Chương 36: Một ngày trên lớp
Mới tờ mờ sáng hôm sau, khi bầu trời còn chưa tỏ rõ, Ngô Thế Huân đã tỉnh giấc. Không khí vẫn còn khá lạnh, hắn lười biếng kéo chăn lên, chống cằm ngắm nhìn gương mặt người nằm bên cạnh.
Ngô Thế Huân phát hiện ra một điều rất thú vị, đó là hình như hắn rất thích nhìn Bạch Hiền lúc ngủ. Biện Bạch Hiền lúc ngủ môi sẽ hơi hé ra, tay giơ cao lên đầu, trông rất thoải mái. Nhìn đôi môi đỏ mọng kia, thật tình khiến cho người ta muốn cắn cho một phát...
Biện Bạch Hiền hơi khẽ cựa mình, đôi mày hơi nhíu lại, chép miệng mấy cái, rồi sau đó vùi đầu vào ngực Ngô Thế Huân, hơi thở đều đều, gối đầu vào tay hắn yên ổn mà ngủ. Hắn nhìn biểu hiện ấy của cậu, tự dưng không muốn đánh thức cậu dậy nữa. Hắn cứ nằm yên đó, ôm chặt lấy cậu hơn, ngửi hương thơm nhè nhẹ trên tóc cậu.
Hôm qua hắn nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Hắn mơ thấy mình bị rớt xuống từ tầng năm mươi của tòa chung cư, Bạch Hiền trong trang phục Super Man trên đầu đội cái ly thủy tinh cỏ bốn lá mà cậu làm vỡ trong chuyến cắm trại, đang lao tới với vận tốc ánh sáng để cứu hắn, sau đó cả hai cùng chơi cút bắt trong công viên.
Thật là một giấc mơ tào lao chả ra gì.
Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, Ngô Thế Huân nằm đó, bên cánh tay hắn tê rần. Bên ngoài ánh nắng chiếu qua cửa sổ, hắn ngước mắt lên nhìn đồng hồ, phát hiện cũng không còn sớm nữa, dù không nỡ thì cũng phải đánh thức cậu dậy chuẩn bị đi học thôi.
"Bạch Tử, dậy nào" hắn thì thầm vào tai cậu, giọng nói vô cùng dịu dàng.
"Bạch Tử, thức dậy đi học thôi."
Tên nhóc nào đó hơi cựa quậy, trở mình nằm quay lưng lại, đoạn kéo chăn lên che kín đầu luôn.
"Này, dậy đi học, dậy đi học thôi."
Biện Bạch Hiền nằm im không nhúc nhích. Hắn kéo cái chăn xuống lại, ghé sát tai cậu, giọng nói có phần to hơn, "Bạch Tử Tử, thức dậy mau."
"Thức dậy, thức dậy."
Biện Bạch Hiền ư a mấy tiếng. Cậu trở mình, lấy tay dụi mắt mấy cái, rồi mở mắt, sau đó nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra. Gương mặt Ngô Thế Huân kề sát với gương mặt cậu, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào.
Một phút im lặng trôi qua.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...................
Tiếng hét kinh thiên động địa của ai đó vang lên làm cho những người trong vòng bán kính một kilomet đều bị thót tim thủng màng nhĩ.
Biện Bạch Hiền vừa mới mở mắt ra, còn đang mơ mơ màng màng chưa kịp tỉnh ngủ đã thấy Ngô Thế Huân đang ở trước mặt, cậu bị dọa cho giật mình, thế là không cầm được mà hét lên một tiếng, sau đó theo phản xạ tự nhiên đạp thẳng một đạp lên người Ngô Thế Huân khiến hắn ngã lăn quay xuống giường.
Ngô Thế Huân bất ngờ bị đạp xuống, 'A' lên một tiếng. Biện Bạch Hiền bây giờ mới thực sự tỉnh ngủ. Cậu ôm chăn, còn đang tính gào lên mà hỏi lại sao hắn lại ở trên giường cậu thì sực nhớ hôm qua cậu và hắn đã ngủ chung một giường.
Chết rồi chết rồi, tự nhiên lại đá hắn ngã xuống như vậy, Bạch Hiền a Bạch Hiền, mới sáng sớm mà mày lại như vậy rồi, thiên a phải làm sao đây...
Cậu ôm cái chăn mon men lại gần mép giường, ái ngại nhìn Ngô Thế Huân.
"Huân ca, anh... anh... anh không sao chứ?"
Ngô Thế Huân ôm lấy hai chân, mặt mũi nhăn nhó, trông có vẻ đau đớn lắm.
"Huân ca... xin... lỗi nha... anh không sao chứ, có... có bị cái gì không?"
Ngô Thế Huân vẫn không trả lời. Cậu thấy hắn như vậy, vội vàng leo xuống giường, hốt hoảng lay lay hai bên vai hắn, "Huân ca, Huân ca, xin lỗi mà, anh bị gì vậy, anh đau chân hả, có nặng lắm không vậy?"
Ngô Thế Huân bật cười, cậu ngớ mặt, mất một lúc sau đó cậu mới hiểu ra, nghiến răng ném luôn cái chăn lên người hắn.
"Huân caaaaaa... dám lừa tôi, đáng ghét đáng ghét, đúng là đồ đáng ghéttttttttttt." thiệt cái tình, làm cho cậu lo lắng, hóa ra hắn không bị gì hết, còn ôm chân giả đau nữa chứ, thật đáng ghét mà.
Biện Bạch Hiền giậm chân thật mạnh đi đến chỗ tủ quần áo, hai bên má hơi hồng lên, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tuy vậy nhưng cậu vẫn không tự chủ được mà khẽ cười một tiếng.
Tên mặt than này cũng biết đùa giỡn nữa đấy.
Biện Bạch Hiền cầm bộ đồng phục, cười cười như một tên ngốc rồi lon ton chạy vào phòng tắm, Ngô Thế Huân trơ mắt ếch ra nhìn chả hiểu chuyện gì.
—
Cả hai loay hoay chuẩn bị cũng gần hết một tiếng, sau đó cùng nhau ra khỏi ký túc xá đến trường. Biện Bạch Hiền thoái mái vươn vai hít thở bầu không khí buổi sáng sớm, cảm thấy thoải mái vô cùng. Cậu nhìn cái cặp nặng trịch của mình, trong đầu nảy ra một ý định.
"A... sao mà sau lưng tự nhiên đau quá vậy nè, chắc là bị con gì cắn rồi, Huân ca, anh cầm cái cặp giùm tôi với, xíu thôi, nha." cậu mặt mày (giả bộ) nhăn nhó, giương ánh mắt cún con lên mà nhìn hắn. Ngô Thế Huân đi kế bên mặt vẫn không biến đổi, giương mắt nhìn cậu chằm chằm.
Biện Bạch Hiền giơ cái cặp lên, ngượng ngùng rồi cúi mặt xuống, "Huân ca, anh cầm giùm em cái cặp một tí nhé."
Ngô Thế Huân lúc này mới đưa tay ra cầm lấy cái cặp của Biện Bạch Hiền. Cậu chỉ chờ có thế, nhanh chóng chạy vèo lên đằng trước, quay mặt lại với hắn, cười rạng rỡ lè lưỡi ra lêu lêu, "Ha ha ha... có người cầm cặp giùm rồi khỏe ghê, Huân ca từ bây giờ sẽ là người cầm cặp giùm Biện thiếu gia ta đây, Huân ca, đem vào trường giùm em nhé, ha ha ha..." sau đó hướng cổng trường chạy vèo đi, gương mặt vui vẻ vô cùng.
Ngô Thế Huân nhìn cậu như vậy, lắc đầu cười. Chỉ là cầm cặp giùm từ ký túc xá đến trường thôi mà, cứ nói là được, có cần phải giở trò như thế này không chứ, đúng là đồ trẻ con.
Biện Bạch Hiền đứng từ phía xa nhìn Ngô Thế Huân. Hắn thong thả xách hai cái cặp, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống gương mặt tuấn mỹ của hắn, bước chân vẫn đều đặn, phong thái ung dung, tạo nên một hình ảnh thật là đẹp, khiến cho Bạch Hiền trong phút chốc ngây ngẩn cả người ra.
"Làm gì mà đứng đó vậy Bạch Hiền?" Kim Mân Thạc đi ngang qua, vỗ vai cậu một cái làm cậu giật mình.
"A đội trưởng, không có gì, hì hì..." cậu gãi gãi đầu, cười giả lả.
"Kỹ thuật chuyền bóng của em càng ngày càng tiến bộ hơn đó nha." Mân Thạc đi song song với Bạch Hiền, tiện thể bắt chuyện với cậu.
"Thật ạ, cảm ơn anh, em vẫn còn phải học hỏi nhiều."
"Đúng đấy, còn phải học hỏi nhiều, nhưng như vậy là đã tốt hơn rất nhiều người rồi, không hổ danh giúp cho trường trung học A đoạt giải quán quân, giải bóng rổ sắp tới phải tiếp tục phát huy nữa nhé."
"Hì hì, anh cứ nói quá, cũng phải nhờ tất cả thành viên khác nữa mới được như vậy mà." cậu vỗ vỗ ngực, ra vẻ rất tự hào, "Nhưng mà có Biện thiếu gia ở đây thì giải bóng rổ cấp trường sắp tới nhất định trường ta cũng sẽ đoạt giải vô địch thôi, ha ha, đội trưởng, anh biết không, từ khi mới sinh ra mama đã nói em là thiên tài bóng rổ rồi đấy, anh tin không?"
Bệnh tự luyến của Biện Bạch Hiền lại tái phát, nhưng tuyệt nhiên không làm cho người khác cảm thấy chán ghét. Cả hai cùng bật cười, thoải mái như những người bạn lâu năm.
Ngô Thế Huân đi đằng sau, cảm thấy chướng mắt vô cùng, không hiểu sao tự nhiên thấy Kim Mân Thạc hôm nay sao mà khó nhìn quá thể. Hắn bước nhanh lên phía trước, "Bạch Hiền, đi nhanh lên, sắp đến giờ lên lớp rồi." sau đó nắm lấy tay cậu lôi đi.
Biện Bạch Hiền bị Ngô Thế Huân bất ngờ kéo đi, chỉ có thể ngoái đầu lại nói với Mân Thạc, "Đội trưởng, em đi trước nhé." sau đó hấp tấp chạy theo Ngô Thế Huân.
Kim Mân Thạc đứng trố mắt ra, kia chẳng phải là phó ban hội học sinh Sehun của khối mười một đó sao, anh ta nhìn lại đồng hồ, hình như vẫn còn lâu lắm mới vào học mà, lạ thật...
"Huân ca, anh làm cái gì vậy, em đang nói chuyện với đội trưởng mà." vào trong trường rồi, Biện Bạch Hiền giật tay mình lại, xoa xoa nơi cổ tay. Ngô Thế Huân thật độc ác, mỗi lần hắn nắm tay cậu kéo đi đều nắm rất mạnh, đau chết đi được.
Ngô Thế Huân đang định trả lời lại Biện Bạch Hiền, vừa quay qua thì lại thấy cậu đang hướng mắt ra phía đằng xa xa, gương mặt rất hào hứng lạ thường.
"A, Huân ca, kia là hội trưởng hội học sinh phải không, dù đã học ở đây gần một học kỳ nhưng em rất hiếm khi gặp được anh ta..."
Biện Bạch Hiền ánh mắt sáng rỡ, chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay của anh hội trưởng ở đằng xa kia, "Anh ấy đang cầm cuốn The Da Vinci Code phải không ta, thảo nào hôm bữa lên thư viện tìm không có, hóa ra là anh ấy đã mượn." Biện Bạch Hiền vẫn thao thao bất tuyệt, không để ý đến gương mặt tối sầm của Ngô Thế Huân đang nhìn mình, "Hình như anh ấy cũng rất thích mấy thể loại này, hay thật, nhất định hôm nào phải tìm gặp anh ấy để trao đổi về truyện trinh thám mới được, hi hi hi..."
Ngô Thế Huân cuối cùng không chịu nổi, một lần nữa nắm tay cậu thật chặt lôi đi.
"A a... Huân ca, anh làm gì vậy, lại đi đâu nữa, đừng đi nhanh như vậy chứ, từ từ thôi mà." Biện Bạch Hiền lại bị Ngô Thế Huân bất ngờ lôi đi, tay bị siết chặt không cách nào giằng lại được, đành chân trước chân sau hấp tấp chạy theo hắn.
Ngô Thế Huân kéo cậu ra đằng sau trường, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị hắn đè vào vách tường, kề sát mặt vào mặt cậu.
Cổ họng Biện Bạch Hiền nuốt một cái ực, tay hắn chống vào vách tường, hai người đứng ở khoảng cách gần như thế này, Bạch Hiền tự dưng cảm thấy thật khó thở, tim cũng vì vậy mà đập nhanh hơn.
"Bạch Tử." hơi thở ấm nóng của hắn phả vào gương mặt cậu, "Từ nay về sau không được tỏ ra thân mật với đội trưởng Mân Thạc nữa, cũng không được nhìn ai khác ngoài anh."
Cái gì chứ?
Kim Mân Thạc là đội trưởng đội bóng của cậu, tỏ ra thân mật gì ở đây, từ nay về sau còn không được nhìn người khác nữa, vậy cậu nhắm mắt đi vào trường à?
"Anh... anh nói vậy là sao ch..."
"Còn nữa." hắn ngắt lời cậu, "Anh cũng đã đọc cuốn sách Da Vinci đó rồi, nếu muốn trao đổi gì thì cứ trao đổi thảo luận với anh, tuyệt đối không được đi tìm hội trưởng hội học sinh, nghe rõ chưa."
Ở đâu ra cái luật này thế?
Biện Bạch Hiền còn chưa kịp trả lời lại, Ngô Thế Huân liền cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu, giọng nói nhẹ như gió bay, "Bạch Tử, buổi sáng học vui vẻ nhé." hắn im lặng một lúc rồi tiếp, "Sắp đến giờ vào lớp rồi, anh đi trước." sau đó hắn buông cậu ra, quay mặt bước đi thẳng.
"..."
Một phút trôi qua.
Biện Bạch Hiền đứng đó ngệch mặt ra, tay chân bất động.
Ngô Thế Huân... hắn vừa làm cái gì chứ, hắn... vừa... hôn cậu ư?
Thề có Chúa, mới nãy cậu vừa thấy... hình như... gương mặt hắn hơi hồng lên a... đây là biểu thị cho điều gì nhỉ... Ngô Thế Huân... xấu hổ ư?
Tim Biện Bạch Hiền đập thình thịch thình thịch, cậu ngồi bệch xuống, hai tay run rẩy lên, gương mặt bây giờ đích thị đã đỏ hơn quả cà chua chín rồi.
Huhu... cậu phải làm sao đây... cậu phải làm sao đây... xấu hổ quá đi mất, tuy nơi đây không có người nhưng vẫn là đang ở trong trường mà, Ngô Thế Huân lại hôn cậu nữa...
Tim a tim, sao mày cứ đập loạn lên thế chứ... huhu... Giọng nói trầm ấm ấy, nụ hôn nhẹ nhàng ấy... a...thật muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi... Cậu không muốn lên lớp nữa, không muốn lên lớp nữa đâu.
Hu hu...
Ngô Thế Huânnnnnnnnn, đúng là đáng ghét mà, hắn đúng là đồ đáng ghét nhất trên trần đời này a a a a a a a!
Cả một đoạn đường đi lên lớp học, Biện Bạch Hiền liên tục thầm nguyền rủa tên mặt than đáng ghét nào đó, tuy vậy nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm xen lẫn một chút hồi hộp cứ lan tỏa trong người. Ngô Thế Huân, con người này thật biết cách khiến cho cậu bối rối mà.
Ánh nắng buổi sáng sớm khẽ khàng chiếu xuống sân trường, ấm áp đến kỳ lạ, làm người ta cảm giác thật dễ chịu. Đã bước sang tháng tư, vậy là cũng sắp bắt đầu bước sang mùa hè.
—–
Giờ ra chơi, tại lớp hai của khối mười.
Lớp học trông rất hỗn độn, một số người chăm chỉ ngồi làm bài tập, một số úp mặt xuống bàn ngủ, đám con gái thì tụm năm tụm bảy lại ngồi bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện hôm nay nhóm nhạc A mới ra bài hát mới, nghe hay cực kỳ, rồi cho đến chuyện hôm qua mới phát hiện có một shop thời trang rất đẹp, bla bla bla. Còn đám con trai thì ngồi vây quanh Biện Bạch Hiền và Kim Chung Đại đang chơi đấu vật tay, hú hét ồn ào như cái chợ.
Biện Bạch Hiền tuy là cầu thủ rất giỏi của câu lạc bộ bóng rổ, thế nhưng mấy trò chơi cần dùng đến sức cơ như trò đấu vật tay thế này thì chả lúc nào thắng. Hết lần này đến lần khác, Kim Chung Đại luôn hạ được cậu.
"Hứ, là Biện thiếu gia đây nhường cậu thôi."
Cả đám xung quanh cười cười, Biện Bạch Hiền ngồi hẳn lên bàn, bắt đầu ngồi kể chuyện phiếm. Bất chợt, có một bạn học nọ lớp khác bước vào lớp hai, dáo dác dòm xung quanh rồi nói to, "Cho hỏi ở đây có bạn Bạch Hiền không ạ?"
Biện Bạch Hiền leo xuống bàn, đi đến gần chỗ bạn học ấy, "Tớ là Bạch Hiền, có chuyện gì không?"
"Ồ, Sehun có chuyện muốn gặp cậu, anh ấy nhờ tớ bảo cậu lên lớp mười một hai gấp. Ờ... chỉ vậy thôi." bạn học nọ nói hết câu, sau đó ngượng ngùng quay mặt đi luôn.
Ngô Thế Huân có chuyện cần gặp cậu gấp ư, chuyện gì thế nhỉ?
Biện Bạch Hiền quay qua nói với Kim Chung Đại, "Tớ đi đây một chút." sau đó nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
Cậu bước nhanh đến dãy phòng học khối mười một, đến ngay trước cửa lớp hai, thập thò đứng bên ngoài cửa tìm Ngô Thế Huân.
Cậu ngó tới ngó lui mất mấy phút vẫn không thấy Ngô Thế Huân đâu, đang định bước vào lớp hỏi thì bất chợt từ đằng sau có một bàn tay nào đó đặt mạnh lên vai cậu.
"Ô cậu nhóc dễ thương, là em hả, anh đợi em từ nãy giờ."
Biện Bạch Hiền nghe giọng nói quen quen, cậu giật mình quay qua, gương mặt ngay lập tức đanh lại.
Hừ hừ... lại là tên da ngăm Phác Xán Liệt.
"Đừng nhìn anh như vậy mà, anh buồn lắm a..." tên ấy giả bộ bày ra bộ mặt đau khổ, đồng thời nắm lấy tay cậu giơ lên trước ngực, dùng ánh mắt quái dị nhìn cậu, "Bạch Hiền, em lên đây có phải muốn gặp anh không? Có muốn đi dạo xung quanh một chút cùng với anh không?"
Biện Bạch Hiền hốt hoảng giật tay mình lại, cảm thấy cái tên trước mặt mình thật buồn nôn. Cậu lùi ra phía sau mấy bước, dè chừng, "Tôi lên đây tìm Ngô Thế Huân, không phải tìm anh, làm ơn tránh ra một chút."
"Ha... tìm Sehun hả, nó đang ở phòng hội học sinh, không có ở đây đâu mà tìm."
Biện Bạch Hiền khựng lại, cảm thấy không hiểu cho lắm.
Mất một lúc sau đó, cậu mới ngước mặt lên nhìn Phác Xán Liệt, gằn tiếng với hắn, "Này này, có phải... có phải anh nhờ người giả Ngô Thế Huân gọi tôi lên đây không hả?"
"Ây yô, em phát hiện ra rồi ư, thật đáng tiếc."
Còn thẳng thắn thừa nhận nữa chứ, vậy hóa ra không có chuyện Ngô Thế Huân tìm cậu, mà là tên này tìm cậu ư?
Cái tên này sao mà rảnh quá vậy, thật là, làm mất thời gian của người ta, cuối cùng tên này có ý đồ gì chứ? Đúng là điên quá mà.
Biện Bạch Hiền có chút hụt hẫng, trong lòng bắt đầu bức bối khó chịu. Cậu né người qua định đi về lớp thì Phác Xán Liệt nắm tay lôi cậu lại, ép sát cậu vào tường, "Bạch Hiền, Sehun tìm em thì được, còn anh thì không được ư, sao lúc nào em cũng khó chịu với anh vậy?"
Phác Xán Liệt càng nói khuôn mặt càng tiến sát vào mặt Biện Bạch Hiền. Cậu hốt hoảng, cố gắng đẩy tên này ra, "Anh anh anh làm cái gì vậy hả, buông ra, buông ra để tôi về lớp."
"Nói đi, Sehun có gì hơn anh, Sehun lúc nào cũng lạnh lùng như vậy tại sao em lại đối xử tốt với nó hả?"
"PHÁC XÁN LIỆT, BUÔNG RA NGAY."
Tên da ngăm đột nhiên bị giọng nói lớn của ai đó làm cho giật mình, hắn ta quay qua, gương mặt ngay lập tức đanh lại. Đúng là ban ngày không nên nhắc người, vừa mới nhắc người thì người liền xuất hiện.
Ngô Thế Huân cầm một đống giấy tờ, bước nhanh đến chỗ Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, gạt mạnh tay tên da ngăm ấy ra, Biện Bạch Hiền thấy vậy nhanh chóng bước nhanh đến chỗ Ngô Thế Huân, xoa xoa hai bên vai bị ghì chặt nãy giờ, lè lưỡi với Phác Xán Liệt.
"Sao lại lên đây?" Ngô Thế Huân mặt vẫn không biến đổi, lạnh lùng nói với cậu.
Biện Bạch Hiền trố mắt ra nhìn Ngô Thế Huân, còn đang không biết phải nói gì thì Ngô Thế Huân bất chợt nắm lấy tay cậu siết thật chặt, kéo cậu ra sau lưng, giọng nói gượng gạo, "Giải bóng rổ cấp trường sắp tới trường mình sẽ tổ chức."
Biện Bạch Hiền nghe Ngô Thế Huân đột nhiên nói như vậy, không biết trả lời sao. Cậu ậm ờ vài tiếng, ngước lên nhìn hắn, "Vậy... vậy em về lớp nhé." sau đó quay lưng lại đi thẳng.
Đến khi Biện Bạch Hiền đã đi xa rồi, Ngô Thế Huân lúc này mới quay lại nhìn tên Phác Xán Liệt.
"Nếu sau này mày còn dám đụng đến Bạch Hiền, thì đừng trách."
Ngô Thế Huân vẫn lãnh đạm như thường, giọng nói không to không nhỏ, nhưng lại khiến cho Phác Xán Liệt cảm thấy hơi chột dạ, cảm nhận được xung quanh tên Ngô Thế Huân kia hình như đang có một tầng hắc ám bao quanh.
Ngô Thế Huân bước vào lớp, Phác Xán Liệt lúc này mới thở hắt ra, trong người bồn chồn bức bối khó chịu.
Tiếng chuông vào học reo lên, tên da ngăm siết chặt hai tay lại, chửi thề một tiếng rồi sau đó cũng bước vào trong lớp, ngồi vào bàn học của mình.
—
Biện Bạch Hiền thẫn thờ trở về lớp, trong đầu miên man một đống suy nghĩ.
Lúc Ngô Thế Huân siết chặt lấy tay cậu, trong khoảnh khắc nào đó, cậu chợt nhận ra, hình như Ngô Thế Huân đang cố che giấu đi quan hệ giữa cậu và hắn.
Cậu đã quên mất, Ngô Thế Huân là phó chủ tịch hội học sinh, cậu thân là lớp trưởng một lớp, và điều mười nội quy trường, cấm chỉ yêu đương.
Cuối cùng, hai người vốn dĩ phải là tấm gương tốt lại đi vi phạm nội quy của trường mặc dù điều lệ này vốn rất nhảm nhí rồi.
Biện Bạch Hiền thở dài, tự dưng cảm thấy lòng nặng trĩu. Cậu lắc đầu, cố gắng bỏ hết những suy nghĩ không vui trong đầu ra, ngẩn mặt nhanh chóng chạy về lớp.
Mối quan hệ giữa cậu và hắn không ảnh hưởng đến ai cả. Tình cảm đầu đời, cho dù là vi phạm nội quy, nhất định không thể nào từ bỏ được. Bạch Hiền a Bạch Hiền, vì Ngô Thế Huân, phải cố lên, cố lên thôi, nhất định.
Biện Bạch Hiền thở hồng hộc trước cửa lớp, giáo viên vẫn chưa vào, thật may. Cậu cười hì hì với Trương Nghệ Hưng đang ngơ mặt ra nhìn cậu kia, nhanh chóng đến chỗ bàn học của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip