Chương 60: Mẹ
"KHÔNG, TIỂU BẠCHHHHH..."
Sự tỉnh táo cuối cùng cũng bị rút cạn, bà Biện kinh hoảng lao mình đến mép vực, may sao mọi người xung quanh đã kịp thời ngăn lại. Bà gào lên như điên như dại giữa màn mưa trắng xóa.
Thanh Nhã ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, cả cơ thể đã sớm lạnh giá như không khí nơi đây. Bà đến cả hét cũng không nổi, ánh mắt vô hồn nhìn xuống con sông kia, gần như không còn nhận thức được gì nữa.
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho không ai có thể phản ứng kịp. Đang mùa nước lũ lại gặp phải mưa lớn, dòng sông phía dưới chảy xiết, cuồn cuộn quét mọi thứ xuống hạ lưu. Đội cứu hộ chuyên nghiệp của cảnh sát ngay lập tức mang theo thiết bị lao xuống sông, những người còn lại khẩn trương lục soát tất cả phân xưởng xung quanh. Hòa lẫn vào tiếng mưa ầm ĩ, là tiếng người quát tháo và tiếng còi xe vẫn liên tục réo inh ỏi.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Sau một hồi vật lộn với dòng nước, đội cứu hộ cuối cùng cũng tìm được Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi.
Biện Bạch Hiền được mang lên bờ, cả cơ thể lạnh ngắt, đôi môi tím tái không còn sức sống. Bà Biện chạy đến ôm con trai, òa khóc đau đớn. Cả cuộc đời bà, chưa bao giờ phải chịu đả kích lớn như hôm nay.
Một bác sĩ trong đoàn cảnh sát nhanh chóng để Biện Bạch Hiền nằm sấp, tiến hành ép tim sơ cứu. Cả cơ thể cậu run lên bần bật, nước tràn vào phổi nhanh chóng được tống ra ngoài, nhưng cậu lại bắt đầu có triệu chứng co giật. Cảnh sát đưa Biện Bạch Hiền lên băng ca và mang cậu vào trong xe cấp cứu, hướng thẳng đến bệnh viện trung ương.
Mưa vẫn rơi nặng hạt không có dấu hiệu dừng.
Cách đây ba tháng, nói lâu cũng không lâu mà gần cũng không gần, kể từ khi biết tin Biện Bạch Hiền bị bắt cóc ở Vĩnh Thiên, bà Biện cùng chồng mình đã âm thầm cho cấp dưới điều tra sự việc. Linh tính của một người từng trải cho bà hay, đây nhất định không phải là chuyện đơn giản.
Đến khi cầm trên tay những báo cáo bí mật từ cấp dưới, bà đã bị sốc đến mức thao thức ba đêm liền. Hóa ra nguyên nhân sâu xa của nó là có liên quan đến bà. Cũng ngay lúc ấy, TELs liên tục nhận được hợp đồng từ nhiều tập đoàn khác, công việc chất cao như núi khiến bà không còn thời gian để suy nghĩ đến vấn đề này nữa, chỉ tự nhủ phải bảo vệ con mình thật tốt.
Đến khi có được một chút thời gian, bà lại vô tình phát hiện ra mối quan hệ yêu đương của con trai mình cùng Ngô Thế Huân. Cũng tại thời điểm ấy, thiếu gia của Thanh thị công khai hẹn hò cùng với tiểu thư Lâm Duẫn Nhi, lúc này bà mới biết Ngô Thế Huân chính là vị thiếu gia Thanh thị kia. Hết chuyện này rồi đến chuyện khác ập tới, bà Biện không thể nhớ nổi cảm xúc lúc ấy của mình là gì nữa. Có lẽ tất cả là sự thất vọng tràn trề với Ngô Thế Huân. Con trai Bạch Hiền yêu quý của bà, cư nhiên lại bị người ta đối xử như vậy.
Không lâu sau, Ngô Thế Huân chia tay Biện Bạch Hiền.
Bà Biện chưa bao giờ nghĩ, Lâm gia và Thanh thị, những người vẫn luôn đồng hành cùng mình trên thương trường, lại trở thành kẻ thù với nhau một cách như vậy. Bà đương nhiên biết Thanh Nhã luôn muốn giành lại CK cho họ Lâm, cả ba tuy vẫn duy trì trạng thái hợp tác bình thường nhưng trong lòng mỗi người đều có tính toán và dè chừng lẫn nhau.
Mọi việc diễn ra dễ hiểu như vậy, nhưng bà vẫn cảm thấy có một cái gì đó cứ mơ mơ hồ hồ, nhưng lại không rõ nó là gì.
Nếu chuyện của Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền đã kết thúc thì bà cũng không còn gì để nói. Nhưng hành động của Lâm tiểu thư với con trai bà ở Vĩnh Thiên, bà sẽ không bỏ qua, nhất định bà phải đem chuyện này ra trước ánh sáng.
Thế nhưng, khi bà còn chưa kịp làm gì thì mọi chuyện đã trở nên không thể cứu vãn được nữa.
—
Ngô Thế Huân thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc ở nhà, xung quanh bàn ghế sách vở đều bị hắn ném xuống. Hắn cảm thấy tim mình đau lắm, một nỗi đau không thể nói thành lời. Hắn nhớ Biện Bạch Hiền, hắn muốn gặp cậu, ngay lúc này đây, hắn chỉ muốn chạy ngay đến ký túc xá trường, lao vào căn phòng của cậu và hắn sau đó ôm chặt cậu vào lòng. Nhưng hắn không thể, hắn cố gắng kìm nén đôi chân đang chực bước đi của mình, ngã xuống chiếc giường lớn giữa phòng, tay siết chặt đến mức nổi cả gân xanh.
Hắn phải làm sao đây khi mà lúc nào cũng chỉ nhớ đến cậu?
Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy mình bị quăng vào một không gian khác, ở đấy toàn nước là nước. Nước khiến hắn ngạt thở, hai mắt đau rát. Lúc ấy, hắn lại nhìn thấy Biện Bạch Hiền, cậu đang bị những dòng nước xoáy lôi xuống đáy sông. Hắn hốt hoảng, cố gắng bơi đến nhưng tay chân lại vô lực, hắn chỉ có thể ở đó gào thét tên cậu, nhìn cậu xa dần rồi mất hút.
"BẠCH TỬ! BẠCH TỬ, KHÔNGGGGGGGGGG..."
Ngô Thế Huân bừng tỉnh, không gian bỗng trở nên trắng xóa khiến hắn chói mắt. Hắn nhắm mắt rồi lại mở mắt, rồi lại nhắm mắt, mãi một lúc sau đôi mắt mới thích ứng được.
Hắn chậm rãi đánh giá tình hình xung quanh. Hắn đang ở trong một căn phòng, cả bốn bức tường và trần nhà đều trắng xóa. Xung quanh đầy mùi thuốc khử trùng, trên tay trái hắn cắm một cây kim truyền dịch, nửa cánh tay phải bị bó thạch cao, ba và mẹ hắn thì ở ngay bên mép giường, gương mặt mong đợi nhìn hắn.
Hắn đang nằm trong bệnh viện.
Lưng Ngô Thế Huân ướt đẫm mồ hôi, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thì ra tất cả những hình ảnh mới nãy chỉ là mơ.
"Thế Huân, con không sao chứ? Thế Huân?" hiệu trưởng Ngô sốt sắng nắm lấy tay con trai, vô tình trúng phải cây kim truyền dịch, thế là ông liền hốt hoảng buông ra, "Thế Huân, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, không sao rồi, may quá..."
Ngô Thế Huân khó nhọc nhìn người cha trước giờ vẫn luôn lãnh đạm với mình vậy mà bây giờ lại sốt sắng như thế, có chút không quen. Thanh Nhã từ đầu chí cuối vẫn im lặng nhìn hắn, không rõ là đang nghĩ gì. Bên tay phải hắn bỗng đau lên từng chập, đầu óc thì choáng váng như thể trời nghiêng đất lệch.
Đến khi đã hoàn toàn lấy lại được ý thức, nhớ rõ tất cả mọi chuyện, Ngô Thế Huân liền hốt hoảng, hắn toan ngồi dậy nhưng cả cơ thể lại truyền đến cảm giác đau nhức không tả nổi. Thanh Nhã vội vàng ngăn con trai mình lại, đỡ hắn nằm xuống, hiệu trưởng Ngô thì tất tả chạy đi gọi bác sĩ.
"Bạch... Bạch... Bạch..." cổ họng Ngô Thế Huân khô khốc, nói mãi không tròn câu, "Bạch... Bạch... Hiền đâu? Em ấy... đâu... đâu rồi..."
Thanh Nhã đỡ Ngô Thế Huân nằm xuống, nén một tiếng thở dài, "Không... sao, Biện Bạch Hiền không sao." ngừng một chút bà nói tiếp, "Cậu ta đang được chăm sóc rất tốt."
Tuy cả cơ thể đau nhức nhưng Ngô Thế Huân vẫn nhất quyết ngồi dậy.
"Mẹ... con phải gặp... Bạch Hiền, con phải đến... gặp em ấy."
"Không được."
"Mẹ... Bạch Hiền... đang ở đâu, con... phải gặp em ấy... ah..."
"Thế Huân, con không nghe lời ta hả?"
"Con phải... đi gặp Bạch... Hiền, mẹ đừng... hòng cản con, con phải đi gặp em ấy..."
"Đã nói không được là không được, bản thân đã như vậy còn đòi đi gặp tên nhóc kia nữa hả? Đồ lì lợm!" Thanh Nhã cuối cùng chịu không nổi, quát một câu rồi ấn Ngô Thế Huân xuống giường, vô tình làm hắn đau, mặt mày nhăn nhó, bà thấy vậy liền hối hận.
"Thế Huân con à, đừng như vậy nữa, nghe lời mẹ, con còn yếu, nằm xuống nghỉ ngơi đi, được không? Đợi khỏe lên một chút... rồi... con... con muốn đi đâu thì đi, nhưng mà trước tiên hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi."
Lần đầu tiên Ngô Thế Huân nghe được một tông giọng dịu dàng như thế từ Thanh Nhã.
Người phụ nữ với trái tim sắt đá ấy, suốt bao năm qua chỉ biết có công việc và công việc, nay lại vô cùng dịu dàng cùng nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy quan tâm nhìn hắn.
Hắn có thể thấy rõ, gương mặt Thanh Nhã đã hốc hác đi rất nhiều.
Ngô Thế Huân ngoan ngoãn nằm xuống, cảm thấy có một cảm xúc lạ lẫm dần trỗi lên trong lòng. Hắn quay mặt sang hướng khác, hốc mắt cay xè.
Khi bác sĩ và y tá đến kiểm tra, Ngô Thế Huân mới biết mình đã hôn mê gần một ngày. Lúc lao xuống vực, có thể do va đập vào đá ngầm nên tay phải hắn bị chấn thương, phải băng bó, trên người còn có nhiều vết xước và vết bầm rải rác khắp nơi, cả cơ thể kiệt quệ vì dầm mưa quá lâu, may mắn là thể lực hắn khá tốt nên không bị gì nghiêm trọng.
Khi bác sĩ và y tá đi khỏi, Thanh Nhã liền cho người mang ít cháo vào rồi tự mình bón cho Ngô Thế Huân ăn. Ngô Thế Huân mệt mỏi không muốn nhưng đã hơn một ngày không có gì bỏ bụng, nên hắn đành phải miễn cưỡng cố gắng nuốt từng thìa cháo. Hắn không muốn Thanh Nhã chăm sóc mình như trẻ con thế này nhưng một tay phải truyền dịch, một tay lại băng bó nên hắn cũng không còn cách nào khác.
Hắn vẫn không thể quen với một Thanh Nhã quan tâm chăm sóc hắn thế này.
Bầu không khí trong phòng duy trì trạng thái im ắng từ đầu đến cuối. Ngô Thế Huân sau khi uống thuốc thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Lúc này Thanh Nhã nhận được một cuộc điện thoại từ công ty, bà mệt mỏi gọi cho quản gia đến, căn dặn Ngô Thế Huân một số điều rồi nhanh chóng rời đi.
Còn lại một mình trong phòng bệnh trắng toát, mặc cho mí mắt cứ díp lại nhưng Ngô Thế Huân lại cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, từng ký ức lại lần lượt ùa về như một cuốn phim quay chậm.
Những khoảnh khắc hắn và Biện Bạch Hiền trong phòng ký túc xá cùng nhau học bài, cùng nhau vui chơi, rồi những đêm ôm cậu vào lòng, cảm nhận từng hơi ấm trong vòng tay rồi dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng sau đó, hắn nói chia tay, nhìn cậu đuổi theo hắn trong màn mưa đến té nhào, rồi khi vô tình lướt ngang cậu trong trường. Cuối cùng là nhìn cậu vô lực bị Lâm Duẫn Nhi kéo xuống dòng sông lạnh lẽo kia, đã có quá nhiều chuyện xảy ra, tất cả đều khiến lòng hắn dậy sóng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn đến khó thở.
Nhưng tất cả đều đã qua rồi, bây giờ hắn không muốn tiếp tục lừa dối cậu nữa, cho dù là Thanh Nhã, Lâm Duẫn Nhi hay bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản hắn được.
Theo lịch trình thì hôm nay hắn phải lên máy bay sang Mỹ du học, nhưng vì chuyện này nên đành phải hủy. Vậy cũng tốt, nếu như Thanh Nhã có bắt ép hắn đi nữa, hắn sẽ từ chối bằng mọi giá. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã không còn sợ gì nữa.
Cơn buồn ngủ liên tục kéo đến, Ngô Thế Huân thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã ngả về chiều.
Bác sĩ lại đến khám, kiểm tra kỹ càng một lượt, cuối cùng bảo rằng ngày mai là hắn đã có thể xuất viện được rồi. Ngô Thế Huân không mấy bất ngờ, ngoan ngoãn nằm yên nghe bác sĩ dặn dò.
Tuy cơ thể hắn vẫn còn rất mệt mỏi nhưng cũng đã khá hơn lúc mới tỉnh dậy nhiều rồi. Đợi sau khi mọi người đã ra ngoài hết, Ngô Thế Huân liền rút dây truyền dịch trên tay mình ra, khó khăn ngồi dậy rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Hắn đi khắp nơi tìm phòng bệnh của Biện BẠch Hiền, nhưng vì bệnh viện quá rộng nên hắn đi mãi mà vẫn không tìm thấy. Cuối cùng khi đến khu vực điều trị hồi sức cấp cứu, hắn gặp được một người quen, tim bất chợt đánh thót một cái.
Hắn nhìn thấy bà Biện và một vài bác sĩ đứng trước một căn phòng bệnh, hắn không dám đến gần, chỉ đứng nép một góc. Sau khi mọi người đã đi hết rồi, Ngô Thế Huân liền chạy đến mở cửa bước vào.
Khoảnh khắc khi nhìn thấy cậu, tim hắn lại đập loạn lên. Gương mặt quá đỗi quen thuộc ấy khiến hắn thổn thức.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, không biết làm gì nữa.
"... Khi Bạch Hiền vừa được cứu lên, vị bác sĩ trong đội cứu hộ đã nhanh chóng sơ cứu cho cậu bé, tuy chất độc trong cơ thể đã theo nước bị tống ra ngoài nhưng vẫn còn sót lại một ít nên phải nằm viện theo dõi điều trị một thời gian. Tuy là chất độc loại nhẹ nhưng nếu không kịp thời cứu chữa thì có thể gây tử vong. Trường hợp này đúng là may mắn, nhưng nếu trong ngày mai cậu ấy vẫn chưa tỉnh có lẽ chúng tôi phải đưa cậu ấy vào phòng điều trị đặc biệt..."
Ngô Thế Huân đã nghe vị bác sĩ kia nói với bà Biện như thế.
Hắn nhìn Biện Bạch Hiền, đã lâu lắm rồi hắn mới có thể đối diện với cậu trong khoảng cách gần thế này. Nhưng cậu không còn đỏ mặt thẹn thùng, bĩu môi bảo hắn tránh ra như mọi khi nữa, thay vào đó là đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt trắng bệch không sức sống.
Các vết xước, vết bầm tím rải rác khắp trên người cậu, không biết rốt cuộc Lâm Duẫn Nhi đã làm gì cậu mà đến nông nỗi này. Hắn đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt cậu, nhưng đến giữa chừng lại rụt về. Trái tim lại một lần nữa đau nhói lên.
"Bạch Tử à, anh... anh đến thăm em rồi đây..."
Biện Bạch Hiền bị như vậy, tất cả đều là lỗi tại hắn. Nếu hắn không buông lời khích tướng Lâm Duẫn Nhi thì có lẽ ả ta cũng không hành hạ Bạch Hiền đến vậy. Là tại hắn nên thời gian qua cậu mới một mình chịu đau khổ. Nếu hắn không yếu đuối như vậy, có lẽ hắn đã có thể bảo vệ cậu. Tất cả đều là lỗi của hắn. Cảm giác tội lỗi tràn trề trong tâm trí khiến hắn không thể biện minh cho chính mình được gì nữa.
"Bạch Tử à, em có thể mở mắt ra nhìn anh một chút được không... Bạch Tử à, em đã ngủ hơn một ngày rồi đó... có thể mở mắt nhìn anh một chút được không..."
"Ngay đến người mình yêu mà anh cũng không bảo vệ được, anh là một thằng tồi đúng không? Bạch Tử à, là anh có lỗi với em, có phải em ghét anh lắm đúng không, nói cho anh biết đi, anh phải làm sao để có thể bù đắp hết những tội lỗi này đây, anh phải làm sao để có thể bù đắp lại cho em đây..."
Dù đã cố gắng nhưng trong giọng nói vẫn không nén nổi run rẩy.
"Bạch Tử à, em có đang nghe anh nói không, Bạch Tử à..."
"Tên nhóc này, luôn miệng gọi anh là đồ đáng ghét, bất cứ việc gì cũng muốn làm trước người ta, là một lớp trưởng nhưng suýt chút nữa là đánh nhau trong trường với Bạng Hổ, là tên nhóc nói nhiều và thích hóng chuyện. Tiểu Bạch Tử à, em dù khỏe mạnh hay bệnh tật đều khiến cho anh lo lắng, tên nhóc này, mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy bảo anh là đồ đáng ghét nữa đi... Anh xin lỗi... xin lỗi... Bạch Tử à..."
"Anh đã nói dối em, anh không còn sự lựa chọn nào khác khi phải giả vờ hẹn hò cũng Lâm Duẫn Nhu. Anh xin lỗi khi đêm hôm ấy nói lời chia tay với em, anh biết mình đã sai rồi, lý ra ngay từ đầu anh không nên nghe theo lời mẹ anh. Tất cả chỉ vì anh quá yếu đuối mới khiến cho em như vậy, anh xin lỗi..."
Một giọt nước ấm nóng lặng lẽ lăn dài trên gương mặt hắn.
"Anh xin lỗi..."
Có lẽ, xin lỗi là điều duy nhất hắn có thể nói với cậu.
Hắn cứ ngồi bên cạnh mép giường cậu, một mình lẩm bẩm, đau đớn khôn nguôi.
Nắng chiều chiếu vào phòng vàng rực, không gian xung quanh im ắng, chỉ có tiếng thì thầm ngắt quãng của Ngô Thế Huân khe khẽ vang lên.
—
Bà Biện mang tâm trạng mệt mỏi đi làm một số thủ tục, khi vừa quay về, vừa bước chân đến cửa phòng bệnh của Tiểu Bạch bà đã nhìn thấy Ngô Thế Huân đã ngồi ngay mép giường từ lúc nào, cửa cũng không thèm đóng. Bước chân bà chợt khựng lại, trong lòng là một mảnh cảm xúc hỗn độn.
Những gì Ngô Thế Huân nói, bà đều nghe được.
Lăn lộn trong thương trường nhiều năm, tiếp xúc với đủ loại người, tâm tư của một đứa trẻ như Ngô Thế Huân, bà còn không biết hay sao.
Từ đầu đến cuối bà không hề ghét Ngô Thế Huân, có chăng cũng chỉ là sự thất vọng. Cho dù nó có đối xử với Biện Bạch Hiền như thế nào đi nữa thì đó cũng là sự bồng bột của một đứa trẻ mới lớn. Hơn nữa, việc Tiểu Bạch bị bắt cóc lại càng không phải lỗi của Thế Huân, có trách thì phải trách sao số phận cho chúng nó gặp nhau để rồi phải tự dằn vặt lẫn nhau như vậy.
Bà vẫn không muốn chấp nhận Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền hẹn hò với nhau, đối với bà đó chỉ là sự bồng bột nhất thời, vì quá gần gũi với nhau đã khiến chúng nó ngộ nhận. Sự đàm tiếu của mọi người, con mắt của xã hội, bà không muốn Tiểu Bạch còn cả tương lai rộng mở phía trước lại phải chịu đựng những điều đó. Chỉ là không ngờ, một đứa trẻ chỉ mới năm hai cao trung như Ngô Thế Huân lại có thể không màng đến nguy hiểm lao xe đi trong mưa khi biết tin người mình yêu thương gặp nạn. Bà phải làm sao khi đối diện với tình cảm quá sức chân thành này đây, bà phải làm sao trước một Ngô Thế Huân đã từng khiến cho Tiểu Bạch đau khổ nhưng lại là người đã cứu nó đến mức không màng mạng sống như vậy...
Ngô Thế Huân, chính bản thân đứa trẻ này cũng đã phải chịu nhiều đau khổ.
Có lẽ bà đã hiểu, sự mơ hồ vẫn luôn hiện diện trong tâm trí bà là gì rồi.
Đó là tình yêu, một tình yêu chân thật, trong sáng, không vụ lợi, bà đã nhận ra điều đó.
Bà Biện bước ra ngoài hành lang bệnh viện, lấy điện thoại gọi cho một người.
—
Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân xuất viện. Trong lúc đang làm thủ tục, hắn bất chợt nghe tin Biện Bạch Hiền đã tỉnh dậy, thế là hắn liền ngay chạy đến phòng bệnh của cậu, mặc cho quản gia và Thanh Thị liên tục réo gọi đằng sau.
Trong phòng bệnh là ba mẹ Bạch Hiền và một vài bác sĩ. Hắn không dám bước vào, chỉ đứng bên ngoài rướn cổ nhòm vào bên trong, gương mặt không giấu nổi sự kinh hỉ. Mãi một lúc sau mới chịu rời đi, bị Thanh Nhã mắng cho một trận.
Buổi chiều hôm ấy, Ngô Thế Huân đến tòa nhà Thanh thị. Hắn muốn một lần nói chuyện nghiêm túc với Lưu Như.
"Con yêu Biện Bạch Hiền. Không cần biết mối quan hệ giữa gia đình nhà ta và gia đình Bạch Hiền thế nào, cho dù mẹ có cấm đoán như thế nào đi nữa thì con cũng chỉ yêu mình em ấy. Mẹ đã nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi như thế nào rồi đấy."
Hắn đã nói với Thanh Nhã như thế.
Hắn đã phải suy nghĩ rất lâu, do dự rất lâu mới quyết định nói ra những điều này.
Lại nói đến Thanh Nhã, bà không nhớ cảm xúc lúc ấy của mình là gì nữa. Khi nghe Ngô Thế Huân nói vậy, nếu là bình thường, có thể bà đã tát Ngô Thế Huân một cái. Nhưng sau tất cả mọi chuyện, bà còn có thể làm gì được nữa.
Bà vẫn luôn cho rằng những việc mình làm trước giờ là đúng. Lâm Duẫn Nhi là tiểu thư con nhà danh giá, Lâm gia lại là chỗ quen biết, thêm nữa nếu cuộc hôn nhân thành công, bà có thể giành lại CK từ tay người khác, một công đôi việc. Ngô Thế Huân có thể bất mãn với quyết định của bà, nhưng về sau nó sẽ hiểu, bà làm như vậy là vì muốn tốt cho nó. Bà muốn định hướng lại cho Thế Huân để nó không tiếp tục phạm sai lầm với Bạch Hiền nữa.
Nhưng rốt cuộc, là Thế Huân sai hay bà sai?
Những gì bà luôn tin tưởng lại đi theo hướng khác. Lâm Duẫn Nhi là con gái lại thường xuyên đến quán bar ăn chơi trác táng, kết giao với thành phần bất hảo, chỉ vì thù hận không chính đáng mà bắt cóc Biện Bạch Hiền hai lần, đến mức suýt chút nữa đã giết chết một mạng người. Tại sao bà lại không biết đến những chuyện này, tại sao bà lại mù quáng nghĩ rằng Lâm Duẫn Nhi là một người tốt? Suýt chút nữa là bà đã đẩy con trai duy nhất vào tay thứ con gái hư đốn ấy.
Mối quan hệ giữa bà và Lâm Thư Di vì thế cũng đã có một chút rạn nứt.
"Ta không ngăn cấm con." bà ngừng một hồi lâu rồi nói tiếp, "Chỉ là, hy vọng con sẽ không hối hận."
"Khi quyết định nói chuyện này với mẹ, con đã xác định là sẽ không hối hận."
"Biện Bạch Hiền... là một cậu bé tốt. Hãy cố gắng chăm sóc nó."
"Mẹ... nói thật?"
Bà gật đầu. Bà nhớ rất rõ lúc ấy, Ngô Thế Huân đã kinh ngạc đến mức không khép được miệng, rõ ràng không tin nổi những gì bà nói. Sau đó gương mặt Ngô Thế Huân hiện rõ vẻ vui mừng không hề che giấu, chạy vọt ra khỏi phòng.
Lần đầu tiên, bà nhìn thấy Ngô Thế Huân vui đến như vậy.
Hóa ra một đứa sống vô cảm chỉ biết có học và học như Ngô Thế Huân cũng có lúc vui vẻ như thế này.
Chiều hôm qua, Thanh Nhã đã nhận được một cuộc gọi từ bà Biện. Chỉ nói với nhau mấy câu, nhưng nhờ đó bà đã nhận ra nhiều điều mà bấy lâu nay bản thân không để ý đến.
Bà luôn mong muốn Ngô Thế Huân có cuộc sống sung sướng, nhưng bà đã thật sự quan tâm đến nó chưa? Những tâm tư nguyện vọng của Ngô Thế Huân, bà đã lần nào lắng nghe chưa?
Tại sao đến khi gặp chuyện, bà mới nhận ra những điều vốn dĩ rất bình thường này? Là do công việc quá bộn bề đến mức không có thời gian, hay chính bản thân bà từ đầu đã không quan tâm đến?
Đã bao lần bà đánh Ngô Thế Huân chỉ vì nó nhắc đến Biện Bạch Hiền?
Bà cảm thấy ân hận, cảm thấy hổ thẹn với bà Biện và cũng với chính bản thân mình. Là một người mẹ nhưng chưa bao giờ bà làm tròn trách nhiệm đó đối với con trai mình.
<Hi vọng chị có thể chấp nhận cho hai đứa chúng nó.> trong điện thoại bà Biện đã nói như vậy, ngay chính bản thân Thanh Nhã cũng không dám tin.
Ngô Thế Huân dám liều mình vì tên nhóc Biện Bạch Hiền mức bị thương như vậy, bà còn có thể nói gì nữa đây, bà còn có thể ngăn cấm được nó nữa không? Nếu như Ngô Thế Huân thật sự đã tìm được một người để nó yêu thương, nếu như Biện Bạch Hiền có thể khiến nó hạnh phúc, vậy thì hà cớ gì bà phải cấm đoán? Không phải bà vẫn luôn muốn Ngô Thế Huân được hạnh phúc sao?
Biện Bạch Hiền có gì không tốt?
Chỉ cần Thế Huân được hạnh phúc, thì nó yêu ai có còn quan trọng?
Hoàn cảnh đã đưa đẩy bà trở thành một người phụ nữ đầy toan tính. Nếu như chuyện này không xảy ra, có lẽ bà cũng không bao giờ có thể nhận ra những điều vốn dĩ rất giản đơn này.
Bà đã sai lầm quá nhiều, ngoài việc chấp nhận cho Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền bà cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu còn tiếp tục cấm đoán, không biết sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.
Thư ký mang lên một tách trà, bà nhấp một ngụm, cổ họng đắng ngắt, bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu.
—
Đêm Biện Bạch Hiền bị bắt cóc, đoàn xe cảnh sát chạy trên đường phố đã làm kinh động đến không ít người. Buổi tiệc tại khách sạn Hilton thất bại hoàn toàn, các doanh nghiệp có mặt tham dự lúc ấy vô cùng bất mãn khi hai vị chủ tịch đột nhiên biến mất không lí do, các hợp đồng ngắn hạn lần lượt bị hủy, hình ảnh của TELs bị tổn hại nặng nề. Thanh Nhã và bà Biện đã chi không ít tiền để bịt miệng đám nhà báo và giới truyền thông về sự việc Biện Bạch Hiền bị bắt cóc, nhưng vẫn có một số bị rò rỉ ra ngoài.
Lúc ở khu công nghiệp bỏ hoang kia, cảnh sát phát hiện ra nhiều kho hàng cấm trong các phân xưởng và dưới đáy sông, đồng thời bắt được một băng đảng chuyên hoạt động bảo kê trái phép, cũng là những tên hộ pháp mà Ngô Thế Huân đã đụng độ. Vô tình phá được nhiều vụ án khác, đúng là trong cái rủi cũng có cái may.
Về phần Lâm gia, sau khi giải quyết ổn thỏa chuyện sức khỏe Biện Bạch Hiền ở bệnh viện, bà Biện liền gọi cho luật sự riêng, lập hồ sơ chuẩn bị khởi kiện Lâm Duẫn Nhi. Từ đó về sau, Ngô Thế Huân không còn thấy Lâm Duẫn Nhi đâu nữa. Vụ kiện đi đến đâu, cô ả đã ra sao, Ngô Thế Huân không muốn quan tâm đến, dù sao cũng không liên quan đến hắn. Chỉ biết một điều, từ nay về sau không còn ai có thể gây nguy hiểm cho hắn và Biện Bạch Hiền được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip