ti địa phủ truyền đến:

"Xin lỗi ngay."

Mọi người ngay lập tức nín thở.

Bạng Hổ hừ mũi, hất mặt lên, "Xin lỗi ư? Là do anh tự chuốc lấy, còn bắt tôi xin lỗi."

Ngô Thế Huân khuôn mặt vẫn không biến đổi, tuy nhiên mọi người có mặt trong sân bóng lúc này có thể cảm nhận được một luồng sát khí nặng nề đang đặc lại xung quanh hắn.

"Xin lỗi ngay."

"Nực cười, không xin lỗi thì sao?" tên Bạng Hổ điếc không sợ súng, vẫn cứng đầu mà vênh mặt. 

Tên ấy giơ tay chỉ vào mặt Thế Huân, ngay lập tức bị hắn nắm lại. Ngô Thế Huân dùng lực, mặt Bạng Hổ đã nhăn lại.

"Xin-lỗi-ngay." hắn lặp lại lần thứ ba, giọng có chút khàn.

"Xin... xin lỗi." Bạng Hổ tay bị siết chặt, đau đến xanh cả mặt. Tên béo ấy lúc này mới cảm thấy trong ánh mắt Ngô Thế Huân có điểm gì đó... rất lạ, không phải là ánh mắt tức giận, càng không phải là đang khó chịu hay hăm dọa. Thế nhưng khi nhìn vào đó, người đối diện sẽ có cảm giác thở không thông. Thế là tên béo ấy ngay lập tức cúi đầu lí nhí nói xin lỗi.

Ngô Thế Huân lúc này mới buông tay Bạng Hổ ra, trên cổ tay tên béo ấy hằn rõ một vệt đỏ. Thật sự là gặp phải đối thủ nặng ký rồi.

Ngô Thế Huân quay sang Biện Bạch Hiền còn đang đơ mặt ra, nắm tay cậu nói "Đi về." rồi kéo cậu ra khỏi sân bóng. Bạch Hiền giằng tay hắn ra, nhăn mặt khó chịu:

"Anh muốn về thì về trước đi, tôi còn có chuyện phải xử lý." rồi cậu quay sang tên Bạng Hổ, "Thật đúng là một tên đê tiện, không những hại đồng đội ở trường trung học A của tao mà còn dám gây sự với Sehun. Mày chán sống lắm rồi, bữa nay tao phải giải quyết với mày!" Bàn tay cậu siết lại thành một cú đấm, lăm lăm tiến về phía tên béo.

Ngô Thế Huân nhanh chóng kéo cậu lại, nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, "Còn không chịu về?"

Biện Bạch Hiền bị trừng mắt như vậy cũng chột dạ, thế là đành buông lỏng tay, để mặc hắn lôi đi. Ngô Thế Huân nói không lớn không nhỏ, đủ để mọi người trong sân bóng nghe được:

"Chuyện ngày hôm nay, cấm ai bép xép ra bên ngoài. Nếu không thì coi chừng đấy."

Đây đích thị là một lời hăm dọa từ Sehun, nam thần trong lòng nữ sinh của trường này. Mọi người cũng hiểu mức độ nguy hiểm của chuyện đó, nên ai nấy lập tức câm như hến.

Trước khi ra tới cửa, Biện Bạch Hiền còn giơ ngón giữa vào mặt Bạng Hổ, hét lớn, "Bạng Hổ, tao không tha cho mày đâu!" rồi cả cậu lẫn Ngô Thế Huân nhanh chóng bước ra ngoài.

Ai nấy trong phút chốc đều ngẩn người ra.

Đám hiếu kỳ dần giải tán. Cứ nghĩ là sẽ được xem một trận oánh lộn tưng bừng ở đây, không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết nhanh gọn lẹ như vậy. Tụi con gái lớp hai từ lúc xảy ra ẩu đả đã chạy về hết, số còn lại đang trong tình trạng căng thẳng cũng dần dần rời sân bóng và về ký túc xá.

Bạng hổ tức giận nện một cú đấm xuống sàn. Một tiếng "BỐP" vang lên rành rọt khiến cho đám Lộc Hàm giật thót mình. Khuôn mặt tên béo lúc này trông dữ tợn vô cùng, gân xanh nổi đầy trên mặt. Tên ấy hung hăng đạp cửa, rồi cũng nhanh chóng đi ra khỏi sân bóng.

Hắn vừa đi, đám Lộc Hàm liền thở hắt ra, nhìn đi nhìn lại, trong sân lúc này cũng chỉ còn vài người. Đội trưởng Mân Thạc cất mấy quả bóng vào kho, rồi thúc giục những người còn lại mau chóng đi về, còn bản thân thì cũng nhanh chóng bước về phía cửa, hướng thẳng ký túc xá của mình. Kết thúc một buổi tập luyện chẳng ra gì.

---

Biện Bạch Hiền bị Ngô Thế Huân lôi về đến tận phòng ký túc xá. Vừa mới bước vào cửa, cậu hung hăng giằng tay hắn ra, khó chịu nói, "Này Thế Huân, anh có cần phải đi nhanh như vậy không hả? Đau tay chết được." Cậu xoa xoa cổ tay nãy giờ bị nắm chặt đến sưng đỏ lên, đến bên cái tủ đặt cạnh bàn học, rót một ly nước đầy rồi đưa lên miệng tu ừng ực.

Ngô Thế Huân ngồi lên giường. Khuôn mặt hắn vẫn giữ một bộ dạng lạnh băng đến đáng ghét. Hắn cứ ngồi như vậy đến hơn chục phút, không biết là đang suy nghĩ gì nữa. Bạch Hiền trong người cảm thấy bức rức, cậu lấy một tờ khăn giấy rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, giơ tay định lau đi vết máu còn chưa khô trên miệng giúp hắn. Thế nhưng Ngô Thế Huân giật lấy tờ khăn giấy, giọng khàn khàn nói với cậu, "Tôi tự lau được."

Bạch Hiền đành ngồi đó nhìn hắn. Hai người cứ ngồi như vậy, không biết phải nên nói gì.

Bất chợt, Ngô Thế Huân quay sang nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền, "Nói cho tôi biết, rốt cuộc giữa cậu và tên kia có chuyện gì? Tại sao lại đánh nhau ngay giữa sân bóng?"

Hắn vừa dứt lời, cậu liền nhìn hắn bằng con mắt ngạc nhiên không che giấu. Thế nhưng ngay sau đó cậu liền cúi đầu xuống, thở hắt ra, giọng có chút trầm, "Anh mà cũng có lúc muốn nghe tôi nói nữa hả?"

Từ bao giờ, tên mặt than tiếc lời như vàng này lại nói nhiều như thế, từ khi nào cái tên luôn trưng ra bộ mặt dửng dưng này lại quan tâm đến cậu thế?

"..."

"Tôi... tôi xin lỗi." cậu rụt rè nói với hắn.

"..."

"Mới nãy tôi mất bình tĩnh quá."

"..."

"Tại tôi mà anh bị tên Bạng Hổ..."

"Tôi hỏi cậu tại sao mà lại đi đánh nhau giữa sân bóng?" hắn ngắt lời cậu, lặp lại câu hỏi, ánh mắt mông lung nhìn ra phía cửa.

Không khí giữa hai người tự dưng trở nên im lặng khó tả, không có ai lên tiếng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Đến một lát sau cũng không thấy cậu trả lời, Ngô Thế Huân nhìn lại, liền thấy cậu đang nhăn nhó. Tay ôm lấy vai mình, cả cơ thể cậu đang run lên.

Hắn giật bắn mình, nhanh chóng kéo cậu lại ngồi đối diện, hốt hoảng, "Này Bạch Hiền, cậu bị sao vậy hả?"

Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn hắn, lông mày nhíu lại.

Ngô Thế Huân lúc này cảm giác như kiến bò trên chân. Dù không thể hiện ngoài mặt nhưng bên trong người hắn đã cuống lên, không biết rốt cuộc là cậu nhóc cùng phòng này đang bị cái gì nữa.

Rồi chợt có một ý nghĩ xẹt qua đầu, chân mày hắn chau lại, hắn gỡ tay Bạch Hiền, kéo áo cậu xuống.

"Này này, anh... anh làm cái gì vậy hả?" Bạch Hiền cũng cuống lên, lấy tay kéo áo mình lại.

Ngô Thế Huân mặt mày lạnh te nhìn cậu, gằn từng chữ, "Có ngồi im không!" rồi nhân thời cơ cậu còn đang đơ mặt ra, hắn nhanh chóng kéo hai bên áo cậu xuống luôn.

Biện Bạch Hiền tuy cao ráo, nhưng lại nhỏ con, thêm cả bộ đồ bóng rổ này lại rộng, cổ áo cũng rộng, nên chỉ cần kéo vai áo xuống là có thể lộ ra hai bên bờ vai.

Ngô Thế Huân nhìn nhìn, đôi mắt lạnh của hắn có chút dao dộng, cũng mang chút xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip