Chương 41: Thư tình
Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoắt cái đã gần đến cuối học kì. Cả hai phải tập trung vào việc học để chuẩn bị cho kì thi cuối năm, học nhiều đến muốn điên lên. Ngô Thế Huân ngoài phụ đạo toán cho Biện Bạch Hiền kiêm luôn nhiệm vụ khảo bài cho cậu. Ngày qua ngày cứ thế đều đặn diễn ra.
Hôm nay là ngày thi đấu giải bóng rổ cấp trường, được tổ chức tại trường nội trú Thục Trung, tham gia bởi bốn trường cao trung khác trong khu vực thuộc thành phố Trùng Khánh. Cả ngôi trường sôi động như có hội, từ ngoài cổng đến sân bóng rổ đâu đâu cũng nghe râm ran tiếng cười nói.
Ngô Thế Huân mới sáng sớm đã tất bật chạy qua chạy lại cùng với hội học sinh. Tuy thân là phó trưởng ban nhưng hắn ghét nhất mỗi khi trường đăng cai tổ chức một hội thi gì đó, hắn căn bản không thích sôi động ồn ào đông người Vì vậy những ngày như thế này đối với hắn thật chẳng khác nào cực hình, vô cùng mệt mỏi. Nhưng dù mệt thế nào thì hắn cũng phải có trách nhiệm nên không thể không làm được.
Đội bóng rổ của trường nội trú này vốn dĩ không tệ, nhưng nếu so với đội bóng rổ của những trường khác xung quanh khu vực thì vẫn còn non nớt lắm. Tuy nhiên, vì năm nay có sự tham gia của Biện Bạch Hiền – cầu thủ bóng rổ ưu tú, cựu học sinh trường trung học A đoạt giải quán quân dạo nọ, nên đội bóng rổ của trường nội trú này mạnh lên đáng kể, khiến bốn trường kia không khỏi dè chừng.
Có lẽ trong suốt một ngày thi đấu, chỉ có trường Thục Trung đấu với trường Tam Trung mới khiến cho người ta thật sự cảm thấy thích thú. Kim Mân Thạc chuyền bóng cho Biện Bạch Hiền, cậu nhanh chóng bắt lấy, rồi dùng một tốc độ nhanh nhất có thể chạy về phía rổ đội kia, nhảy lên úp thẳng trái bóng xuống, cậu nắm lấy vòng rổi lửng lơ trên đó. Đến khi trái bóng đập xuống một tiếng 'bang' đanh gọn, cậu mới thả tay nhảy xuống, giơ tay hình chữ V lên cười tươi với mọi người, tư thế vô cùng hoàn hảo. Một cú đúp bóng vừa nhanh vừa đẹp đến mê người khiến mọi người có mặt ở đấy ai cũng tròn mắt lên nhìn. Lúc ấy, đồng hồ tính giờ vừa điểm số 0, tỉ số của đội Bạch Hiền gần như gấp rưỡi tỉ số đội còn lại, đội Bạch Hiền chính thức thắng trận, đám con gái không cầm được, phấn khích mà hét lên, vang vọng khắp sân bóng.
"Cậu ta nhanh thật, tớ lần đầu tiên được xem một cú đúp bóng đẹp như thế này đấy, không biết cậu ta là ai vậy nhỉ?" một thành viên của đội bóng trường khác nãy giờ quan sát Biện Bạch Hiền, hồ hởi quay qua hỏi người bên cạnh.
"Cậu không biết à, cậu ta được mệnh danh là ace của trường trung học A trong đợt tranh cup vô định toàn thành học kỳ trước đấy, một tay ném bóng thần sầu của cả đội, cậu ta chuyển qua trường này từ đầu học kỳ hai rồi..."
"Ồ, ra là vậy..."
Xung quanh râm ran những tiếng bàn tán.
Trương Nghệ Hưng cùng lớp phó Kim Tuấn Miên cũng đến sân bóng xem lớp trưởng Biện thi đấu, cũng phấn khích y chang những người khác. Tuy biết lớp trưởng Biện rất giỏi bóng rổ, nhưng được nghe và tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác hoàn toàn. Trương Nghệ Hưng năm lần bảy lượt nhảy cẫng lên hú hét khiến cho Tuấn Miên phải mấy lần kéo cậu ngồi xuống mệt đến bở hơi tai.
Tại một góc nọ, Ngô Thế Huân lặng lẽ nhìn ra phía giữa sân, nơi có một cậu nhóc vừa ghi bàn đang nhảy choi choi lên kia, trong ánh mắt hắn hiện rõ lên vẻ tự hào không che giấu, xen lẫu đâu đó là một vẻ dịu dàng hết sức mà chỉ khi nhìn Biện Bạch Hiền mới có được.
Buổi chiều, trận thi đấu bóng rổ cuối cùng cũng kết thúc. Các đội bóng trường khác bắt đầu ra về, hội học sinh cùng với đám học sinh trong trường và một số thầy cô khác thì ở lại dọn dẹp. Kết quả mĩ mãn của ngày hôm nay khiến cho ai cũng thấy phấn khởi, hết lòng khen ngợi Kim Mân Thạc và Biện Bạch Hiền làm cho cậu như được nâng lên chín tầng mây, cứ cười mãi không thôi.
Ngô Thế Huân đang định trở lại phòng hội học sinh thì Chung Nhân từ đâu chạy tới đập vào vai hắn, bảo thầy hiệu trưởng cần tìm có việc. Ngô Thế Huân ngỡ như mình nghe lầm, quay qua hỏi Chung Nhân một lần nữa. Chung Nhân giương ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, khẳng định lại rằng chắc chắn là thầy hiệu trưởng bảo có việc cần gặp hắn.
Ngô Thế Huân nghĩ, nếu là việc của hội học sinh, thì cứ tìm hội trưởng hội học sinh là được, cần gì phải tìm hắn. Rốt cuộc thì thầy hiệu trưởng muốn gặp hắn để làm gì chứ?
Là cha hắn muốn gặp hắn để làm gì?
Ngô Thế Huân gật đầu với Chung Đại rồi bước nhanh lên phòng hiệu trưởng.
Biện Bạch Hiền cầm theo khăn mặt, một mình ra đằng sau sân bóng rổ, nơi có vòi nước rửa mặt cho học sinh. Cậu cúi xuống, vặn vòi nước, nhắm mắt lại để những dòng nước mát xối lên gương mặt mình. Trận thi đấu bóng rổ ngày hôm nay như muốn rút kiệt sức của cậu. Mới nãy thì thấy không sao nhưng bây giờ cả người ê ẩm vô cùng.
Biện Bạch Hiền vặn vòi nước lại, dùng khăn lau lên mặt. Những giọt nước còn vương trên tóc chảy xuống mặt, xuống dưới cổ, cậu lại tiếp tục đưa khăn lên lau tóc mình.
Ngay lúc này đây, tự dưng cậu lại nhớ đến một kỷ niệm mấy ngày trước với Ngô Thế Huân...
Có một lần cậu cũng tập luyện mệt mỏi đến như thế này, cũng ra đằng sau sân bóng mở vòi nước cho thấm ướt hết tóc rồi cứ để vậy mà đi về phòng ký túc xá. Ngô Thế Huân thấy cậu như vậy liền đứng quở trách cho một trận, nào là không được để tóc ướt như vậy, sẽ bị cảm mất, nào là không nên luyện tập quá Chungà, phải biết giữ gìn sức khỏe... Rồi còn nhiều lắm cậu không nhớ hết nổi.
Biện Bạch Hiền bất giác nở một nụ cười, mỗi lần nhớ đến chuyện đó cậu đều thấy rất vui, cảm giác được quan tâm vậy khiến cậu không khỏi dấy lên một chút hạnh phúc.
Biện Bạch Hiền quàng cái khăn lên cổ mình, vừa quay lưng định trở về sân bóng cùng mọi người thì phát hiện cô bạn Phác Thái Nghiên đã đứng đằng sau mình từ lúc nào.
Biện Bạch Hiền bị dọa cho giật mình, cậu lắp bắp, "A, là... là Thái Nghiên hả, cậu làm gì ở đây thế, ha ha...?" kèm theo đó là một nụ cười ngu ngơ hết sức.
Phác Thái Nghiên thầm nghĩ, cô đã đứng đây từ nãy giờ, chẳng lẽ lớp trưởng Biện không hề hay biết ư?
Phác Thái Nghiên xấu hổ, cô cúi thấp đầu xuống, mãi vẫn chẳng nói được một lời, bầu không khí bắt đầu ngột ngạt, điều này làm cho Biện Bạch Hiền cảm thấy cũng hơi ngại.
Phác Thái Nghiên là hoa khôi của khối mười, vừa học giỏi lại rất xinh đẹp nên học sinh trong trường rất ngưỡng mộ và yêu thích cô. Bạch Hiền trong chuyến đi cắm trại dạo nọ trên xe ngồi kế cô bạn này, coi như cũng có quen biết. Sau chuyến đi thỉnh thoảng trong trường tình cờ có gặp mặt thì cũng chỉ nói vài ba câu xã giao nên cũng chẳng thân thiết gì cho cam. Nay cô bạn này bất chợt xuất hiện ở đây, xung quanh chỉ có hai người, có lẽ là Phác Thái Nghiên muốn tìm cậu có việc gì đó.
"Ừm... Cậu có chuyện gì muốn tìm tớ hả?" Biện Bạch Hiền hỏi, phá tan bầu không khí im lặng.
"Lớp trưởng Biện này." giọng của Phác Thái Nghiên nhỏ nhẹ, "Ờ... thì... bây giờ cậu có rảnh không?"
"Bây giờ tớ rất rảnh." Biện Bạch Hiền cười, "Cậu có chuyện gì cần nhờ tớ sao, nếu có thì cứ nói, giúp được thì tớ sẽ giúp."
Phác Thái Nghiên bị nụ cười của Biện Bạch Hiền làm cho choáng ngợp. Cô bạn cúi thấp đầu xuống, mãi một lúc sau mới ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một lượt, rồi lắp bắp nói mấy chữ, "Tớ không biết có nên nói không nữa, không biết nói ở đây có... có đúng không nữa..."
"Không sao, có chuyện gì cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ nghe mà, không sao đâu."
"Lớp trưởng Biện, cậu thật sự muốn nghe tớ nói?"
"Ừ, cậu cứ nói đi."
Phác Thái Nghiên rơi vào im lặng, thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu, bao nhiêu từ ngữ trong đầu đã chuẩn bị trước bay đi đâu hết không biết. Cuối cùng, cô siết chặt tay lại, hít một hơi rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người đối diện mình.
"Lớp trưởng Biện... tớ... tớ..."
"Ừ, tớ đang nghe nè."
"Tớ... tớ..."
"Phác Thái Nghiên, cậu cứ bình tĩnh, rốt cuộc là có chuyện gì thế?"
"Lớp trưởng Biện, tớ thật sự rất thích cậu."
Biện Bạch Hiền đơ mặt ra, có cảm giác hình như mình vừa nghe lầm.
"Ha ha, Phác Thái Nghiên, tớ cũng rất thích cậu, chúng ta đều là bạn cùng trường cùng khối với nhau mà, ha ha..." Biện Bạch Hiền gãi đầu cười giả lả, cố gắng lảng tránh.
"Không, tớ không có ý đó." Phác Thái Nghiên đâm ra bối rối, "Ý tớ là... tớ rất thích cậu, là rất thích đấy. Cậu có thể... có thể hẹn hò với tớ không?"
Lần này đến lượt Biện Bạch Hiền rơi vào trạng thái câm lặng. Cậu đương nhiên không ngốc đến mức không hiểu ý của Phác Thái Nghiên là gì. Cậu vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên, bầu không khí giữa hai người ngột ngạt hẳn đi, khiến cậu nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào nữa.
"Lớp trưởng Biện, tớ biết nội quy nhà trường rất nghiêm khắc, nhưng tớ thật sự rất thích cậu."
Phải, có lẽ chính cô đã thích con người trước mặt mình đây kể từ lần đầu gặp mặt, chính là lần ngồi cùng trên chuyến xe trong đợt cắm trại dạo nọ của trường. Cô phát hiện mình chưa bao giờ nghĩ về ai nhiều như nghĩ về cậu. Lớp trưởng Biện lại đúng là mẫu người trong mộng của cô, vừa học giỏi vừa giỏi thể thao lại là lớp trưởng một lớp, không những vậy còn rất điển trai, chính là mẫu người yêu cô vẫn hay tìm kiếm.
Biện Bạch Hiền gãi đầu gãi tai nhìn Phác Thái Nghiên đối diện mình. Đây không phải lần đầu tiên có người tỏ tình với cậu, lúc còn ở trường trung học A, có mấy đứa con gái cũng tỏ tình với cậu như thế này một vài lần. Và lần nào cũng như lần nào, cậu đều cảm thấy rất bối rối và khó xử.
Hình ảnh Ngô Thế Huân lại xuất hiện trong đầu cậu.
"Ừm... tớ... tớ..." Biện Bạch Hiền đâm ra khó xử, cậu suy nghĩ, nếu đã không thích người ta thì cứ chối. Nhưng nếu từ chối không khéo sẽ khiến người ta bị tổn thương, và Biện Bạch Hiền thì không thích điều đó. Bây giờ chính bản thân cậu cũng không biết phải làm sao để người ta không bị tổn thương nữa.
"Phác Thái Nghiên, nghe tớ nói này, tớ không thể..."
"Cậu cầm lấy đi, rồi trả lời tớ sau cũng được." Phác Thái Nghiên ngắt lời cậu, dúi vào tay cậu một phong thư nhỏ màu hồng. Biện Bạch Hiền nhìn Phác Thái Nghiên như vậy, càng cảm thấy khó xử hơn.
"Tớ xin lỗi nhưng tớ không thể hẹn hò với cậu được." cậu kiên định nhìn vào mắt Phác Thái Nghiên, đặt phong thư lại vào tay cô, "Nội quy trường điều mười, cấm chỉ yêu đương, cậu cũng biết rồi. Xin lỗi Phác Thái Nghiên, tớ rất thích cậu nhưng chỉ ở mức độ bạn bè thôi. Tớ không thể hẹn hò với cậu được."
Chính xác hơn, trong lòng cậu đã có người mình thương rồi.
Phác Thái Nghiên tròn xoe mắt nhìn người trước mặt mình, hoàn toàn bị sốc. Đây là lần đầu tiên cô chủ động tỏ tình vói một người, cũng là lần đầu tiên bị người khác từ chối.
Phác Thái Nghiên cố gắng kiềm nén lại cảm xúc của mình, ngước mặt lên hỏi Biện Bạch Hiền, "Lớp trưởng Biện, cậu bảo thích tớ nhưng không thể hẹn hò được với tớ, như vậy là sao chứ? Tuy rằng chúng ta rất ít khi nói chuyện với nhau, nhưng không phải là..."
"Ý tớ không phải vậy."
"Vậy ý cậu là gì, tớ còn có chỗ nào chưa được tốt sao?"
"Không phải, ý tớ là... Tốt nhất là chúng ta nên dành thời gian học tập thì hơn. Tớ không thể hẹn hò với cậu được, như vậy sẽ vi phạm nô..."
"Lớp trưởng Biện" Phác Thái Nghiên ngắt lời cậu, giọng nói đã hơi nghèn nghẹn, "Có phải... có phải cậu đã thích người khác?"
Biện Bạch Hiền bị câu hỏi của Phác Thái Nghiên làm cho giật mình, tim khẽ đập loạn lên một nhịp. Cậu cố gắng giữ cho gương mặt mình bình thường nhất, nhìn thẳng vào Phác Thái Nghiên, "Tớ đã bảo rồi, tớ không thể hẹn hò với cậu được, nội quy trường..."
"ĐƯỢC RỒI, CẬU KHÔNG CẦN NÓI NỮA." Phác Thái Nghiên hét lên, "Lớp trưởng Biện, cậu lúc nào cũng nội quy trường nội quy trường, cậu thật quá đáng, cậu quá đáng lắm." sau đó ném thẳng phong thư vào người cậu, chạy đi mất. Biện Bạch Hiền chỉ có thể đứng đó nhìn, khẽ thở dài một tiếng. Cậu cầm phong thư màu hồng kia lên, uể oải trở lại sân bóng.
Cùng lúc đó, tại phòng hiệu trưởng.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng bước vào, thầy hiệu trưởng cũng không buồn ngẩng đầu lên. Bầu không khí cứ im lặng như vậy. Mãi đến một lúc sau, thầy hiệu trưởng mới dẹp đống giấy tờ qua một bên, ngước mắt lên nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân.
"Hôm nay trận thi đấu bóng rổ được tổ chức rất tốt, ta rất hài lòng."
"Vâng."
Thầy hiệu trưởng im lặng, Ngô Thế Huân cũng đứng yên ở đó. Hắn biết, thầy hiệu trưởng, không, phải là cha hắn mới đúng, gọi hắn lên đây nhất định không phải chỉ để nói câu này.
"Dạo này con học hành thế nào?"
Ngô Thế Huân giật mình, da mặt giật giật. Cha hắn đột nhiên hỏi han quan tâm đến chuyện học của hắn, nghe thật không quen chút nào.
"Vẫn bình thường ạ."
"Vậy à..." trên gương mặt thầy hiệu trưởng phảng phất vẻ gì đó phiền muộn. Điều này làm Ngô Thế Huân cảm thấy có chút ngạc nhiên, không khỏi chột dạ.
"Thanh Nhã đã đến Trùng Khánh, cuối tuần này về nhà đi, bà ta có chuyện cần gặp con."
"..."
Ngô Thế Huân mở to mắt ra nhìn thầy hiệu trưởng, trên gương mặt hiện rõ vẻ bất ngờ không che giấu. Nhưng sau đó, hắn nhanh chóng thu liễm hết mọi cảm xúc lại, cố gắng giữ cho gương mặt mình bình thường nhất.
"Vâng." hắn nói xong, cúi đầu chào rồi quay lưng bước thẳng ra cửa. Mỗi lần cha hắn có chuyện cần gặp hắn như vậy, lần nào cũng như lần nào, chưa bao giờ quá mười phút, cực kì chuẩn.
Thanh Nhã đã đến Trùng Khánh, cuối cùng mẹ hắn cũng về đến Trùng Khánh rồi. Người mẹ năm ngoái đã quẳng tờ đơn li dị lên bàn, rồi sau đó bỏ đi không một lời từ biệt với con trai cuối cùng cũng đã trở về rồi.
Bước chân Ngô Thế Huân không nhanh không chậm, hắn đưa mắt nhìn đi xa xăm, ánh nắng buổi chiều tà rọi xuống hành lang, chạm lên gương mặt hắn.
Hắn không biết cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì nữa, không rõ là đang hoan hỉ hay đang lo lắng nữa.
Đối với Ngô Thế Huân mà nói, ngay từ nhỏ hắn đã ít khi nào nói chuyện cùng ba mẹ, nên cơ bản hắn không thân thiết gì cho lắm với ba mẹ, nhất là với mẹ hắn. Một năm rồi, đã một năm rồi, mẹ hắn đột nhiên trở lại. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy bất an, trong lòng dâng trào lên một cảm giác rất kì lạ. Mẹ hắn từ trước đến giờ luôn là một người phụ nữ rất độc đoán và gia trưởng. Tuy rằng ba mẹ hắn vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng hắn vẫn luôn kiên định rằng cả hai người đã chấm dứt rồi, đã chấm dứt từ cái lần mẹ hắn đâm đơn li dị ấy, vì vậy hắn chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu tin tức gì về mẹ hắn. Trong suốt một năm qua, mẹ hắn như thế nào, đã làm gì, hắn đều không biết.
Lần này mẹ hắn lại đột ngột trở về, nếu chỉ là trở về thôi thì không có gì đáng nói. Hắn căn bản đã không còn quan tâm mấy chuyện này nữa. Nhưng mẹ hắn trở về là có chuyện cần gặp hắn, và điều này khiến hắn cảm thấy lo lắng.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Bước chân của Ngô Thế Huân nhanh hơn. Ngay lúc này đây, hắn muốn gặp một người, một người mà chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ khiến cho hắn thấy an tâm hơn.
Ngô Thế Huân vừa đi đến khúc quẹo ở hành lang thì va phải ai đó. Hắn vừa ngước mắt lên thì thấy một người không thể thân thuộc hơn được.
"Bạch Tử, em đi đâu ra đây đấy?"
Biện Bạch Hiền xoa xoa chóp mũi vừa bị va phải, cậu cúi mặt xuống, cố gắng dùng giọng nói trầm nhất có thể, "Anh gì ơi, anh lộn người rồi, tôi không phải Bạch Tử gì cả. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi." rồi chưa kịp lỉnh đi đã bị Ngô Thế Huân nắm tay kéo lại, cậu bị mất đà, ngã hẳn vào lòng hắn.
"Bạch Tử, em định giở trò gì nữa đây, dám làm lơ anh hả, có muốn bị trừng phạt không?"
"A ha ha... không không, không muốn đâu." Biện Bạch Hiền cười hí hửng, lè lưỡi ra trông hết sức ngớ ngẩn. Cậu nhìn xung quanh, cảm thấy tư thế hai người có vẻ mờ ám, liền nhanh chóng đẩy hắn ra. May mà ở đây không có ai, nếu không chắc độn thổ chết mất.
"Tiểu Huân, anh đi đâu đó, làm nãy giờ em đi tìm... ơ..." cậu chợt phát hiện, tên mặt than kia đang nhìn cậu bằng một ánh mắt rất... khó hiểu.
Ngô Thế Huân nhìn chăm chăm bàn tay cậu, rồi lấy phong thư màu hồng nhạt cậu đang cầm trên tay, giơ lên trước mặt, "Đây là cái gì?"
Cậu thấy vậy liền giật lại, giấu ra đằng sau, "A... không có gì đâu, chỉ là... chỉ là..."
"Là cái gì?"
"Là thư tình thôi mà." Biện Bạch Hiền xua xua hai tay, vô cùng thành thật, "Là của Phác Thái Nghiên, không có gì quan trọng đâu, anh đừng để ý, ha ha...."
Không hiểu sao Ngô Thế Huân tự dưng cảm thấy có gì đó khó chịu dâng trào trong người. Lại là Phác Thái Nghiên, chính là cô bé hoa khôi của khối mười. Hắn vốn dĩ không có thiện cảm cho lắm với cô bé đó rồi, vậy mà hôm nay còn dám cả gan gửi thư tình cho Bạch Tử của hắn nữa chứ.
Hắn khó chịu.
Ngô Thế Huân mạnh bạo nắm lấy tay Biện Bạch Hiền bước đi nhanh. Cậu luýnh quýnh chạy theo hắn, đánh rơi luôn phong thư màu hồng.
Hắn kéo cậu ra đằng sau trường, một nơi rất ít học sinh lui đến. Cậu giật tay mình lại, xoa xoa cổ tay đỏ ửng, "Này Tiểu Huân, anh không nhẹ nhàng hơn một chút được hay sao?"
"Bạch Tử, hôm nay em dám nhân lúc anh không có ở bên, đi nhận thư tình của Phác Thái Nghiên." giọng hắn lạnh lùng, gương mặt không một chút cảm xúc.
"Không có, không có, không có, Tiểu Huân, anh đừng có hiểu lầm." Biện Bạch Hiền bị ánh mắt của Ngô Thế Huân làm cho lạnh sống lưng, "Em không có nhận, em chỉ đang tính một lát đem đi trả lại bạn ấy thôi, anh đừng có hiểu lầm mà..."
"..."
"Thật đó, thề không xạo đâu."
"..."
Ngô Thế Huân nhìn người trước mặt đang cố gắng giải thích, thấy thật đáng yêu quá thể. Hắn chỉ muốn trêu cậu một chút thôi, không ngờ cậu lại phản ứng như vậy. Hắn thích thú kề sát mặt mình vào gương mặt cậu, "Bạch Tử, em không được để ý đến ai ngoài anh, từ nay về sau cũng không được nhận thư tình của ai nữa, biết chưa?"
"Đã bảo là em không có nhận thư tình mà."
"Từ nay về sau cũng không được nhìn ai khác ngoài anh."
"Tiểu Huân, anh thật quá đáng."
"Nếu em dám để ý đến người khác, anh sẽ trừng phạt em."
Cái tên này...
Trong đầu Biện Bạch Hiền giống như có cái gì vừa xẹt qua. Cậu hí ha hí hửng nói với tên mặt than, "Tiểu Huân, anh ghen à?"
"Nếu anh nói phải thì sao?" ánh mắt Ngô Thế Huân vô cùng nhu hòa, cậu có thể thấy được cả hình ảnh của mình trong ấy.
Biện Bạch Hiền bị đơ mất giấy giây.
Biện Bạch Hiền cảm giác được hai bên má mình hình như lại nóng lên nữa rồi. Cậu quàng tay lên cổ hắn, nhắm mắt lại. Ngô Thế Huân thấy vậy liền mỉm cười, từ từ cúi xuống.
—
Phác Thái Nghiên cùng cô bạn thân đi ngang qua sảnh trường thì nhìn thấy phong thư màu hồng nằm chỏng chơ ở một góc, trong người tự dưng thấy đau ê ẩm. Cô bảo bạn mình đi về trước, còn mình thì đứng lại nhặt phong thư lên, thẫn thờ nhìn, chẳng biết phải làm gì bây giờ.
Đó là bức thư cô đã phải dùng hết can đảm mới dám gửi cho lớp trưởng Biện, dùng hết can đảm để nói ra tình cảm cho cậu ấy biết, và kết quả là cô bị từ chối một cách thẳng thừng. Lớp trưởng Biện không những không thèm đọc thư mà còn quẳng ở một góc thế này. Cô có thể cảm nhận được sự ê chề càng lúc càng dâng cao, không ngờ có ngày cô lại bị từ chối như vậy, lòng tự trọng của một hoa khôi như cô đã bị xúc phạm trầm trọng.
Bạch Hiền... Bạch Hiền... Bạch Hiền...
Cái tên này cứ xuất hiện trong đầu Phác Thái Nghiên mãi, không thể nào dứt ra được.
Thật đau đớn.
Phác Thái Nghiên không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cô cứ thẫn thờ mà đi, đến khi giật mình tỉnh lại thì phát hiện mình đã đứng ở một chỗ nào đó rất lạ.
Phác Thái Nghiên ngó phải ngó trái một hồi, hình như đây là sau trường. Học gần hết một năm học nhưng hình như cô chưa bao giờ ra đây. Hóa ra sân sau của trường lại là một khoảng đất rộng như thế này. Cô cảm thấy tò mò, liền bước nhanh đến phía trước.
Phác Thái Nghiên bất chợt dừng lại, ở phía xa xa kia hình như có người. Cô lùi lại, nép mình đằng sau gốc cây, đưa mắt ra nhìn. Trong tích tắc, cô cảm thấy đầu mình như nổ 'bang' một cái.
Ở phía xa xa kia có hai người. Người đang tựa lưng vào tường mặc đồng phục bóng rổ kia không ai xa lạ chính là lớp trưởng Biện của lớp hai, nhất định không thể nào nhầm lẫn được. Còn người kia thì đứng quay lưng lại, vận một bộ đồng phục học sinh bình thường. Nhìn vóc dáng ấy rất quen, không ai khác, người đó chính là vị phó ban lạnh lùng Sehun. Phác Thái Nghiên cam đoan, mắt mình không thể nhìn lầm được.
Nhưng mà khoan, hai người họ đang làm gì ở đây thế?
Họ... họ đang... hôn nhau ư?
Phác Thái Nghiên giật mình, cô dụi mắt, nhìn kĩ lại một lần nữa, thật tình hi vọng mình nhìn lầm cho rồi. Nhưng... nhưng...
Hai người họ thật sự đang hôn nhau, ngay đằng sau trường này, thật sự là đang hôn nhau...
Phác Thái Nghiên nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn bị sốc, cảm giác hai chân mình đứng không vững được nữa.
Cô lảo đảo lùi ra sau, nước mắt rơi lã chã lúc nào không hay. Cô không muốn nhìn thấy nữa, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng này một chút nào nữa.
Phác Thái Nghiên chạy đi, chạy đến hai chân muốn khụy xuống. Cô chạy ù vào sân bóng rổ, sà vào lòng những đứa bạn thân, khóc lớn. Giáo viên hiện tại đều đã về hết, trong sân bóng hiện tại chỉ còn một vài học sinh của lớp một và lớp hai ở lại để tranh thủ chơi bóng với nhau. Cả đám vừa nhìn thấy vị hoa khôi bất ngờ chạy vào với bộ dạng này, không khỏi cảm thấy tò mò. Cả đám ngừng lại, vây quanh Phác Thái Nghiên.
Phác Thái Nghiên ôm cô bạn thân khóc nức nở, hỏi gì cũng lắc đầu, chỉ nghe ngắt quãng được mấy chữ gì mà lớp trưởng Vương, Sehun gì gì đó không rõ nữa. Trương Nghệ Hưng và Kim Tuấn Miên đang chơi bóng cũng dừng lại, tò mò đi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip