Chương 32: Bạn học cũ
Một ngày kia, một ngày đẹp trời gió thổi hiu hiu, ngoài sân lá rụng, một chuyện vô cùng đặc biệt đã xảy ra với phòng ký túc xá của Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân.
Buổi trưa hôm nay không có tiết, trong lúc Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân đang ngồi học toán trong phòng thì bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Biện Bạch Biền ngước đầu lên, rồi lại cúi xuống.
"Giờ này ai lại qua đây vậy trời." trưa trời trưa trật còn qua đây như thế này không sợ làm phiền người khác hay sao vậy.
Biện Bạch Hiền vừa giải xong một bài toán khó, lười biếng nằm dài trên bàn. Cậu giương ánh mắt cún con lên nhìn Ngô Thế Huân, bắt đầu giở trò mè nheo, "Huân ca à, anh ngồi bên ngoài gần cửa hơn, hay là... anh đi ra mở cửa nhé." kèm theo sau đó là một giọng cười hề hề hề trông ngố đến không thể ngố hơn.
Ngô Thế Huân lườm tên nhóc cùng phòng mình đến muốn cháy da, nhưng hắn cũng đứng dậy, đi ra phía cửa.
Người nào đó ở ngoài cửa thấy Ngô Thế Huân thì có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng nở ra một nụ cười, dòm dòm vào phòng hỏi thăm, "Chào cậu, cho mình hỏi đây có phải là phòng của Bạch Hiền học lớp hai không?"
Biện Bạch Hiền đang nằm dài ra bàn nghe thấy giọng nói quen quen, ngay lập tức bật dậy, lao nhanh ra phía cửa.
"Á, có phải là Tử Thao không?"
Người được gọi là Tử Thao kia vừa thấy Biện Bạch Hiền thì hai mắt sáng rỡ, hét to lên, "A Hiền Hiền, vậy đúng phòng rồi, tớ Tử Thao đây."
"AAAAA trời ơi, là cậu thật ư?"
"Hiền Hiền a a a lâu lắm rồi mới gặp lại cậu đó nha...ha ha..."
Biện Bạch Hiền kích động lao ra ngoài bắt tay quàng vai bá cổ sẵn tiện đấm mấy cái vào bụng cậu bạn Tử Thao, ồn ào một trận. Mãi một hồi lâu cả hai mới nhận ra mình đang đứng ngoài hành lang ký túc xá.
"Vào phòng, vào phòng đi, nhanh nhanh... Trời ơi là trời, tới đây mà không báo cho tớ một tiếng." Vương Nguyên sốt sắng lôi kéo cậu bạn vào phòng mình, ấn cậu ta ngồi xuống giường, chạy lăng xăng rót một cốc nước rồi ngồi xuống kế bên.
Biện Bạch Hiền nãy giờ đứng một góc không hiểu chuyện gì, hắn tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không muốn xen vào, nên chỉ lặng lẽ đi đến bàn học của Biện Bạch Hiền, dọn dẹp hết đống sách vở rồi trở lại bàn học của mình.
"Ha... Tiểu Đào này, cậu đến làm tớ bất ngờ thật nha, thằng này bây giờ mới nhớ tới bạn mình à, mà làm sao cậu biết phòng của tớ mà đến đây hay vậy?"
"Thì hỏi thầy quản lí ký túc xá là biết mà. Lâu rồi không gặp, nhân lúc được nghỉ học thì chạy sang đây thăm cậu luôn, tính gọi điện báo trước cho cậu mà mãi chẳng gọi được." Tử Thao vừa nói vừa liếc nhìn sang Ngô Thế Hiaan ở bên kia, chịu không đặng mà hỏi nhỏ, "Này, người kia có phải là bạn cùng phòng với cậu không?"
Biện Bạch Hiền lúc này mới sực nhớ ra, trong tích tắc cậu quên mất còn Ngô Thế Huân ở đây nữa.
Cậu đứng dậy chạy đến chỗ Ngô Thế Huân, vỗ vỗ vào vai hắn, cười nói với Tử Thao, "E hèm, xin giới thiệu, đây là Sehun, người cùng phòng ký túc xá này với tớ đó. Không phải bạn đâu, anh ấy học trên một lớp, lớn hơn chúng ta một tuổi đó, ha ha..."
"Ồ thế à, chào... chào anh, Sehun."
Tử Thao nhíu mày, Sehun ư, sao mà nghe quen quen...
Một lúc sau, cậu ta như nhớ ra điều gì đó, sửng sốt nhìn Ngô Thế Huân.
Sehun, có phải là học sinh ưu tú được nhiều giải Olympic toán học cấp quốc gia mà các giáo viên hay nhắc đến không vậy?
Biện Bạch Hiền không để ý đến gương mặt kinh ngạc của cậu bạn mình, hớn hở quay qua nói với Ngô Thế Huân, "Huân ca, đây là bạn ở trường cũ của tôi, Hoàng Tử Thao, hôm nay cậu ta có thời gian đến đây chơi, hì hì..."
Ngô Thế Huân nghe cậu nói vậy cũng không có phản ứng gì, tiếp tục giở vở toán ra làm tiếp.
Người gì đâu mà chả thân thiện chút nào.
"Huân ca, anh quay qua chào hỏi người ta một ca..." cậu tính nói thêm nữa, lại phát hiện Ngô Thế Huân đang dùng một ánh mắt sắc bén lườm mình, thế là giọng cậu từ từ nhỏ dần, cuối cùng im bặt. Cậu bĩu môi, chán ghét nhìn hắn, rồi quay lưng đi về ngồi xuống kế bên Tử Thao luôn, quyết tâm không thèm để ý đến tên mặt than lạnh lùng đáng ghét kia nữa.
Hoàng Tử Thao là người bạn học chung lớp, cũng là người bạn chung câu lạc bộ bóng rổ ở trường trung học A mà học kỳ trước Biện Bạch Hiền theo học. Có thể nói Tử Thao là người bạn cũng khá thân với cậu mặc dù cả hai chỉ mới quen biết nhau có một học kỳ. Lúc cậu chuyển qua trường nội trú này, thời gian đầu Tử Thao và cậu thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau cùng với một số bạn bè ở trường trung học A, rồi dần dần vì chuyện học hành cộng với việc đã quen sống trong một môi trường mới, cậu dần cũng không còn thường xuyên liên lạc với mọi người nữa, thậm chí quên bẵng luôn kể từ lúc bị mất điện thoại đến giờ. Ấy vậy mà không ngờ hôm nay Tử Thao lại đến tận ký túc xá để thăm cậu, khỏi phải nói cậu vui như thế nào.
Bất ngờ gặp lại một người bạn cũ như vậy, không vui mới là lạ. May mắn sao chiều nay không có tiết, thế là có thời gian rảnh rồi.
"Phòng ký túc xá của cậu trông cũng ngăn nắp thật nha..."
"Đúng, là do ngày nào Biện thiếu gia đây cũng dọn dẹp đấy. Haizz... mệt lắm."
"Ha ha..."
"Này, cười cái gì?"
"Cậu mà cũng biết dọn dẹp ngăn nắp ư?"
"Này này, lâu rồi mới gặp đừng để Biện thiếu gia nổi điên nha..."
"Á, Biện thiếu gia, bổn thần đã biết lỗi rồi... a ha ha..."
Biện Bạch Hiền đùa giỡn với cậu bạn cũ đến mức ngã lăn quay ra giường, sau đó cả hai lại cùng cười, tiếng cười vang vọng khắp phòng. Cả hai lâu rồi không gặp lại nên có đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để nói, hết hỏi thăm đám bạn học cũ linh tinh rồi lại bàn về câu lạc bộ bóng rổ ở trường cũ. Biện Bạch Hiền vốn tính thích nói nhiều nên lôi hết chuyện từ trên lớp cho đến ký túc xá kể cho Hạo Nhiên nghe. Cả hai cứ ngồi cười nói qua lại mất hết cả một buổi.
Căn phòng vốn yên tĩnh tự dưng lại xuất hiện thêm một tên nhóc từ trên trời rơi xuống, ồn ào chết được. Ngô Thế Huân nhìn đống sách vở trên bàn, chẳng thể nào tập trung nổi.
Chỉ mới khoảng ba bốn tháng không gặp Biện Bạch Hiền, không hiểu sao tự dưng Hoàng Tử Thao lại thấy Biện Bạch Hiền dạo này hình như càng ngày càng cao ráo đẹp trai thì phải. Cũng không hẳn là đẹp nữa, Biện Bạch Hiền vốn dĩ đã đẹp rồi, nói chính xác hơn là càng ngày càng dễ thương ra, khiến cho cậu ta không tự chủ được mà nhìn xuống phía dưới cổ của Bạch Hiền, cổ họng đánh ực một cái.
Những hành động trên của Tử Thao đều lọt hết vào mắt của Ngô Thế Huân. Hắn nhíu mày, một người đang giữa trưa lại đường đột đến ký túc xá thăm người bạn học cũ lâu rồi không liên lạc của mình như vậy, càng nghĩ càng thấy không bình thường. Hắn liếc sang nhìn ánh mắt của Tử Thao đang dán chặt lên người B kia, trong người bắt đầu dấy lên cảm giác khó chịu.
Tự nhiên hắn thấy tên nhóc Tử Thao này chướng mắt vô cùng.
Buổi chiều hôm đó không có lịch tập của câu lạc bộ bóng rổ nên Biện Bạch Hiền rủ Hoàng Tử Thao, thêm đám Lộc Hàm và một vài người nữa đến sân bóng rổ của trường cùng chơi bóng. Hoàng Tử Thao xưa nay vốn tính gần gũi lại thân thiện, nên rất nhanh chóng làm quen được với mọi người, lát sau liền xưng huynh gọi đệ, tâm trạng vui vẻ cùng Biện Bạch Hiền và đám Lộc Hàm chơi bóng rổ.
Biện Bạch Hiền tự nhiên thấy nhớ đám bạn trong lớp ở trường trung học A kinh khủng, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này. Hoàng Tử Thao hôm nay bất ngờ đến thăm cậu như vậy, khiến cho cậu cảm thấy có chút hạnh phúc, ít nhất còn có người ở lớp cũ nhớ tới mình.
Mãi sau này Biện Bạch Hiền mới cảm thấy mình đã quá ngây thơ khi suy nghĩ như vậy, nhưng đó là chuyện của sau này.
—
Buổi tối Ngô Thế Huân đi tập Taekwondo về, bước vào không thấy ai trong phòng cả. Hắn cảm thấy hơi lo lắng, Biện Bạch Hiền đi đâu mà đến tận giờ này còn chưa về nữa chứ.
Hắn đi đến chỗ tủ quần áo, lục tìm một bộ đồ thoải mái định sẽ đi tắm, nhưng lại phát hiện hình như trong phòng tắm có người.
Là Biện Bạch Hiền sao?
"Bây giờ cũng đã gần bảy giờ tối rồi, tao cũng sắp phải về rồi."
Không phải, đây là giọng nói của Hoàng Tử Thao, hình như là đang nghe điện thoại.
Ngô Thế Huân nhíu mày, tên này đến ký túc xá thăm Bạch Hiền đến tận bây giờ vẫn chưa về ư, tại sao trong phòng có một mình tên này vậy, còn Bạch Hiền đâu?
"Tao đang trong phòng ký túc xá của Bạch Hiền."
Ngô Thế Huân định đi đến bàn học nghỉ ngơi chút, lại nghe tên Tử Thao này nhắc đến Biện Bạch Hiền trong điện thoại, hắn cảm thấy hơi tò mò, bất giác đứng khựng lại trước chỗ tủ quần áo.
"Mày nhắn với thằng A là tao không cá cược nữa, dù sao Bạch Hiền cũng là bạn chung lớp với tao học kỳ trước."
"Mày hỏi làm gì? Tao với thằng A cá cược, nếu tao chụp được hình tao đang hôn Bạch Hiền, thì nó sẽ đưa tao năm mươi tệ, nhưng mà bây giờ tao không làm nữa."
"Phải, tao thích Bạch Hiền đấy, thì sao."
Ngô Thế Huân đứng bên ngoài nghe được câu này, nhất thời cảm thấy lỗ tai lùng bùng cả lên. Tất cả những từ sau đó hắn không nghe được nữa.
Hóa ra tên nhóc này đến đây là có ý đồ.
Ngô Thế Huân bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Tử Thao đứng trong phòng tắm nói chuyện điện thoại một lúc nữa mới cúp máy. Cậu ta soi gương, chỉnh sửa lại đầu tóc một chút rồi mở cửa bước ra ngoài.
Vừa mới bước ra lại thấy Sehun đang đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào mình, Tử Thao nhất thời bị dọa cho giật mình, mãi một lúc sau mới lắp bắp, "Ơ... Sehun là... là anh à, anh về từ nãy giờ rồi à?"
"Bạch Hiền đâu?"
"À... mới nãy hình như có bạn gì đó tên Tuấn Miên tìm cậu ta có chút việc rồi, chắc cũng sắp về rồi đó." Tử Thao trả lời, thầm thở phào một cái. Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Sehun ở trong phòng từ lúc nào không hay, đã vậy còn nghiêm mặt hỏi một câu như vậy, đúng là dọa cho người ta sợ chết.
Tử Thao đang tính đi đến chỗ bàn học ngồi đợi Biện Bạch Hiền thì lại bị Ngô Thế Huân kéo lại.
"Vừa mới nói gì trong điện thoại đấy?" giọng hắn không to không nhỏ, gương mặt vẫn bình đạm như mọi khi, nhưng không hiểu sao khiến cho Tử Thao cảm thấy lạnh hết sống lưng, bầu không khí xung quanh giống như bị cái gì đó đè nặng lên. Tử Thao trợn tròn mắt lên nhìn Ngô Thế Huân, mãi một lúc sau đó cậu ta mới bình tĩnh lại được, cúi mặt xuống, giọng nói nhỏ như gió bay, "Thì ra nãy giờ anh nghe hết rồi à?"
Tử Thao cảm thấy khó xử. Rốt cuộc là Sehun đã đứng đây từ khi nào chứ? Đúng như Biện Bạch Hiền đã kể, con người tên Sehun này đây cứ đi đi về về như ma, đứng trước mặt nhưng lại làm cho người ta cảm giác như hắn không tồn tại vậy.
Bầu không khí im lặng bao trùm, một lúc sau đó, Tử Thao mới lên tiếng, "Bạch Hiền là bạn cũ của tôi, học kỳ hai cậu ta chuyển trường đến đây, nhưng tôi vẫn thường liên lạc với cậu ấy."
"Mấy ngày trước, thằng A chung lớp với tôi cá cược với nhau, nó thách tôi chụp được hình tôi hôn Bạch Hiền, người đã chuyển trường mấy tháng rồi. Bởi vì tôi ghét thằng đó nên đã đồng ý cá cược với nó."
"Nhưng mà khi đến đây gặp Bạch Hiền rồi tôi lại không muốn làm vậy nữa, bởi vì hình như tôi thích Bạch HIền mất rồi." thật sự là từ hồi trưa, Tử Thao đã bị cái vẻ dễ thương không thay đổi cộng với làn da trắng ngần của Bạch Hiền hút mất hồn rồi, trông còn quyến rũ hơn cả cô bạn gái mà Tử Thao đang hẹn hò nữa.
"Bởi vì anh đã nghe được cuộc điện thoại của tôi vừa rồi, nên bây giờ tôi nói luôn. Anh sống chung phòng với Bạch Hiền cũng đã hơn ba tháng, tôi muốn hẹn hò với cậu ấy, anh nói thử xem, tôi có nên hẹn hò với cậu ấy không, phải làm sao để có thể hẹn hò với cậu ấy đây, nếu được, tôi sẵn sàng chia tay cô bạn gái mình ngay lập tức." Tử Thao kích động, bắt đầu nói năng lung tung.
Ngô Thế Huân nhìn trong mắt tên nhóc đối diện mình kia chứa toàn những tia ham muốn thèm khát, trong lòng nổi lên cảm giác muốn đánh người kinh khủng. Cái trò cá cược trẻ con ấu trĩ như vậy mà cũng làm được, rốt cuộc là đầu óc đám này đang chứa cái gì vậy, đúng là bỉ ổi. Thích Bạch Hiền ư? Muốn hẹn hò với Bạch Hiền ư? Nực cười thật.
Hắn nắm cổ áo Tử Thao, giọng nói không to không nhỏ, nhưng đủ để cho người nào nghe được không tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo.
"Khôn-hồn-thì-biến-ngay!"
Tử Thao kinh ngạc nhìn Ngô Thế Huân, nhất thời cảm thấy không hiểu tại sao tự dưng hắn lại tỏ thái độ đó như vậy với mình.
"Sehun, anh vừa mới nói gì?"
"Biến ra khỏi đây ngay."
Tử Thao không tin được vào mắt mình, cậu ta gạt tay Ngô Thế Huân ra, bắt đầu có chút khó chịu.
"Phòng này không phải của riêng một mình anh, anh có quyền gì kêu tôi biến ra khỏi đây?"
"Điều mười nội quy trường ở đây cấm chỉ yêu đương, Bạch Hiền thân là lớp trưởng một lớp, cậu biết điều thì dẹp ngay cái tư tưởng hẹn hò vớ vẩn đó đi."
Nói tới đây, lòng Ngô Thế Huân chợt chùng xuống.
Hắn cũng không khác gì Tử Thao, cũng thích Biện Bạch Hiền, cũng rất muốn được hẹn hò với cậu, và đương nhiên cũng biết cái nội quy này. Hắn tuy nói với Tử Thao, nhưng thật sự cũng đang nói với chính bản thân mình.
"Này, anh có phải là học sinh trung học không hả, mấy cái nội quy vớ vẩn ấy mà cũng chấp hành theo à? Thích thì hẹn hò, ai cấm được chứ."
"Một đứa vì thù riêng mà đi cá cược cưỡng hôn bạn mình, còn có tư cách mà nói thích người ta sao?"
"Nhưng... nhưng tôi đã làm gì đâu. Mà anh bị cái gì vậy, Bạch Hiền là bạn của tôi, thích hay không là chuyện của tôi và cậu ta, anh có quyền gì mà chen vào?"
Nghe Tử Thao nói đến đây, Ngô Thế Huân thật sự đã tức giận.
"Không ngờ Bạch Hiền cũng có một người bạn như cậu, biết điều thì mau biến ngay."
"Anh mới nói cái gì chứ?" Tử Thao cũng không chịu nổi nữa, cũng nắm cổ áo Ngô Thế Huân, giương mắt lên thách thức, "Tôi thích Bạch Hiền là chuyện của tôi, tôi có hẹn hò với Bạch Hiền cũng là chuyện của tôi, tôi có hôn Bạch Hiền hay không cũng là chuyện của tôi. Anh là ai chứ, chỉ là một người cùng phòng với Bạch Hiền, anh có quyền gì mà nói tôi chứ hả?"
Ngô Thế Huân thật sự bị Tử Thao làm cho mất bình tĩnh. Tử Thao vừa dứt lời, hắn liền bất ngờ giơ tay giáng một cú đấm mạnh lên mặt Tử Thao, khiến cho cậu ta không kịp đỡ, ngã lăn quay xuống đất.
"Sehun, anh được lắm, anh muốn động tay động chân chứ gì, anh muốn đấu tay đôi chứ gì."
Tử Thao bị cú đấm làm cho choáng váng, điều đó khiến cậu ta điên lên. Tử Thao cố gắng đứng dậy, ngay lúc đang tính lao vào liều mạng với Ngô Thế Huân thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
"Tớ về rồi đây, xin lỗi vì dạo này trên lớp có nhiều chuyện quá nên lớp phó Tuấn Miên cứ nói mãi thôi." Biện Bạch Hiền hí ha hí hửng bước vào, ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngô Thế Huân và Tử Thao đang đứng ở giữa phòng.
Cậu cảm thấy bầu không khí trong phòng hình như không được bình thường. Cậu tới gần mới phát hiện cả Ngô Thế Huân và Tử Thao, mặt mày ai trông cũng căng thẳng giận dữ như vừa đánh nhau, trên khóe môi của Tử Thao còn có chút máu.
"Ơ... Tiểu Đào, cậu bị sao vậy nè, sao chảy máu rồi, có chuyện gì xảy ra vậy?" Biện Bạch Hiền sốt sắng hỏi Tử Thao, tính đỡ cậu ta ngồi xuống giường để mình xem xét thì Tử Thao bất ngờ gạt tay cậu ra, ánh mắt giận dữ nhìn Ngô Thế Huân, rồi bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm.
Biện Bạch Hiền bị dọa cho giật mình, cậu không hiểu rốt cuộc là vừa rồi mới xảy ra chuyện gì nữa. Tại sao trông Tử Thao lại giận dữ như vậy chứ, còn liếc sang Ngô Thế Huân nữa. Chuyện gì mới xảy ra vậy?
"Huân ca, Tử Thao cậu ấy bị gì vậy, mới nãy trong phòng xảy ra chuyện gì thế?"
Ngô Thế Huân không trả lời, hắn đi đến chỗ bàn học của mình, gương mặt cũng giận dữ không khác gì Tử Thao, tay siết thành nắm đấm, gân xanh nổi hết cả lên.
Biện Bạch Hiền khó hiểu hết nhìn cánh cửa lại nhìn Ngô Thế Huân, cảm thấy lo lắng.
"Huân ca, anh sao thế, rốt cuộc có chuyện gì vậy, tại sao cả anh và Tử Thao nhìn ai cũng căng thẳng hết vậy hả?"
"TỪ NAY ĐỪNG BAO GIỜ GẶP TÊN HOÀNG TỬ THAO ĐÓ NỮA." Ngô Thế Huân bất ngờ đứng dậy quay qua hét lớn làm cho cậu bị giật mình, suýt nữa là té ngã.
"Anh... anh nói vậy là sao chứ?"
"Cái tên Tử Thao đó, đừng bao giờ gặp nó nữa." hắn lặp lại, trên gương mặt không còn vẻ lãnh đạm như thường nữa, mà thay vào đó là vẻ giận dữ hiện lên rõ rệt. Biện Bạch Hiền bị thái độ đó của hắn làm cho hốt hoảng. Cậu ấp úng nửa ngày không biết phải phản ứng ra sao.
Hình như Ngô Thế Huân và Tử Thao đang có chuyện gì đó xích mích thì phải. Nhưng hai người không quen biết nhau, hôm nay mới gặp mặt lần đầu thì xích mích được cái gì chứ.
Rồi đột nhiên có cái gì đó vừa xẹt qua đầu, cậu hoài nghi nhìn Ngô Thế Huân, giọng nói có chút khẩn trương.
"Huân ca, có phải... có phải... anh vừa đánh Tử Thao không?"
Ngô Thế Huân không trả lời, điều này làm cho Biện Bạch Hiền càng thêm nghi ngờ.
"NÀY NGÔ THẾ HUÂN, ANH VỪA ĐÁNH TỬ THAO CÓ PHẢI KHÔNG HẢ?"
"ĐÚNG VẬY ĐẤY." Thế Huân kích động, cũng hét lớn lên với Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền hoảng hồn.
Ngô Thế Huân, hắn vừa mới nói gì vậy, hắn thừa nhận ư?
Đây là đầu tiên cậu thấy hắn như vậy, cũng lần đầu tiên hắn hét lớn với cậu như vậy.
"Vậy là... vậy là anh đánh Tử Thao thật." Biện Bạch Hiền thật sự bị choáng, cậu run run hỏi lại Vương Tuấn Khải, cảm thấy không thể tin nổi vào tai mình nữa. Mất một lúc sau đó cậu mới tiêu hóa hết được những gì hắn nói.
Huân ca, anh không phải là dạng người thích đánh nhau mà đúng không, nói gì đi chứ...
Ngô Thế Huân lại im lặng. Trong lòng cậu bắt đầu dấy lên cảm xúc bực bội khó chịu, thật sự rất khó chịu. Hoàng Tử Thao, người bạn học cũ của cậu hôm nay đến thăm cậu, cuối cùng lại bị tên mặt than này kiếm chuyện gây sự, thật không thể tin nổi.
Cậu nhớ đến vết máu trên miệng Tử Thao, không chịu được mà hét lớn lên với Ngô Thế Huân:
"ANH BỊ CÁI GÌ VẬY HẢ, SAO LẠI ĐÁNH TỬ THAO CHỨ?"
"BẠN CỦA TÔI LÂU LẮM MỚI ĐẾN THĂM TÔI MÀ ANH LẠI LÀM VẬY ĐÓ HẢ?"
"CÓ CHUYỆN GÌ KHÔNG THỂ NGỒI NÓI VỚI NHAU MÀ PHẢI ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN NHƯ VẬY SAO?"
Ngô Thế Huân không trả lời, hắn ngồi xuống bàn học, không muốn giải thích cũng không muốn quan tâm đến. Điều này làm cho Biện Bạch Hiền tức điên lên, cậu cũng không muốn biết lí do vì sao Ngô Thế Huân lại đánh Tử Thao, trong đầu cậu hiện tại bây giờ chỉ có một chữ, đó là tức giận.
"Ngô Thế Huân, còn không thèm trả lời tôi, anh được lắm."
"Anh là phó chủ tịch hội học sinh mà lại đi đánh một đứa kém anh một tuổi như vậy, thế mà từ đó giờ tôi vẫn nghĩ anh rất tốt."
"Đám học sinh trong trường đúng là đều bị cái mã ngoài của anh mê hoặc hết rồi."
Biện Bạch Hiền chính thức bùng nổ, trong đầu vừa nghĩ gì thì cái miệng liền nói ra hết, cũng không thèm quan tâm đến lời nói của mình nặng hay nhẹ. Trong đầu cậu hiện tại bây giờ rối loạn vô cùng. Không khí đang vui vẻ bình thường, cậu chỉ vừa mới qua phòng Tuấn Miên một chút, đi về lại thành ra như thế này đây.
"Ngô Thế Huân, anh được lắm. Tôi phải đi xin lỗi Tử Thao, cậu ấy bỏ thời gian ra đến thăm bạn mình lại gặp một người như anh, thật khốn nạn." Biện Bạch Hiền hai tay run run, chán ghét liếc qua Ngô Thế Huân, rồi sau đó tức giận lao nhanh ra khỏi phòng.
Ngô Thế Huân sau khi nghe Biện Bạch Hiền nói như vậy, lại càng cảm thấy điên hơn. Hắn thấy cậu chạy ra ngoài, ngay lập tức cũng tông cửa đuổi theo. Trong đầu hỗn loạn một đống suy nghĩ.
Hắn là phó chủ tịch hội học sinh mà lại đi đánh một đứa kém mình một tuổi... Mọi người bị cái mã ngoài của hắn mê hoặc hết... ha ha ha... Hắn tự cười chua xót, hắn thật sự là một người như vậy ư, là một người tồi tệ đến như vậy ư...
Mọi người ai nói gì hắn hắn cũng sẽ không để tâm. Thế nhưng những từ này lại chính miệng Bạch Hiền nói ra, chính miệng người mà hắn thầm yêu thích nhất nói ra...
Bạch Hiền, liệu cậu có thật sự biết, những lời nói mới nãy của cậu, đã vô tình đâm thẳng ngay vào tim của hắn, có biết nó khiến cho hắn cảm thấy đau đớn đến nhường nào không?
Buổi tối, phía dưới sân ký túc xá không có một bóng người. Những ánh đèn điện màu vàng chiếu xuống mặt đường, đem lại cho người ta chút cảm giác vắng lặng đìu hiu. Biện Bạch Hiền chạy nhanh ra khỏi cổng ký túc xá, Ngô Thế Huân đuổi sát theo sau. Hắn nắm được tay cậu kéo lại, nhất quyết không để cậu chạy tiếp.
"Anh làm cái gì vậy hả, buông ra, buông ra mau, tôi phải đi xin lỗi Tử Thao, buông ra..." Biện Bạch Hiền vùng vẫy, cố gắng giằng tay mình ra khỏi tay Ngô Thế Huân. bàn tay hắn siết chặt lấy cổ tay cậu khiến cậu cảm thấy đau, mặt mũi nhăn nhó.
Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy Ngô Thế Huân đáng ghét như thế này.
"Tên Tử Thao kia đã về thì cứ để hắn về, mắc mớ gì phải chạy theo xin lỗi hả?"
"Anh còn dám nói... anh đánh người như vậy, tôi phải đi xin lỗi người ta, buông ra, buông ra đi."
"Không có đi đâu hết, về lại phòng ngay."
"Ngô Thế Huân, anh... anh... Tại sao lại không cho tôi đi, tôi đi đâu thì cứ mặc xác tôi, đồ đáng ghét, còn không mau buông ra nữa... Tại sao không cho tôi đi hả, hả?"
Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân giằng co trước cổng ký túc xá một hồi. Cậu cảm thấy tức giận, cảm thấy chán ghét tên mặt than này vô cùng. Tên mặt than này rốt cuộc là loại người gì đây, là nam thần Sehun lạng lùng học giỏi hay là một người thích đánh nhau?
Tuy cậu không biết giữa hai người vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng hành động đánh người như vậy của Ngô Thế Huân khiến cậu cảm thấy chán ghét kinh khủng. Thật sự chưa bao giờ cậu lại cảm thấy gương mặt anh tuấn này đáng ghét như thế cả.
Cậu cố gắng vùng vẫy, dùng hết sức lực hất mạnh Ngô Thế Huân ra khiến cho hắn bất ngờ bị mất đà, ngã nhào xuống mặt đường.
Biện Bạch Hiền xoa xoa cổ tay đỏ ửng lên, thở hổn hển nhìn Ngô Thế Huân. Nhìn hắn ngã xuống, cậu chợt sực tỉnh.
Có phải cậu đang kích động quá rồi không? Rốt cuộc là cậu đang làm cái gì đây?
Trong khoảnh khắc ấy, không hiểu sao cậu lại cảm thấy tim mình đau nhói. Cậu cứ trơ mắt đứng đó nhìn hắn, tay chân bủn rủn...
Ngô Thế Huân chống tay ngồi dậy, bầu không khí lúc đó như ngưng đọng lại. Im lặng một hồi, cuối cùng Ngô Thế Huân cũng ngước mặt lên, đôi mắt hắn xoáy sâu vào đôi mắt cậu, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Bởi vì..."
"Bởi vì... anh thích em..."
"Anh... thích em, nên... đừng chạy theo Tử Thao nữa..."
Biện Bạch Hiền cảm thấy lùng bùng lỗi tai, không nghe rõ được những gì Ngô Thế Huân vừa nói.
"Bạch Hiền, anh thích em..."
__
Tâm sự nho nhỏ xiu xíu.
Mọi người còn nhớ chương trước chứ? Cái đoạn cuối bắt đầu từ "Ngô Thế Huân ban đầu chỉ tính nói chơi thôi..." đến hết ý. Thực ra Vy chưa có đọc truyện trên Wattpad và trên Wordpress của chị Tiểu Thư Thư, chị gái của Vy đã mua bộ truyện "Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai" gồm 2 quyển mà chị Tiểu Thư Thư in và bán sách ra, vô tình Vy thấy hai quyển truyện đó bắt đầu đọc. Vy đọc trên sách chứ không đọc trên Wattpad hay Wordpress, đến khi chuyển ver từ Khải Nguyên sang HunBaek, Vy chuyển đến chương 31 đó là "Những ngày sau đó" thì Vy thấy đoạn cuối của chương đó chị Thư đã cắt đi một đoạn, chỉ đến đoạn "Tuy đây không phải lần đầu tiên... đặc biệt vui" mà thôi. Lần đầu Vy cũng đang định viết đến đoạn đấy thôi nhưng lại thôi.
Thực sự chẳng liên quan đúng không? Hì!
Vy có xin phép chị Tiểu Thư Thư khi hoàn thành xong việc chuyển ver thì có thể đăng một tiểu phiên ngoại và bốn phiên ngoại mà chị ấy bán sách "PTBVLTLH" (viết tắt của "Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai") có được hay không. Hiện tại chị ấy chưa rep tin nhắn của Vy, nếu chị ấy đồng ý thì Vy sẽ đăng lên, còn nếu không thì Vy sẽ không đăng lên. Vy rất muốn đăng lên lắm nhưng phải có sự đồng ý của chị ấy a~
Tâm sự như vậy đủ rồi. Hi hi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip