Chap2: Ngày đầu tiên gặp em là người thay thế
Một ngày thứ bảy bắt đầu với những hạt mưa nhỏ bé, Ngô Thế Huân cầm một bó hoa Cúc trắng trên tay. Cậu đang đi thăm Dương Hân. Đứng trước di ảnh của Dương Hân, Ngô Thế Huân dịu dàng nhìn tấm hình ấy. Nụ cười Dương Hân thật đẹp giống như lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó cười đó. Khoảng khắc đó như mới ngày hôm qua thôi.
- Dương Hân, cậu thế nào rồi, có ổn không? Tớ thì không ổn chút nào, cảm giác như mọi chuyện mới xảy ra hôm qua vậy. Cậu quả là đứa con gái ngốc nghếch. Cậu luôn miệng bảo mọi chuyện đều ổn rồi đột ngột biến mất khỏi thế gian như một cơn mưa rào bất chợt. Dương Hân, cậu nợ tớ một lời từ biệt. Còn tớ, tớ nợ cậu một lời thổ lộ. Dương Hân, tớ yêu cậu.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đặt bó hoa lên đó rồi cứ thế bước đi. Những kí ức ùa về khiến bước chân nặng trĩu.
- Á......
- Không sao chứ?
- Không sao. - Người trước mặt vội vàng đứng dậy. Chàng trai nở một nụ cười xinh đẹp. Ngô Thế Huân sửng sốt nhìn chàng trai. Gương mặt đó, nụ cười đó, hoàn toàn là của Dương Hân. Ngô Thế Huân muốn nắm chặt lấy tay chàng trai thì điện thoại reo, chàng trai bỏ đi mất, chỉ còn Ngô Thế Huân đứng đó nhìn bóng dáng đó khuất dần.
- Alo...... Tớ biết rồi...... Tối gặp
Tối hôm đó, Ngô Thế Huân đến một quán bar gần nhà.
- Hey! Tớ nhớ cậu quá đi.
- Phiền quá!
- Sao cậu lại cậy chứ? - Người ồn ào này chính là Kim Chung Nhân, một cậu bạn nối khố của Ngô Thế Huân. Kim Chung Nhân đi du học hồi lớp 12 giờ lại đột ngột trở về thế này không biết vì lý do tại sao.
- Sao cậu lại về nước?
- Cậu hỏi kì. Tớ vì nhớ cậu ấy chứ.
- Biến đi dùm cái.
- Tớ nghe được chuyện của cô gái tên Lộc Dương Hân. Nghĩ đến bộ mặt đưa đám của cậu nên tức tốc bay về đây.
- Vậy về nhà tớ là được, sao phải đến bar?
- Bar rất tuyệt chẳng phải sao? Những con người xa lạ lại uống cùng nhau, nhảy cùng nhau cũng chỉ để quên đi mọi thứ. Nơi này ồn ào là thế nhưng lại là nơi khiến tả yên bình.
Tên này phiền phức vậy đó nhưng luôn là người quan tâm Ngô Thế Huân nhất cũng là người duy nhất mà Ngô Thế Huân tin tưởng để giải bày mọi cảm xúc. Không nói thêm câu nào, Ngô Thế Huân uống ực từng ly rượu được mang ra nhằm quên đi nỗi đau, quên đi người con gái đó. Thế nhưng càng uống càng tỉnh, càng uống càng nhớ rõ những kí ức về Dương Hân. Kim Chung Nhân ngồi bên cạnh, chỉ âm thầm cạn lý cùng Ngô Thế Huân, âm thầm chia sẽ nỗi buồn của bạn. Bốp........ Rầm......... Tiếng ồn khiến Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân quay lại. Một đám người to lớn đang quay quanh cậu phục vụ vừa mới ngã. Cậu phục vụ đứng lên, dù mới bị đánh một cú rõ đau nhưng lại mỉm cười với những vị khách và nói mọi thứ vẫn ổn. Ngô Thế Huân giật mình đứng dậy. Chính là chàng trai mang gương mặt của Lộc Dương Hân.
- Mày còn cười được hả? - Tên đứng đầu cầm lấy chai rượu đập mạnh vào đầu cậu phục vụ. Cả quán bar la lên sợ hãi. Những giọt máu thì nhau chảy xuống nhưng....... đó không phải máu của chàng trai. Ngô Thế Huân đã chạy ra đỡ dùm cậu ấy. Những mạnh miểng chai ghim vào cánh tay của Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân tức giận đá một cước vào tên đứng đầu, nhanh chóng cầm lấy tay cậu nhóc chạy mất. Đám lưu manh đuổi theo đằng sau. Ngô Thế Huân kéo cậu nhóc vào một hẻm nhỏ, đợi đám lưu manh đi mất, cả hai thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Hơi thở dồn dập vì mới hoạt động mạnh. Men rượu đã ngấm vào người, trước mặt Ngô Thế Huân bây giờ chính là Dương Hân. Ngô Thế Huân dịu dàng đưa tay vuốt lấy gương mặt đối diện bàn tay run rẩy sợ đó chỉ là ảo ảnh. Gương mặt ấy, mái tóc ấy, đôi môi ấy, Ngô Thế Huân cuồng nhiệt đặt một nụ hôn lên đó. Nụ hôn như muốn rút hết hơi thở của cậu bé. Chát........ Cái tát giận dữ khiến Ngô Thế Huân tỉnh lại. Người đối diện không phải là Dương Hân. Cậu bé khóc, những giọt nước mắt bị mưa cuốn đu mất, cậu bé chạy nhanh như muốn thoát khỏi Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân mệt mỏi ngồi dựa vào tường " Ngô Thế Huân, mày điên rồi. Mày điên mất rồi! "
Một lát sau, ai đó đang băng vết thương cho Ngô Thế Huân. Chính là cậu bé đó. Cẩn thận quấn từng lớp băng, đôi tai cậu bé đỏ như gắt. Băng bó xong, cậu bé đỡ Ngô Thế Huân dậy.
- Nhà...... nhà anh...... ở...... đâu? Em giúp..... anh về. Anh say rồi.
Đôi bàn tay của cậu bé lạnh ngắt, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cởi áo khoác khoác lên người cậu bé.
- Tên gì?
- Em....tên Lộc Hàm.
Hai người về nhà trong im lặng. Con đường như bị ai đó kéo dài thêm, cơn mưa cứ kéo dài âm ỉ. Không khí yên ắng bao trùm chỉ có tiếng mưa, tiếng bước chân và nhịp thở của cả hai. Cuối cùng cũng đến trước nhà Ngô Thế Huân.
- Vậy em...... em về. Chào anh!
- Ở lại đi.
Ngô Thế Huân mở cửa bước vào trước. Lộc Hàm ngoan ngoãn vào theo. Ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ không giống với ngôi nhà của một người con trai. Lộc Hàm nhìn quanh ngôi nhà, cậu nhìn thấy một tấm hình bên đầu giường. Có hai người bên trong tấm hình. Một là Ngô Thế Huân và một là cô gái mang gương mặt y chang Lộc Hàm. Chợt có bàn tay run rẩy ôm chặt Lộc Hàm từ đằng sau. Lộc Hàm giật mình kéo đôi tay ấy ra.
- Đừng quậy. Chỉ đêm nay thôi. Hãy là Lộc Dương Hân chỉ trong đêm nay thôi. Xin em, hãy là Lộc Dương Hân trong đêm nay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip